Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu có hạnh phúc không?

Tác giả: paperhouse

Nguồn: ao3

Tên gốc: are you happy?

Bản gốc: Đã hoàn thành

Bản edit: Đã hoàn thành

-------------

"Chúng ta là gì, trong thế giới của cậu?"

Min-hyeong nhìn "Min-seok", không phải là Min-seok của hắn, nhưng vẫn là em, vẫn là một "Min-seok" đến từ hành tinh bọn họ gọi là Trái Đất số 21, nơi mà hắn vừa mới đặt chân tới.

Từ lúc vô tình lơ lửng giữa hàng nghìn vũ trụ khác nhau, rồi đáp xuống nơi vô danh nào đó trong một vũ trụ xa lạ, hắn vẫn chưa quan sát kĩ phiên bản Min-seok đối diện. Sau hành trình đi tìm nơi Thánh địa thiêng liêng giữa vũ trụ rộng lớn này, cố gắng tránh khỏi sự truy sát của giáo hội Illuminati hay Scarlet Witch, thì thật khó để tâm trí hoàn toàn tập trung vào thứ gì đấy cụ thể, thay vì quan tâm đến làm sao để không bị giết.

Nên hắn nhìn em, ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thẳng qua người đối phương, tựa như chết chìm vào hình dáng của "Min-seok" ở Trái Đất số 21. Em mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng như Min-seok của hắn hay mặc, bên trong là bộ đồ thể thao liền thân xanh đen, giống hệt loại đồng phục tiêu chuẩn của họ trong cơ sở nghiên cứu, khác hẳn so với cách ăn mặc áo sơ mi quần thun thoải mái của Min-seok.

Min-seok mà hắn biết luôn đeo kính vì thấy kính áp tròng quá khó chịu, người nọ thì ngược lại. Min-seok của hắn thích để tóc dài và bồng bềnh, còn "Min-seok" ấy lại thích tóc ngắn.

Có điểm khác, cũng có điểm giống. Rõ ràng là không phải, nhưng lại quen thuộc đến lạ.

"Chúng ta...là bạn thân." Hắn trả lời sau khi im lặng hồi lâu.

Min-hyeong đã cầm cuốn sách của những kẻ bị nguyền rủa rồi ngủ mơ đi tới Trái Đất số 4, cũng chính là vũ trụ của bản thân hắn, để ngăn chặn mụ Scarlet Witch, nên bây giờ đang chờ Sang-hyeok tìm thấy hắn đưa về thế giới thực.

Hắn giả bộ là đang dành thời gian tiêu diệt ả ta để có thể ở cùng "Min-seok" của Trái Đất số 21 thêm chút nữa.

"Thật ư?" Min-seok nhướn cao mày: "Cậu với Min-seok của cậu chỉ là bạn thân thôi á?"

Min-hyeong gật đầu, tâm trạng nặng trĩu, nhưng vẫn ráng cười: "Ừ, chỉ là bạn thân."

"Nhưng không phải cậu thích cậu ta à?" Em khoanh tay trước ngực, hỏi: "Cậu là phiên bản Min-hyeong đầu tiên tôi gặp mà chỉ là bạn thân đối với Min-seok của bọn họ đấy."

"Thế sao? Cậu gặp nhiều tôi đến vậy à?" Hắn hỏi, ngoài mặt bày tỏ sự hứng thú nhưng thật ra là để che đậy nỗi đau tràn đầy lồng ngực.

Một tỷ khả năng, một tỷ vũ trụ khác nhau, nhưng hắn lại là kẻ duy nhất mắc kẹt trong thế giới "bạn thân" với em.

Là do mình không đủ may mắn sao?

"Tới hiện tại thì là bốn, tuy có lẽ là không nhiều như cậu nghĩ nhưng cũng nhiều mà, được chưa?" Min-seok cố bĩu môi biện minh. Hắn cười nhẹ, tuy họ không phải là cùng một "Min-seok" nhưng thói quen vẫn không hề thay đổi.

"Tất cả bọn họ đều nói là họ yêu Min-seok của họ đến nhường nào. Dù kẹt cứng trong buồng Polycarbonate nhưng khi có cơ hội là họ lại bắt đầu bắt chuyện với tôi, chủ yếu là về Min-seok của họ, rồi Min-seok đó nhớ bọn và lo lắng ra sao." Em nói, cúi đầu xuống cười mỉa: "Ghen tị chết được."

Câu sau lập tức thu hút hắn: "Tại sao cơ?"

Người trước mặt vân vê đầu ngón tay, Min-hyeong biết em đang suy nghĩ, vì Min-seok của hắn cũng có hay làm vậy mỗi lần em có điều gì đó băn khoăn.

"Min-hyeong ở đây, anh ta kết hôn rồi."

Trái tim hắn chợt nhói đau vì "Min-seok" này, em cố gắng ngăn những giọt nước chực trào trên gò má, hắn muốn đưa tay lau đi, nhưng hắn không thể.

Đây không phải là Min-seok của hắn.

Nhưng hắn khá ngạc nhiên với câu trả lời của đối phương, vừa nãy Min-hyeong có nhìn thấy bức tượng của chính mình được dựng trước Thánh địa, bên dưới khắc dòng chữ "Bác sĩ Min-hyeong, đã hi sinh trong trận chiến đánh bại Thanos vì lợi ích lớn lao của nhân loại", và cả vì vài giờ trước thành viên của Giáo hội Illuminati đã tiết lộ cho hắn biết, hay vài phút trước nhỉ, nhưng cũng không quan trọng nữa.

"Min-seok" tiếp tục kể, dường như vượt qua được nỗi day dứt kia.

"Hai năm trước khi Thanos xuất hiện và xâm lược, anh ấy đã kết hôn rồi, và giờ thì đã chết." Em nói, khẽ lắc đầu: "Hai năm hôn nhân, tôi nghĩ là ảnh đã rất hạnh phúc bên người bạn đời của mình."

"Cậu nghĩ ư?"

"Một đêm nọ, vợ Min-hyeong đến gặp tôi. Hình như là sau ba tuần Min-hyeong chết đi vì bảo vệ vũ trụ này, chắc thế?" Đầu em gật gù, cắn môi, hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Cô ấy khóc, không phải cho mỗi Min-hyeong, mà cho cả tôi. Lúc đấy tôi rất bối rối, rồi cô ấy bảo cổ rất yêu Min-hyeong, yêu đến chết đi sống lại."

"Min-seok" ngước nhìn hắn, em cười, nhưng đôi mắt to tròn chất chứa đầy khoảng trống lạnh lẽo: "Cô ấy nói, Min-hyeong không hề yêu cô nhiều như cách cô trao, nói rằng dù tên Min-hyeong và cô ấy cùng nằm trên giấy kết hôn, nhưng trái tim anh lại dành cho một người khác."

"Có lẽ tôi đã xem hơi nhiều phim truyền hình, tôi tưởng cổ sẽ tức giận, sẽ tát và đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, nhưng không, cổ đã hiểu cho chúng tôi." Em cười khúc khích, vén cổ tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ, và cả chiếc nhẫn quanh ngón tay.

"Cô ấy đưa tôi hai thứ này, nói là Min-hyeong để chúng trong ngăn tủ." Em lỡ đãng nghịch chiếc nhẫn trên tay: "Nói là biết đây không phải món quà bất ngờ mà Min-hyeong dành cho cổ, vì ảnh còn không thèm giấu diếm cơ, kiểu ôi mấy cái này đẹp thật, nhưng thật ra thì chẳng thèm đeo vào."

"Tôi rất tiếc vì những gì cậu đã trải qua." Min-hyeong nói, hắn không biết phải an ủi em thế nào, nhưng rồi em khẽ lắc đầu, nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

"Tôi không trách Min-hyeong vì đã kết hôn, đôi lúc sẽ có những vấn đề cá nhân lẫn gia đình xen ngang, mà khi đó tôi chỉ là một người đồng nghiệp chung chỗ làm thôi." Em nói: "Tuy nhiên thì cũng có vài khoảng khắc, mỗi đêm nếu thể ngủ được, tôi lại bắt đầu tự hỏi, cậu biết mà? Không thể ngăn cản nổi bản thân khi đã biết quá nhiều về sự tồn tại của những vũ trự tồn tại song song quanh đây."

Min-hyeong bật cười, gật đầu đồng ý, đúng, hắn biết chứ.

"Nhưng dần dần tôi đã hiểu, trong vũ trụ này, có lẽ sẽ chẳng có một cái kết có hậu nào nếu Min-hyeong còn sống cả."

Em nói xong, im lặng nhìn hắn, Min-hyeong có cảm giác rằng em sẽ tan chảy ngay tại chỗ, chỉ có mỗi chiếc áo choàng dài giúp chống đỡ cơ thể em. Hắn cũng không nói gì, em hắng giọng.

"Cậu làm bạn với Min-seok bao lâu rồi?" Min-seok ở Trái Đất số 21 hỏi, vân vê sợi xơ vải bung ra trên áo khoác mình.

"Từ lúc còn bé xíu." Những đoạn kí ức về thời thơ ấu chất đầy hình ảnh hắn và em cùng chơi đùa bắt đầu hiện đầy trong tâm trí, khiến hắn vô thức mỉm cười: "Ba mẹ chúng tôi quen biết nhau, sau đó thì cùng lên đại học, cùng trở thành bác sĩ, và trước lúc tôi lạc vào nơi này, nhưng kể cả thế, Min-seok chưa từng rời đi dù cho tôi có trở nên khốn nạn như nào."

"Ờ, Min-hyeong nào cũng phải gặp sự cố rồi mới biết mình sống tệ cỡ nào cơ." Em nhận xét, Min-hyeong vô cảm nhìn sang, em nhún vai ra hiệu hắn tiếp tục.

"Sau cú búng tay của Thanos, còn khá nhiều thứ phải sữa chữa và dọn dẹp, em ấy thân là một nhân viên y tế bận rộn liên tục với những thiệt hại gần như không thể khắc phục được." Min-hyeong dừng lại một chút: "Dù vậy, Min-seok vẫn dành thời gian cho tôi rất nhiều, chắc đó là lí do tôi càng không buông bỏ thứ tình cảm này nổi."

Nói rồi mặt hắn đỏ bừng.

Bầu không khí chùng xuống, tuy thoải mái nhưng cũng có chút gượng gạo, "Min-seok" quyết định mở lời trước.

"Thế, cậu có hạnh phúc không?" Câu hỏi không hề liên quan đến nỗi buồn ngập tràn trong hai người, nhưng lại đáng để suy nghĩ: "Min-hyeong luôn hỏi tôi câu này, để có thể phân tích được tâm tình của tôi, thậm chí còn hỏi trong đám cưới của anh ấy cơ, nên giờ tôi muốn hỏi cậu, cậu có thấy hạnh phúc không? Và tốt nhất là cậu đừng hòng qua mặt tôi."

Hàng loạt nghi vấn xoay mòng mòng quanh tâm trí Min-hyeong, hắn đau đầu cả đầu chỉ để tìm được đáp án cho câu hỏi đơn giản vỏn vẹn ba từ.

Có hạnh phúc không?

"Hẳn cậu nghĩ là cứu thế giới rồi sẽ thấy vui, thấy hưng phấn hay bình yên lắm, nhưng thực ra thì không." Min-hyeong thành thật trả lời. Em vẫn nghịch thơ thẩn chiếc áo khoác của mình, đến khi hắn đã phần nào cảm thấy dễ chịu hơn em mới bừng tỉnh.

Tất cả những gì Lee Min-hyeong muốn chỉ là một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao người. Trước sự cố này, hắn đã từng mơ thấy bản thân rốt cuộc cũng có đủ can đảm thổ lộ tình cảm với em - Ryu Min-seok của hắn. Hắn thực sự nghĩ là họ sẽ yêu nhau, kết hôn, có con, thêm một, hoặc hai chú chó chẳng hạn, còn họ thì tiếp tục công việc bác sĩ phẫu thuật.

Đó là điều hắn từng mơ mộng về, không, giờ thì không phải nữa.

Vì nó đã trở thành điều hắn khao khát nhất hiện tại.

Ngay cả bây giờ, vai hắn nặng trĩu trách nhiệm của một phù thuỷ tối cao, sự an toàn và trật tự của các vũ trụ song song, thậm chí thêm những vũ trụ khác nữa, đều phụ thuộc rất nhiều vào hắn (cũng như các biến thể khác của hắn ở mọi chiều không gian), thì Min-hyeong bỗng phát hiện bản thân mong đợi càng nhiều thứ cho chính mình và Min-seok của hắn.

Sau cú búng tay đấy, và sau khi mọi thứ trở lại bình thường, hắn đã vội vã chạy thật nhanh đi tìm em, có thể là đã bị tan biến theo tiếng bật tay kia, nhưng không. Niềm vui lẫn sự nhẹ nhõm lấp đầy trái tim hắn, nhưng hắn đó nó có lẽ là vẫn chưa đủ để khiến hắn hoàn toàn bước ra khỏi vùng an toàn mình tạo ra.

Nhưng lần này, có thể sẽ được.

"Bác sĩ Min-hyeong, anh đang nghĩ miên man quá đó." Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng bởi giọng nói của em. "Min-seok" đút tay trong túi áo khoác, ngượng ngùng cười, cả người trụ trên gót chân lắc qua lắc lại.

"À, xin lỗi." Min-hyeong nhẹ nhàng gãi gãi gáy, chợt thấy đối phương đang nhìn theo chuyển động của mình.

"Hai người đúng là có mấy thói quen giống nhau thật."

"Cậu với Min-seok cũng thế." Hắn nói tiếp: "Tôi đã trả lời rồi đấy."

"Cậu không nói tôi cũng sớm biết đáp án rồi." Em gật đầu. Min-hyeong cau mày, nghe em nói: "Nghiên cứu về những vũ trụ song song giúp tôi nhận ra nhiều thứ lắm, dù Min-hyeong không còn ở đây nữa, tôi cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì bất kể ở Trái Đất nào, vũ trụ hay là chiều không gian nào đi nữa, hạnh phúc của Lee Min-hyeong...luôn luôn là Ryu Min-seok, mặc cho điều gì xảy ra đi chăng nữa. Sến súa thật đấy, nhưng nó lại khiến tôi dễ chịu đến lạ."

Bọn họ nhìn nhau lâu thật lâu, giây phút khi Min-hyeong đang quay cuồng giữa mọi câu từ em vừa nói với hắn, và Min-seok thì đang trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng được ở cạnh "Lee Min-hyeong".

Đó không phải là Lee Min-hyeong của em, nhưng em vẫn sẽ giữ khoảnh khắc này mãi mãi trong trái tim mình.

Còn Min-hyeong, hắn lại thấy một làn sóng cảm xúc nào đó trào dâng khắp lồng ngực mình.

Trong vô vàn thứ, hay trong mọi cõi khắp giới, có chăng một điều mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ đổi thay, thì đó chính là tình yêu mà cả hai dành cho nhau.

Min-hyeong hít một hơi sâu, mắt óng ánh ngấn đầy lệ.

"Tôi yêu em."

"Min-seok" ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ dịu dàng cười lại.

"Tôi yêu em, yêu em ở mọi vũ trụ." Min-hyeong nói tiếp câu dang dở, tiến lại gần giang tay ôm chầm lấy đối phương: "Tôi biết những lời này bây giờ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng làm ơn hãy nhớ rằng Min-hyeong thực sự yêu em, và kể cả khi hắn ta nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo, tình yêu ấy vẫn trọn vẹn như ban đầu."

Người Min-seok cứng lại, trong tất cả những biến thể em gặp, đây là người duy nhất có sụe tiếp xúc gần gũi hoặc ôm em chặt như vậy. "Min-hyeong" này không phải Lee Min-hyeong của em, nhưng cái ôm đối phương đem đến lại quen thuộc đến nỗi em không thể tự chủ được mà vòng tay ôm người trước mặt, cũng không kìm nổi mà bắt đầu khóc nức nở.

Min-hyeong xoa nhẹ lưng em thay lời an ủi.

Họ tách ra khi nghe thấy tiếng nứt vỡ bên ngoài thánh địa của Trái Đất số 21 này. Mắt "Min-seok" đỏ hoe, em khịt mũi nhưng đôi môi vẫn mỉm cười.

"Hình như sắp về nhà rồi nhỉ." Em nói, rồi phì cười vì thấy Min-hyeong giỡn hớt nhún vai, sau đó em đừng lại nói: "Nhớ nói với cậu ấy."

"Gì cơ?"

"Nói với Min-seok của cậu ấy. Lúc cậu về quay về nhà, lúc chúng ta đã về tới vũ trụ của mình, hãy nói những lời đó với Min-seok cậu yêu."

Min-hyeong hơi hé môi, có chút do dự nhưng em đã đặt ngón trỏ lên môi hắn.

"Đừng, nếu hỏi tôi chắc chắn về thứ gì nhất, thì đó là Min-seok sẽ không khiến cậu đơn phương ôm mối tình này đến chết đâu. Tin tôi lần này đi."

Môi hắn cong lên.

......

"ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY HẢ? Em lo chết mất!"

Min-hyeong không kịp phản ứng khi Min-seok lao thẳng về phía mình, em vòng tay ôm chặt người Min-hyeong, mặt áp sát trong lồng ngực đối phương.

Hắn đã nhờ anh Sang-hyeok mờ một cổng dịch chuyển bên ngoài căn hộ của em, ráng lờ đi nụ cười châm chọc như nhìn thấy tim đen của anh ta. Lúc rời đi, Min-hyeong cũng thay quần áo rồi gõ cửa nhà em.

Min-hyeong như tan chảy trong vòng tay của con người nhỏ nhắn đối diện, em ôm chặt hắn không buông, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, rồi lúng túng vừa ôm vừa dắt hắn vào nhà mình.

Llần này, hắn sẽ không buông tay em nữa, cho dù chắc chắn hay không, hắn đều muốn trân quý từng giây từng phút còn lại.

Min-seok đẩy hắn ra, tức giận nhìn hắn. Nhưng Min-hyeong lại nghĩ em thật đáng yêu cùng cặp mắt kính hơi lệch.

"Bạn biết em lo lắm không hả? Tự nhiên bạn biến mất, em thì không thể liên lạc với bạn, rồi em nhận được tin là Karma-Taj bị Scarlet Witch tấn công rồi, thật là Wanda đã làm đấy à? Em tưởng...nhưng kệ đi, em tưởng bạn\= bị thương và-"

Em không nói tiếp, vì đôi môi sớm đã bị hắn chặn đứng. Min-hyeong khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, Min-seok kinh nhạc phát ra tiếng ậm ừ, nhưng ngay lập tức đã thả lỏng và nhắm mắt lại, tay kéo hắn gần hơn.

Họ đều chìm đắm trong phút giây hiện tại.

Min-hyeong dứt môi ra trước, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, cũng dịu dàng nhìn em, nhưng Min-seok muốn hỏi tại sao đối mắt hắn lại ánh đầy nước như thế.

"Anh xin lỗi vì đã hôn bạn đột ngột như này nhưng-"

Giờ hắn cũng bị chặn họng bởi nụ hôn từ em, Min-seok tách ra cười toe toét, rồi lại hôn thêm hai miếng nữa.

"Bây giờ thì mình hoà."

Lee Min-hyeong tươi cười tựa trán mình lên trán em, rồi nhấc bổng em lên không trung. Min-seok ngạc nhiên vỗ ngực hắn trách cứ, nhưng cũng nhoẻn miệng cười. Hai người họ cùng nhau cười khúc khích, y hệt những kẻ ngốc nghếch.

Chỉ họ mới biết điều này, những tiếng thở dài đầy bất lực nuông chiều, từng lời thì thầm trìu mến và lời hứa thương yêu. Họ nằm trên giường Min-seok, hắn kéo em lại gần, trân trọng hôn nhẹ lên bờ vai trần của em, lòng ngập tràn sự mãn nguyện.

Cậu có hạnh phúc không?

-có, có chứ, tôi rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro