Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Have No Chance, but These Flowers Are For You (4)

Thứ tư, chín giờ mười lăm phút sáng (góc nhìn chính: Ryu Min-seok)

Giờ trông Min-seok như bị dại ấy.

Em điên cuồng lật tung đống quần áo trong tủ, còn Hyeon-jun thì uể oải èo uột ngồi trong một góc phòng.

"Mày thực sự dựng đầu tao dậy giờ này vì điều này thôi hả?"

Cậu ta nằm dài trên sàn nhà, lèm bèm rên rỉ, lờ đờ nhìn em lôi ra một chiếc áo len thứ mấy chẳng nhớ rõ nữa, rồi lại vứt nó vào chồng đồ cao như núi trên giường.

Min-seok vứt cho người bạn cùng phòng cái nhìn cảnh cáo tước khi lại vọc đầu vào tủ tiếp.

"Không, cái này quan trọng lắm! Mày phải cho tao ý kiến."

Em giơ lên một chiếc áo mới lấy ra, phàn nàn như bà cô ngoài chợ.

Hyeon-jun oan ức: " Mày có nghe tao nói à! Tao nói cái áo đó ổn mà mày có chịu mẹ đâu!"

Cậu nổi khùng đứng dậy lục tìm trong đống đồ trên giường, hình như có vài món em từng mặc trước đây, để tìm thử.

Đột nhiên Hyeon-jun lôi ra một thứ gì có hoạ tiết da báo nom xấu xí kinh tởm khủng khiếp khỏi đống kia.

"Ê Min-seok, mẹ gì đây?"

"Ý mày là sao? Nó đẹp mà!" Min-seok chạy tới giật lấy chiếc quần trên tay cậu, ném xuống đất.

Còn Hyeon-jun thì e ngại nhìn thứ mình vừa cầm trên đất, tiếp tục tập trung tìm cách giải thoát cho chính mình.

Cậu tìm được một chiếc áo khoác gió xanh nhạt, áo len trắng cùng quần thể thao đen, còn lấy được một cái hoodie xanh biển freesize khác để cho em thêm lựa chọn.

"Nè! Cái này ok đó. Chê nữa là tao đập mày liền."

Gào lên xong thì nhét chúng vào tay Min-seok.

Em vội vàng tròng vào xem thử, đứng trước gương ngó qua ngó lại xem thế nào.

"Mày thấy áo len hay hoodie đẹp hơn?" Em ướn thử áo hoodie lên người, so sánh hai cái trong gương.

"Hoodie, nếu vậy thì đừng mặc áo gió, rồi giờ tha tao để tao ngủ tiếp nha." Hyeon-jun ngoác mồm ngáp thật to, mở cửa rời đi.

"Cảm ơn nha bạn iu của mình." Em tinh nghịch gọi với theo.

Thứ tư, mười giờ sáng (góc nhìn chính: Ryu Min-seok)

Em canh đúng giờ để đến phòng khách, thấy Min-hyeong đã đợi sẵn ở đó. Ngồi trên Sofa nghịch điện thoại, hôm nay hắn mặc áo phông trắng với quần thể thao đen, bên ngoài khoác thêm cái áo gió.

Min-seok lén lút lướt đến sau lưng ghế, đột ngột nắm lấy vai hắn hét lên: "Hù!"

"A cái đ— bạn làm anh sợ đấy!"Min-hyeong tí thì chửi thề, hắn quay đầu nhìn kẻ địch "xinh xắn" sau lưng, kẻ đang cười khúc khích không ngừng.

Theo bản năng, Min-hyeong nhếch khoé miệng cười dịu dàng nhìn em.

Min-seok bị tấn công bất ngờ có hơi bối rối.

Bạn ấy cười trông đẹp trai quá đi...

Mặt em ửng hồng lên như vệt mây buổi hoàng hôn cuối ngày.

Hắn đứng dậy khỏi ghế,: "Giờ chúng ta đi nhé?"

Em gật đầu, lẽo đẽo theo sau đối phương xuống tầng một.

Khi ra cổng chính, hắn giữ cửa, ý tứ để em đi trước.

"Ga lăng quá nha." Min-seok giở giọng trẻ con để trêu đùa người trước mặt, hắn không nhịn được mà híp mắt nhìn bóng lưng em cười cười.

"Quán đó ở đâu thế?"

Min-seok rút điện thoại ra dò đường: "Khoảng mười phút đi bộ á bạn."

Thứ tư, mười giờ mười lăm phút sáng (góc nhìn chính: Ryu Min-seok)

Đó là một quán cà phê thú cưng, mùi thơm từ những chiếc bánh ngọt thơm nức mũi lảng vảng trong cửa tiệm khi họ vừa đẩy cửa bước vào, ngay lập tức có một cún con nhào đến quấn quít lấy chân hai người.

"Chào bạn nhỏ, em tên gì thế." Min-hyeong hơi cúi người, dùng giọng điệu dụ dỗ Doongie ở nhà đáp lại lời chào mừng.

Một nhân viên đi đến chỗ họ cúi đầu chào, Min-seok đáp lại còn hắn vẫn đang bận chơi với cún nhỏ.

"Quý khách đi hai người ạ?" Cô dân họ tới quầy đăng kí.

"Vâng." Em kéo hắn khỏi con chó để mua vé, nhân viên tên Hee Ryujin bắt đầu nhập biên lai trên màn hình tablet.

Cô ngước nhìn họ, suy nghĩ một chút rồi giới thiệu: "Chúng tôi có khuyến mãi đặc biệt trong ngày khai trương nếu các bạn quan tâm, sẽ giảm 20% phí vào cửa tặng kèm một chiếc bánh red velvet ạ."

"À, thực ra chúng tôi khô—"

Nhưng em nhanh nhảu ngắt lời hắn: "Cảm ơn, chúng tôi lấy khuyến mãi đó ạ." Vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cánh tay Min-hyeong, hắn nhìn xuống, nhướn mày, em chỉ huých khuỷu tay vào eo hắn.

"Được ạ, vậy của quý khách tổng là 47,878 won, mong quý khách có trải nghiệm vui vẻ ở đây ạ." Cô đưa họ máy quét thẻ.

Em toan mở ví ra trả tiền thì lại nghe tiếng bíp thanh toán xong, ngẩng đầu lên đã thấy Min-hyeong cất thẻ vào ví rồi.

"Này, để em trả cho!" Min-seok chu mỏ phàn nàn, ngượng ngùng cất ví lại vào túi.

Hắn chỉ cười: "Nhưng tụi mình là người yêu mà, không phải bạn trai thì nên là người trả tiền sao?"

Min-seok xấu hổ quay đi, lí nhí "Im đi" khiến hắn bật cười.

Tự nhiên thấy cái bánh red velvet kia đáng giá đến lạ.

Hai người lướt qua quầy tiếp tân đến một chố trong góc. Mấy cún nhỏ nằm chảy thây lười biếng nhìn theo bước chân cả hai. Không khí trong quán khá vui vẻ và ấm áp, cũng có nhiều cặp đôi ngồi xung quanh đang giỡn và cho cún ăn vặt. Lúc họ vừa ngồi xuống thì nhân viên cũng vừa mang dĩa bánh red velvet lên.

"Cảm ơn." Min-hyeong gật đầu với người nhân viên, nhận lấy dĩa bánh rồi đặt trước mặt em.

Món bánh trông cũng bình thường như bao cái khác thôi: nó được tạo hình trái tim với lớp bột màu đỏ phủ lên trên. Hắn đẩy cái dĩa lại gần Min-seok hơn.

"Bạn không ăn à?"

Em hỏi, khi đang háo hức xắn một miếng bánh ăn thử.

Min-hyeong lắc đầu.

"Hình như Minxi thích bánh này nhỉ, thấy bạn vui vậy anh cũng vui lắm." Hắn giải thích, càng đẩy dĩa gần hơn.

Mặt Min-seok từ từ nóng hẳn lên, bực bội nghĩ: "Lại nữa rồi! Y như cái cờ đỏ biết đi!"

Đây luôn là một chủ đề lặp đi lặp lại trong tình bạn giữa họ. Minhyung luôn là người nói và làm những điều gần như vượt quá giới hạn của tình bạn, và Minseok thì luôn âm thầmchấp nhận chúng, vì em không biết phải đáp lại như thế nào. Có vẻ như họ đã bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng này một thời gian, cả hai đều không muốn là người tiến thêm bước nữa, và Minseok có chút phát ốm vì điều đó.

Em đã cho Min-hyeong rất nhiều cơ hội để nâng tầm tình bạn của họ lên một tầm cao mới, đến nỗi em bắt đầu cân nhắc việc tự mình làm điều đó. Anh gần như chắc chắn 99% về tình cảm của Min-hyeong; hắn là một người đơn giản và Minseok cũng không thấy gã xạ thủ của em hành động như thế này đối với bất kỳ đồng đội nào khác của họ.

Mình chưa thể hiện đủ rõ ràng hả ?

Làm gì có ai được em rủ đi cà phê cún?

Hoặc lấy giảm giá cho cặp đôi cho hai ta?

Em cũng không thích có những cử chỉ động chạm thân mật với người khác.

Thậm chí em còn từng đề cập rằngmình không nghĩ sẽ có ai có thể từ chối một Min-hyeong hoàn hảo như thế!

Nghiêm túc mà nói, không lẽ em cần thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn nữa à?

Minseok bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, rồi tự tức giận cắn một miếng bánh nhai nhai, hai má phồng ra như con hamster.

Minhyung nhìn anh chằm chằm, bật cười thích thú, hắn đưa thực đơn qua cho em chọn món: "Minxi thích món gì ở đây không nè?" Min-hyeong lật thực đơn hướng về phía Minseok để em xem.

Em bé ngoan ngoãn ngừng ăn, chăm chú nghiên cứu thực đơn.

Minseok chọn nước có ga vị đào và bánh cupcake vani trong khi Minhyung gọi hot choco và một lát bánh ngọt vị cà phê, thêm vài súp thưởng cho cún trong tiệm.

"Minxi muốn thử cho cún ăn không nhờ?" Minhyung hỏi khi người phục vụ mang đồ ăn đến. "Anh vừa kêu đồ ăn vặt cho tụi nó nè."

Đôi mắt của Minseok bừng sáng lấp lánh vì sự phấn khích.

"Ồ! Đúng rồi! Hãy đi cho cún ăn thui!" Minseok kêu lên, nhảy nhót khỏi chỗ ngồi. Em ngồi xổm xuống, cách bàn của họ một mét trên mặt đất và ra hiệu cho Min-hyeong ngồi cùng. Ngay khi họ vừa ngồi xuống, một vài chú cún tiến lại gần, nịnh nọt ngửi tay Minhyung để tìm đồ ăn vặt.

Min-hyeong đưa bịch súp cho em, và lũ chó chuyển sự tập trung của chúng sang người bạn nhỏ hơn.Em hào hứng nặn đồ ăn ra khỏi bịch, khúc khích cười khi thấy những chú chó tự động ngồi xuống và kiên nhẫn chờ đợi em thưởng cho.

Em cho lũ chó ăn, vuốt ve chúng như em vẫn hay làm với mấy cún nhỏ ở nhà. Sau khi cho ăn xong đồ ăn vặt, phần lớn chúng sẽ chạy tán loạn để xin ăn tiếp, ngoại trừ một chú Pomeranian nhỏ quyết định ngồi vào lòng anh ấy.

"Trời ơi, Min-hyeong nhìn này!" Minseok nói, phấn khích cười tươi. 

Em nhìn sang phía Min-hyeong đang ngồi và thấy rằng gã to con ấy lại làm điều đó lẫn nữa: dịu dàng mỉm cười, cưng chiều hướng về em, thứ tình cảm vô hình khiến Minseok không biết phải làm gì nữa. Min-seok có thể cảm thấy cổ mình đỏ bừng, lúng túng ngoảnh cổ lại với cún con.

Xấu hổ quá!

Sự thật mà nói, Minseok không hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của đối phương. 99% chắc chắn thì sẽ luôn có nghĩa là có 1% sai, và Minseok sợ 1% đó là đúng. Em sợ hãi khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra giữamình với Min-hyeong nếu em tỏ tình và bị từ chối. Mọi thứ sẽ trở nên khó xử, em sẽ không thể đi chơi với người kia thoải mái như bây giờ. 

Nỗi sợ hãi này luôn là lý do tại sao em cố gắng gợi ý Min-hyeong về cảm xúc của mình, trái ngược với việc chỉ ngậm ngùi thú nhận lòng mình.

Em ghét bản thân mình quá hèn nhát.

Đột nhiên, Min-hyeong đứng dậy.

"Anh quay lại ngay," Hắn nói khi bước đi, "Anh cần đi vệ sinh."

Minseok gật đầu và tập trung trở lại vào con chó. Khi em đang nhẹ nhàng chải chuốt bộ lông mềm mượt của nó, có ai đó chạy lại, bối rối hỏi:

"Ôi! Ôi chúa ơi! Bạn có phải là Keria không? Chúng tớ hâm mộ cậu lắm lắm luôn á!" Một cô gái hỏi. Bên cạnh cô là một chàng trai, có lẽ là bạn trai của cô, trông cũng hào hứng không kém.

Minseok ngạc nhiên gật đầu và thả nhẹ chú chó ra khỏi lòng trước khi đứng dậy chào người hâm mộ.

"Xin chào," Em cười cúi đầu chào họ: "Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình nhé."

"Minseokie?" Hắn trở ra từ phòng vệ sinh, cách vài bước chân thì chú ý đến người hâm mộ, cũng nhẹ nhàng cúi đầu chào họ.

"A, xin chào! Bạn là fan T1 ha?" Hắn hỏi khi tiến lại gần, đứng bên cạnh Minseok.

Cô gái liếc nhìn giữa hai người họ trước khi làm vẻ mặt như thể cô ấy đã đoán ra điều gì đó.

"À, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn! Bạn có phiền nếu chúng tôi có thể chụp một bức ảnh trước khi chúng tôi để lại không gian cho hai người không ạ?" Cô ấy yêu cầu khi rút điện thoại ra. Minseok đỏ mặt trước những gì cô gái đang ám chỉ trong khi Min-hyeong chỉ nghiêng đầu bối rối nhìn sang chỗ khác.

Họ đặt điện thoại lên bàn, tựa nó vào cốc nước của Minhyung, đặt hẹn giờ trong 5 giây. Từng giây trôi qua cho đến khi tiếng "tách" vang lên. Hai người cảm ơn họ rối rít rời đi tìm chỗ ngồi khác.

Khi họ bước đi không xa, Minseok nghe thấy điều này:

"Em có nghĩ rằng họ đang hẹn hò?" Giọng nam hỏi nhỏ

"Tất nhiên là có rồi! Nếu không thì tại sao họ lại ở đây? Em nghĩ là mình vừa làm gián đoạn cuộc hẹn của họ, xấu hổ thật đó." Bạn nữ đáp lời lại.

Giờ em chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Em khẽ liếc sang Min-hyeong và thấy người ta chỉ chú tâm tới một con chó khác thôi.

Cuối cùng, họ ngồi lại vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, rồi quay sang chơi với mấy chú cún tiếp trước khi rời đi.

—————————————

Kèm:

chuyện là chapter "Hắn và em" nay lên ao3 thấy tác giả thêm phần mới, nên giờ tui sẽ ráng dịch trong triện này rồi xếp lên trên, cho các chapter "Hắn và em" xún dưới nhó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro