Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn và em ( Vượt ngoài giới hạn thời gian)

Tác giả: wram.

Nguồn: ao3.

Tên gốc: You (=i)

Bản gốc: Hoàn thành.

Bản edit: Hoàn thành.

Warning: r18, occ.

——————————

Tóm tắt: Nói chung là về hai đứa xà nẹo xà nẹo dính lấy nhau ngày qua ngày thui.

——————————

1.

Đường về khu kí túc xá hầu như đều rất yên tĩnh.

Lee Min-hyeong đã sớm quen với điều này. Thỉnh thoảng cả hai vẫn thường như thế: im lặng đi bên nhau, không ai mở lời, dù gần đây có vài chuyện không hay xảy đến, nhưng nói chung thì khá ổn.

Hắn quay đầu nhìn dáng vẻ khó xử bên cạnh, tuy không rõ em đang nghĩ ngợi gì mà mặt nhăn như đít khỉ, nhưng trông dễ thương không chịu được!

Từ lúc rời trụ sở tới giờ Min-seok luôn cố gắng kìm chế miệng mình, nhưng lúc đi trên đường thì cái tật muốn gần gũi người mình yêu vẫn luôn điều khiển cơ thể em, đôi khi là lén lút nhìn trộm đối phương, hay là cuộn chặt nắm tay nhét vào túi áo hắn....Nên là đột nhiên Min-hyeong muốn làm người xấu một lần, rốt cuộc cũng không nói không rằng, làm em khó xử chết đi được.

Khi tâm trí đang trôi dạt đến chỗ nào rồi thì toà kí túc xá đã hiện ra càng lúc càng gần, em dần lơ ngơ lóng ngóng lúc nào không hay, Min-hyeong cảm thấy nếu không phải đang nắm chặt tay em dắt đi, chắc Min-seok sẽ ngu ngơ đi lạc ra chỗ nào đó đông người mất.

Aiss nghĩ đến mà sợ thật sự!

"Min-seokie...Min-seokie!"

"A!" - Ryu Min-seok bị doạ tỉnh, vừa hét vừa nhảy cẫng lên, làm hắn chỉ muốn trêu chọc em tiếp thôi.

"...bạn ổn không thế?" Hắn cười, đưa tay bóp bóp mặt em.

"Ồ...không có gì..." Min-seok chớp chớp mắt, người vặn vẹo qua lại, còn kéo cả vạt áo hắn lắc lắc mấy cái, "Em chỉ nghĩ là..."

"Nghĩ?"

"Nghĩ là..."

"Hửm?"

"..."

"Bạn nghĩ gì thế, nói anh nghe với?"

"Thì về việc nay bạn đi làm ở T1 Base Camp đó..." Cái đầu tròn xoe bông xù cúi thấp, giọng nói lí nhí cứ tưởng là Min-hyeong nghe thấy rõ được, "...là...ý là...em, em chưa từng ăn đồ bạn nấu bao giờ cả..."

2.

Lee Min-hyeong nghe mà chết đứng, sau đó lẹ làng kéo em về kí túc xá, thầm khó chịu vì thang máy hoạt động chậm quá thể đáng!

Cả người em bị kéo đi, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lắp bắp hỏi :"Sao tự nhiên vội vàng thế? Bạn có việc bận gì hả?"

"Min-seokie không phải đang đói bụng à?"

"Ơ, không có?"

"Anh không thể để bạn đói bụng được, lên trển anh nấu mì cho Min-seokie ăn nhé."

"Ơ, hả?" Em không thể nào hiểu nổi hắn đang ăn nói xà lơ cái gì, nhưng vẫn im lặng lẽo đẽo theo sau.

Mình thực sự chả đói bụng tí nào, nhưng thôi kệ đi...

3.

Hiển nhiên em thấy khá tiếc khi không thể tận mắt thấy Min-hyeong bận rộn ở chỗ làm hôm nay, nhưng giờ cũng rất tốt, nhỉ? Hơn nữa, dáng vẻ này, chỉ có mình Min-seok này được thấy thôi nha.

Min-hyeong khẽ liếc ra sau nhìn, thấy em đang nằm bò ra bàn ăn, một tay che mặt một tay vỗ bàn bôm bốp, hình như Min-seokie đang nghĩ tới cái gì đó rồi xấu hổ ha, không biết bản đang nghĩ cái gì vậy ta?

Hắn tò mò quá trời, rồi lại cười ngốc nghếch, thầm nhủ "Min-seokie dễ thương quá đi thôi, Min-seokie của mình, đáng yêu cỡ này ai mà không thích cơ chứ."

Trụ sở sót lại mỗi mì ăn liền, nhưng vẫn khiến em cười không khép miệng được, vì Min-hyeongie bảo, bạn ấy chưa từng đặc biệt nấu cho ai ăn trước giờ hết, em là người đầu tiên luôn đó...

Mặc kệ bên tai đầy lời lải nhải "Anh không nấu ăn giỏi lắm đâu", nhưng Min-seok chả buồn nghe đâu, em vẫn ăn một cách ngon lành, ngoan ngoãn để Min-hyeong vừa cầm khăn giấy lau mặt vừa lèm bèm: "Bạn ăn từ từ thôi, không ai cướp của bạn đâu."

Nhưng nó rất là ngon luôn á! Mì ăn liền thôi mà sao nó ngon dữ vậy?

Hắn chồm qua, nói cũng muốn ăn.

Em đưa đũa tới, nhưng lại gặp ngay thứ khó chơi, Min-hyeong được voi đòi tiên, nũng nịu đòi em đút mình ăn.

...Được rồi, dù chưa làm mấy cái này bao giờ, nhưng được thôi, ai sợ!

Em bé nghe lời, mím môi gắp mì lên để gọn trên muỗng, đút cho Min-hyeong, hắn thậm chí còn liếc mắt đưa tình với em khi mở miệng ra ăn cơ kìa!

...tôi rất là khó chịu đấy nhé! Mặt Min-seok đỏ tưng bừng, giận dỗi quay người đi, làm lơ hắn để ăn nốt tô mì.

Nuốt mì xuống xong, hắn ta cười khẩy tiến lại ôm người từ phía sau, bóp má em quay lại đây, mỉm cười hôn lên đôi môi mềm mại xinh xắn của bé người yêu.

"Cái này ngon hơn nè." Trước khi dứt ra, Min-hyeong còn cố liếm thêm mấy cái lên môi xinh.

"...Ừm." Bình thường là em sẽ mở miệng mắng hắn ngay rồi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại như rùa rụt cổ, lưỡi vô thức tự liếm môi, đột nhiên cảm thấy sợi mì khi nãy ngọt đến kì lạ.

4.

Ăn xong Min-hyeong kêu em đi nghĩ trước đi, để mình dọn cho, nhưng Min-seok cứ nằng nặn đòi rửa chén, nên hắn cũng đành bất lực đứng cạnh nhìn em "xung phong"

Chỉ cần ở bên nhau như vậy, là đủ rồi...

Bé Min-seok đang rửa bát, còn người yêu bé thì đứng cạnh ngắm nghía bé.

Bình thường mỏ Min-hyeong hay thích tía lia tía lia, không biết bản có thấy chán không nữa?

Nhưng hắn vẫn đứng chờ, rồi tiến tới ôm lấy cả người em vào lòng.

Min-seok húc khuỷu tay ra sau, càm ràm bất tiện quá, bạn ra chỗ khác chơi đi.

Nhưng con người có cái mặt "dày hơn mặt đường" kia giả điếc, cúi xuống gặm gặm tay em.

"Min-seokie à..."

"Hở?"

Chết cha, Min-seok giật mình, hình như Min-hyeong không đơn giản chỉ là thấy chán rồi đây...

5.

"Ư...ưm...ha..."

Ngón tay em bấu chặt lấy thành bồn rửa, cơ thể nhỏ nhắn hơi cong về phía trước, chân run rẩy như thể sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, ngón chân cuộn lại, miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng thở dốc rên rỉ từng tiếng vụn vặt ngắt quãng.

Min-hyeong dùng một tay ôm lấy cơ thể em, dùng sức giúp em thẳng người dậy, dù có hơi miễn cưỡng chút...tay còn lại mò mẫm xuống cạp quần người trong lòng, luồn vào an ủi lấy thứ dục vọng đang tuôn trào.

"Min-hyeongie...ưm..." Tấm lưng em run lẩy bẩy vì hắn bỗng tăng tốc độ tay, khoái cảm quá độ làm thân thể không tự chủ được mà lùi về phía sau, đầu khẽ ngã lên vai Min-hyeong: "Ha...ha...ưm"

Gã xạ thủ cúi đầu xuống liếm láp gặm nhấm cổ người đi hỗ trợ cho mình, rồi tiếp theo là dời lên đôi môi mềm, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, nhưng hình như vẫn chưa đủ...

"...ư..." Min-seok giãy dụa, quay người lại mặt đối mặt với hắn, người đang bày ra vẻ mặt sửng sốt, rồi ngay lập tức cong môi cười, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, chỉ dành chi mình em, làm Min-seok cũng sững sờ theo.

"Min-seokie..." Khẽ ngâm nga gọi tên người yêu, gã lại si mê nghiêng đầu âu yếm em.

"Hừm.." Cậu trai trẻ mơ hồ nhắm mắt, giơ tay câu lấy cổ hắn, giơ chân gập lên đầu gối hưởng thụ tình yêu từ đối phương.

Hắn nhấc một bên chân em cao hơn, bế cả người lại bồn rửa, thân chen vào giữa hai căng chân nhỏ gầy.

Min-seok bất ngờ trừng mắt, tay theo phản xạ ôm cổ kéo người Min-hyeong lại gần hơn, hắn theo đà tiến tới, cẩn thận đặt từng nụ hôn, lên trán, lên khoé mắt, trượt xuống dưới môi, rồi cả yết hầu em, miệng để lại đầy dấu hôn, tay thì vẫn ở trong quần vuốt ve bé con "Min-seok" hứng tình.

"Hức..." Lên đỉnh xong bé con mệt xỉu, đầu gục vào hõm vai hắn thở hồng hộc.

Bàn tay dính đầy chất lỏng trắng đục vén áo em lên, lặng lẽ trây trét hết lên vùng bụng đầy thịt mềm.

Khi Min-seok tỉnh khỏi cơn sướng, em chợt nhận ra mình bị lột mất cả quần trong lẫn ngoài, ở trong căn bếp kí túc xá cả đội!

"Muốn...làm ở đây sao?" Thanh âm lí nhí, run rẩy hỏi hắn.

"Không được sao?" Vẻ mặt đầy ngây thơ chớp mắt hai cái, hôn lấy môi Min-seok trước khi em kịp ngăn cản , thừa dịp em không chú ý ngón tay liền trượt xuống khe mông, len vào trước cửa lỗ nhỏ.

"Á! Tất nhiên là không...được...huhu, sao mà làm ở đây được chứ? A..."

Lâu rồi hai đứa chưa có làm tình, Min-hyeong ân cần hỏi em có đau không, chỉ nghe em hừ hừ như mèo con, hai tay ôm rịt cổ hắn, không biết là đang làm nũng hay kêu đau, với lại, kể cả khi Min-seok nói đau, hắn sẽ chịu dừng lại chắc?

"Có vẻ không đau nhở?" Nói xong lại nhét thêm một ngón vào, chậm rãi moi móc nới lỏng.

"A...ừm.." Min-seok cắn chặt môi dưới, đầu óc choáng váng nghĩ: anh muốn tui thể hiện như nào là đau hả?!

Chút lí trí còn lại nhắc nhở rằng em không nên ở đây, nhưng dường như Min-hyeong chả quan tâm lắm, hắn mặc nhiên bỏ ngoài tai lời xin xỏ từ em.

"Ha..." Min-seok không chịu được, đầu và lưng ngả ra sau, cơ thể tạo nên đường cong tuyệt đẹp.

"Min-seok à..." Giọng hắn khàn đặc khẽ cất lên gọi tên em, cả người hướng về trước đỡ lấy em, sợ em ngã quá trớn mà bị thương.

"A...Min-hyeong, Min-hyeongie..."

Mỗi lần hai người làm tình, dương vật hắn rất to, nhét vào đều làm em phải rên rỉ, cố dùng tay bịt lại tiếng mình, nhưng mấy tiếng đó vào tai hắn như đang nghe một chú cún xinh làm nũng với chủ, nhè nhẹ cào cào vào tim Min-hyeong, cảm tưởng như em đang thút thít kêu hắn làm nhanh hơn đi?

"Ưm...hừm..."

"Hức..."

Sau khi nhét được hết khúc thịt dư của mình vào, Min-hyeong mới thở hắt ra.

Nhưng Min-seok vẫn khó chịu vô cùng, hắn kiên nhẫn chờ đợi, vừa âu yếm hôn em, vừa xoa nắn dương vật xinh xắn kia, đợi đến khi em không thể đợi hơn được nữa mà vặn vẹo cơ thể, môi mấp máy tên Min-hyeong, hắn mới bắt đầu đâm rút.

Nhịp đội chậm rãi, cứ từ từ rút ra rồi nhấp vào lại chầm chậm.

Min-seok khó chịu muốn khóc nấc lên, nắm lấy tay hắn lay lay, thấy đối phương không thèm để ý mình, thì oà lên khóc thật: "Huhu Min-hyeongie à..."

"Min-seokie..." Hắn ta híp mắt cố ý giả vờ ngu ngốc hỏi, hông cũng dừng lại: "Sao vậy bạn?"

"..." Mẹ nó, còn dám hỏi sao vậy!

Min-seok bĩu môi nhìn hắn không chớp mắt, cắn môi dưới, cuối cùng cũng vòng tay qua cổ hắn kéo lại gần, miệng áp đến tai thì thầm: "Làm ơn mà..."

"Hở? Min-seok muốn gì thế..."

"Bạn...ừm...di chuyển...lẹ chút đi...ừm...a!"

Tuân lệnh!

Đôi khi Min-hyeong thấy mình vâng lời đến lạ, không biết được thưởng gì không nhỉ?

Đây hình như là lần đầu mình làm tình trong phòng chung, chứ không phải trên giường riêng, nhở?

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, vì Min-seok được phục vụ sướng đến mức khủng khiếp do hoàn cảnh lẫn địa điểm hiện tại, không phát ra được câu nói hoàn chỉnh nào, chỉ có thể bất lực gọi tên "Min-hyeongie, Min-hyeongie", không biết là đang rên vì sướng hay sắp sướng đến phát khóc nữa.

Ngay lúc tâm trí em sắp mất đi vì sướng...

Min-hyeong đột ngột dừng lại, khẽ rút dương vật lầy lội dịch nhầy khỏi lỗ nhỏ.

"Hừ...hừ..." Lồng ngực em phập phồng liên tục, ánh mắt mờ mịt vì cơn hứng tình, nở nụ cười ngờ nghệch cưng chiều ôm lưng hắn xoa xoa, giọng điệu bất mãn như em bé làm mất cây kẹo mút của mình, nũng nịu hỏi hắn sao vậy.

"Bé Min-seokie ngoan ngoan nha." Dỗ dành bé Min-seok là sở trường của Min-hyeong rồi, hắn bế em khỏi mặt bàn bếp.

"Hở..." Chân vừa chạm đất, liền muốn khuỵu ngay xuống, may mà hắn đoán trước nên đã xốc em lên dựa vào người mình, ôm trong lòng hôn một cái.

Min-seok vẫn chưa hiểu gì, đôi mắt mờ mịt ngước lên, nhỏ giọng thì thào: "Min-hyeongie..."

"Chờ chút nhé, hửm?" Giọng khác mẹ gì đang dụ dỗ trẻ em không?

Chờ...chờ gì nữa vậy...

Em chóng mặt ghê gớm, bỗng Min-hyeong túm lấy người em, lật người lại và đè em xuống mặt bếp ngay cạnh bồn rửa.

"A"

Hắn thúc hông vào, mỗi nhịp đều cố ý tấn công vào tuyến tiền liệt, dường như nắc càng lúc càng mạnh bạo hơn, tiếng rên rỉ cũng to dần hơn, đôi chân vốn dĩ đã không vững được nay càng thêm co giật, may mà Min-hyeong giữ được em ngay ngắn trên bệ bếp, không thì chắc rớt xuống sàn nhà mất.

"Min-seokie ơi..." Hông chó đực hoạt động chậm lại, cúi xuống liếm sạch hết những giọt nước mắt lem luốc trên mặt em.

"Hừm...hở? Ưm.." Min-seok nghiên đầu qua muốn hôn lại, nhưng người phía sau cứ cố tính tránh đi.

Này! Bé ngoan thì phải cũng có lúc biết tức giận nhé!

Đang muốn mở miệng càm ràm thì Min-hyeong đã nhanh chóng gặm nhấm môi em.

"Min-seok à, bạn dễ thương quá đi mất."

"A, hức...huhuhu..."

6.

Sau màn đụ nhau như gà thì Min-hyeong phải dọn dẹp lại hiện trường bừa bộn, nhưng khi quay qua nhìn bộ dạng khập khiễng của Min-seok thì không đành lòng để em tự mình lết về phòng, mới bước tới ôm ngang em lên, lúc này Min-seok còn đang nửa tỉnh nửa mê, đùng cái chân rời mặt đất sợ muốn xĩu.

"Á, làm gì vậy hả!" Tay bấu chặt bờ vai hắn, sợ sơ suất tí là ngã bịch xuống dưới.

"Trở về phòng chứ gì nữa." Người to ôm người nhỏ, rời khỏi phòng bếp.

"Em...em không có hỏi cái này..." Min-seok càng khẩn trương hơn, bấu vai áo Min-hyeong chặt như muốn xé toạc ra.

"Min-seokie đừng có lo." Bất lực và nuông chiều như đang dỗ con nít.

"Lỡ bạn trượt tay thì sao!" Kêu la nãy giờ làm giọng em hơi khàn, khẩn trương thì sao chứ! Má nó sợ thật chứ!

"Sao mà trượt được, anh không để Min-seokie té đâu." Tay bế em bé, vừa đi vừa nghĩ sao Min-seok không tin tưởng mình tí nào hết, quá là buồn.

"Với lại, anh đã làm bạn té bao giờ đâu chớ."

"Hở?" Min-seok sốc ngang.

"Không phải cũng đã ôm qua...à không, không có gì đâu." Đang nói giữa chừng hắn thấy mắt em dường như sắp nhận ra gì đó, liền biết điều ngậm mồm lại.

Min-seok không nói gì nữa, cúi đầu nép vào lồng ngực dày rộng này, nghĩ lại thì...

Hình như cũng có mấy lần, làm xong mình ngủ thiếp đi, có lẽ lúc đó...ừm...waooo....

"Bạn muốn tắm qua cái không?"

"Ừm..." Bé ngoan ủ rũ đáp lời, lề mề đi tắm rửa.

7.

Tuy gọi là đi tắm ngâm bồn đồ đó, cuối cùng thì vẫn là đổi địa điểm đụ nhau chứ khác mẹ gì.

Min-seok mệt tới nỗi chẳng nhấc nổi ngón tay lên khi được hắn ôm bế về giường.

Min-hyeong dém hết chăn lại cho em, định bụng đi dọn tiếp đống bừa bãi trong bếp, nãy đi vội quá không biết nó khủng khiếp tới cỡ nào nữa.

Nhưng vừa đứng dậy thì người trên giường vốn đã nhắm mắt, lúc này lại mở trừng ra kéo vạt áo hắn.

"Min-seok?" Min-hyeong giật mình, ngồi trở lại giường, đưa tay cho em, cầm lấy siết chặt không rời.

"Bạn đi đâu thế..." Nghe y chang con nít nũng nịu với người lớn đòi ngủ chung vậy.

"Hả? Ờ anh chưa dọn nhà bếp nữa..."

Đang lim dim nghe vậy Min-seok xấu hổ  khiếp, em kéo chăn che hết mặt, không muốn nhớ lại khung cảnh xảy ra trong bếp ban nãy, nhưng nhác thấy hắn vẫn muốn rời đi, liền giữ chặt vạt áo tiếp.

Từ trên cao nhìn xuống, hắn không biết khi nào thì em định mở lời trước, nhưng đôi mắt cún con long lanh đó cứ mở to, lúng liếng chớp chớp qua lại chứ không nói gì.

Sau cùng, Min-hyeong vẫn là người bị đánh bại.

Hắn bất lực, cưng chiều xoa đầu em, với tay tắt đèn, rồi chui vô chăn chung với bé yêu.

Bé con ranh mãnh giờ vùi người vào chăn nở nụ cười của kẻ chiến thắng, bên cạnh cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của Min-hyeong, bây giờ chỉ thấy hạnh phúc vô cùng, em dụi dụi vào người hắn rồi nhắm mắt.

Như vậy mới ngủ được chớ.

——————————

Kèm:

tôi bíc ngay với cái ke hum qua thì xao mà mấy nhỏ trong shipdom bỏ qua được chớ kekeke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro