Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm mưu.

Tác giả: 夏影 (NatsuNoKage)

Nguồn: lofter, ao3

Tên gốc: 心机

Bản gốc: Hoàn thành.

Bản edit: Hoàn thành.

Đôi lời tác giả:

Phần cốt truyện về suy nghĩ của tuyển thủ hoàn toàn là giả tưởng. Với tư cách là một người hâm mộ, tôi tin rằng tuyển thủ sẽ làm việc chăm chỉ tích cực khi đối mặt với bất kỳ trận đấu nào và họ sẽ cố gắng hết sức. 

Dù đã muộn nhưng Peter muốn nói là: "Tự nhiên thành cameo trong vở kịch này vậy ta?" 

(này xốp dịch ảo đớ không bíc phải ý tác giả z ko 😇)

———————————————

"Jeong Yoon-su dễ thương thật...nhỉ?"

Lee Min-hyeong còn chưa nói xong, giọng điệu cuối câu dần thu lại nhỏ xíu, vì hắn thấy được vẻ mặt em — cún nhỏ Ryu Min-seok nhìn hắn chằm chằm, rồi nhanh chóng quay về với màn hình máy tính, khoé môi khẽ chùng xuống, dáng vẻ rõ vội vàng nhưng chỉ đáp cho có lệ.

"Ồ thế à?"

Trong nháy mắt, Min-hyeong càng tin chắc mình vừa mới bắt đầu cuộc trò chuyện theo cách sai quá sai.

"Ừm, anh nghe nói hai người kết bạn rồi. Mà chương trình về các vị trí hỗ trợ diễn ra sao vậy?"

"Thì quay phim thôi, còn làm gì nữa?" Ryu Min-seok không thèm cho gã xạ thủ của mình một cái liếc mắt, mở YouTube ra nhưng chỉ dạo quanh phần trang chủ, trông có vẻ không biết nên làm gì tiếp.

"À...vui không? Chủ đề thể thao hửm?" Lee Min-hyeong trượt ghế gaming về phía em, nhưng đối phương lại dịch ra xa tạo khoảng cách. Con gấu lớn lúc này cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, thậm chí em cũng không trả lời hắn.

Người chơi xạ thủ chính của T1 hận bản thân không sống ở tương lai nơi cỗ máy quay ngược thời gian được phát minh, hắn còn tưởng tượng ra cảnh mình quỳ trên mặt đất, như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập ngửa cổ lên trời hét: "An tueeeeeeee"

Có chuyện gì vậy ta?

Sao không được nhắc tới Yoon-su?

Nhìn Minxi hơi tức giận, nhưng hà cớ gì cơ?"

Giả dụ giờ mình hỏi chắc cậu ấy sẽ càng điên tiết hơn.

Làm sao bây giờ?

Không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này thế nào, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc. Lee Min-hyeong dùng hai tay chống bàn đỡ mặt, ngẫm nghỉ phải nói gì, đồng thời nhìn chăm chú sang khuôn mặt hơi tái nhợt của Min-seok do ánh sáng màn hình chiếu vào. Em vẫn đang trượt lên trượt xuống chỗ trang chủ Youtube, những suy nghĩ hỗn loạn trong em dường như được thể hiện một cách rõ ràng bởi việc hành hạ con chuột không vì không vì điều gì.

Cún con mím môi, cố chống lại vô vàn nỗi bất bình tràn ngập đang tràn ra từ dưới đáy lòng.

Tuyển thủ Jeong Yoon-su quả thực là một hậu bối thân thiện, có thể hoà nhập với bất cứ ai, cậu ấy trắng trẻo, dịu dàng, mũm mĩm, hay cười, người khác nhìn thấy đều thấy vui vẻ theo. Nhưng Min-seok đã rất xấu hổ khi đối phương chào đón mình khi ở trường quay, và cậu dè dặt nói rằng hình như em lỡ tay xoá mất lời mời kết bạn của mình.

Thành thật mà nói, em biết rõ ID game của Yoon-su, nhưng em không hề xoá nó đi vì ghét cậu ấy, chỉ là vào ngày em thấy lời mời kết bạn đó, em vừa mới xảy ra cuộc cãi vã nhỏ với Min-hyeong. Min-seok vừa hờn dỗi vừa nhìn cái tên quen thuộc khiến em nhớ lại chàng xạ thủ của mình — người đã từng khen ngợi Peter trong buổi phát sóng trực tiếp, đáng nói là còn một mình đi ăn thịt nướng gần phòng tập đối thủ kia nữa.

Tâm trạng em rối bời, nên đã nhấn vào dấu X cạnh bên.

Đúng, em là người hẹp hòi, là do em ghen tị. Nếu khống chế được cảm xúc, em cũng không muốn thế này đâu, em muốn hoà hợp với mọi người mà, tại sao mỗi khi em cố tỏ vẻ thân thiện thì lại bày ra dáng vẻ ngược lại vậy?

Hành vị giận cá chém thớt đổ lên người Jeong Yoon-su thật sự rất xấu.

Ryu Min-seok càng nghĩ càng tủi thân, Min-hyeong ngồi cạnh không rõ trong trái tim em đã biến thành vở kịch hỗn loạn thế nào, nhưng hắn hiểu người đồng nghiệp này của mình rất nhạy cảm mong manh, nên khi em buồn thì chắc chắn là phải có lí do, tốt nhất là dỗ ngọt trước đã.

Hắn nhích ghế lại gần em, lần này Min-seok không tránh đi.

"...trưa mai Minxi có ngày nghỉ đó, bạn thích ăn gì không?"

Vai Min-hyeong đẩy đẩy vai em, hắn nghiêng đầu hỏi. Cuối cùng Min-seok cũng dẹt miệng ngước mắt, nhưng chỉ lắc lắc đầu. Thấy em đã chịu quay lại, hắn thừa thắng xông lên: "Anh đãi bạn nha."

"Bạn đãi hử...?"

"Ừm, bạn muốn ăn gì thì cứ ăn đó."

Bé cún chớp mắt suy tư, lúc thấy em thế này, Min-hyeong chợt bật ra ý nghĩ: nhắc tới Jeong Yoon-su, còn nói về việc mời đối phương đi ăn tối. Chẳng lẽ người bạn đi đường chung này đã tức giận vì hắn thể hiện quá thân thiết với hậu bối nọ ư?

Sau khi biết được sự thật, hắn có chút ngài ngại, đây chẳng phải là ganh tị sao? Tự nhiên thấy bị lạnh nhạt vì em ghen cũng hơi hơi dễ thương.

"Em muốn ăn thịt nướng..."

Thêm nữa, Min-seok sau một hồi suy nghĩ, đã nhăn mũi trả lời như thế, hắn như chứng thực được điều mình nghĩ, không nhịn được mà mỉm cười.

"Gì vậy? Bạn cười cái gì hả?" Hỗ trợ nhỏ không hiểu sao hắn cười, em lại khó chịu cau mày. Min-hyeong vội vàng ho hai tiếng, lắc đầu vờ như không có gì.

"À à, thịt nướng. Được rồi, anh dẫn bạn đi nhé."

"Choi Woo-je đi cùng em được không?"

"Hở?"

Đối mặt với yêu cầu của Min-seok, hắn có phần sửng sốt đấy.

Min-hyeong tưởng em lo ngại về việc hắn cùng Yoon-su ăn tối, nên để nói một cách hợp lý thì giờ hắn dắt em đi ăn một bữa không phải là bù đắp xong rồi sao? Vốn dĩ hắn định đi ăn hai người thôi, sau đó sẽ lợi dụng tâm trạng đang vui vẻ của Min-seok để tra xem em có ghen thật không.

Nhưng nếu nhất định phải thêm "chúa tể huỷ diệt bầu không khí" Choi Woo-je vào bữa ăn thì kế hoạch ăn trưa ngọt ngào nhất định sẽ bị phá huỷ mất.

"Woo-je không đi được sao? Không phải Min-hyeong bảo bạn đãi hở?"

Con cún nhỏ này không biết là đang cố tình hay chỉ vô tình, mà bày ra vẻ mặt đáng thương hỏi lại.

Hắn đã khoe khoang mình sẽ trả tiền hết rồi, há miệng ngậm miệng mãi nhưng vẫn không tìm được lý do từ chối.

"Vậy thì tốt, em gọi thêm Hyeon-jun, anh Sang-hyeok, à cả Sung-won nữa."

"À, hả? Tất nhiên có thế...à..."

Mặt Min-seok sáng bừng lên, dường như mọi u ám đều bị cuốn sạch hết. Những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn đan chéo nhau, em lộ ra nụ cười mãn nguyện đầy thành công. Lee Min-hyeong hoàn toàn bối rối, chẳng lẽ em không hề tị nạnh Jeong Yoon-su như hắn đã nghĩ?

Con gấu to xác đầu đầy dấu hỏi trơ mắt dõi theo cún con lon ton chạy khắp nơi mời đồng đội vào phòng tập, vểnh mũi thổi phồng rằng ngày mai mọi người sẽ được ăn thịt nướng miễn phí.

"Đột nhiên bao vậy? Có lừa đảo không thế? Nhưng thôi em vẫn sẽ ăn."Choi Woo-je có chút nghi ngờ, nhưng không muốn lỡ mất bữa ăn trời cho.

"Thằng Min-hyeong muốn bỏ tiền hả? Lí gì lại không đi chớ." Moon Hyeon-jun phấn khích cười nói.

"Nếu mấy anh đi thì em cũng đi vậy." Yoon Sung-won thường ngày nhút nhát nay lại bỗng hồ hởi bất ngờ.

Cuối cùng, Lee Sang-hyeok đã khen ngợi hắn, xác nhận rõ ràng rằng Lee Min-hyeong sẽ chiêu đãi toàn bộ đồng đội cả một bữa trưa thịt nướng vào ngày mai.

Hắn, người phải trả tiền, không hiểu tại sao lại thành ra thế này nên đã ngơ ngác đồng ý, không hề nhận ra mình vừa rơi vào cái bẫy của con cún thù dai nọ.

"Oa, em thực sự rất mong chờ bữa tiệc nướng đó luôn á."

Em cười toe toét nom đáng yêu đến lạ, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn hiện chút âm mưu không rõ thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro