Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chuẩn bị bài bản rồi học thuộc đủ kiểu.

Ấy thế khi gặp được người thật, Lee Minhyung lại run lẩy bẩy mà chẳng nói được câu nào.

Tại vì

Ngay khi thấy em trước mắt.

Hắn cảm giác như cơn ác mộng dài nhấn chìm hắn bao lâu nay đã biến mất.

Là cơn ác mộng đã hành hạ trái tim hắn mấy năm liền.

Là giấc ngủ sâu mà hắn phải chuốc lấy như đã phạm vào một thứ tội lỗi tày trời.

Là khoảng khắc không có em bên cạnh, không có người mà hắn đặt lên đầu trái tim ở đây.

Vừa là giấc ngủ cũng vừa là ác mộng khiến bầu trời tối sầm, mưa giông bão táp ập đến đánh phủ đầu hắn.

Chịu đựng là thế. Gian khổ là thế.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ mong

Sau khi cơn bão tan đi

chân trời ửng hồng lại hiện ra

bầu trời lại lần nữa sáng loà

và em sẽ về cùng ánh lửa cầu vồng

Hắn đã luôn tin và ước có ngày như thế.

Và hôm nay

Ngày ấy thực sự đến rồi.

Lee Minhyung cứ thế ôm chầm lấy em mà khóc sướt mướt làm khách khứa trong quán ngơ hết người.
—————————————————

Sau khi đợi hắn bình tĩnh lại, hai người lôi nhau ra biển nói chuyện.

Em hít một hơi thật sâu, vừa định mở lời trước thì...

ai kia lại khóc.

Tên gấu này mít ướt thật đấy. Nhưng bộ dạng hắn bây giờ trông cứ hài hài thế nào ấy. Nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt nhưng miệng cứ xin lỗi em liên tục rồi xin em đừng rời đi, đừng bỏ rơi hắn.
Hắn còn nói bây giờ trưởng thành rồi sẽ bảo vệ được em nên mong em về nhà với hắn.

Hắn nhớ em không chịu được.

Làm em tí thì cười ầm lên.

Miệng thì nói sẽ bảo vệ em nhưng lại để em dỗ nín khóc.

Rồi là ai bảo vệ ai?

-"Được rồi được rồi. Em về nhà với Minhyung được chưa nào. Ngoan, không khóc nhé"

-"Thật không?"

-"Thật mà. Em có nói điêu bao giờ đâu"

-"Em xạo. Lần trước em cũng nói thế mà"

-"Thế em phải làm như nào anh mới chịu tin đây?"

-"Ừm... Hôn anh đi."

-"..."

Chụt

Câu châm ngôn mà các cụ truyền lại từ xa xưa bây giờ vẫn còn hiệu nghiệm.

"Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng"

Như chỉ chờ có thế, ai kia liền nín khóc.

Mặt hớn hở như em bé vừa được cho kẹo mà bế em lên rồi chạy như bay về tiệm sách. Hắn bảo em nhanh nhanh dọn đồ về lại Seoul, hắn đã mua nhà mới cho hai đứa từ rất lâu rồi, chờ ngày rước được em về là dọn vào ở luôn.

Cơ hội đến thế là cùng.
—————————————

Một năm sau hai người chính thức tổ chức hôn lễ.

Thế nhưng trong cái xã hội vẫn còn đôi chút cổ hủ này, sống được đã là chuyện tốt, gặp được người yêu thương mình là chuyện may mắn, cùng người ấy sống đến khi về già lại là chuyện hoang tưởng.

Huống hồ em và hắn còn là tình yêu đồng giới nên mặc nhiên, sự chửi rủa của dư luận là thứ chắc chắn phải đón nhận. Nhưng với Lee Minhyung mà nói, hắn căn bản chẳng để tâm đến những lời ấy. Thứ hắn đặt lên trên hết là tâm trạng của Minseok. Em có bận tâm đến những thứ đó? Em có tin tưởng rằng hắn sẽ bảo vệ được em?

Còn về phía Minseok, em cũng chẳng màng đến việc người ngoài nhìn em với ánh mắt thế nào, em chỉ quan tâm đến những người em yêu quý. Họ sẽ nghĩ gì? Họ có chúc phúc cho em không? Hay cũng khinh bỉ tình yêu của em như những người khác?
————-

Và để "dùng tiền đập chết mẹ con nào sân si", Lee Minhyung quyết định tổ chức một hôn lễ hoành tráng nhất từ trước đến nay mà dư luận từng được chứng kiến. Hắn sẽ cho bọn người đó "bú fame" một lần cho đã trước khi chẳng còn dám đi soi mói đời tư của người khác.

Nhưng Minseok lại không nghĩ vậy, em chỉ muốn một đám cưới nho nhỏ và mời một vài người bạn thân thiết đến tham dự. Em chẳng cần sự xa hoa, lộng lẫy kia mà thứ em cần chính là tấm chân tình của Minhyung.

Ấy mà lạ cái là dù có chọn làm cái nào thì từ bây giờ, cánh nhà báo cũng sẽ chẳng còn điên mà dám đi soi đời tư của giám đốc và phu nhân Lee nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro