I Have No Chance, but These Flowers Are for You (End)
Thứ bảy, tám giờ bốn mươi sáu phút sáng (góc nhìn chính: Ryu Min-seok)
Mặt trời lên rồi Min-seok mới dậy, liền nhận ra có tờ giấy dán trước trán mình, em ngồi ậy vươn vai chút rồi lấy ra nhìn.
Đi ăn sáng đây - ZOF
Em thở dài dán nó lên tường bên cạnh, rồi quay về chú ý tới Min-hyeong vẫn nằm im trên giường bệnh.
Min-seok ghé đầu sát với đầu hắn, ở khoảng cách này, có thể nhìn rõ ràng bọng mắt dần hiện rõ hơn vì mất ngủ, kể cả lúc ngủ rồi mà lông mày vẫn nhíu chặt, trông mệt mỏi vô cùng.
Mình không thích Min-hyeong như lúc này chút nào.
Cơn xúc động đến đột ngột khiến nước mắt lại ứa ra, em khổ sở chớp chớp mắt, sụt sịt cố để bình tâm.
Đột nhiên không biết từ đầu có bàn tay vươn đến lau đi hàng nước chảy dài trên má em, Min-seok hoảng hốt mở trừng mắt và thấy hắn ta đã tỉnh.
"Đừng khóc Min-seokie... anh chẳng thích nhìn bạn khóc chút nào," Tay hắn bao trọn lấy một bên mặt em, yếu ớt nhả từng chữ.
Nhưng điều này chỉ khiến Min-seok khóc nhiều hơn, từng giọt ngắn giọt dài thi nhau trào ra lăn xuống phần cằm, em vội vàng lấy tay áo lau đi.
"Bạn tỉnh rồi à..." Giọng em lạc hẳn đi vì nghẹt mũi, bắt đầu chỉ trích hắn: "Sao bạn không nói với tụi mình hả?"
Min-hyeong chỉ cười bẽn lẽn, lảng tránh câu hỏi.
"Ai... Hanahaki của bạn là vì ai? Em có biết người đó không?" Min-seok hỏi, nhưng Min-hyeong vẫn cười.
"Hmm... có, bạn biết người đó, khá rõ là đằng khác."
Min-seok cố vắt óc suy nghĩ xem, nhưng vẫn không rõ là ai đã tiếp xúc với Min-hyeong gần đây.
Nên em đổi chú đề: "Hyeon-jun bảo bác sĩ nói bênh đó tiến triển khá nhanh, bạn bị từ chối rồi ư?"
"Anh thậm chí còn chưa tỏ tình nữa cơ, vì anh khá chắc rằng người kia không hề thích mình."
"Chờ đã! Bạn còn chưa tỏ tình cơ á? Vậy làm thế nào mà hanahaki của bạn trở nên tồi tệ hơn vậy chứ?"
"À... nó giống như- giống như bệnh tâm lí nhỉ? Bác sĩ nói là vì anh đã sớm chấp nhận việc bị từ chối, nên nó tiến triển nhanh là chuyện phải xảy đến thôi."
Min-seok cau mày, bực bội nói: "Khoan đã- bạn không chịu tỏ tình à?Có mất mát gì đâu?"
Nghĩ tới việc Min-hyeong thổ lộ với người khác không phải mình, em cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cũng đâu thể để hắn ta ngu ngốc cam chịu cái chết như thế được?
Bầu không khí rơi vào khoảng lặng.
Ừ, tại sao mình không nói toẹt ra luôn nhỉ?
"Hmm... Min-seokie, bạn có muốn biết anh đang thích thầm ai không?"
Bé tò mò Min-seok háo hức gật đầu.
Dù sao, cũng chẳng còn gì để mất.
Min-hyeong mỉm cười, nhổm người dậy, nhướn về trước để có thể thì thầm vào tai em.
"Là bạn đấy, Minxi à."
Rồi lại ngả ra tựa vào đầu giường: "Minxi không thích anh cũng không sao, bạn không cần pahir cảm thấy có lỗi đâu, anh sẽ nhanh chóng làm phẫu thuật quên đi việc này, nhưng chúng ta sẽ vẫn mãi mãi là bạn, và anh sẽ...
Lúc này "crush" của Min-hyeong đây đang tạm thời ngu đi, cố xử lí đống tin tức vừa nhận được dù đã chắc kèo về nó đến 99%.
"...và chúng ta vẫn sẽ là bộ đôi đường dưới hay nhất thế giới... Min-seokie? Bạn sao thế?"
"Ngu ngốc! Min-hyeong, bạn thật ngu quá đi mất! Em cũng thích bạn, đồ ngốc này!" Minseok hét lên, mỗi từ được nhấn mạnh bằng một cái tát vào đùi mình.
Lần này tới lượt hắn nghệt ra.
"Bạn... cái gì?"
"Em cũng thích bạn! Nghĩ sao mà lại không chứ hả!" Minseok lặp lại, bực tức chu mỏ ra.
"Bạn- anh nghĩ- Không phải bạn thích những người như anh Hyukkyu sao?"
Hắn cũng bắt đầu khó chịu, nhõng nhẽo hỏi lại.
"Cái gì? Không có mà! Em nghĩ rằng em đã giải thích điều này với bạn trước đây rồi chớ! Chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm đó, hiểu không hả?"
Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng vì hét quá to, lông mày xoăn tít lại với nhau, còn miệng đã sớm chu ra đủ để treo cái gáo nước lên.
Cả hai im lặng trố mắt nhìn nhau, không khí xung quanh chìm đắm trong sự bối rối xen lẫn giận dỗi trước khi Min-hyeong bỗng bật cười, lúc đầu là cười khúc khích rồi từ từ cười to hẳn lên.
Min-seok là người không thể giận quá lâu, chẳng mấy chốc em bị cuốn theo hắn, hai đứa một lớn một nhó thi nhau xem ai cười to hơn dài hơi hơn, rốt cuộc em chịu thua đầu hàng, thở hổn hển ngả vào lòng hắn ta.
"D-dừng lại! Bụng em đau...á!" Minseok thở dốc từng hơi, ôm lấy bụng mình, cơ thể vẫn còn run lên theo từng âm thanh bản thân phát ra.
Giường cũng rung theo chuyển động của hai người, Min-hyeong cúi đầu lau nước mắt lem nhèm trên mặt em, sau cùng khi tiếng cười biến mất, chỉ còn lại khoé miệng cười chưa vơi, sự đỏ ửng trên hai kẻ say trong tình yêu, tiếng thở dốc và mảng nước mắt chưa kịp khô.
Hắn ta lại tiếp tục dịu dàng nhìn em cười, làm em xấu hổ không chịu được mà phải lảng đi.
"Dừng, đừng nhìn chằm chằm vào em nữa."
"Không thích đấy, Min-seokie đáng yêu mà." Min-hyeong nói rồi ra hiệu em lại gần.
Minseok kéo ghế lại gần hơn, hắn ngoắc tay kêu em cúi xuống, bản thân thì ghé sát vào tai em như thể nói ra bí mật gì ghê gớm lắm ấy.
Nhưng tất cả chỉ là kế hoạch dụ em lại gần, rồi hắn bóp mặt lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi xinh xẻo hồng hào kia.
Hỗ trợ thiên tài của đội tuyển T1 nổi tiếng với sự nhạy bén tỏng mọi tình huống nhưng giờ đây lại ngây ngô để im cho người ta cướp nụ hôn đầu đời, vậy mà tất cả những gì em nghĩ chỉ là: quao, người Min-hyeonga ấm tới nỗi mình cảm nhận được luôn nè.
Hôn xong Min-seok mới thấy xấu hổ chết đi được, cả người như bốc khói muốn xỉu ngay tại chỗ.
"Min-seokie? Anh hôn bạn vậy được chứ? Hay là th--"
Nhưng em đã không còn là đứa trẻ ngại ngùng trước tình cảm của mình, em lấy hết can đảm rướn tới phía trước, ịn mỏ mình lên môi đối phương.
Min-hyeong híp mắt cười, tay đặt sau gáy em kéo nụ hôn càng sâu hơn, tim như hoà chung một nhịp. Sau khi tách ra vẫn ấu yếm áp trán vào nhau ngượng ngùng cười
Đang lãng mạn giữa chừng thì đột nhiên hắn hướng về sọt rác ho không ngớt, Min-seok tận mắt thấy những cánh hoa rơi ra từ miệng hắn như thác đổ xuống dưới, dần dần lấp đầy cả khoảng trống bên trong.
"Chúa ơi-" Em hét lên, đứng lên vỗ nhẹ vào lưng Min-hyeong. "Bạn không sao chứ?"
Không phải tụi mình đã nói ra tình cảm hết rồi à? Min-hyeong phải hết bệnh chứ?
Sau khi vật vã ho hồi lâu, hắn ngừng lại lau nước mắt chậm chạp nói:
"Ừ- ừ anh ổn, ổn mà. Chắc đây là do cơ thể anh muốn đào thải hết mấy bông hoa đó thôi, không có gì đâu" Minseok nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm.
Tạ ơn chúa.
"Min-hyeong tỉnh rồi nè!" Giọng nói của Woo-je vang lên ở ngưỡng cửa, cả đám cùng chạy vô xem thử.
"Anh! Anh có ổn không? Em rất xin lỗi, em- em lẽ ra nên làm gì đó..." Wooje nức nở xin lỗi.
"Đợi đã, ý em là gì khi bảo 'nên' làm điều gì đó?" Hyeon-jun hỏi, giờ tất cả mới nhận ra quay sang nhìn nó.
Woo-je lúng túng gãi cổ: "À, ừm. Em... ừm, nhớ lúc ở trong canteen khi Min-hyeong bảo em im lặng không? Lúc đó em mới biết ảnh có Hanahaki. Em...em đã có thể bảo anh Min-seok nói ra lòng mình sớm hơn hoặc đại loại như thế, nhưng em đã không làm, huhu, anh Min-hyeong ơi em xin lỗi."
Hắn cười: "Không sao đâu Woo-je. Chính anh đã kêu em đừng nói gì cả mà, không phải lỗi em của, với lại, anh mày giải quyết xong mọi chuyện rồi."
Rồi nghiêng người qua hôn lên má em, Woo-je ngạc nhiên bịt mồm, còn Min-seok thì mặt đỏ phừng phừng như quả cà chua chín mọng.
"Ew ew ew ew, anh mày thực sự rất hối hận khi ở đây đấy, trời ơi chắc phải đi mua ngay lọ nước rửa mắt ngay thôi, chắc chết quá má ơi."
Sang-hyeok lèm bèm phàn nàn khi xếp mấy món đồ ăn sáng của mấy đứa ra bàn.
"Không thể tin được là mày lại có người yêu trước tao cơ đấy, kể cả khi đó là đồng đội hoặc tao biết rõ hai bây thích nhau. Tao còn tưởng mày vẫn quá ngu ngốc để nhận ra mà tỏ tình cơ, Min-seok mày cũng vậy đấy. Nói đi nói lại, tao cũng mừng cho tụi mày lắm."
"Chúc mừng nhé." Hyeon-jun chống nạnh, lắc đầu than thở.
"Em cũng vui lắm ạ." Woo-je ngừng sụt sịt, kéo ghế đến gần bàn, hai người kia cũng làm theo, cả đám mở hộp đồ ăn ra chuẩn bị ăn sáng.
Min-hyeong quay sang vỗ lên đùi kêu em ngồi lên, Hyeon-jun nhìn thấy liền "hú" một tiếng dài, Woo-je giả bộ nôn oẹ còn anh Sang-hyeok ngán ngẩm cười vì hai con báo này.
Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội cùng việc đáp trả lại sự khinh bỉ từ hai đứa kia, Min-seok cuối cùng vẫn ngồi vào lòng hắn, hắn kiên nhẫn đợi em cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất rồi vòng tay quanh phần bụng mềm, cằm gác lên bờ vai gầy, thân mật cọ cọ mấy cái.
Em ngả người ra sau, vui vẻ hài lòng cầm một cái bánh kẹp nhân hành Sang-hyeok đưa cho, cũng cầm lên một xiên bánh gạo xúc xích bắt đầu gặm.
"Em ổn rồi chứ?" Anh đưa cho Hyeon-jun bát bánh gạo nóng hổi, hỏi tiếp: "Phổi còn đau không? Còn ho ra hoa không?"
Hắn cười cười gật đầu khiến vai em cảm nhận rõ chuyển động của gã xạ thủ, Min-seok ngửa cổ ra sau, cắn một miếng bánh gạo.
Min-hyeong ôm em chặt hơn một chút, nở nụ cười ngu ngơ rồi hôn lên sườn mặt em bé nhà mình, làm em giãy nảy cả lên.
"D-dừng lại! Ở đây đâu phải có mỗi hai ta đâu!" Min-seok kêu lên, đẩy hắn ra.
Hắn lại nhây hơn con bò kéo người em siết chặt vào lòng.
Ở ngay bên cạnh, cả Hyeon-jun và Woo-je co rúm lại hét lên, nhưng Min-hyeong chẳng quan tâm nhiều đến bọn đó.
Niềm hạnh phúc này đến có hơi bất ngờ làm Min-hyeong không định hình kịp.
Mới hôm qua hắn còn đang sống lên chết xuống vì người mình thầm thương trộm nhớ, giờ đã ôm được bé cưng về nhà, cùng nhau đùa giỡn với những người đồng đội của mình, không còn phải khổ sở với mấy cánh hoa chết tiệt gì đó nữa.
Min-seok thấy hắn cười, liền ngửa ra cười theo: "Cười gì dạ?",
"Hửm, ờ thì...vì nghĩ đến Minxi đó."
"Min-seokie ơi, anh thực sự thích bạn lắm á." Nói xong hắn âu yếm hôn lên má em.
Biết người ta hay ngại nhưng vẫn thích hôn hít vậy thì chỉ có thể là Min-hyeong, Min-seok ngượng ngùng quay mặt đi, nhìn cây xiên bánh gạo một lúc rồi đưa cho hắn ăn.
Khi Min-hyeong đang cắn miếng bánh gạo khỏi xiên, hắn nghe em lí nhí nói nhỏ:
"Em...em cũng rất thích Min-hyeongie."
————————————
Kèm:
cúi cùm cũng end huhu T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro