Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Have No Chance, but These Flowers Are for You (7)

Thứ sáu, chín giờ mười bảy phút sáng (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)

Min-hyeong tiếp tục thức dậy với tâm trạng tồi tệ vào ngày thứ sáu liên tiếp quằn quại vì bệnh.

Đáng ngạc nhiên là hắn đã ngủ được khoảng hai tiếng sau khi cố gắng kìm nén cơn ho suốt đêm. Tuy nhiên, khi đứng đối diện với chiếc gương trong phòng tắm, hắn biết mình không thể lờ đi vẻ thiếu ngủ đang bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt bản thân.

Quầng thâm mắt sẫm màu đang bắt đầu nổi rõ hơn từng ngày, nét mặt không còn là dáng vẻ kiêu ngạo ngày trước mà giờ chỉ như một ông già sắp chầu trời.

Nhưng Min-hyeong không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài chấp nhận nó, rệu rã vệ sinh rồi đi đến canteen.

Trong canteen, hắn thấy Sang-hyeok đang ngồi đọc sách nên lại chào một tiếng. Sanghyeok vừa định chào lại thì cũng nhận ra khuôn mặt tái nhợt của xạ thủ nhà mình.

"Em có ổn không? Trông em như mấy ngày không ngủ rồi ấy."

Min-hyeong ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh anh, gật đầu.

"Vừa mới đây thôi" hắn hắng giọng cho bớt khàn: "Mấy ngày nay có chút mất ngủ thật, nhưng em ổn."

Sang-hyeok gật đầu rồi quay đi, mặc dù còn hơi do dự.

"Để anh đi gọi những người khác dậy," Sang-hyeok đứng lên. "Hay em đi gọi Min-seok nhé?"

Minhyung cười nhẹ gật đầu. Thật tốt khi Sang-hyeok biết ý để hắn đi gọi người kia.

Anh đi đến phòng hỗ trợ của mình, vui vẻ nở nụ cười khi nghĩ về em.

Cốc cốc

Minhyung gõ cửa hai lần, cẩn thận lắng nghe tiếng Min-seok chạy bước ra cửa. Tuy nhiên, khi cánh cửa được mở ra, em ta dường như luôn tránh mọi giao tiếp bằng mắt với hắn.

Kỳ quặc thật đấy.

"Min-seokie? Bữa sáng có rồi đó, anh Sang-hyeok kêu anh đi gọi em dậy." Hắn nói, buồn cười nhìn đối phương lắp bắp trả lời rồi lẹt đẹt đi lấy điện thoại.

Lúc hai người đi bộ đến nhà ăn, Min-hyeong chú ý đến nãy giờ em vẫn luôn mỉm cười, và còn tươi hơn khi thấy có tin nhắn mới trong khung chat.

Hắn nghiêng người qua người thấp hơn để nhìn thoáng qua đó là gì rồi thẳng lưng lại hỏi: "Bạn đang cười gì thế?", khiến người ta giật cả mình

Thậm chí còn thích thú với cách Min-seok ré lên vì kinh ngạc, tay loạng choạng xém đánh rơi cả điện thoại.

"Đừng có nói sát thế chứ! Má ơi! Em đang nhắn tin cho anh Hyukkyu. Ảnh đang mời em đi xem phim tối nay này."

Min-seok giải thích khi anh khi vẫn nhìn không rời mắt vào chiếc điện thoại, vừa bấm tin nhắn vừa tươi cười.

Min-hyeong bên này đang hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm giác nóng ran trào lên đột ngột trong cổ họng.

Trước khi có thể ngăn mình lại, hắn ho, nhưng buộc mình phải làm thật nhẹ nhàng để không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn lấy tay che miệng lại khi cơn ho không thể nhịn được nữa, âm thầm bóp chặt những cánh hoa mềm mại trước khi chúng rơi xuống đất.

"Bạn ổn không?" Min-seok hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Nghe tuyệt đấy. Anh không sao, bị sặc nước miếng chút thôi." Cơn ho khiến giọng hắn khàn hẳn đi.

Minseok gật đầu hiểu ý, nhưng em không có ý định ngó qua để kiểm tra xem hắn có thực sự ổn không.

Chà.

Không nghĩ là sẽ khó chịu như vậy đấy.

Thứ sáu, mười một giờ sáng (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)

Không khí bữa ăn chìm trong sự im lặng.

Anh Sang-hyeok đã đọc xong cuốn sách và đang hoàn toàn chìm đắm vào triết lý nhân sinh vừa rút ra, trong khi Hyeon-jun và Woo-je đang chúi đầu vào điện thoại để xem lại VOD mới nhất của một trận đấu LCK.

Min-seok vẫn đang vui vẻ bấm điện thoại, nên Min-hyeong không có nhiều việc để làm ngoài việc ngồi im lặng.

Đến nỗi sắp ngủ thiếp đi trên ghế khi Choi Woo-je lên tiếng trước.

"Mấy anh muốn xem một bộ phim truyền hình với em và Hyeon-jun hong? Riot đã quay một bộ phim tài liệu nói về tuyển thủ chuyên nghiệp từng đoạt giải thưởng, thế mà giờ em mới biết đó."

Nhưng chẳng ai buồn ngẩng đầu ngoại trừ Min-hyeong, Woo-je ho một tiếng trước khi nói lại lần nữa.

"Nè! Em nói là lát các anh xem phim với em cùng Hyeon-jun nha?" Nó nói với giọng điệu như kiểu "các anh phải làm, không làm là em giận!" để thông báo với mọi người.

Và giờ chỉ còn mỗi Min-seok bơ đi lời nó, vẫn chăm chú cười khúc khích khi tin nhắn mới nhảy ra liên tục.

"Chắc chắn rồi." Sang-hyeok trả lời cho có lệ.

Min-hyeong thì "ừm hửm" thể hiện sự đồng ý.

"Anh! Anh ơi!" Woo-je gào lên, đá vào chân Min-seok dưới gầm bàn. "Chú ý!"

"Ớ? Gì dạ?" Em ngờ nghệch hỏi khi dứt được khỏi điện thoại, Woo-je thở dài nói lại:

"Em đã hỏi liệu hôm nay anh có thích xem phim với tụi em không, tận hai lần!"

"A anh bận mất tiêu rồi, xin lỗi. Anh Hyukkyu rủ anh cùng anh ấy đi xem phim tối nay với vài người bạn." Min-seok trả lời rồi cầm điện thoại thoại lên vội vàng cuộn qua các tin nhắn để nhắn tiếp.

Nó lại tới.

Min-hyeong nhắm mắt, cố lờ đi cảm giác bỏng rát vì mấy cánh hoa trong phổi.

Đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này.

Thứ xúc cảm đó ào đến quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, chỉ có thể cẩn thận đưa tay lên miệng, cố gắng hết sức bắt lấy những cánh hoa, nhưng vẫn có một cánh rớt ra ngoài.

Woo-je, người duy nhất chú ý đến cơn ho của Min-hyeong, định hét lên.

"Đợi đã, không phải là anh-" Nhưng Min-hyeong đã kịp nhào qua bịt miệng nó lại trước khi quá muộn.

"Suỵt!"

Cả đội quay sang nhìn hai người.

Hắn cười giả lả, nói:

"Em có chuyện muốn nói riêng với Woo-je!" Hắn kêu lên. "Xong ngay thôi!"

Hắn đứng dậy, kéo theo Woo-je đang phản kháng phía sau. Khi đến hành lang, Min-hyeong dừng bước, quay lại đối mặt với em út của đội.

"Mở miệng ra bép xép một cái là ăn đập liền nghe chưa?," Hắn như trở thành một người hoàn toàn khác, dùng giọng điệu đến Woo-je cũng sợ rụt cổ.

"Anh- nhưng- anh- anh có Hanahaki? Sao anh không nói cho chúng em biết!" Wooje sợ sệt hỏi.

"Mới chỉ có một tuần thôi, không có gì đâu. Chưa nghiêm trọng đến thế." Hắn cố trấn an Wooje. Cố tình "quên" đề cập đến việc Hanahaki của mình đã nặng tới mức nào vì hoàn cảnh hiện tại.

"Đó có phải là lý do tại sao anh trông rất mệt mỏi gần đây không?"

Min-hyeong thở dài. "Mmmm... ừ. Thành thật mà nói, anh mày đã không thể ngủ ngon vì phổi đau phát khiếp. Nhớ, không một ai được phép biết về điều này."

"Anh... chuyện này có liên quan tới anh Min-seok phải không? Anh ổn chứ? Ừm, về mặt tinh thần ấy." Wooje hỏi lại, giọng bây giờ dịu hơn vì lo lắng.

Min-hyeong cười, đáp lại một cách mỉa mai.

"Tất nhiên là anh ổn. Cũng đã chấp nhận từ lâu rằng Min-seokie sẽ không bao giờ thích anh đâu Woo-je à, em không cần lo về điều đó đâu nhé. Với lại, hứa với anh, em sẽ không nói với bất cứ ai, được không? Đặc biệt là cậu ấy"

Vừa nói Min-hyeong vừa thầm cầu nguyện các vị thần trên cao rằng Wooj-e thực sự chấp nhận. Trong số tất cả những người có thể phát hiện ra việc này, Woo-je chắc chắn là người có khả năng thực sự sẽ không nhịn được mà nói hết ra mất.

Nhưng Woo-je vẫn do dự đồng ý, sau đó, cả hai quay trở lại bàn trong canteen, nơi Hyeon-jun và Min-seok không ngừng quấy rầy họ để biết nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi.

Thứ sáu, mười một giờ tối (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)

Đúng mười một giờ tối, Woo-je tập hợp mọi người lại để cùng xem bộ phim tài liệu mà nhỏ nói là hay. Min-seok thì đã rời trụ sở một giờ trước để vui vẻ với mấy đồng đội cũ hồi trước.

Min-hyeong vẫn khó khăn để chìm vào giấc ngủ thì Woo-je đứng trên hành lang, gõ cửa phòng hắn nhiều lần đến mức không thể lờ đi được.

"Dậy đi anh! Anh đã nói sẽ xem chương trình với chúng em mà!" Woo-je hét vào..

Về mặt vật lí, Min-hyeong chưa bao giờ thực sự mở miệng "nói" rằng hắn sẽ tham gia cùng họ, nhưng có vẻ Woo-je đã hiểu nhầm.

Nói chung là cuối cùng vẫn bị bắt xem dù muốn hay không.

Lê đôi chân nặng trịch cùng chiếc chăn choàng quanh người, Min-hyeong từ từ lết đến phòng khách, Hyeon-jun và Sang-hyeok đều đã đến, trên bàn bày hàng loạt các món ăn vặt, đèn thì tắt, rèm cửa cũng được kéo kín để tạo không khí

Woo-je ngồi phịch xuống cạnh Hyeon-jun, còn Min-hyeong ngồi xuống cạnh Sang-hyeok.

Đoạn trailer bắt đầu được chạy.

Họ đang xem được nửa đường thì điện thoại của Min-hyeong rung lên. Hắn tò mò nên lấy ra xem thử.

keria_minseok đã đăng một bài đăng mới.

Ngay lập tức hắn nhấn vào thông báo, vội vàng đến mức nhập sai mật khẩu tài khoản hai lần, và cuối cùng cũng xem được những gì Min-seok đã đăng.

Xét thật lòng có khi cũng không hẳn là do Min-seok đăng.

Có thể thấy rằng em không phải là người đã quay cảnh này, ngay bên ngoài khung hình, hắn thấy một góc mặt của Pyosik khi cậu ta cố gắng điều chỉnh góc máy.

Tiếng động xung quanh khá ồn ào và hỗn loạn, nhưng nhìn như họ đang ở một nhà hàng thịt nướng. Cả đám ngồi thành vòng tròn quanh vỉ nướng, Pyosik đang đứng cạnh ghi hình họ theo góc chụp ảnh tự sướng. Qua khung ảnh rung lắc, Min-hyeong có thể thấy Min-seok và anh Hyukkyu đang ngồi cạnh nhau.

Em gắp một miếng thịt nhét vào miệng anh ta trong khi người kia vẫn giữ nguyên tư thế không chịu ăn

Hắn nhanh chóng nuốt xuống cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, phổi đã nóng bừng và cổ họng cồn cào phản ứng với những gì vừa nhìn thấy.

Phải tự lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm rằng mình cần đi vệ sinh, đầu hắn choáng váng nhức nhối từng đợt vì đứng dậy quá đột ngột.

Min-hyeong quẹo sang hành lang mới đi được ba bước, thì hắn rốt cuộc nhận ra bản thân không xong rồi.

Tầm nhìn nhanh chóng nhoà đi, hai chân loạng choạng rồi ngã rầm xuống nền nhà vì ho không ngừng, cả người nằm trên sàn hơi co giật, hắn càng cố hít thở thì phổi càng đau rát hơn, cổ họng như bị cào rách, từng cánh hoa mềm mại rơi rớt vương vãi khắp nơi.

Mọi thứ lâng lâng như trên mây, lồng ngực phập phồng dần dừng lại và Min-hyeong cũng từ từ mất đi ý thức.

Điều cuối cùng hắn có thể nghe thấy trước hoàn toàn ngất đi, là tiếng hét yếu ớt của Choi Woo-je.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro