I Have No Chance, but These Flowers Are for You (1)
Tác giả: XiaZia.
Nguồn: ao3
Bản gốc: Hoàn thành.
Bản edit: Hoàn thành.
——————————
Thứ bảy, ba giờ chiều (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)
Hôm ấy cũng là một ngày như bao hôm khác.
Khi Min-hyeong đang cày xếp hạng đơn đôi thì đột nhiên hắn cảm nhận được cơn ho dữ dội chiếm lấy cổ họng khoang phổi mình. Hắn cố kiềm nó xuống, nhưng vẫn không nhịn nổi mà đau đớn gập người lại khi giữa hai team vừa nổ ra giao tranh, lồng ngực phập phồng lên xuống cố hớp lấy không khí vì cơn ho chết tiệt.
Lúc có thể thở bình thường thì vị tướng Caitlyn hắn cầm đã lên bảng đếm số, trong miệng bị nhồi đầy thứ mềm mềm, Min-hyeong nhổ ra đất: là cánh hoa. Cửa sổ khung chat ầm ầm hỏi có chuyện gì, nhưng hắn chỉ đơn giản xin lỗi họ.
Thứ đéo gì vậy?
Min-hyeong chửi thầm khi cuối xuống nhặt lên thử một cánh hoa
Má nó mất điểm LP oan thật đấy.
Hắn thở dài khi thấy nhà chính mình nổ tung, ngả người ra sau ghế nghiên cứu thứ trên tay, bản thân không biết nên làm gì với nó.
Hẵn biết rõ chứ, biết rõ những cánh hoa này đến là vì ai, còn ai khác ngoài hỗ trợ nhỏ bé đáng yêu kia đây? Nói chung có lẽ đó cũng không phải là bí mật lớn gì về sự yêu thích của hắn, thực tế có đầy những video trên YouTube đã tổng hợp sự simp to bự của tuyển thủ Gumayusi dành cho người đi hỗ trợ Keria, nhưng mấy ai biết được tình cảm ấy thực sự là tình yêu đâu?
Cái việc cố duy trì mối quan hệ này trong ngưỡng tình bạn giữa hai người ấy, hắn vẫn có thể làm tốt thôi, nhưng giờ thì Min-hyeong đã ho ra hoa, vấn đề này ngày càng nan giải hơn rồi đấy.
Lee Min-hyeong biết Ryu Min-seok sẽ không đời nào đáp trả lại thứ tình cảm này, nhất là khi hắn biết rõ về mối quan hệ giữa em với Deft khoảng hai năm trước. Có vẻ như hình mẫu lí tưởng của em trái ngược hoàn toàn với hắn: ít nói, nhút nhát và khó giao tiếp cùng
( Tác giả: xin lỗi anh Deft huhuhu)
Cho đến vài phút trước khi chuyện này xảy ra, Min-hyeong vẫn khá ổn với việc âm thầm quan sát em, vui vẻ cùng Min-seok làm những thứ em thích mà không càm ràm gì như đối với người khác. Tuy nhiên, giờ hắn lại ho ra hoa....
Nhưng, Min-hyeong nghĩ, chắc không cần làm gì đâu nhỉ?
Mấy cái thứ này giết mình được chắc?
Trớ trêu thay, đó lại chính là kết quả cuối cùng của căn bệnh tương tư này đấy.
Chủ nhật, mười giờ sáng (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)
Ngày hôm sau, anh Sang-hyeok quyết định tổ chức cuộc đi chơi cho mọi người, nên ảnh đã gom Wooje, Hyeon-jun với Min-seok rồi nhét mấy đứa nhỏ vô khu trò chơi điện tử, xem chúng chiến đấu xé xác nhau xem ai giỏi hơn. Tiếc là nay Sang-hyeok quá làm biếng để đấu với người khác nên chỉ khoanh tay đứng ngoài nhìn bọn trẻ vui đùa.
Lướt qua mấy cái máy trò chơi khác, Min-seok bị thu hút bởi một cái máy gắp chứa đầy mấy con thú bông đáng yêu. Min-hyeong liếc mắt qua thì đã biết em sẽ mắc kẹt ở đó lúc lâu vì độ khó của cái game quần què này, cộng thêm tình yêu to bự em dành cho thú bông nữa.
Phần còn lại của T1 lục đục tản ra, chừa lại mỗi Min-hyeong với Min-seok.
"Bạn muốn cái nào thế?" Nhờ cái khác biệt hình thể siêu khủng mà hắn có thể dễ dàng nhìn vào trong khi em đứng trước mặt mình. Min-seok chọt chọt vô kính, chỉ vào một cún con nhồi bông đang bị vùi dưới mấy con khác.
Hừm, khá là khó để gắp được đấy.
"Con đó đó, đây, giữ giùm tớ mấy cái này." Em dúi chai nước với li đựng xu vào tay hắn.
Min-seok nhanh chóng nhét một đồng xu vào rồi cầm lấy cần điều khiển, tiếng động cơ chạy vù vù vang lên xung quanh khi hắn chăm chú nhìn cần gắp lắc qua lắc lại.
"Có ích chút đi, qua bên kia kiểm tra thử coi." Min-seok bĩu môi, đẩy hắn qua bên phải máy gắp. Từ góc độ này, hắn thấy được cần gắp đang cách cún bông tầm hai ba cm gì đó, nhưng trước khi Min-hyeong kịp chỉ dẫn thì tiếng thông báo hết giờ vang lên, cần gắp dần buông lỏng xuống, cuối cùng chẳng gắp được con nào luôn.
Min-hyeong quay sang nhìn em rên rỉ đau đớn vì mất oan một đồng xu, không nhịn được mà mỉm cười, nhưng sau khi dẩu mỏ lèm bèm mấy tiếng liền vói tay vô cốc lấy xu chơi tiếp.
Rớt tiếp, gắp lại.
Rớt nữa, vậy thì gắp nữa.
Haiz, chắc ai cũng biết kết quả rồi đó...
Số xu trong cốc cứ vơi dần đi, chơi game để giải trí mà giờ hắn thấy thương hại em lắm rồi đấy. Gắp chục lần mà được cả chục lần chắc người đó cũng phải dùng hết may mắn cả đời ấy nhỉ. Min-seok bực bội vò đầu bứt tóc khi mãi mà không lấy được con cún mình thích, thay vào đó thì lại gắp được một con mèo bông.
Min-seok giơ nó lên trước mắt hắn, "Trông giống bạn thật đấy."
Nhìn cũng từa tựa, nó có cả lông mày được may liền với nhau cùng cặp kính trên mặt, "Giữ cái này cũng ok."
Em nhét nó vô túi, nhưng thật tâm thì em vẫn nhìn vào máy gắp thú không rời, lông mày nhíu suy nghĩ gì đó rồi ra hiệu cho Min-hyeong đi chô khác chơi thôi, tiện tay lấy lại chai nước lẫn li đựng xu của mình.
Hắn vẫn nán lại, quan sát cái cỗ máy khùng điên kia, dường như Min-seok rất thích con cún bông đó, và hắn thì lại thích nhìn em cười, nên tay cầm xu đút vô khe, tiếng động cơ lại vang lên.
Cần gắp nâng lên gạt sang trái, hắn tự tin mình có thể gắp được ngay từ lần đầu, nên quyết đoán nhấn nút, nhìn chiếc cần hạ xuống tóm lấy con cún, thả nó vào khe ở phía dưới bên trái.
Lôi cún bông từ trong máy ra, Min-hyeong thấy nó liền liên tưởng đến một Ryu Min-seok, người có đôi mắt to tròn lẫn nốt ruồi xinh đẹp bên dưới, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự ảo tưởng của bản thân.
Min-hyeong cười khổ, thu thập đồ đạc mình lại rồi tìm mấy người kia.
Woo-je và Hyeon-jun đang chơi một tựa game zombie, cười đùa xô đẩy nhau để giành được điểm cao về mình, còn anh Sang-hyeok khoanh tay đứng một bên, mỗi lần Woo-je gọi trống không tên Hyeon-jun hoặc Hyeon-jun chửi thề thì sẽ nhếch mép mèo cười tươi.
"Min-seokie nhìn nè, tớ có thứ này cho bạn đây." Hắn cầm con gấu từ sau lưng đưa đến trước mặt em, cười đầy dịu dàng khi Min-seok phấn khích hét toáng lên vì vui mừng, hai tay giật lấy con gấu bông ôm vào lòng, luôn miệng cảm ơn Min-hyeong vì đã cố lấy con cún bông mình thích.
Bên kia Woo-je dừng chơi, bĩu môi bèm: "Hừ, thiệt tình hà!", còn Hyeon-jun chỉ liếc qua khinh bỉ nhìn con người simp lỏ kia.
Cho đến khi về đến trụ sở, Min-hyeong mới chú ý rằng phổi mình bỏng rát khủng khiếp.
——————————
Kèm:
Thiệt ra tác giả để oneshot, nhưng là oneshot dài 11k chữ :), nên tui tách ra cho dễ đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro