2. Bất bình thường
Trong năm có một vài thời điểm mà trong đó Ryu Min-seok sẽ đặc biệt tăng động hơn so với thường ngày. Tuy đôi lúc sẽ có chút giật mình vì những tiếng cười nói la hét bất chợt từ em, nhưng nói chung người xem đã sớm quen rồi, cả mấy người đồng đội cũng cảm thấy bình thường.
Nhưng Lee Min-hyeong là người duy nhất biết lí do đằng sau, vì nó liên quan tới chàng xạ thủ chung team em, à mà ngoài chức danh đó, hắn kiêm luôn cả danh phận anh người yêu của em nữa.
Khi bắt gặp Min-seok hét lên đầy thích thú, Min-hyeong sẽ lập tức nghĩ tới những chú cún vẫy đuôi mừng rỡ vì được dắt đi dạo.
Trước kì nghỉ, Min-seok đột nhiên nói khi mọi người giữa bữa ăn: "Đi du lịch nước ngoài đi cả nhà..."
Câu nói mở đầu đã dẫn dắt hàng loạt hành động tức thì phía sau, kiểu người "P" tuỳ tiện nói vài câu là đã sắp xếp xong hành trình, đặt nốt vé máy bay lẫn giờ cất cánh. Min-hyeong với chữ "J" trong tính cách mình đã thực sự rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Min-hyeongie, mai bảy giờ bạn dậy được không?" Em nhảy tưng tưng trước mắt hắn hào hứng hỏi.
"Nhưng anh, hôm đó có hẹn rồi...hẹn từ tháng trước lận..." Min-hyeong cảm giác được bầu không khí xung quanh ngưng động khi hắn nói ra lời này, nhưng vẫn phải nói tiếp.
"Anh có hẹn thật, lần trước vì mắc tập luyện mà anh phải dời một lần rồi, không thể nào mặt dày xin dời được nữa đâu..."
"Được rồi, cũng không thể làm gì hơn mà. Anh quản lí ơi, bỏ bớt một vé máy bay đi ạ." Nói xong Min-seok vỗ vỗ vai hắn.
"Nghỉ ngơi đúng nghĩa là phải thực sự vui vẻ, nhỉ?"
Hắn nghe rõ sự thất vọng trong giọng em, nhưng không còn cách nào khác, ai biểu hắn là "J" trong "ENTJ" cơ chứ.
Ở đảo Jeju chơi đã đời, tâm trạng Min-seok sảng khoái hẳn, vừa về tới kí túc xá là đã liến thoắng chia sẻ đủ thứ về chuyến đi với bạn trai mình. Choi Woo-je bên cạnh cũng chen mồm vào: "Anh không đi đúng là tiếc thật đó, lần cuối hai người hẹn hò là từ bao giờ rồi hử?"
Dứt lời đôi chim cu đã quay ra nhìn nhau.
Hẹn hò, lần cuối là khi nào ấy nhỉ?
Lee Min-hyeong là kiểu người trước khi làm gì đó đều phải chuẩn bị kĩ càng, nên hẹn hò cũng phải thế, nhưng tiếc là công việc khiến cả hai đều không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, với lại phải thu xếp để về thăm gia đình nữa, tóm lại là không dư đủ ngày để "chuẩn bị".
"Cùng nhau về kí túc xá sau khi tan làm có được tính là hẹn hò không?" Không biết gần đây Woo-je nó xem kênh YouTube nào, mà bật ra được câu không đầu không đuôi thế.
"Mày biết hẹn hò là gì không hả thằng này?" Dường như hắn rất thích nói kháy em út trong đội, không lạ gì khi giờ lại tiếp tục người này một câu, kẻ nọ lập tức đốp lại hai câu.
Nhưng không lâu sau Min-hyeong đến trụ sở, định livestream sớm một giờ, cũng là để thực hiện "kế hoạch" kia, vì hắn bỗng nhớ tới lời của Choi Woo-je.
Cùng nhau về kí túc xá, có được tính là một buổi hẹn hò không?
Min-seok đang stream dở, còn hắn thì ngồi cạnh đợi em.
"Sao bạn chưa về?"
Dạo này ai cũng mệt mỏi, nên hầu hết sẽ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất có thể, nên em nghĩ Min-hyeong đã sớm đi mất rồi.
"Cùng về nhé? Coi như là hẹn hò."
Em không thể tin vào tai mình.
Hẹn hò? Khi mà không có kế hoạch gì trước? Lee Min-hyeong của mình bị đập đầu vào đâu rồi hả ta?
Không phải họ chưa từng về cùng nhau, nhưng chẳng ai coi đó là chuyến hú hí cả, chỉ đơn giản là đi làm rồi tan sở thôi.
"Min-hyeongie? Bạn ổn chứ?" Em thậm chí còn đặt tay lên trán kiểm tra xem đối phương có sốt không.
"Không sao, mình đi thôi," rồi nắm chặt bàn tay trên trán hắn xuống kéo đi.
Khung cảnh ấy họ đã ngắm nó tới hàng trăm lần, nhưng nếu ngắm khi "tay trong tay" lại là lần đầu tiên. Min-hyeong đan tay em bỏ vô túi áo khoác mình. Đường phố Gangnam tờ mờ sáng không một bóng người, họ thảo luận về buổi tập như thường lệ, nhưng có chút gì đó khang khác, có lẽ vì đây là một cuộc hẹn hò đúng nghĩa.
"Hẹn hò xong thì phải đưa người ta về tận nhà nhỉ?" Không biết Min-hyeong đã xem phim truyền hình nào nữa, nhưng em vẫn phối hợp chung.
"Ồ, thế bạn nhớ phải đưa em tới trước cửa phòng nha."
Và ngày hôm sau nữa, khoảng thời gian tan làm đều sẽ được bọn họ dùng để "hẹn hò."
Min-seok là dạng người nghĩ gì đều viết hết lên mặt, vào ngày thứ ba sau "kế hoạch" đó, khi điểm xếp hạng đơn đôi em bằng Min-hyeong, em đã không nhịn được mà vui vẻ hết nấc.
"A, xin lỗi mọi người, có lỗi quá, hôm nay mình kì cục ghê nhờ, hahahaha!"
Cứ tưởng tượng đến cảnh Min-hyeong khen mình, là em sẽ không giấu nét mặt vui mừng. Lúc thường em đều cố gắng quản lí biểu cảm bản thân để phù hợp với Min-hyeong, nhưng càng kiềm chế thì nụ cười lại càng tươi.
Min-hyeong bên này nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ bên kia, thầm nghĩ: "Thích đi hẹn hò đến vậy sao?"
"Dễ thương thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro