Cỡ M.
Tác giả: iamwanda
Nguồn: ao3
Tên gốc: M號
Bản gốc: Hoàn thành
Bản edit: Hoàn thành
Tags: ô9c, r18, tất cả chỉ là ảo tưởng vui lòng không áp đặt lên người thật
————————————————
Trại huấn luyện Asian Games ban cho tuyển thủ hai ngày nghỉ, nên Ryu Min-seok đã quyết định tận dụng món quà quý báu đó để về căn nhà ở Paju một chuyến, mà trùng hợp thay nhà bạn trai em cũng chung thành phố, nên em đã hỏi địa chỉ nhà đối phương rồi sao chép dán nó vô ứng dụng Kakao Taxi.
"Minxi được nghỉ phép hả? Tình cờ là anh cũng đang ở Paju nè~"
Xem ra Lee Min-hyeong đã được về nhà, bạn người yêu em dạo này bị gia đình cấm cửa không cho về nhà nên chán muốn chết, dù lo sốt vó nhưng em chả làm gì được, may mắn thay, rốt cuộc con gấu to xác đó cũng có thể về nhà.
"Ừm, em nghỉ hai ngày."
Lần cuối cùng mình nhìn thấy Min-hyeong, là khi nào nhỉ?
Ryu Min-seok duỗi ngón tay ra đếm, chắc cũng xêm xêm trên dưới ba tuần. Hàng ngày em đều ở trong ký túc xá huấn luyện, chỉ có thể xem đối phương thông qua buổi livestream. Phải nói rằng em nhớ hắn đến khủng khiếp, đến mức chính bản thân còn phát ốm vì điều đó.
Có lần hai người bị xếp ở đội khác nhau trong chế độ đơn đôi (không muốn nói là em cố ý đâu), lúc đó vẻ mặt Min-hyeong đau khổ không kìm nổi khiến em cười không ngớt, thậm chí người đồng đội mới ngồi cạnh còn quay sang nhìn em không hiểu đang có chuyện gì nữa.
Giây hút Min-seok tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thì taxi đã dừng trước nhà. Em vào nhà đặt hành lí xuống, chào mọi người rồi chơi đùa cùng đám cún một lúc.
"Nay con đi gặp bạn đây, không về đâu nha."
Nói xong những lời này, Liễu Mẫn Hi vội vàng đi ra, đứng ở cửa, lấy điện thoại di động ra gõ nhanh.
"Min-hyeong có ở nhà không? Gửi em địa chỉ cái."
.....
Ngay khoảnh khắc Lee Min-hyeong mở cửa, dường như hắn cảm thấy thế giới của bản thân tươi đẹp hơn hẳn, cuộc sống vốn mờ mịt suốt ba tuần qua lập tức được bóng hình trước mặt thắp sáng, bừng lên vô cùng rực rỡ.
Cậu trai ấy đội một chiếc mũ bóng chày, mặc đồng phục từ đội bóng nổi tiếng nào đó mà hắn không biết là gì, cùng chiếc quần với những hoạ tiết kì lạ hằn sâu trong tâm trí không tài nào quên nổi.
"Tự nhiên Min-hyeong đứng đây thế, bạn định không cho em vào à?"
Giọng nói quen thuộc ngân lên ngập tràn tâm trí Min-hyeong, có cảm giác rằng có lẽ đây chỉ là một giấc mơ hoang đường mà hắn tự ảo tưởng ra.
"A, xin lỗi, tại Minxi đến làm anh vui quá."
Hắn nép người mời em vào, người hắn ngày nhớ đêm mong giờ đây đang lởn vởn trước mặt mình, và hắn chỉ muốn tiến tới ôm ấp em vào lòng.
"Mindong, ai tới vậy?"
Chà, đúng là không thể làm xằng làm bậy được, nhà còn người khác nữa mà.
"Chào dì, là con nè. Con mới được nghỉ phép nên ghé chơi, xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà ạ."
Em vui vẻ cười nói, khiến hắn càng khao khát ôm lấy em trong vòng tay, đồng thời hôn lên bờ môi ấy, hôn cho khoả lấp hết mọi nhung nhớ bao ngày đã tự thân nhấm nháp.
"Ồ, ra là Minxi nhà ta, con đến phải nói trước cho dì chớ, để dì biết còn nấu món gì đó ngon ngon cho con. Mà tối nay con ở lại ăn tối không?"
Lee Min-hyeong, người ban đầu khó chịu vì gia đình hắn ở nhà, giờ đây lại đi cảm tạ mẹ mình.
"Dạ, cảm ơn dì ạ."
Ryu Min-seok thực sự ở lại ăn bữa tối, trong lúc trò chuyện cùng mọi người, em thuận tiện nói tính ở nhờ một đêm, hiển nhiên ai cũng yêu thích em nên đồng ý cả.
Ăn xong, Lee Min-hyeong đẩy em về phòng.
"Cuối cùng thì tụi mình cũng được ở riêng..." Hắn mệt mỏi thở dài.
Bỗng từ sau lưng hắn cảm nhận được có vòng tay ôm lấy người mình, mang theo âm thanh giọng mũi nghèn nghẹn.
"Em mang mỗi điện thoại hà, không đem thêm cái gì khác nữa cả..."
"Minxi đang làm nũng đấy hở?"
Min-hyeong xoay người ôm em, đã lâu không gặp nên giờ ôm nhau thì nỗi nhớ càng dâng trào hơn bao giờ hết, không ai nói gì, căn phòng yên tĩnh đến mức tựa như có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Hắn dịu dàng đặt cằm lên đỉnh đầu em, còn em thì tựa đầu vào ngực hắn.
Giá như thời gian dừng trôi, để mình có thể sống mãi ở thời điểm này.
Một hồi lâu, Min-hyeong mở miệng trước.
"Mang mình điện thoại thôi à? Để anh tìm đồ dùng vệ sinh cá nhân cho bạn, trong nhà còn dư nhiều lắm."
Và đúng thật là hắn trở lại với một chiếc bàn chải mới toanh lẫn khăn tắm sạch sẽ.
"Hừm..cứ mặc đồ ngủ của anh vào trước đã nha."
.....
Khi Ryu Min-seok bước ra khỏi phòng tắm, em nhìn chằm chằm hắn, Min-hyeong hiểu rõ đấy chính là dấu hiệu bé người yêu của mình chuẩn bị tức giận rồi đây.
"Anh thề anh chọn cỡ nhỏ nhất rồi đó, quần lót cũng thế mà!"
Chiếc áo ngắn tay Min-hyeong mặc vừa vặn nhưng lại có thể che đi khuỷu tay của em, cổ áo rộng quá mức, giống như sơ suất tí là trượt ngay xuống lộ ra mảng vai trâng trụi ngay, gấu áo thì gần như chạm vào đầu gối, em rút cái dây chun quần đùi đến độ khó tin nỗi, trông em giờ trông hệt cái túi vải may mắn có dây rút vậy, chưa kể quần lót bên trong cũng rộng thùng thình không kém.
"Bạn thích nhìn em mặc đồ của bạn thì cứ toẹt ra chứ mắc mớ gì làm thế này hả! Nói coi cỡ này bao nhiêu!"
"Cỡ M..."
"Nghĩ sao vậy hả!"
Ryu Min-seok tức điên, thẳng thừng kéo cổ áo sau lưng lên xem, không ngờ ở đó lại viết một chữ M thật lớn.
"Không thì để anh tìm cái khác..."
"Không cần! Đi tắm lẹ lên, rồi mặc quần áo đàng hoàng vào cho em."
Em ngắt lời Min-hyeong, giục hắn nhanh chóng tắm rửa. Chắc chắn là hắn nghe lời vọt lẹ trước khi em lại nổi đoá nữa rồi.
Cố gắng đè nèn cơn bực bội trong lòng, Min-seok xoay người nằm trên giường, toàn bộ chiếc giường đều vương mùi hương vừa quen lại vừa lạ, hẳn là do quá lâu chưa gặp nên mới vậy. Em vùi mình chìm vào cảm giác an toàn này, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy từ phòng tắm, không hiểu vì sao khiến em có chút ngượng ngùng khó hiểu.
"Minxi, bạn ngủ rồi à?"
Lee Min-hyeong ra khỏi nhà tắm, ngước thấy em nằm im lìm trên giường nên nhẹ nhàng nhích tới gần.
"Chưa..."
Hắn ngồi ở mép giường, nghe câu trả lời mới xác nhận em chưa ngủ, rồi hấp tấp ôm người em lên.
"Chờ chút!" Min-seok hét lớn, nhưng vẫn bị nhấc dậy.
"Hửm?"
Min-hyeong nhìn người trong lồng ngực, chợt thấy có vật gì đó cứng cứng đâm vào bụng mình, cúi đầu thì đập vào mắt là thân dưới em dựng lên như túp lều nhỏ, còn em thì xấu hổ mà mặt đỏ tưng bừng.
"Sao thế?"
"Tại...tại cái chăn...có mùi giống Min-hyeong..."
Em vùi đầu vào hõm vai hắn, không muốn để đối phương trông thấy mặt mình. Nhưng hương sữa tắm đan xen nhiệt độ cơ thể, còn thoang thoảng mùi cơ thể đặc trưng riêng biệt của Lee Min-hyeong, thứ mùi mà phải dựa sát mới ngửi thấy.
Nên khi em càng chôn mặt giữa vai với cần cổ, thì nó lại càng mãnh liệt xông vào khoang mũi, hông em bắt đầu vặn vẹo không ngừng.
Bàn tay to xoa nắn dương vật cương cứng cách lớp quần, hắn dùng bàn tay còn lại nâng đầu Min-seok lên hôn, nụ hôn sau nhiều ngày xa cách có chút mềm mại hơn thường ngày, nhưng đồng thời vẫn gấp gáp từng chút từng chút một hôn liếm cánh môi em, dường như mong muốn được thể hiện hết mọi sự thương nhớ hắn dành cho em, tuy mong manh nhưng lại sắp tràn lan dâng trào.
"Mấy nay Minxi không tự mình làm à em?"
Còn hắn thì đã nghĩ đến hình ảnh em khi tự tuốt bao nhiêu lần hắn cũng không rõ.
"Không...ngày nào ngày nấy mệt lắm luôn..."
Môi lưỡi quấn quít mê hoặc em tê dại, vô thức nắm chặt cổ áo Min-hyeong, miệng hơi hé lộ ra đầu lưỡi nho nhỏ, vô tình lại càng làm hắn tăng thêm sức lực tay.
"A...quần áo...bẩn mất..." Min-seok nức nở lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn nghe theo, cởi bỏ hết lớp quần áo khỏi cơ thể em, lớp da thịt trần trụi phơi bày trong không khí, và hắn thì tiếp tục công việc dang dở.
Ngón cái ấn nhẹ lỗ nhỏ trên đỉnh, vết chai mỏng ở đầu ngón tay quét qua quy đầu nhạy cảm khiến em hơi co người, còn thanh âm rên rỉ bị hắn nuốt ngược vô trong cuống họng mình, tuy khả năng cách âm phòng ốc khá tốt, nhưng lỡ miệng truyền ra bên ngoài thì cũng có hơi ngại ngùng.
Thứ phía dưới được hắn cẩn thận chăm sóc, lòng bàn tay ấm áp không ngừng xoa xoa dương vật đỏ bừng, đôi khi đầu ngón tay sẽ nhè nhẹ bóp phần da đầu khấc, Lee Min-hyeong thoả mãn ngắm nhìn người trong lòng uốn éo hông, tay trái bao trọn thân dương vật vẫn không ngừng âu yếm vuốt vẻ, đến lúc nghe thấy nhịp thở của em dần hỗn loạn thì nhanh chóng rút ra hai mảnh khăn giấy, chờ em ưỡn thẳng lưng lên đỉnh thì chụp miếng giấy bao quy đầu lại.
Vứt rác xong xuoi, Min-hyeong thấy em vẫn còn ngơ ngác chưa dứt khỏi xúc cảm nọ, nên hắn ân cần nhặt quần áo vương vãi lung tung giúp bạn trai nhỏ mặc từng cái một, sau đó ôm em đi ngủ.
Mình cứng rồi, làm sao đây?
Chắc đợi tí nữa nó hết ngay thôi...
Hắn không thể làm gì hơn, Min-hyeong thích em nên muốn cùng em hưởng sự khoái lạc của việc làm tình.
Nhưng cũng vì thích Min-seok, với lại ngày mai em phải quay lại việc tập luyện, nên hắn chỉ có thể âm thầm quan tâm em như này thôi.
.....
Thức dậy sáng hôm sau, Ryu Min-seok thay quần áo, vốn dĩ em định tự về nhà, nhưng Lee Min-hyeong nói muốn ở cùng em thêm chút nữa nên cũng lên taxi theo.
Gấu lớn người thì bự nhưng tính thực ra vẫn ưa làm nũng.
Xe taxi lần nữa dừng trước cửa nhà Min-seok, nhưng bấy giờ đã có thêm một người đứng đây tiễn em.
"Lần tiếp theo chúng ta gặp nhau là sau trận đấu ha?"
Đầu tóc Min-hyeong bù xù rối tung, bình thường lúc nào mới thức dậy cũng thế.
"Ừm, được nửa đoạn đường rồi, chúng mình cố thêm tí nữa thôi."
Lời này của em, ý nhấn mạnh việc hai người không thể gặp nhau, ngược lại thì việc tập luyện đối với em không có gì quá khó khăn.
"Anh không thể hôn bạn ở đây nhỉ?"
Lee Min-hyeong lại bị lườm nguýt cháy mắt, thậm chí hồi tưởng về cả ánh nhìn hôm qua của em.
"Được rồi, ăn ngon, ngủ ngon và chăm sóc bản thân tốt nhé. Em sẽ sớm trở lại, cùng huy chương vàng."
Đàn ông đất Busan đúng là cuốn hút thật, không biết cứ liên tục bị hớp hồn như này có kì lạ quá không ta?
Min-hyeong tự hỏi thế đấy.
"Chắc chắn là vậy rồi, Min-seok nhà mình là quái vật thiên tài mà, nhất định phải đánh cho bọn họ sáng mắt ra đó nha!"
Hình ảnh cuối cùng đọng lại nơi mắt em, là nụ cười quen thuộc của Min-hyeong.
Đợi Min-seok vào nhà, hắn mới bắt xe về nhà.
Có lẽ đời này kiếp này cũng sẽ chẳng có ai hay biết, rằng có một người tên Lee Min-hyeong, đã âm thầm rơi nước mắt trên xe taxi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro