Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi hành

Hắn không thấy Ryu Min-seok đâu cả.

Nói đúng hơn thì, hắn cảm giác hình như cục cưng nhỏ đang tránh mắt mình thì phải.

Rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy em cắt tóc rồi, mọi người trong nhóm cũng cười giỡn rất nhiệt, nhưng quằn cả ngày dài vẫn tìm không ra Min-seok của hắn, buộc hắn phải lật tung cả toà trụ sở để tìm mỗi bóng dáng nhỏ nhắn dễ thương kia.

Min-hyeong vừa bấm điện thoại vừa lang thang vô định trên dãy hành lang, rốt cuộc ở một góc nhỏ tối thui hắn nghe thấy tiếng chuông nhỏ xíu, dù đối phương đã lập tức dập máy nhưng Lee Min-hyeong vẫn nhướng cao đôi mày, trong ánh mắt chất chứa đầy niềm vui.

"Tìm thấy bạn rồi."

Một xạ thủ dù bình thường bất cẩn thế nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần thấy mục tiêu đi vào tầm ngắm thì chúng sẽ khó lòng mà thoát được. Hắn sải bước nhanh đến, nhanh chóng túm gọn em như chú gấu săn được con nai nhỏ đang cố trốn thoát, vì sự khác biệt về ngoại hình, hiển nhiên em bị giam lỏng giữa lồng ngực hắn và bức tường, tựa như lọt thỏm vào một thế giới khác vậy. Hắn cúi đầu nhìn ngươi đang co ro trong lòng mình, em vốn đã gầy, giờ còn cuộn lại như trái bóng, không dám ngẩng đầu chỉ biết ngượng ngùng dán mắt xuống sàn nhà.

"Dễ thương quá." Min-hyeong nghĩ thôi chứ không nói, dù hắn có ngắm nhìn em bao nhiêu lần, hắn vẫn thấy vậy đấy, và nếu có thể thì hắn muốn cả đời đều có thể thấy em trong tầm mắt mình.

"Min-seok ơi, bạn sao thế?" Hắn cố ý hỏi tới, ngón trỏ gõ nhẹ lên đỉnh mũ lưỡi trai em đang đội.

"Sao, sao bạn ở đây?" Bị bắt tại trận đương nhiên khiến giọng em có hơi run rẩy.

"Không phải anh mới nên hỏi câu đấy à? Sao bạn lại ở nơi kì cục này vậy?"

Đúng là lạ thật, khi em lủi trong góc cầu thang lạ lẫm không ai qua lại bao giờ.

"Em, em tình cờ ngang qua thôi"

"Ờ, thế à. Min-seok không muốn nhìn thấy anh à?"

Bầu không khí tĩnh lặng một hồi, Min-hyeong dịu dàng mỉm cười, hai tay hắn ôm lấy mặt em, buộc em ngẩng đầu lên, trong khi em biết bản thân vùng vẫy cũng vô ích thì đang cố giữ bình tĩnh.

"Tóc, tóc em..."

"Dễ thương quá trời quá đấy."

Lời còn chưa dứt, em vỗ mặt hắn một cái bép, hai bên lại chìm trong im lặng. Nhưng vệt đỏ trên mặt em do ánh sáng hắn vào giờ lại vô cùng bắt mắt.

"Nói gì đấy hả."

Em vẫn thế, không bao giờ muốn chịu lép vế về lời ăn tiếng nói.

"Anh nói là, sao Min-seokie nhà mình đáng yêu thế không biết." Min-hyeong dần xoa nắn bầu má em mạnh hơn, nở nụ cười thoả mãn, thầm nghĩ.

Trông đáng yêu đến nỗi mình nghĩ là mình trêu bạn ấy trăm lần một ngày còn được í.

Ryu Min-seok muốn phản bác gì đấy, nhưng miệng mở ra rồi lại khép chặt, như cá ngoi đầu trên mặt nước hớp lấy chút không khí. Min-hyeong trực tiếp khom người hôn lên, hắn không rõ tại sao đôi môi nhìn thì lạnh lùng vậy mà lại ngọt ngào lạ lùng, hắn không kiềm được muốn thêm nữa, miệng cứ không ngừng mút mát vị ngọt từ đối phương, môi răng giao nhau, khiến lí trí cũng phải dần trôi đi theo màn đêm ngoài kia, nhưng chỉ mỗi hắn thôi, còn em thì không. Lúc cảm giác được bản thân sắp bị hắn nhấn chìm, em tức khắc đẩy con gấu bự trước mặt ra xa.

Lỡ mình không đẩy ra, bạn ấy ăn sạch mình luôn thì sao.

Nghĩ đến đó em vô thức rùng mình.

"Bạn, bạn!"

"Hôm nay Min-seok hình như hơi lắp bắp ha, câu nào cũng nửa vời hết."

"Còn không phải do bạn sao!" Lần đầu tiên trong ngày em nói được một câu rõ ràng đầy đủ và khí thế mạnh mẽ như thế.

"Vậy thì chắc anh phải chuộc lỗi thật tốt rồi." Lee Min-hyeong nhíu mày, vẻ mặt vờ như đang rất áy náy tội lỗi, rồi nắm tay em kéo về phòng mình. Người bị nắm chặt tay thì bĩu môi tỏ vẻ không vui, nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau, đằng sau nét mặt hờn dỗi đó lại là nét cười khó nhận ra.

"Ủa hai ảnh đi đâu đấy?" Choi Woo-je nhìn theo bộ đôi đường dưới vội vã rời đi, thắc mắc hỏi người bên cạnh.

"Trẻ con biết nhiều làm gì?" Moon Hyeon-jun vỗ đầu nó, tìm lí do tuỳ tiện lấp liếm.

Đêm còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro