23
6 tiếng sau
Cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn...
7 tiếng sau
Nó vẫn sáng...
8 tiếng sau
Bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài với vẻ mặt thất thần.
-"Ai là người nhà c-"
-"Tôi. Là tôi thưa bác sĩ. Em tôi sao rồi?" Giọng nói của Hyukkyu đã khàn đi, có lẽ do anh quá run, cũng có lẽ là do khóc quá nhiều.
-"... Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình..." Đến đây, vị bác sĩ già run rẩy tháo gọng kính trên mặt đã sớm mờ nhoà vì hơi nước.
-"... Mong gia đình sẽ sớm vượt qua mất mát này..." Ông từng bước lại gần Hyukkyu rồi vỗ nhẹ vào vai anh như muốn gửi một lời an ủi.
...
Sau khi ông rời đi, Hyukkyu vẫn đứng chết chân tại chỗ. Anh ngơ người, hoàn toàn không tiếp nhận được lượng thông tin khổng lồ này. Nó ngoài sức chịu đựng của anh.
-"Alo"
-"Anh ơi. Khoảng hơn 5 tiếng nữa em mới về đến sân bay. Minseokie sao rồi anh"
-"..."
-"Anh ơi?"
-"...Minhyung...
Cậu bình tĩnh nghe tôi nói này...
Minseok ... nó-nó đi rồi
Hức.... nó đi thật rồi Minhyung à.
Nó bỏ mình đi rồi."
...
Nói xong câu đó, Hyukkyu gào lên, anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ...
Một đứa trẻ to xác với vết rách đang không ngừng rỉ máu ở tim.
Bụp
Điện thoại Lee Minhyung rơi thẳng xuống sàn. Đầu hắn oang oang, đôi mắt mờ đục thất thần ngước nhìn ô cửa sổ nhỏ bên cạnh mình.
Trời sáng rồi, mặt trời cũng đã nhô lên lung linh qua những rặng mây ửng hồng...
Mặt trời đã đi làm sứ mệnh của nó là ban phát sự sống cho vạn vật.
Còn mặt trời của Lee Minhyung... cũng đã hoá thành ngôi sao trắng tinh khôi rồi.
(Giải thích một xíu: mặt trời khi đi đến đoạn cuối cùng của vòng đời sẽ thành sao lùn trắng nha)
-----------------
Rất lâu sau đó, chuyến bay của Lee Minhyung cuối cùng cũng hạ cánh về Seoul... đồng thời cũng đem theo cả một trái tim đã vỡ nát thành trăm mảnh.
...
Khi hắn đến bệnh viện thì em đã được chuyển sang một căn phòng khác. Chính là vì Kim Hyukkyu muốn chờ cho đến khi Lee Minhyung về. (Cái phòng lạnh lạnh á mà sốp k biết tên 😢)
-"Anh ơi"
-"Minhyung..."
-"..."
...
Lee Minhyung từng bước lết thân thể nặng nhọc đến bên em...
Ryu Minseok của hắn lại bỏ hắn đi rồi.
Nhưng lần này...
Hắn chẳng thể bôn ba khắp chốn tìm em về như trước nữa...
Hắn không thể làm được nữa rồi, mãi mãi không.
-"Ryu Minseok là đồ đáng ghét
Ai cho em bỏ đi chứ
Ai cho phép em rời xa anh
Ai cho em cái quyền đó chứ"
Nhưng Ryu Minseok đã không thể đáp lại lời hắn nữa...
-"Minseok à
Em ác lắm
Em ác lắm em có biết không?"
Hắn đã bỏ lỡ em cả một thời thanh xuân, vất vả lắm mới tìm lại được hạnh phúc, thế mà nó vừa đến em đã vội rời xa.
Hắn chỉ vừa mới nếm được một chút vị ngọt đầu lưỡi thôi mà, sao giờ lại ngập đắng cả khoang miệng thế này?
Rốt cuộc là em và hắn đã có tội tình gì?
Tại sao hết lần này đến lần khác không có được hạnh phúc trọn vẹn.
Tối qua em có gọi điện cho hắn, em bảo là nhớ hắn rồi nên hắn mau mau xong việc rồi nhanh về với hai ba con em.
Em bảo là đột nhiên cảm thấy rất yêu hắn. Em còn vui vẻ nói là "tạm biệt chồng yêu". Nhưng hình như đây không phải là cái tạm biệt rồi sẽ gặp lại như thường ngày nữa ...
Lần này là tạm biệt và không bao giờ gặp lại.
Hắn cảm thấy cuộc gọi ấy, em cứ như muốn nói lời từ biệt với hắn vậy.
...
Lee Minhyung lặng người đưa tay chạm lên tấm vải trắng phủ kín người em. Người này mấy hôm trước còn nằm trong vòng tay hắn mà ôm ôm ấp ấp, ngọt ngào thủ thỉ mấy lời yêu thương. Vậy mà nay chỉ còn lại một cái xác không hồn và một trái tim đã ngừng đập. Thậm chí thi thể của em cũng có phần không còn nguyên vẹn.
Rồi hắn cầm lấy bàn tay đã lạnh toát của em, hôn lên chiếc nhẫn bạc sáng loá trên đó.
-"Minseokie à.
Mọi thứ trên đời này anh đều có thể cho em, dù là sao trên trời, hay là ngọc dưới biển...
Nhưng lần này, anh xin phép ích kỉ em nhé."
Hắn nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ấy ra khỏi tay em... và đeo nó vào tay mình.
-"... Chỉ cần như thế này, em sẽ không bao giờ có thể rời xa anh nữa."
...
Hắn chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út
-"Minseok à. Em thấy không... Đây là anh"
Rồi hắn rời tay sáng ngón út, mân mê chiếc nhẫn còn lại.
-"Còn đây... là em
Chúng ta một đời không chia xa"
...
-"Minhyung à..." Kim Hyukkyu đứng nhìn hồi lâu mà đau lòng không thôi
-"Hức... Anh ơi"
Lee Minhyung gục xuống.
Hắn hối hận rồi.
Đáng lẽ hắn không nên đi công tác trong thời gian này. Để đến lúc em rời đi, hắn cũng chẳng thể ở bên cạnh em. Rồi cũng không gặp được em lần cuối.
Ấy thế mà hắn không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Người ta thường nói rằng người đón nhận một nỗi đau quá lớn sẽ chẳng để lộ tí cảm xúc gì. Và có lẽ hắn bây giờ là như vậy.
Anh Hyukkyu ngồi xuống ôm chặt lấy hắn. Còn hắn thì bấu víu lấy anh như tia hi vọng cuối cùng.
-"Anh ơi... Minseok- Minseok đi thật rồi ... hức... Minseok đi rồi em biết sống sao đây anh..."
-"...Em mất Minseok rồi. Em mất vợ rồi anh ơi"
----------------
Mừng ngày cờ đỏ tui iu win 🇻🇳5-1-2025.
Manifest cờ đỏ 🚩 LOL nhà T1 một năm 2025 vô địch.
Trộm vía tỷ tỷ lần. 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro