Hoa thanh cúc nở rộ.
Tác giả: yoka77771111
Nguồn: ao3
Tên gốc: 微笑的蓝色矢车菊
Bản gốc: Hoàn thành
Bản edit: Hoàn thành
Tóm tắt: Lee Min-hyeong với Ryu Min-seok vẫn còn rất nhiều điều để khám phá, lẫn tương lai đầy hứa hẹn của cả hai đứa, nên sẽ rất thú vị, phải không? Nói chung thì hắn sẽ giữ thật chặt em bên người, mãi mãi không bao giờ tách rời.
---------------
Thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải không có gì đặc biệt lắm, đa số các tuyển thủ đều có kế hoạch na ná nhau, còn những người có lịch phát sóng thì sẽ ở lại trụ sở để hoàn thành nốt.
Về phía T1, họ biết đội mình sẽ sang Đức để thi đấu giao hữu nên mấy ngày nay vui vẻ vô cùng, đặc biệt là Choi Woo-je. Nó quay sang Moon Hyeon-jun đang ngồi lướt YouTube cạnh bên, ríu rít hỏi: "Anh Hyeon-jun ơi, về cái trận giao hữu í, con tướng nào em cũng muốn chơi hết ấy, anh cho em nha?"
Hyeon-jun chăm chú nhìn điện thoại, không thèm ngẩng đầu, nhưng vẫn đáp: "Ừ ừ, muốn chơi gì cũng được."
"Thế em chơi Lucian top nhá?"
Lee Min-hyeong chợt nhận thấy, hình như sau khi Vô địch Chung kết Thế giới, Woo-je đã thân thiết hơn với người đi rừng của đội, và dường như Hyeon-jun cậu ta cũng dịu dàng với em út đi đường trên hơn.
Vài người trong đội đã có một cuộc thảo luận nho nhỏ về chủ đề trang phục. Tuy chỉ có tí ti hi vọng nhỏ nhoi nhưng Ryu Min-seok vẫn dè dặt hỏi mình có thể chọn làm trang phục cho Lux không, nhưng quản lí đã khéo léo dập tắt hi vọng bé xíu ấy.
"Đáng tiếc thật, nhưng bắt buộc là chơi rồi mới được chọn, hay Min-seok chọn Bard hoặc Renata đi ha?"
Nhưng em bĩu môi ngúng nguẩy, Min-hyeong hiểu rõ là em bất mãn, nhưng biết sao giờ, đấy là luật đề sẵn rồi, thích hay không cũng phải chịu.
Sau khi quyết định xong xuôi vụ chọn tướng, Lee Sang-hyeok bắt đầu thiết kế các hoạt ảnh chuyển động mà bản thân thích, không hiểu sao nay người đội trưởng này có hứng thú đối với việc này đến lạ, toàn nói ba cái chuyển động họ chả hiểu gì.
Hắn biết, Ryu Min-seok khao khát trang phục Lux cho riêng mình tới nhường nào, hệt như hắn vậy.
Cầu xin cấp trên không được, thì em quay sang đặt tia hi vọng cuối cùng vào hắn: "Min-hyeong ơi, chúng ta chọn Xayah Rakan nha?
Giọng điệu em vương vấn chút sự nhún nhường, ánh mắt em cũng như đang xin xỏ hắn: "Tụi mình chơi hay vậy, sao không chọn Xayah Rakan nhỉ?"
Bởi vì, có người đã chọn nó rồi chăng?
Câu trả lời rõ rành rành như thế, Min-hyeong hắn đây mong cầu sự độc nhất vô nhị, giống như hắn thích một Ryu Min-seok có một không hai trên thế giới này, hay như việc em là hỗ trợ của riêng mình hắn vậy. Nên rốt cuộc cho dù quá đỗi đau lòng khi đôi mắt ấy lộ vẻ tiếc nuối, hắn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, ngón tay dần dần đan chặt với nhau.
Nếu thực sự cần một lời cam kết rằng Min-seok có thể khắc tên "T1" trước "Lux" thì Min-hyeong sẽ mạnh miệng dám chắc, chỉ cần em ở cạnh hắn mãi mãi không rời, thì hắn nhất định sẽ trao em tất cả những gì tốt đẹp nhất, và không cần phải lăn tăn bất kì chọn lựa nào khác nữa.
Tuyển thủ Lee Min-hyeong có buổi phát sóng đầu tiên sau khi vô địch.
Thông báo donate liên tiếp xuất hiện, lượt đăng kí lẫn số lượng bóng sao tăng lên vùn vụt thể hiện rõ fans đang hưng phấn tột độ. Hắn vừa cười vừa chia sẻ những cuộc hội thoại hài hước trong trận đấu, khi đang nói về việc làm trang phục giữa chừng, Min-hyeong bảo hắn từ chối lời ngỏ "trang phục đôi Xayah Rakan" của Min-seok rồi, và đúng như dự đoán, kênh chát ồ ạt khóc lóc hỏi lí do.
"Botlane rõ ràng hay quá trời, sao lại không chọn Xayah Rakan?" Hắn thấy câu ấy lướt qua trong khung chat.
Hắn thực sự không rõ từ lúc nào Xayah Rakan đã trở thành con tướng đại diện cho hai người, chắc có lẽ là do bọn họ quá hiểu nhau chăng, nên mỗi lần chúng lên sàn là khán giả sẽ reo hò không ngừng.
Nhưng hiểu rõ nhau thì sao chứ? Kể cả Min-hyeong cũng khônh hề muốn thấy, cái cảnh mà em chỉ biết ngậm ngùi với một lựa chọn thay thế tạm bợ này đâu?
Kết thúc buổi stream, Min-hyeong đi vô phòng tắm, nhưng mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn mới chưa đọc, là của em. Min-seok nhắn: "Em cùng gia đình đến Yeosu rồi, bạn không được theo em đó nhe."
Hẳn lời khước từ đã tổn thương em, thôi kệ, để Min-seok giải toả căng thẳng chút vậy.
Nhưng chuyến du lịch dự định là hai ngày một đêm cuối cùng lại kết thúc trong một ngày rưỡi, thậm chí là chưa tới mức đấy. Khung chat vẫn dừng ở ngày Min-seok thông báo cho hắn rằng mình đi Yeosu, và đúng là hắn chẳng đi theo em, cũng chẳng gửi nổi một tin nhắn.
Ryu Min-seok từ sớm đã lường trước hắn sẽ từ chối mình, nhưng quả thực nghe được rồi thì em nói không buồn là xạo sự. Liệu em có quá ngây thơ khi nghĩ rằng dựa trên mối quan hệ hiện tại của hai đứa, việc hắn đồng ý yêu cầu như thế là đương nhiên không? Hoặc là do em đánh giá quá thấp khát cầu được trở thành kẻ độc nhất của đối phương.
Thứ tình cảm giữa họ nó tựa như tình nhân nhưng lại không phải người yêu, họ chỉ mờ mịt quấn lấy nhau trên tấm ga trải giường nhúm nhó mà không hề khoác lên nhau cái danh cái phận gì chính thức cả, nhưng nếu so sánh với toàn bộ khu vực LCK này, hiển nhiên chẳng một cặp đôi đường dưới nào thân thiết được như họ.
Em quay cuồng trong nỗi dằn vặt đau đáu, không hiểu nổi bọn họ đã làm sai ở đâu, đồng thời cũng không rõ bản thân đã bỏ sót điều gì.
Lee Min-hyeong, hắn ta vừa đẹp trai vừa tự lập, luôn mang lại cảm giác an toàn lạ lẫm, còn rất khôn khéo tinh tế nữa, đôi lúc sẽ trêu đùa em khi cả hai quấn quít, nhưng nói thật, em chẳng ghét điều đó. Min-seok thừa nhận em thích mình được hắn săn sóc tỉ mỉ, hắn toàn kè kè sau em dù em có đi đâu chăng nữa.
Chắc vì thế, mặc cho em có chọn con tướng nào đi hỗ trợ, thì hắn cũng sẽ tin tưởng em tuyệt đối, ngay cả khi em bỏ Min-hyeong để giúp rừng, hắn vẫn biết cách sống sót được. Cách chơi thoải mái này đã vô tình khiến em dần ỷ lại vào Min-hyeong, và rồi chúng lan rộng sang cả đời thực lẫn suy nghĩ của em. Min-seok nhớ lần đầu tiên lúc em kiễng chân hôn đối phương, nhưng do quá vụng về nên suýt lả đi vì thiếu oxy, rồi hắn lại ôm người trong vòng tay, dịu dàng yêu chiều em hết nấc.
Có người từng bảo: "Người yêu trước là kẻ thua cuộc", càng làm em đắn đo nghĩ ngợi hơn khi hắn ta thà chọn Jinx còn hơn là ưu tiên mình.
Đêm trước ngày sang Đức, Min-seok kéo chiếc Vali qua phòng hắn, em ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, nói: "Dì dọn phòng nay nghỉ rồi, phòng em bừa bộn quá, nên giờ em sẽ ở lại đây."
Hắn bật cười: "Không phải bạn thích ngủ phòng Woo-je à?"
"Mấy nay Woo-je toàn chơi game cùng Hyeon-jun, ồn chết được, chả ngủ nổi."
Em lẩm bẩm khi tay mở vali tìm đồ đi tắm, nhưng tay chân trời sinh lóng nga lóng ngóng, hắn nhìn mà nao lòng, rốt cuộc phải ngồi xổm xuống tìm đồ cho em, rồi vào phòng tắm chỉnh nhiệt độ nước sẵn luôn.
Ryu Min-seok hôm nay chủ động một cách lạ lùng, dáng vẻ nửa ngây ngô nửa gợi cảm, tựa như đoá hoa hồng chớm nở, vừa non nớt, lại vừa quyến rũ chết người.
Em thoả mãn với tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi của người bên trên, nhưng Min-hyeong bắt lấy bàn tay ấy liếm láp từng chút từng chút, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại lướt qua kẻ tay, rồi vờn trên đầu ngón tay tròn tròn, lặng lẽ kích thích từng tế bào trong cơ thể em đến tê dại.
Xen lẫn giữa tiếng rên rỉ ngâm nga, hắn vòng chân Min-seok quanh eo mình, xốc cả người em dậy, hai cơ thể áp sát không chút kẽ hở. Em không chờ được, háo hức vươn lưỡi hôn lung tung vành môi hắn, giống như con chiên ngoan đạo sẵn sàng móc hết tim gan ra trao đi cho Đấng tối cao mình tôn thờ.
Cơn khoái cảm tựa luồng sóng nóng hổi vỗ ồ ạt, truyền từ sống lưng thẳng lên não bộ, khiến xương cốt em lập tức tan rã mềm nhũn. Từng thớ cơ bắp run lẩy bẩy, cảm giác hệt như vài giây đầu sau khi xuất tinh khi em tự thủ dâm vậy, nhưng lần này nó lại dài đằng đẵng hơn nhiều, gần như đè ép nhấn chìm em xuống hố sâu không đáy.
Dư vị của chức vô địch phần nào làm lượng dopamine trong hắn tăng vọt, cao đến mức đáng gờm. Dường như Min-hyeong đã có lại được cảm xúc khi cả hai thử nếm trái cấm lần đầu tiên, bình thường hắn nâng niu em vô cùng tỉ mỉ, cưng như trứng hứng như hoa, nhưng hôm nay hắn lại phát điên, hành động như một cậu trai trẻ chưa trải sự đời.
Khoảnh khắc Min-seok đang trên đà cao trào, hắn cố tình bịt chặn đường sống của em, rồi hông thúc mạnh vào chỗ nhạy cảm nhất của em.
Sau cùng, Min-hyeong ôm thân thể mềm oặt đi tắm, rồi mới đi ngủ. Trước khi thiếp hẳn, hắn khẽ lẩm bẩm: "Mai phải dậy sớm, không được đi trễ, kẻo bị phạt mất."
Đức cách Seoul xa vạn dặm, lần gần nhất họ bay xa vậy là ở giải đấu Chung kết Thế giới năm ngoái, nhưng giờ thì khác, không có áp lực thi đấu mệt mỏi, chỉ có sự vui vẻ vây quanh.
Choi Woo-je tò mò nhìn chiếc mũ anh trai Min-hyeong đang đội, vì sau giải đấu họ toàn ở trụ sở, có đi đâu mua sắm đâu. Hắn nói đây là quà tặng của một người bạn, nhưng tuy miệng bận trò chuyện với Woo-je, thì mắt lại dính chặt lên người Ryu Min-seok đang xúm xít cạnh ban huấn luyện viên.
Lúc đáp máy bay, bốn bể đất nước Đức đều là lớp tuyết trắng xoá, may mắn thay, bọn họ đã nghe lời quản lí mang theo rất nhiều quần áo dày giữ ấm.
Choi Woo-je là người đầu tiên mở màn đánh trận giả, nó nặn quả cầu tuyết ném về phía Moon Hyeon-jun cách đó không xa, chẳng mấy chốc, bộ đôi đường dưới cũng nhanh chóng tham gia, nhưng khá khó để phân biệt bọn họ là cùng hay khác phe.
Duy mỗi người đội trưởng giống như trở thành vị vua của vương quốc chim cánh cụt này vậy, anh đứng nép một bên, lẳng lặng dùng điện thoại ghi lại hết hình ảnh ấm áp dễ thương nọ.
Lúc về khách sạn, Min-hyeong nắm chặt bàn tay đỏ ửng vì nghịch tuyết của em, dịu dàng nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo bị cảm."
Min-seok ngẩng đầu nhìn hắn, Min-hyeong cũng nhìn lại, dưới dãy đèn đêm đông, ánh mắt hắn là thứ ánh sáng rực rỡ độc nhất của riêng em.
Hoá ra không chỉ mỗi em rơi vào trong lưới tình mê man này.
"Ừm."
Thật ấm áp làm sao, khi đôi tay đã đánh bại bao nhiêu người trên sàn đấu nào đấy, nay lại dịu dàng ủ ấm con tim em.
Bổ sung nhỏ:
"Min-hyeong này, lỡ em ở một mình chán quá, thì bạn đến chơi với em được không?"
"Tất nhiên rồi." Min-hyeong không hiểu ý tứ của em lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Vậy lỡ em ăn hết con xe cùng lớp trụ, bạn có giận em không?"
"Không sao cả, Min-seok cũng cần tiền mua đồ mà."
"Còn nếu em muốn ăn bánh bạch tuộc?"
"Anh mua cả gian hàng cho Min-seokie."
"Em muốn Newjeans mở concert ở nhà."
"Anh đi mời họ."
"Muốn nghe anh Baek-hyun hát nữa."
"Thôi để anh hát thay cho."
"Thế, trang phục Xayah Rakan thì sao?"
"Ờm, cái này thì không được, nhưng mà..."
"Nhưng gì cơ?"
"Anh nhất định, sẽ tặng Min-seok thứ còn tốt hơn trang phục Xayah Rakan ấy nữa."
Min-hyeong cúi đầu hôn em, chặn lại cái mỏ chu chu đang không ngừng lảm nhảm.
Không biết yêu là cảm giác gì nhỉ? Nhưng đúng thật là phải nếm thử rồi mới biết mùi vị đấy là như thế nào. Lee Min-hyeong thừa nhận, hắn thích Min-seok không phải đơn giản vì em là chính em, mà còn là bởi hắn sẽ luôn kề cạnh đối phương. Chỉ cần bạn thực sự yêu thích một người, mặc cho hiện tại mông lung không rõ kết cục của đôi bên là gì, thì tình yêu vẫn vĩnh viễn không hề phai nhoà, tuy đôi khi sẽ có một vài quyết định đau đớn nhưng đâu phải lúc nào cũng đều như vậy, phải không?
Hắn với em còn cả đoạn đường dài phía trước cơ mà, nên là cứ hi vọng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro