4
Sau khi về đến nhà, Min-seok phấn khích đến nỗi đã chạy năm vòng quanh căn nhà chưa đến năm mươi mét vuông của mình. Em hưng phấn nhảy tưng tưng tận ba mét, đập tay ăn mừng bôm bốp: Cún con biết dũng cảm thật là tốt mà!
Em lập tức mở tủ quần áo nhỏ trong góc phòng ngủ, cẩn thận xem xét coi mình sẽ mặc gì vào ngày mai, như thể đang chuẩn bị tham gia một cuộc họp của Liên hợp quốc.
Cái này màu mè quá à; cái này mặc vô trông hơi mập; hay mặc áo khoác Denim nhỉ? Nhưng nó cũng hơi cũ rồi...
Cứ như thế em mặc vào rồi cởi ra đến tận một tiếng, cuối cùng chọn ra được một cái áo len màu hồng và quần Jeans xanh. Min-seok mặc lên thử rồi lượn qua lượn lại trước gương nhiều lần cho đến khi hài lòng gật gật đầu, tự hào đặt tay lên ngực khẳng định bộ này là dễ thương nhất.
Em nghĩ ngợi một lúc, quyết định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Min-hyeong:
Min-hyeongie:
:Min-seok
Mai Min-hyeong
mặc đồ tông xanh biển
được hong?
Min-hyeong:
vì sao?
:Min-seok
tại ngày mai
em định mặc áo len màu hồng á
và sẽ rất tuyệt
nếu chúng ta mặc đồ màu đôi khi hẹn hò nè (. >∀<.)
Min-hyeong:
tôi không hề nói đây là một buổi hẹn hò...
chỉ là đi coi nốt bộ phim mà tôi bỏ lỡ thôi
Với lạikhông phải chúng ta
là bạn bè bình thường à?
:Min-seok
à ừm
đúng rồi, QAQ
chúc anh Min-hyeong ngủ ngon!
Thú thật thì Min-seok cũng không nghĩ rằng Min-hyeong sẽ đồng ý. Em chỉ muốn có lí do để trò chuyện với đối phương thêm đôi ba câu thôi. Min-seok còn tưởng tượng ra được dáng vẻ Min-hyeong trả lời cậu qua bong bóng chat trên điện thoại: khó chịu thở dài và tự hỏi sao mình lại bị cún con phiền phức này đeo bám. Nhưng thực sự thì không quan tâm lắm! Một quãng thời gian dài em luôn từ chối sự chủ động từ hắn, bây giờ thì đến lượt em, đây chắc quả báo của bản thân Min-seok đấy. Tuy vậy không biết nó cay đắng cỡ nào, thì em cũng phải bám lấy đối phương cho bằng được.
Nhưng bất ngờ là ngày hôm sau khi Min-seok đến đón Min-hyeong, người con trai ấy thật sự bước ra khỏi cửa trong cái áo len xanh biển. Tóc tai nhìn cũng như mới gội nữa, cơn gió thổi qua càng làm nổi bật thêm sự mềm mại bồng bềnh của từng lọn tóc. Phần mái của Min-hyeong không chỉ đơn giản là lất phất trước trán mà còn khiến da đầu em tê rần.
Min-seok cảm thấy rất ngạc nhiên vì đối phương thật sự chiều theo cái ý tưởng về buổi hẹn ngu ngốc mình bày ra, và bây giờ thì chúng ta có một chú gấu xanh biển và cún con hồng phấn đứng cùng nhau nè, giờ kể cả người chết cũng phải đội mồ sống dậy dựng ngón cái vì sự "matching" này á.
Biểu cảm vui vẻ của Min-seok bắt đầu có chút tự mãn, như hun chín Min-hyeong vì bị vạch trần. Trước khi em kịp nói điều, hắn đã phân bua trước:
"Tại trong nhà không còn bộ nào hợp nữa, với lại tôi nghĩ cái này cũng đẹp, chứ không hề có ý gì khác đâu."
Cún con Min-seok vẫn vẫy đuôi không ngừng, nhấp nháy mắt với chủ nhân của nó: "Ừm ừm, em cũng thấy nó hợp với anh lắm á. Thật ra thì, Min-hyeong mặc gì cũng đẹp cả."
Min-seok cảm thấy bắp rang và khoai tây chiên bán trước cửa ra vào rạp có hơi đắt, nên em đã thủ sẵn một bao lớn đồ ăn vặt rồi: xúc xích, khô heo, trứng khô đóng gói, bánh hành chiên, xoài sấy dẻo,...Có đầy đủ cả thịt lẫn rau luôn. Min-hyeong giật giật khoé miệng, phàn nàn đang đi xem phim hay đi cắm trại xuân vậy. Cún nhỏ lại trịnh trọng phổ biến kiến thức khoa học cho anh: Chia sẻ đồ ăn với nhau giúp cơ thể tiết ra một loại hóc môn đặc biệt giúp tăng cường mối quan hệ giữ cả hai đấy.
Khi nghe đến thúc đẩy tình cảm đôi bên thì hắn liền đứng thẳng người dậy, vạch rõ giới hạn với em: "Cậu nói gì cơ? Mối quan hệ tình cảm á?"
Min-seok biết rằng mình đã lỡ miệng, sợ rằng Min-hyeong sẽ tức giận với mấy từ ngữ không được đàng hoàng lắm, khiến bao công sức tiếp cận bao lâu nay đổ sông đổ bể, vì vậy em đành dừng chủ đề này lại:
"Ừm...ý em là, bạn bè bình thường cũng cần vài sự trao đổi để gia tăng tình cảm chứ, anh nhỉ?"
Rồi em lấy ra một cây kẹo mút vị dâu tây từ trong túi ra và đưa cho Min-hyeong: "Đây, món anh thích nè."
Min-hyeong không nhận lấy, mà thay vào đó đút tay vào túi áo khoác lấy ra một bọc kẹo vị chanh, bóc một viên rồi bỏ vô miệng, mặc cho đôi tay cậu cầm kẹo dừng giữa khoảng không một cách xấu hổ lúng túng.
"Không phải Min-hyeong không thích đồ chua à?"
Đối phương chỉ nghiêng đầu nhìn cậu và nhướn mày.
"Khẩu vị mỗi người luôn thay đổi mà, giống như cảm xúc vậy."
Gì đây? Sao lại cứ dồn mình vô đường cùng vậy?
Thù dai quá đi mất! Đôi tai cún vô hình trên đầu Min-seok rũ xuống, nhưng người lại tức giận đến phồng lên như con cá nóc, chỉ biết nhìn chằm chằm anh chứ không thể làm được gì.
Hừ hừ!
Min-hyeong hơi giật mình vì sự phồng mang trợn má kia, vì vậy hắn cố ho khan vài tiếng rồi xoay đầu e, lại, giống như khi hai người ở trong xe ngay hôm qua.
"Thôi nào, đến rạp phim rồi thì phải tận hưởng bộ phim thôi. Cậu định nhìn chòng chọc tôi hết hai tiếng à?"
Ừm, thú thật thì emthấy mặt Min-hyeong còn đáng nhìn hơn cả bộ phim nào đấy.
Min-seok chề cái mỏ lầm bầm, nhưng vẫn hướng lên chỗ màn hình lớn.
Lúc Ryu Min-seok còn học đại học, em cũng thích xem phim lắm. Khi hưa hẹn hò với hắn. Nói chính xác, là đang trong giai đoạn hắn theo đuổi em, sự thật là Min-hyeong đã yêu Min-seok từ cái nhìn đầu tiên. Trong khoảng thời gian đó, Min-seok cảm giác rằng mình đang gặp ma! Trước cửa canteen, dưới cầu thang kí túc xá, hay là cả trong thang máy thư viện, cậu luôn có thể gặp được Lee Min-hyeong một cách rất "tình cờ" trong tất cả mọi ngóc ngách của đời sống sinh hoạt.
Min-seok hỏi Min-hyeong: "Anh đã bí mật gắn định vị theo dõi lên người em rồi đi theo em quài à?"
Gấu lớn ngu ngốc lắc đầu và nhìn cậu với biểu cảm nghiêm túc: "Không, là do Min-seok đã gắn định vị vào tim anh mà. Dường như có một sợi dây định mệnh đã kéo chúng ta lại gần nhau, và Min-seok chính là người mà trái tim anh hằng đêm mong chờ đấy."
Ngày hôm đấy, cậu và Choi Woo-je có hẹn đi xem phim với nhau, một bộ phim kinh dị không dành cho trẻ em - và cũng không dành cho Min-seok, người có tâm hồn trẻ thơ trong thân xác người lớn. Vào khoảnh khắc phim có màn doạ ma, cún con bị doạ đến nổi phụt cả bắp rang trong mồm ra rồi hét ầm lên, lao ngay vào lòng bạn thân bên cạnh mình, để rồi khi ôm được ba giây, em chợt thấy gì đó sai sai.
Woo-je chưa bao giờ dùng nước hoa mùi ngọt như thế, với cả vai của nó cũng không rộng thế này, em ngơ ngácngẩng đầu lên, không biết khi nào mà thằng bạn thân đã biến thành một con gấu ngu ngốc to bự kia. em đã tự chui đầu vào rọ, còn ánh mắt hắn thì tràn đầy ý cười.
Min-seok ngoảng cổ lại nhìn Choi Woo-je, không biết nó lủi ra đằng sau từ lúc nào, và cả Moon Hyeon-jun đang lắc cái đuôi sói không ngừng bên cạnh nó nữa, em lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Em chỉ có thể nhẫn nhịn nhéo nhéo cánh tay Min-hyeong để không làm phiền tới cả rạp, hạ thấp giọng tra hỏi hắn: "Không phải tối nay anh có tiết tự chọn à? Sao anh lại tới đây?"
Chàng trai nhân cơ hội nhích lại gần hơn, đầu hai người dường như dán vào nhau, khoa trương bảo: "Không sao đâu, dù anh bỏ tiết thì vị trí nhất khoa cũng là của anh thôi hà."
Hắn kề sát bên Min-seok, gần đến nỗi em có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ấm nóng phả vào một bên cổ mình, thứ cảm giác bị bộ phim doạ sợ ban nãy cũng dần tan biến, nhưng nhịp tim lại càng đập mạnh hơn. Mặt Min-seok dần đỏ bừng, quay đầu cố lờ đi người bên cạnh. Giây tiếp theo, bàn tay dày rộng của con gấu ấy kéo em càng sát hơn vào người, đôi mắt hoa đào như bừng sáng giữa không gian tối đen, chan chứa đầy trìu mến khi nhìn vào em, và em biết chắc mình tiêu rồi.
Cơn sóng tình cuồn cuộn trong nụ cười cùng ánh mắt của Min-hyeong khiến lồng ngực Min-seok như mềm nhũn đi, bên tai văng vẳng từng câu từng chữ: Em có muốn về một nhà với anh không? Anh có thể làm gối cho em ôm trong khi em xem bất kì bộ phim nào đấy.
Hôm nay, sáu năm sau, họ lại đến rạp phim với tư cách "bạn bè bình thường". Mặc dù họ vẫn ngồi ghế đôi, nhưng giữa họ như bị ngăn cách bởi cả dải ngân hà khổng lồ. Min-hyeong đeo kính 3D và hoàn toàn tập trung vào bộ phim, chứ chả thèm chú ý đến cún con đang thèm muốn sự chú ý bên cạnh mình.
Min-seok phồng má tính toán hồi lâu, sau đó trên đầu như có bóng đèn ý tưởng hiện ra cái "pop".
Bộ phim đang đến đoạn cao trào. Trong cốt truyện thì lúc này nhân vật phản diện máu me đầy người, cầm trên tay chiếc rìu điên cuồng chặt người ra thành từng mảnh, mà còn là phim 3D nữa nên nhìn ông ta như sắp bay ra khỏi màn hình vậy.
Trong rạp từ từ hét ầm lên, Min-seok rất biết chớp lấy thời cơ, nhéo lấy cổ họng và hét lên rất cường điệu. Sau đó em nghiêng người sà vào vòng tay Min-hyeong, đầu dính chặt vào ngực hắn, hai tay vòng lấy người ngồi cạnh, ôm chặt đến nỗi muốn biến hắn hoà thành một với mình.
Còn chêm thêm một câu nghe rất giả trân:
"Anh Min-hyeong ơi, em sợ quá à..."
Em cảm nhận được thân thể trong vòng tay mình cứng đờ, cả hai căng thẳng đến mức thở hổn hển. May mắn là bầu không khí ấm áp trong rạp khá hỗn loạn, và tất cả sự xấu hổ lúng túng được che đậy bởi những tiếng la ó hoảng loạn xung quanh.
Min-hyeong đứng hình một lúc lâu mới phản ứng lại được. Hắn cúi đầu xuống thấy cái đầu bông xù của cún nhỏ nằm trong lòng, đang chống cắm lên ngực mình dụi dụi qua lớp áo len. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy những âm thanh từ xa như sôi sục hẳn lên, nhưng họ lại đang trong thế giới nhỏ của mình, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Dòng kí ức cuốn Min-hyeong quay lại sáu năm trước, như thể chưa có gì xảy ra và họ vẫn đang vô cùng mặn nồng.
Nhưng hắn lập tức phục hồi lí trí bừng tỉnh khỏi cơn mê. Min-hyeong ho nhẹ nắm lấy cổ áo kéo em ra khỏi người mình. Đôi mắt lúng túng vì làm trò mèo của cún con cứ đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng đối diện.
"Min-seok à, vụn bánh trên miệng cậu vẫn còn kìa, làm áo tôi bẩn mất rồi."
"Ừm...em xin lỗi, tại nãy em sợ quá..."
Min-hyeong gật đầu, phì cười: "Min-seok chả giỏi nói dối lắm nhỉ. Mỗi khi cậu nói dối thì mắt sẽ chạy loạn cả lên ấy."
Min-seok âm thầm thở dài trong lòng: Vậy khi em nói dối rằng em không yêu anh, sao anh tin luôn hay vậy?
Diễn biến phim nửa sau không còn hay như ban đầu nữa. Với lại, sau ồn ào hồi nãy, Min-seok thật sự chả chú tâm vào bộ phim mấy. Emthấy hơi chán, rồi ngáp vài lần trước khi chìm vào giấc ngủ. Lúc em giật mình tỉnh giấc thì khán giả đang dần dần rời đi rồi, Min-seok dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn, rồi giật mình nhận ra anh đang dựa vào lưng ghế, nhìn mình mỉm cười.
Là em rủ người ta ra ngoài chơi, cũng là em ngủ gật mẹ nó luôn. Cho dù không phải crush riếc gì cả mà chỉ là bạn bình thường thì điều này cũng quá mất lịch sự đi. Min-seok hoảng loạn đứng bật dậy, chỉnh lại tóc và áo khoác nhăn nhó của mình, lắp bắp xin lỗi.
Min-hyeong hỏi cậu: "Dù gì vé phim này cũng tốn hết 30,000 won đấy. Cậu cứ như thế mà ngủ thật à? Cậu có cảm thấy có lỗi với đạo diễn và biên kịch viên không vậy?
Min-seok lắc đầu phủ nhận, nhưng em lại trả lời một nẻo: "Lúc đầu em định ngồi nhìn anh hết hai tiếng luôn, nếu vậy thì em không bị buồn ngủ."
Sau khi ra khỏi rạp thì đã đến lúc ăn tối. hai người cứ lượn qua lượn lại trên phố để tìm chỗ ăn. Khi xuống góc đường thì Min-hyeong bị một cậu bé bán hoa quấn lấy.
Nó giống y như mấy cảnh trong bộ phim truyền hình luôn: cậu bé cứ kéo góc áo hắn hỏi là có muốn mua hoa tặng bạn trai mình không.
Min-hyeong không biết nên trước tiên bảo là mình không mang tiền mặt hay giải thích là cún con với đôi mắt tròn xoe bên cạnh không phải bạn trai mình.
"Anh xin lỗi, nay anh quên mang theo ví rồi..."
"Không sao đâu anh, anh quét mã cũng được ạ."
Nói xong, cậu nhóc lôi ra một tấm biển in mã QR chuyển tiền.
.....
Cuối cùng vì không nhịn được nước mắt trực chào của cậu bé mà Min-seok đã mở ví rút tiền mua bông.
"Em trai nhỏ, cho anh hai bó hoa cúc nhé, làm phiền em bao lại dùm anh luôn nhé."
Min-hyeong nhướn mày cười với cậu: "Không phải chúng ta là bạn bè bình thường à? Cậu thật sự muốn tặng tôi hoa sao?"
Min-seok nhận lấy bó hoa từ cậu nhóc, chỉnh lại chiếc nơ bướm hơi lệch, mím môi và chớp chớp đôi mắt. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những cánh hoa, cả khuôn mặt em đỏ bừng lên, không biết là do mặt trời buổi chiều tà hay cảm xúc trong tim mình.
Em đưa anh bó hoa rồi bảo: "Vì là bạn bè bình thường nên em không có mua hoa hồng. Những bông cúc nhỏ bé này tặng anh, cũng là lời chúc mong anh có thể hạnh phúc mỗi ngày."
Sau khi vào tháng Năm, cả hai đều khá bận. Bản thảo kế hoạch của Min-hyeong đã được phê duyệt và bước vào giai đoạn triển khai, nên hắn cần phải tăng ca tiếp. Còn về phần Min-seok thì tại đang sắp đến cuối học kì nên trong trường có nhiều chuyện phải giải quyết. Tháng trước, Min-seok còn mặt dày kéo hắn đi ăn phố được, chứ giờ thì không có thời gian để cả hai gần gũi được nữa.
Điều duy nhất không thay đổi chính là hình ảnh em đứng dưới nhà chờ Min-hyeong mỗi sáng. Em luôn đứng cạnh chiếc xe Honda đã cũ vẫy tay sang, trong tay cầm sẵn bữa sáng nóng hổi tự làm. Em thựcsự giữ đúng lời hứa đưa đón lẫn chuẩn bị ba bữa một ngày cho hắn. Min-hyeong cũng lặng im không nói gì về việc xe mình đã sửa xong và trả về rồi. Cả hai vẫn thường gửi cho nhau những dòng tin nhắn về công việc hằng ngày, hay những câu chuyện phiếm, như là những người bạn bình thường - nhưng Min-seok thấy không sao cả. Bây giờ họ đang đi lên từ mối quan hệ "Đôi bạn thân thiết" rồi.
Tối nay cả hai lớp đều có tiết tự chọn môn em. Trong giảng đường tràn ngập tiếng hú hét của hơn một trăm sinh viên, Min-seok cố gắng tập trung và phân tích xong bài học hôm nay cậu dạy. Cuối cùng, em nhấn mạnh những kiến thức này chỉ chiếm 70% đề thi, còn lại sẽ là câu hỏi phân loại học sinh.
Đám sinh viên bên dưới như sắp khóc không ra nước mắt: "Thầy! Sao thầy lại làm vậy với chúng em? Đến cả bản thân thầy cũng không thể nhớ được hết mấy cái đến năm học sau đâu."
"Em chắc không? Vậy lần sau thầy không nhấn mạnh mấy điểm này nữa nhé, các em tự đi mà ôn, chịu không?"
Chỉ vậy thôi đã đủ khiến họ ngậm miệng, nhẫn nhịn lôi sách ra cúi đầu đọc, còn chả dám thở mạnh.
Min-seok ngồi trên bục quan sát tình hình học tập của họ đến hết giờ, sau khi mọi việc hoàn thành, em quen tay mở điện thoại và nhấp vào khung chat với Min-hyeong.
Min-hyeongie:
:Min-seok
em thấy học sinh
ngày nay cực thật.
giới hạn kiến thức quá rộng
cũng khó cho chúng.
lúc chúng ta còn đi học
giáo viên thậm chí
còn chả lưu ý cho chúng ta điều gì.
Min-hyeong:
ừm
là do Min-seok
thông minh hơn đó.
cậu không cần bất kì chỉ dẫn
nào để đạt điểm tối đa cả.
:Min-seok
không
em rất là ngu ngốc.
vì em đã đánh mất
Min-hyeong
em như sắp chết rồi nè.
Min-hyeong:
...
nói chuyện đàng hoàng
đừng có làm nũng.
:Min-seok
???????????
Min-hyeong:
tôi hết giờ nghỉ rồi
lát có cuộc họp nữa.
:Min-seok
Vậy à
hong sao đâu.
em sẽ đi tìm cái gì ăn vậy
cố gắng làm việc nhé Min-hyeong!
Min-seok tắt điện thoại vàthở dài, tự hỏi không biết mình có thể tìm lí do gì để dụ Min-hyeong ra ngoài cuối tuần này không, rồi có thể là tạo ra vài tiếp xúc thân thể để cải thiện tình cảm chẳng hạn.
Đúng rồi, không được thiểu năng như lần trước nữa, phải tự nhiên hết sức có thể. Hừm, ví dụ như là dựa vào người anh ấy để tránh xe trên đương chẳng hạn. Hay! Sáng kiến này quá là thông minh luôn!
Mục tiêu của cún nhỏ chính là tìm về được với chủ nhân của nó. Sao mà em thoả mãn được với tình trạng chỉ là "bạn thân" như hiện giờ được?
Sau khi cả lớp tan học, Min-seok dọn dẹp bàn rồi khoá cửa phòng để đi mua đồ ăn đêm. Em có phàn nàn với Min-hyeong là trong lớp làm mình khá mệt, là thật chứ không phải nói suông. Có nhiều việc phải hoàn thành gần đây mà sức khoẻ em dạo này không ổn lắm, cứ mỗi khi đến cuối học kì là cậu như bị kiệt quệ.
Lúc vừa rời khỏi toà giảng đường thì em gặp ngay một thứ vô cùng phiền phức.
"Thầy Ryu mới tan lớp sao? Có muốn cùng tôi đi dạo không?"
Giảng viên Han Jae Wook của khoa Kĩ thuật Hoá học cũng giống Min-seok, sau khi tốt nghiệp Đại học S thì chọn ở lại trường dạy học. Suốt những năm đại học, cả hai cũng có nhiều khoảnh khắc đấy - mà chủ yếu thể hiện ở việc người này đơn phương Min-seok. Gã liên tục làm phiền rồi đụng chạm người em, kéo dài tận đến khi em và Min-hyeong chính thức bên nhau. Min-hyeong đã phải cứng rắn dạy dỗ Jae Wook vài lần cho đến khi gã chịu bỏ cuộc.
Một năm trước, khi hắn với em mới tan vỡ, Han Jae Wook đã tưởng gã lại có cơ hội. Gã ta bắt đầu như keo chó, cứ bám dính lấy Min-seok không buông.
"Không, chân tôi đang đau."
Min-seok liếc đối phương, chỉ muốn ngậm miệng luôn.
Nhưng có vẻ người này quá thiểu năng để nhìn ra được sự chán ghét của em, nên đã cố chấp đi theo với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Không sau đâu, tôi có thể cõng cậu mà. Hay mình đi ăn thịt nướng nhé?"
"Đừng như vậy nữa! Sao anh cứ đi theo tôi quài vậy? Thật xúi quẩy khi nhìn thấy anh!"
"Không phải thằng Min-hyeong cũng theo đuổi cậu cố sống cố chết à? Sao lúc đó không thấy cậu nói hắn như vậy nhỉ?"
....
Sau khi nghe thấy cái tên Min-hyeong, Min-seok cứng đờ ra, cậu dừng lại nghiến răng, rồi đá vô người Han Jae Wook.
"Con mẹ mày, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé! Mày có biết tao cảm thấy rất là phiền khi mày đến gần không hả? Má nó ai cho mày nói xấu Min-hyeong trước mặt tao?"
Han Jae Wook bị đá vô đầu gối, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì đau, hoặc có thể là do xấu hổ, gã nhổ nước bọt xuống đất, gào ầm lên:
"Địt mẹ! Không phải thằng đó chỉ dễ nhìn hơn tao một chút thôi à? Nếu xét về chỉ số IQ và lí lịch, nó có cửa với tao à?"
"Cái thằng này... đừng có nói khùng nói điên nữa được không? Mày có biết dù mày làm cái mẹ gì trong hai mươi năm tới thì cũng không bằng nổi cọng tóc của Min-hyeong không, hiểu chưa?"
Min-seok không thể chịu nổi được người trước mặt với mái tóc trông xấu đau xấu đớn của hắn ta được nữa. Nếu được giết người, thì em đã rút lưỡi hắn từ lâu rồi.
Nhưng em không ngờ rằng, cho dù một thứ phế vật và hèn hạ đến đâu, cũng có ngày mất khống chế. Han Jae Wook bị người mình yêu thầm nhiều năm từ chối thẳng thừng thế này, không những thế em còn không tiếc mồm so sánh hắn kém cỏi hơn người đàn ông khác thế nào. Lòng tự trọng bị đụng chạm khiến gã trở nên điên cuồng, bất chấp tất cả lao vào ôm lấy Min-seok.
"Má cái thằng điên này! Bỏ tao ra...đau quá..."
Min-seok cố giãy ra khỏi người đàn ông đang ôm mình chặt đến khó thở.
Han Jae Wook hẳn là đã uống rất nhiều rượu. Min-seok bị hắn ôm vào lòng, mùi rượu So-ju nồng nặc hun em đến choáng váng, cố gắng kháng cự trong tuyệt vọng.
"Min-seok à, anh thật sự yêu em lắm...Lẽ nào nhiều năm qua em không nhận ra sao?"
"Mẹ nó đó không phải chuyện của tao, nếu mày thật sự thích tao thì bỏ tao ra! Nếu không tao sẽ gọi cảnh sát đấy!"
Cuộc vật lộn cuối cùng cũng kết thúc khi có tiếng bước chân tiến đến gần.
Min-seok gắng gượng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Min-hyeong đang đứng kế trụ đá ở cổng. Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường không đủ để em nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn.
Han Jae Wook giật mình dừng lại khi thấy có người lạ, gã run rẩy nới lỏng vòng tay đang ôm Min-seok.
Min-seok lập tức thoát ra chạy tới chỗ Min-hyeong. Cổ em bị siết chặt nãy giờ nên đã có vết hằn đỏ thở không ra hơi, lồng ngực em phập phồng không ngừng.
"Min-hyeong...sao anh đến đây? Không phải anh bảo sẽ tăng ca tối nay sao?"
"Tại cậu bảo muốn ăn đêm với tôi, nên tôi mới tới, nhưng có vẻ như điều đó là thừa thãi nhỉ, vì hình như cậu đã có một người khác để bầu bạn rồi mà."
Hắn nhìn thẳng vào Min-seok, đôi mắt còn lạnh tanh hơn cả ánh trăng treo trên cao, giọng điẹu chẳng có một tí ti cảm xúc, và rồi hắn cứ thế quay người bỏ đi mà không chần chừ một khắc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro