Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn và em (Gửi em người tôi yêu)

Trên đường về nhà, Min-seok trông cứ là lạ.

Chắc không phải là tức giận đâu ha? Nhưng mắt của Minxi nhìn cứ đáng sợ kiểu gì ấy huhu.

Min-hyeong ngẫm nghĩ lại, rồi tự vỗ miệng mình vì hôm nay đã không kiềm chế lại được mà nói mấy lời kia, hẳn đã làm em tức lên rồi đây.

Min-seok nghe người bên cạnh lí nhí nói xin lỗi, chỉ cười bảo: "Em không có giận, dù gì lần nào  cũng thế mà..."

"Min-seokie à..." Hắn hoảng rồi đấy, em chắc chắn đang rất điên người rồi. Min-hyeong thầm nuốt nước bọt cầu nguyện cho bản thân.

Khi về đến nhà, Min-hyeong đi tắm nhưng lại vật lộn trong đó rất lâu vì không biết nên dỗ cục cưng nhà mình thế nào, nãy em còn ngó lơ hắn cơ.

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn thấy Min-seok đang nằm trên giường nghịch điện thoại, dáng vẻ như chờ hắn nãy giờ rồi.

"Minxi...?"

"Bạn sợ cái gì vậy hở?" Em ngồi dậy, vứt điện thoại sang một bên, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, miệng nở nụ cười vô hại thuần khiết tựa thiên sứ vậy.

"Lại đây nào, đứng đó làm gì chứ?"

Min-seokie dễ thương quá đi mất...

Hắn cố lắc đầu để xua tan hình ảnh "giả tạo" em luôn khoác lên mình kia ra, lo lắng nhích từng bước tới gần giường.

Cái cảm giác lo sợ này...aiss hình như lâu rồi mới thấy.

Em không nói gì nhiều, chỉ kêu Min-hyeong nằm xuống, đừng cử động, đừng hỏi gì cả, ngoan ngoãn nằm đó là được.

Ban đầu, gã còn tưởng em nói giỡn, ai mà ngờ...

"Ngoan ngoãn" là để bị như vậy đó hả?

Min-hyeong lắc lắc cổ tay phải đang bị khoá chặt lên đầu giường, tự hỏi từ bao giờ mà nhà mình có còng tay thế này.

"Không được nghĩ tới chuyện khác!" Min-seok hét lên.

Gì cơ? Em bé vô lí quá đi mất, sao không phân tâm được chứ?

"...Anh không có..." Hắn hoàn hồn lại nhìn em trèo lên người mình, trên người mặc mỗi cái áo khoác mỏng tang, còn giúp hắn từ từ cởi quần ngoài xuống.

Đột nhiên Min-hyeong không rõ đây là đang trừng phạt hay thưởng cho hắn nữa.

Mà thôi, thưởng hay phạt, cũng sướng như nhau mà.

Hắn quyết định mặc kệ, sao cũng được.

Nhưng Min-seok, dường như còn giận hơn lúc nãy nữa thì phải?

Rõ ràng lúc nãy về nói không có giận mà, cũng không né khi mình nthế nào giờ lại trở mặt thế chứ?

Min-hyeong tưởng tắm táp xong xuôi sẽ ổn thôi, ai mà ngờ em lại lôi ra mấy cái đạo cụ kì lạ gì đó...nhưng chắc là không sao đâu...

Huhu, sao Minxi nhìn đáng sợ hơn hồi nãy nữa vậy?

Thật sự Min-hyeong chịu chết, không biết em bé này lại nổi điên cái gì, giờ hắn thấy trong lòng mình có cả tá Minxi tí hon chạy loạn để nói với hắn rằng có điều gì không ổn, nhưng chịu, vẫn là không hiểu gì hết

Hắn vẫn còn một tay không bị còng, đánh bạo mò mẫm lên thắt eo người ta, liền bị em tát yêu một cái vào má, tay hắn xuống gằn giọng:

"Bạn thử sờ mó lung tung nữa xem, coi em có còng cả hai tay Min-hyeong vào lại không?"

Nhưng Min-hyeong lỡ vạ miệng: "Ơ thế sao làm bạn sướng được?"

Min-seok nghệt mặt, phồng má nói: "Em tự làm bản thân thoải mái được, nói nữa em còng ngay vào đấy!"

"Minxi ơi, anh sai rồi mà..."

"Trễ rồi."

"Thui mò..."

Sau một hồi thương lượng giảng hoà, bạn bé vẫn cương quyết không tha hắn.

Chà, hết cứu thật.

Min-hyeong vừa bất lực vừa cưng chiều với người nắm giữ trái tim mình đây.

Thực ra Min-seok có hơi lo lắng, tuy lên kế hoạch xong xuôi cả rồi, nhưng khi hành động thì cũng có chút...ngượng ngùng?

Không được, mình phải cứng rắn mới được! Dù gì đây cũng không phải lần đầu mình ngồi trên người Min-hyeongie...

Em giận dỗi bĩu môi, không biết trông mình có khống chết tốt người dưới thân chưa, vặn vẹo thân thể hồi lâu, tìm được tư thế thoải mái nhất rồi nắm lấy dương vật hắn ta.

"Hở, chưa gì đã cứng rồi à?" Giọng mũi như trẻ con chơi đồ hàng trách móc người ta, còn tay thì xoa xoa thứ đồ chơi mấy cái.

"Hừm..." Lưng hắn cứng còng lại theo nhịp điệu tay em, tay vẫn là không nhịn được mà vuốt ve làn da mịn màng quanh eo.

"Do Minxi ngồi trên người anh..."

Không cứng mới là lạ đấy, nhưng Min-hyeong không dám nói ra, sợ chọc giận bé con lần nữa, mặc dù giờ cũng đang giận đùng đùng ra đấy.

"Ờ nhỉ..." Em không hất tay hắn ra, mà chỉ lẩm nhẩm trong vô thức: "Vậy là lỗi em?"

"A...không phải..." Hắn bị vuốt buồi sướng đến mức muốn hẩy thân dưới lên, nhưng Min-seok cứ nhìn chằm chằm làm hắn không dám làm gì...

Cục cưng tuốt sướng muốn chết, mà không cho mình làm gì, ai mà chịu nổi?

Trông thầy tình trạng khổ sở của bạn lớn giúp Min-seok hết lo lắng, mà chuyển sang cảm thấy phấn khích.

Ha, nét mặt vừa sướng lại vừa sợ thế này, là vì mình phải không?

Thú vị thật.

Em chớp chớp mắt, tay bắt đầu luồn vào áo hắn, vuốt ve làn da sớm đã mướt mồ hôi.

Hắn không kìm được giật phần thân dưới, ma sát với với dương vật em.

"Hừ...trẻ hư, không ngoan gì hết..." Min-seok bóp lấy thứ trong tay, khoái cảm tới quá đột ngột làm Min-hyeong rên rỉ ra tiếng.

"Ưm..."

Hỗ trợ nhỏ tinh nghịch cúi xuống gặm cắn môi hắn: "Em bảo bạn không được di chuyển mà nhỉ?"

"...anh xin lỗi." quay đầu tránh né ánh mắt em.

Min-seok không ngờ hắn lại dễ dàng xin lỗi mình, còn không chịu đối mặt với mình, khó chịu rướn theo hôn hắn, tay chuyển sang vuốt ve dương vật đang dần cứng lên của mình, so với dương vật hắn thì dễ cầm hơn hẳn.

"Bạn trốn cái gì chứ..."

"...Minxi vừa bảo anh phải nghe lời đấy thây." Min-hyeong hít một hơi dài, chủ động hôn lại, thậm chí còn cử động tay, nhưng nhận ra mình vẫn đang bị còng.

"Em không bảo Min-hyeongie trốn..."

"Không được..." Tay bị khoá nhưng hắn vẫn xoay người được, nghiên người ôm lấy em nằm sang một bên, đưa buồi mình muốn em vuốt ve nó tiếp.

"Hừ...anh không nhịn được nữa..."

"Hửm?" Min-seok cũng thuận theo nằm xuống, đành tự mình nắm lấy hai dương vật một lớn một bé vuốt ve cùng lúc.

"Anh không biết, mỗi lần nhìn thấy Minxi anh đều..."

"Đều gì cơ?"

"Nói ra bạn sẽ tức giận mất."

"...làm sao em có thể giận dễ như vậy được?"

"Vừa rồi Minxi rất bực bội..."

Không hẳn, em không tức đến mức đó, chỉ tại hắn cứ làm càn quài nên có chút không vui thôi.

Vận động tay một hồi, cơn lười của em lại đến, ườn ra không muốn làm nữa mà ra lệnh cho Min-hyeong tiếp tục đi.

Hắn chỉ tập trung tuốt dương vật em, khiến Min-seok không chịu được phải dựa vào ngực hắn rên rỉ mấy từ đơn vô nghĩa.

Đúng là có một tay thôi bất tiện thật đấy.

"Bạn thả anh ra nhé?"

"Min-hyeongie giỏi thế này, một tay đủ rồi."

Bàn tay dày rộng trườn theo sống lưng gầy của em xuống bên dưới mông, thăm dò trượt vào kẽ mông, mới phát hiện nó đã được mở rộng đầy đủ hết rồi.

"Hở, gì đây nhỉ? Bé Minxi nhà ta ngoan thế ta, biết chuẩn bị cả rồi đấy."

"Ừm...ưm." Bé Minxi ngại ngùng ngước lên nhìn hắn, quá xấu hổ vì bí mật nhỏ bị phát giác mất rồi, đành chớp mắt rồi trở người đè lên Min-hyeong giống ban đầu.

Min-hyeong dựa vào đầu giường, không nhúc nhích chờ đợi phán quyết tiếp theo.

"Minxi ơi, giúp anh lấy cái cái kia ra đi."

Bé ngoan nghe lời lôi chiếc khăn giấu dưới gối ra, giúp hắn đeo quanh mắt.

Ngại quá đi à.

"Rồi sao? Em làm gì bây giờ?"

Ừ ha, làm gì tiếp đây? Min-hyeong nghĩ tới khả năng mình sẽ bị bỏ xó nếu xin em "giúp đỡ" mình tiếp mất.

Min-seok quan sát hắn cứ do dự không nói, đáng yêu ghê.

Mỗi lần trong hoàn cảnh kì cục này đều câm như hến vậy.

"MIn-hyeongie ơi." Tay vén một góc mảnh vải khỏi mắt hắn.

"Hửm?"

"Không cho nhìn!"

Nhìn gì cơ?

Hắn lập tức hiểu ra, em nứng rồi.

"Ha..ưm.."Min-seok dựng buồi hắn dậy, cẩn thận ngồi xuống từ từ, tuy lúc tắm có mở rộng rồi, nhưng vào ngay thì cũng có hơi khó khăn.

Nhất thời em thấy hối hận quá đi, thật là mất mặt, tự nhiên lại đề nghị làm chuyện này.

"Minxi..." Min-hyeong nghe em rên như mèo sữa thì đã không chịu nổi, dù em kêu hắn không được nhìn nhưng vẫn cố chấp kéo tấm vải ra.

"Hở? Ừm..." Min-seok thở hổn hển, cảm giác bản thân dần đần bị lấp đầy, nhưng thực ra thì chưa vào hết, miệng nhỏ bên dưới nuốt buồi hắn vào còn miệng nhỏ phái trên thì cứ khóc lóc gọi tên người ta.

"Hức, Min...Min-hyeongie...ưm..."

Lúc đâm vào lút cán cả hai đồng thời thở hắt ra .

Min-hyeong không động hông, có vẻ như hắn đang khá tận hưởng việc được phục vụ thế này hơn, lén lút vén khăn che mắt ra nhìn thấy em ngồi quỳ trên phần thân dưới mình, cả người cứng đờ sợ sệt không dám động

"Minxi"

Hắn khàn giọng gọi một tiếng, tay còn lại vuốt ve đầu em, vừa xoa đầu em vừa hôn lên bờ môi mềm thơm tho, giống như muốn an ủi em, rồi tay trượt xuống vòng eo xoa nắn, Min-seok bất mãn ậm ừ, vặ vẹo eo muốn thoát khỏi.

"Hừ..." Đột nhiên không dám động nữa.

Em chỉ là theo phản xa tránh khỏi cái sờ nhột nhạt kia, lại quên mất thứ trong người mình, cả người như bị điện giật nảy lên.

Min-seok ghì chặt vạt áo hắn, run rẩy muốn nhún thử, nhưng vừa thẳng lưng dậy là phần xương cụt phía sau liền co rút, sướng đến hai chân mềm xèo, nhũn người nằm rạp lên thân hắn.

Huhu, hãy là nghỉ cho rồi.

Đầu gối hắn cong lên, lưng dựa hẳn vào giường, cố gắng nhịp nhàng đẩy eo hông lên xuống để thoả mãn bé cưng, nhưng sau vài cú thúc, Min-seok đã la làng kêu dừng lại.

Thế là Min-hyeong ngoan ngoãn dừng động tác, đợi em chậm chạp chống người dậy, lồng ngực phập phồng lên xuống thở dốc không ngừng.

Sau khi em có lại nhịp thở, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của đối phương, ánh mắt ấy như mũi tên ghim thẳng vào tim em, như con sói đói đang chảy dãi nhìn con mỗi, làm em chỉ có thể gượng gạo tránh đi.

Sợ mình bị cuốn vào đó thoát ra không nổi.

Tự nhiên thấy thẹn thùng quá nên Min-seok bực bội cầm chăn chùm đầu hắn lại, không cho nhìn.

"Đây có phải lần đầu đâu, anh thấy nhiều rồi mà..."

"Dù sao thì...thì cũng không cho bạn xem!"

Thôi, không xem thì không xem...

Min-hyeong nghe lời bé yêu lấy chăn đắp lên đầu, một tay đỡ eo em muốn tiếp tục động đậy, lại bị Min-seok giữ lại.

"Bạn... đừng có nhấp...!"

Hắn lặng lẽ vén chăn xuống  một chút, thấy em lườm mình, nhưng bạn nhỏ hiện tại không có chút sát thương nào cả, thậm chí còn khá đáng yêu ...

"Hừm...thì thôi."

Tạm thời làm một adc ngoan ngoãn vậy, ngồi im lấy chăn che mắt, chỉ dùng trái tim để hưởng thụ sự chủ động từ em hôm nay.

"Hừ...ưm." Mông em vặn qua vặn lại rốt cuộc mới tìm được vị trí tốt.

Bình thường mình thích ứng cũng nhanh vậy hả ta?

Em nhắm mắt nhẫn nhịn nên Mi-hyeong rục rịch muốn ngó thử xem.

Người hỗ trợ nhỏ của hắn luôn cao ngạo tự tin khi thi đấu giờ đây lại híp mắt mím môi, không muốn thể hiện quá rõ ham muốn của mình, nhưng những tiếng rên rỉ vụn vặt lại tàn nhẫn xé bỏ lớp nguỵ trang đó, không chờ được phô bày hết tất cả sự thèm khát cũng như dâm đãng của bản thân trước người yêu.

Và hắn giờ đây như một chiên ngoan đạo khi đối mặt với tín ngưỡng của mình.

Minxi, Min-seokie, chỉ thuộc về một mình hắn, thuộc về Lee Min-hyeong này.

Tay phải vắt vẻo trên còng tay, hắn thở dài bất lực, nhưng rồi hắn nhớ ra mình còn tay trái, nên cũng nhanh chóng góp công đưa bé cưng mình lên đỉnh dục vọng.

"Ư...a...đừng..." Em ré lên, bụng dưới run run hóp vô, lưng cong lên ý định tránh né nhưng hắn vẫn ác ý vuốt mạnh.

Em lúc này mới phát hiện ra nãy giờ mình bị gã biến thái nhìn lén miết.

Kẻ bị tố giá cũng chẳng hoảng loạn gì, cười đểu chộp gáy em đè xuống, gượng người dậy tiến tới bao lấy môi mêm.

Ban đầu Min-seok còn giả vờ tránh né, cuối cùng thì vẫn đầu hàng chìm đắm hoàn toàn trong nụ hôn đầy mê hoặc kia.

"Min-hyeongie ơi...bé mệt..." Bú mỏ xong thì quay ra làm nũng, nằm trườn trên người hắn, đầu ngả lên vai còn quay sang day cắn vành tai lẫn mút mát cổ bạn người yêu.

Hắn vỗ lưng em an ủi, véo má mềm như bánh bao, Min-seok nghịch ngợm cắn lấy đầu ngón tay đầy vết chai kia.

"Minxi." nhưng Min-hyeong không vội vàng rút tay về, mà đưa sâu hơn vào miệng em, banh rộng ra cho mình dễ dàng luồn lưỡi vào càn quét.

"Ừm." Bé ngoan khẽ mở miệng, phục tùng hé mắt nhìn người đang chà đạp mình.

"Thả anh ra nha?" Tay phải đung đưa làm còng tay vang leng keng.

"..." Min-seok trừng mắt, lẹ làng rút mồm, ngồi lại đàng hoàng lên người Min-hyeong, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhất có thể, ngạo nghễ nói.

"Không."

"Mỏi tay lắm á..." Tuyệt chiêu làm nũng này hắn sử dụng không phải lần đầu.

"Không được mè nheo!"

"Minxi...thả anh ra đi... làm ơn luôn ó."

"...hong là hong!" Em bé quyết tâm phải trừng trị người này "Chờ... ừm, sáng mai... a... rồi thả..."

"Vậy có hơi lâu..." Li Minjiong thở dài.

Kế hoạch A không thành thì luôn có kế hoạch B.

Hắn giữ eo em, mạnh mẽ thúc hông nắc vào. Cơn sướng ập tới đột ngột làm người em mềm như nước, rên rỉ cầu xin dừng lại nhưng đối phương không chịu nghe.

"Hức, Min-hyeong...từ từ...á..."

Gã biết em người yêu thích muốn chết, chỉ là miệng hỗn không thừa nhận thôi, eo chó đực động dục hùng hục hoạt động liên hồi đến khi giọng em dịu đi, gã mới bắt đầu công cuộc dụ dỗ.

"Minxi nè." Phần lông mu ma sát với bờ mông căng đầy không ngớt, tiếng vang bạch bạch khắp phòng, kèm cả tiếng lép nhép từ dịch nhầy.

"Hờ, hửm..." Người này sướng quá đầu óc mụ mị hết rồi, mơ màng liếc hắn cái rồi rời mắt đi.

"Thả anh ra nào..." Như đang dỗ con nít đưa kẹo cho mình ấy.

"Hong...hong cho...ừm...a..."

Cũng là lấy lòng đồ đó, mà lấy lòng này nó lạ lắm, có ai nịnh nọt người khác mà đè người ra chịch như gà vậy không?

Nhưng dáng vẻ không chịu từ bỏ này dễ thương thật đó...

Sau cùng Min-seok chấp nhận sự thật mình không chịu nổi.

Không! Mình không có đầu hàng!

Mình chỉ, chỉ là thương hại Min-hyeong thui!

Trùi ui mình đúng là một người tốt.

Em cười khúc khích lôi ra từ dưới gối chiếc chìa khoá: "Bạn ngốc thiệt, vậy mà tìm không ra."

"Ừm, tại trong mắt anh chỉ có Minxi thôi đấy, tự nhiên Minxi ở đây cái anh ngu hẳn đi."

"Dẻo miệng..."

"Rõ ràng vẫn chú ý tới người khác..." Min-seok nhớ tới chuyện ban nãy mà giận dỗi bĩu môi.

Đương lúc Min-hyeong ngẩn tò tè thì em than thân trách phận tiếp: "Mấy fan nữ đó..."

À.

Hắn bật cười, chuyện hắn thân thiết với fans nữ trong fan meeting đó dù đã giải thích với bé này rồi mà bé vẫn ôm hận trong lòng hoài, may mắn Min-hyeong đây cái gì có thể không có chứ mặt dày nó hơn cái đường rồi.

Min-hyeong chống người dậy sau khi thoát khỏi còng tay, ôm lấy thân hình nho nhỏ trước mặt thì thầm dỗ ngọt: "Không có ai khác, ngoài Min-seokie cả."

"Ừm ừm, khi nào cũng nói thế..."

"Không, mãi mãi là như vậy." Hắn cởi áo khoác nãy giờ vẫn lủng lẳng trên người em ra, ngón tay vân vê lấy đầu vú hồng hào.

"Sẽ chỉ có mình Minxi thôi."

Nói vậy nghe còn thuận tai.

Min-seok khịt mũi khinh thường, nhào tới cắn lấy môi dưới hắn, cả hai bu vào bú mồm mút lưỡi nhau.

"Còn nếu có người khác..."

"Haha không có mà, Minxi đừng nghĩ về nó nữa nha."

"...có cũng không hề gì."

Em đè hắn lại lên giường, cúi đầu nhìn như đang quan sát con mồi bị mình bao vây.

"Cùng lắm...em nhốt bạn lại là được."

Ây cha, Minxi thực ra là kiểu người mạnh bảo vậy hở ta?

"Cười cái gì hả......"

"Ừm, bị Minxi giam cầm cũng không tệ lắm nhỉ?"

"..."

Biến thái!

"Tự mà đi nhốt mình đi, hừ!"

"Quan trọng anh muốn bị bạn nhốt mà."

Hắn đột nhiên ngừng cười, hai tay giữ hai bên eo em nắc mạnh.

"Á, hức..."

Bàn tay to bắt lấy dương vật nhỏ nhắn bên dưới vuốt ve, muốn cùng em lên đỉnh chung.

"Chờ... a... cho bé bắn.. ứm——"

Lưng Min-seok ngả ra sau thành đường cong tuyệt đẹp, ngẩng cao đầu nức nở vì bị bắt nạt, hai chân co giật từng đợt mạnh.

Chịch choẹt xong Min-hyeong đứng dậy ôm em vào lòng.

Hừm, vừa nhỏ vừa mềm, ôm thích tay ghê, Minxi đáng yêu quá à.

"Min-hyeongie..."

"Minxi, bạn nằm xuống trước nha" Hắn đặt người lên giường, dùng giấy vệ sinh lau người sạch sẽ rồi đắp chăn cho em.

Quần áo bẩn lát đem giặt sau, vứt rác cái đã.

Bình thường Min-seok là người thích tắm nhất trong đội, nhưng nay bị địt mạnh bạo quá em chịu hết nổi, rệu rã nằm trên giường mặc hắn ta làm gì thì làm.

Hai mí mắt đánh nhau liên tục thúc giục em đi ngủ nhưng Min-seok vẫn ráng mở to mắt nhìn người đàn ông của mình chạy đôn chạy đáo dọn dẹp bãi chiến trường rồi ra ngoài đem quần áo mới về cho em.

Thấy em mệt thế nên hắn cũng không bắt em mặc đồ vào ngày, để sang bên cạnh, ngay khi em tưởng Min-hyeong sẽ nằm xuống bên mình thì đột nhiên hắn lấy cái còng tay trên giường lên nhìn.

Min-hyeong định làm gì vậy ta?

"Làm gì thế?" Em không nhịn được hỏi hắn.

"Hở, nghiên cứu chút thôi."

Nghiên cứu? Món đồ chơi đó có gì vui mà xem? Đi ngủ không hay hơn à? Kệ đi.

Vừa lúc em chợp mắt đột nhiên tay có cảm gíac lành lạnh.

Min-seok đờ người nhìn cổ tay nõn nà mình bị còng vô đầu giường.

"Trông cũng được nhờ?" Hắn tra nốt tay mình vào bên còng còn lại, nom hơi buồn cười.

"Bạn...bạn làm cái gì vậy hả?" Em sợ rồi đó, giọng run rẩy khác hẳn lúc đè lên người hắn lúc nãy.

"Tất nhiên là chụp hình kỉ niệm rồi."

Hở?

Đứa trẻ to xác nhà Tê hào hứng giơ điện thoại dí vô chỗ hai tay chụp liên tiếp mấy tấm, còn vui vẻ khoe cho em xem, nói vậy lãng mạn gì gì đó nữa

Min-seok bất lực nhìn hai cái tay bị còng lại với nhau trong ảnh, nghĩ thầm không biết người yêu mình bị ngốc rồi hay gì không.

Lãng mạn dữ rồi đó.

Quên đi, Min-hyeong thích là được.

Em hết sức khinh bỉ hắn, uể oải nhắm mắt, kéo chăn qua đầu không muốn nói chuyện với hắn ta để không bị khùng lây.

Tại phòng tập ngày hôm sau.

Min-hyeong: À tay phải tui có hơi không thoải mái, bắt tay trái nha.

Min-seok: ôi cái lưng già của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro