17
Ngọn gió đã dùng bản nhạc du dương nhất cuộc đời nó để xoá dịu tâm hồn của bông hoa dại...
——————————-
Tối hôm đó
Minseok trở về nhà với cơ thể chi chít những vết thương loang lổ trên da thịt và một tâm hồn chẳng thể chữa lành.
Em thất thểu lết từng bước lên phòng, để lại một mình Lee Minhyung đứng chôn chân ở cầu thang.
Hắn biết là em đang rất tự trách.
Nhưng đó không phải lỗi của em.
Em là nạn nhân mà.
Sao em lại tự nhận hết mọi thứ về mình như thế?
Đứa con của chúng ta, có lẽ nó không có duyên với đôi mình. Thôi thì ta cầu mong nó sẽ sinh vào một gia đình khác cũng yêu thương nó, cầu mong nó được hạnh phúc, được bình an, khoẻ mạnh mà lớn lên để bù đắp lại những tổn thương ở kiếp này vậy.
Còn về phía đám người kia
Lee Minhyung nhất định sẽ không để chúng mặc nhiên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau những việc làm vô nhân tính với em.
Dù hắn biết rõ rằng chúng nó chẳng phải kiểu người dễ đụng chạm vì phía sau chúng còn cả một gia tộc lớn mạnh chống lưng nên mới dám tự do tung hoành ngang dọc, không biết phải trái mà làm nhiều việc thất đức.
Nhưng như vậy thì đã sao, đôi tay này của Lee Minhyung vốn chẳng sạch sẽ, nó đã nhuốm đầy máu tươi từ cái hồi hắn mới chập chững bước vào đời...
Lí giải cho điều đó, hãy nhớ lại nhiều năm về trước khi bố mẹ hắn đột tử trong tù mà chẳng rõ lí do. Dù đội ngũ pháp y và trung tâm cảnh sát Seoul đã tận dụng gần hết nhân lực, kiên trì đến tận phút cuối cùng, họ cũng không thể tìm ra bất kì điều gì. Cuối cùng, án mạng năm đó đã đi vào ngõ cụt.
...
——————————————
Sau một giấc ngủ dài, cơ thể em đã khôi phục được đôi chút.
Nhưng vết sẹo trong tim vẫn đang rỉ máu, rách toạc mỗi lần em nghĩ đến con, đến đứa bé còn chưa kịp thành hình thì đã bị những kẻ độc ác tước đi quyền sống bằng cách vô nhân đạo nhất.
-"Minseokie à. Em dậy chưa?" Tiếng hắn vọng từ cửa phòng vào.
-"Minhyung?"
-"Em thấy trong người sao rồi. Đã đỡ mệt hơn chưa?"
-"... Em không sao đâu. Anh .. ra ngoài một chút được không? Em muốn ở riêng."
-".. Được. Vậy anh xuống tầng. Khi nào cần anh, cứ gọi nhé."
Tiếng cửa đóng lại.
Sau khi xác nhận hắn đã rời đi.
Em oà khóc rất to.
-"Hức... mày là đồ ... vô dụng.
Mày.. hức .. mày không bảo vệ được con...
Mày ngu ngốc... mày ... chết tiệt...
Mày bẩn thỉu. .. hức ... mày không xứng với Minhyung
Anh ấy ... lúc nào cũng yêu chiều mày
Thế mà
... mày lại để cơ thể ... nhem nhuốc
Mày dám để anh ấy thất vọng về mày ...
Hức... oaaaa
Chết tiệt..."
Em vừa nói tay vừa không ngừng cấu xé cơ thể mình.
-"Chết tiệt... cái cơ thể bẩn thỉu này..."
Cánh tay em không ngừng đỏ lên, rồi rỉ máu nhưng em chẳng quan tâm.
Em không còn sạch sẽ, con em cũng không còn. Người sắp làm cha làm mẹ như em sao có thể chịu cho được?
—————
Nhưng Minseok lại không hề biết rằng.
Lee Minhyung thực ra chẳng đi đâu cả.
Hắn đang ngồi ngay trước cửa phòng.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi.
[Lee Minhyung
Mày mới là người sai.
Mày không bảo vệ được em ấy.
Mày không bảo vệ được con mày.
Mày là đứa đáng chết.
Mày vô tích sự.
Đến cả gia đình mày mà mày còn không bảo vệ được.
Mày có lỗi với Minseok, với con mày]
Hắn cũng không ngừng tự trách. Mặc dù nghe tiếng em gào thét trong tuyệt vọng, bản thân hắn vô cùng bức bối.
Hắn muốn lao vào trong, muốn ôm chặt em vào lòng.
Hắn muốn nói rằng em chẳng làm gì sai.
Người sai là hắn, người đáng chết là hắn mới đúng.
Nhưng hắn đâu thể làm vậy. Minseok bây giờ đang rất nhạy cảm. Nếu hắn làm trái với yêu cầu của em, sẽ khiến em nghĩ rằng hắn không tôn trọng em. Như thế thì tình hình chỉ càng trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi.
...
—————————
Và cứ thế.
Hai con người tự tách mình ra thế giới riêng mà không có đối phương.
Nhưng điểm chung là họ đều chìm trong sự đau khổ đến tột cùng.
—————————————————
Sau hôm ấy
Em ít nói hẳn đi.
Em chẳng còn vui đùa như trước.
Nhưng em vẫn gượng cười với hắn.
Em không muốn tâm trạng của em ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng em càng làm thế
Hắn càng lo hơn. Giá như em cứ ôm hắn mà gào khóc, cứ đánh, mắng hắn. Nếu như những điều đó trút được sự mệt mỏi của em thì em cứ làm.
Đằng này, em cứ giam mình trong cái cũi, tự ôm lấy nỗi đau rồi gặm nhắm nó một mình.
Còn hắn căn bản cũng chẳng biết mình cần phải làm gì để giúp em.
...
Nhưng rồi chính hắn lại tự vấn bản thân, vết thương lòng của hắn chưa lành thì hắn tự băng bó được, còn của Minseok, ai sẽ băng lại cho em, ai sẽ dùng tình yêu thương của mình vá lại lỗ hổng trong tim em đây?
————————————
Đỉnh điểm là vào ngày hôm ấy, khi hắn trở về nhà sau những mệt mỏi trên thương trường. Vừa bước tới cửa phòng, cõi lòng hắn quặn thắt không thôi. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng người yêu trở nên điên loạn. Hai tay em ôm chặt lấy chiếc gối bông trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
-"À á à ơi... cánh cò đi đón cơn mưa ..."
-"Tối tăm mù mịt... ai đưa cò về"
-"Minseok..."
Thấy hắn đang tiến lại gần, em hoảng sợ ôm chặt lấy cái gối
-"Aaaa. Đi ra.... không tôi không cho anh lấy con của tôi đâu... không được... con của tôi"
-"Minseok à"
-"Aaa. Không... đi ra... Ba sẽ bảo vệ con, ba không cho ai cướp con đi hết... anh đi ra mau" rồi từ sau lưng, Minseok bất ngờ rút ra con dao sắc nhọn, em cầm nó tiến về phía Lee Minhyung
-"Anh- anh đi ra. Tôi-tôi không cho anh lấy con của tôi đi. Nó là con của tôi... tôi không cho."
-" Minseok ..."
-"Aaa. Đi ra"
Có lẽ, nỗi mất mát quá lớn này đã khoét một lỗ hổng ở nơi ngực trái em ... Rồi để lại cho Lee Minhyung một Ryu Minseok đã chết tâm hoàn toàn.
...
————————————
[Dù mọi sự cố gắng, kiên cường của hắn có lớn đến đâu...
Dù hắn đã biến cả bầu trời mây u ám về màu xanh hiền dịu mà nó vốn có
Dù cho bản nhạc kia có du dương hơn nhờ vào lời tâm tình của gió
Bông hoa dại này cũng chẳng thiết tồn tại nữa.]
————————————
Và giờ đây Lee Minhyung ngoài ôm chặt lấy trái tim đang rỉ máu của mình, còn phải gồng mình ôm lấy hết thảy những tâm tư của Ryu Minseok - thứ mà đối với hắn vẫn luôn là nhát dao sắc nhọn găm thẳng vào lồng ngực.
Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định sẽ dành một ngày đưa em đi chơi cho khuây khỏa, hi vọng rằng em có thể vơi bớt phần nào nỗi buồn ấy.
Hắn đưa em đến công viên mà hai người vẫn thường lui tới, chơi đủ trò rồi nghịch banh chành mấy quán ăn.
Em đã cười rất nhiều, ăn rất nhiều và nói cũng rất nhiều.
Nhưng hắn biết
Em vẫn đang gượng cười. Em chưa thực sự trút bỏ được những thứ kia.
————————————
.... Tuy nhiên
Mấy ngày sau đó tâm trạng em lại tốt lên không ít. Em bắt đầu ăn uống đầy đủ hơn, ngủ sâu hơn.
Và lí do em làm vậy là vì em nghĩ đến con. Nếu nó thấy ba nó đau khổ chắc nó cũng chẳng thể sống tốt được nên em quyết tâm phải tự cố gắng hơn từng ngày.
Đó chính xác là những gì em đã nói với hắn.
—————————————
Góc giải đáp
Cho mấy bồ nào thắc mắc là sao fic có motip quen thế hoặc đọc fic như này ở đâu r thì fic này trước đây sốp đã hoàn nhưng mà do muốn chỉnh sửa thêm nên ẩn fic một thời gian r mới đăng lại á chứ k phải sốp đạo fic nha mng ơi 🤦♀️ sốp biết nhỏ nào đi đồn lung tung là sốp chặt bay chem chép đấy 🙌 (trước fic này sốp cũng hoàn một fic khác nhưng đang ẩn để chỉnh sửa r nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro