24
Sáng ngày diễn ra đám tang của em và cả... đứa con của hai người.
Trời mưa nặng hạt.
Mưa to trên trời.
Và mưa cả trong lòng Minhyung.
Người vào viếng em chỉ lẻ tẻ vài người bạn của hắn.
Ừ, làm sao mà nhiều người đến được. Trong khi, người thân em chẳng còn ai, bạn bè em cũng chẳng có mấy ai thân thiết.
Người đến rồi người đi.
Mùi nhang khói cứ thế luẩn quẩn khắp chốn bao trùm lấy không gian căn phòng làm người ta không khỏi cảm thấy ngộp thở.
...
Nhưng Lee Minhyung gần như chẳng để tâm đến điều ấy...
Vì Ryu Minseok- tâm can cả đời của hắn đã mất rồi, hắn còn đâu tâm trạng mà để ý mấy thứ đó chứ.
...
Lee Minhyung cứ thế ngồi im một góc, mắt hắn vô hồn, thất thần nhìn di ảnh em,
thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc.
Đến tận khi mọi người đều đã rời đi hết, hắn vẫn cứ ngồi đó nhìn em.
Sao em cười tươi thế?
Cuộc đời đã bao giờ đối xử nhẹ nhàng với em đâu?
Sao em lại thản nhiên đón nhận những bất công như vậy?
Em có tội tình gì đâu em ơi...
-----------------
Khi bạn bè của hắn lần nữa đến để chuẩn bị đưa em đi chôn cất.
Họ thấy hắn vẫn ngồi đó, nhìn người thương của mình đến ngây dại, hình như hắn đã thức trắng cả đêm qua.
...
Trong lòng mỗi người thoáng chút đau lòng, hạnh phúc vừa đến, chưa kịp cảm nhận gì mà nó đã vội đi mất.
Thử hỏi ai mà chịu đựng cho được?
...
Mấy chữ hạnh phúc trọn vẹn nghe thật đơn giản biết bao thế nhưng với hắn và em mà nói là điều gì đó rất cao sang, có mơ ngàn lần cũng không với tới.
-----------------
Thời gian sau
-" Minseok à. Anh về rồi... Minseok?"
Chẳng có tiếng đáp lại như thường ngày.
Như chợt nhớ ra điều gì đó. Lee Minhyung oà khóc.
-"Hức... Minseok ơi.
Anh-anh về rồi này.
Em ra đón anh đi....
Anh về với em rồi"
-"Minseok à... em ơi... hức... em đâu rồi... em ơi..."
---------------
-"Thịt hầm đến đây"
Lee Minhyung bê cái nồi to đùng ra bàn ăn. Hắn cầm một cái bát rồi lấy mấy miếng thịt vào trong.
Gắp một miếng đưa lên miệng.
Sau bao lâu, hắn vẫn chắc chắn đây là hương vị em thích nhất.
-"Minseok à.
Anh nấu thịt hầm như đã hứa với em rồi này. Vậy mà em lại thất hứa với anh. Em bỏ anh đi, em chẳng chịu đợi anh về, em cũng không chờ anh nấu ăn cho em."
Rõ ràng Lee Minhyung đã đợi rất lâu.
Rất lâu để chờ ngày tái ngộ với Ryu Minseok.
Tuy 3 năm chẳng phải khoảng thời gian quá dài nhưng trong sự chờ đợi mòn mỏi của hắn thì 3 năm ấy lại dài như một kiếp người.
Để đến lúc tìm được em về.
Hạnh phúc ngay trước mắt.
Thế mà Lee Minhyung lại sụp đổ ngay trước ngưỡng cửa ấy.
Em thất hứa với hắn tận 2 lần. Khiến hắn hết lần này đến lần khác vỡ oà về lời hứa của em.
Một nỗi đau đớn không thể dứt và sức tổn thương của nó đang ăn mòn chút sinh khí còn lại của hắn.
----
-"Ừm. Bát này là của anh, còn bát này của Min-.." Lee Minhyung lặng người, Minseok của hắn đâu còn ở đây...
-"Em thấy không Minseok? Anh- anh suốt ngày lẫn đây này. Chưa già mà đã lão hoá rồi" Rồi hắn tự nặn ra một nụ cười méo mó, nhưng hai hàng nước mắt đang chảy ra không ngừng.
-"Minseok ơi ... Anh nhớ em lắm.. nhớ đến sắp phát điên rồi ..."
---
Từ ngày Minseok mất đi
Mỗi lần nghĩ đến em
Hắn đều rất muốn trở về ngôi nhà của hai đứa, rúc vào trong chăn và khóc thật to.
Nhưng về nhà rồi
Cũng có vơi bớt đi nỗi buồn ấy đâu.
Bây giờ
Chẳng còn ai lo hắn thức muộn bị đói nên nửa đêm lục đục dậy chuẩn bị đồ ăn cho hắn.
Chẳng còn ai thức trắng cả đêm chăm hắn khi hắn ốm.
Chẳng còn ai hỏi han hắn đi làm về có mệt không.
Chẳng còn ai vỗ về, bao bọc hắn.
Cũng chẳng còn ai yêu thương hắn nữa.
-----------------------
Đi làm cực nhọc cả một ngày dài.
Nhưng khi về đến nhà, chợt nhận ra động lực khiến ta cố gắng đã biến mất.
Thế mới nói
Có những người nếu ta muốn gặp thì ngồi tàu, đi máy bay,... là gặp được.
Nhưng có những người
Ta sẽ chỉ có thể gặp họ trong giấc mơ thôi.
...
Vậy là sau tất cả...
Vẫn là căn nhà ấy
Vẫn là chiếc ghế ấy
Vẫn là đôi nhẫn ấy
Chỉ có chúng ta
Là khác rồi...
-------------------
Mỗi năm một lần
Vào ngày sinh nhật em
Hắn và anh Hyukkyu sẽ tụ tập lại.
Họ đặt lên bàn thờ một chiếc bánh sinh nhật rất to và hát cười vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly nào. Số tuổi trên bánh vẫn tăng dần theo năm tháng.
Rồi hai người sẽ cùng nhau uống rượu đến mức không còn nhận thức nữa.
Vì họ tin rằng
"Chỉ cần họ không quên đi em
Thì tức là em vẫn còn sống mãi trên thế giới này"
--------------------
Thứ 5 này lớp sốp họp phụ huynh rồi... Ai chúc sốp bình an đi 🙏 chứ sốp thấy nguyên hk1 vừa rồi trừ báo trường báo lớp ra sốp chưa làm được gì cho đời hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro