Cấp độ thứ nhất
Trong buổi team building năm 2021, Lee Min-hyeong cuối cùng cũng được nhớ tới trong tư cách là xạ thủ dự bị. Hắn lên xe buýt, ngồi cạnh nhóm người đang vừa ăn vặt, vừa trò chuyện câu được câu không. Hắn mặc áo sơ mi, đeo độc mỗi cái Balo sau lưng, ngồi bên cạnh là Kim Chang-dong. Đối phương quay sang hỏi Min-hyeong:
"Mang gì theo đấy?"
Lee Min-hyeong có chút lo lắng, lắp bắp trả lời chỉ là mấy bộ quần áo cùng vật dụng cần thiết hằng ngày thôi, hắn không biết hoạt động team building này có gì nên không mang theo bất cứ thứ gì dư thừa khác.
Những người không ra trận chính thức thường sẽ lúng túng như thế này, nên Kim Chang-dong cũng thương cảm nhìn hắn, anh quay lưng xin nhóm người bên kia túi đồ ăn vặt, rồi nhét vô tay Min-hyeong.
"Thế làm sao bây giờ? Không phải em ở chung phòng Min-seok à? Lẽ ra em nên chuẩn bị chút quà vặt để lấy lòng nhóc đó thì hơn."
Lúc này, Lee Min-hyeong mới biết bản thân chung phòng ai trong buổi team building này.
Hỗ trợ chính thức Keria, người ngồi phía trước bọn họ hai hàng ghế, đang trò chuyện hăng say với xạ thủ Park Jin-seong, em cười toe toét đến mức mặt căng tròn hệt quả bóng nho nhỏ. Hắn nhìn sang, vô tình đụng phải ánh mắt em, Ryu Min-seok nheo mắt mỉm cười nhìn lại, hắn còn chưa kịp phản ứng thì em đã quay ngoắt đi tiếp tục cùng Park Jin-seong nói chuyện.
Min-hyeong trả lại túi ăn vặt cho Chang-dong: "Em ở chung phòng Min-seok à?"
Anh ta bực mình cốc đầu hắn: "Em là cái máy nhại giọng hả?"
"Á, em chỉ muốn xác nhận thôi mà anh." Min-hyeong gãi gãi sống mũi: "Với cả, kí túc xá chỗ đó xếp thế nào nhỉ?"
Tất cả những gì hắn biết là mấy giờ lên xe, rồi ngày nào về, thế thôi.
"Ài, anh hiểu rồi."
Kim Chang-dong nhìn chằm chằm hắn, bỗng cười phá lên: "Thật ra nhóc đây không biết gì phải không?"
Điều này cũng khá dễ nhận ra, Lee Min-hyeong dù có cố gắng che giấu cỡ nào cũng không che nổi sự hồi hộp lẫn căng thẳng tuổi mười chín của mình, trông vừa đáng thương vừa mang hơi thở tuổi trẻ dồi dào. Kim Chang-dong là người từng trải, nhìn phát là biết, nên anh ghé đến gần tai hắn bảo: "Anh cũng chỉ cho chú em biết được đến cỡ này thôi."
Ryu Min-seok là bạn chung giường mình.
Ý nghĩ đấy kẹt mãi trong đầu hắn không dứt ra được. Sau hơn hai giờ lắc lư trên xe buýt và cười nói hết tiếng rưỡi, thì tất cả đều dần dà gà gật thiếp đi. Nhưng hắn không ngủ được, chắc do hôm qua hắn ngủ khá sớm để nay có thể thức sớm hơn, hoặc là do hắn không thể ngừng nghĩ tới việc "ngủ" chung với Ryu Min-seok.
Khu kí túc xá dành cho thực tập sinh hắn ở đã lâu tuy nhỏ, không đông người nhưng cũng không đến mức gọi là rộng rãi gì, có cảm giác hơi thân mật quá nhưng tại mọi người đều cùng giới tính nam nên không có gì lắm, nhất là khi anh trai vui tính Kim Chang-dong gia nhập sau này nữa, nói chung là tình hữu nghị giữa đám đàn ông con trai ấy mà, một hai ngày thôi là gọi nhau anh em cả rồi.
Nhưng ở một mình với Ryu Min-seok, sẽ như nào nhỉ? Từ trước đến nay, hắn chẳng bao giờ suy xét tới.
Trước mỗi trận đấu, mọi người đều sẽ vây quanh Min-seok, hiếm có hỗ trợ ở đội hình chính nào được ưu ái như thế. Huấn luyện viên luôn hỏi ý kiến em, đồng đội thì liên tục dỗ dành chọc cười. Đó là lí do hôm nay Chang-dong nhắc nhở hắn về việc xu nịnh em, dù gì các thao tác và mạch não của em sớm đã ở mức độ thiên tài từ xưa rồi. Ừ thì là do mọi người đều nói thế, đến cả Min-hyeong cũng phải công nhận, nhưng thỉnh thoảng khi hắn nhìn thấy bóng dáng em, Min-hyeong mới chợt nhớ cả hai cùng sinh năm 2002, từng được mệnh danh là cặp siêu sao song sinh đường dưới, nhưng kể cả khi ở chung một đội, họ vẫn chưa từng thực sự sánh bước với nhau dù chỉ một lần.
Phải lấy lòng đối phương?
Lee Min-hyeong cúi đầu mở điện thoại, hắn từng liên lạc với Ryu Min-seok - nói chuyện trên KaKaoTalk ba tháng trước, hai tháng trước thì được kết bạn trên Facebook. Gần nhất là vụ trong xếp hạng đơn cách đây vài hôm, Min-seok bị người ta chửi bới mấy câu, hắn có nhắn tin an ủi, nhưng cũng chỉ như là mò kim đáy biển. Sống chung phòng thời gian team building hẳn là một cơ hội tốt hiếm có cho hắn, Min-hyeong biết ý nghĩ đấy thật điên rồ, nhưng nếu không thì hắn không biết mình phải vật lộn thế nào để đề cử bản thân cho vị trí xạ thủ chính thức biết bao nhiều lần nữa, Park Jin-seong vẫn đang ngồi vững ngôi vị ấy, nhưng hắn không hiểu mình kém hơn anh ta chỗ nào? Hắn chỉ cần một cơ hội, một khoảnh khắc để chứng minh chính mình thôi mà.
Và Ryu Min-seok chính là cơ hội của hắn.
Xe buýt dừng lại, hắn nhét điện thoại vào Balo, vì ngồi ở dãy ghế cuối nên Min-hyeong là người xuống xe cuối cùng. Hắn không biết nên đứng đâu, nên đã vô thức đi tới chỗ người nãy giờ vẫn luôn lòng vòng trong tâm trí, dường như đây là một quyết định sai lầm, bởi chăng nó quá trần trụi và dễ thấy đi, nhưng hắn chẳng mảy may phát giác cho đến khi mọi thứ thực sự xảy ra rồi.
Hắn trông rất tự nhiên khi giật lấy Balo trên tay Min-seok, chắc hắn trông buồn cười lắm khi vác hai cái Balo, vì Kim Chang-dong lẫn Park Jin-seong đều đang nhìn hắn chòng chọc, may mà giám sát viên và những người khác thì không thấy, nhưng Min-seok hỏi:
"Được không vậy Min-hyeong? Không nặng chứ?"
Hắn mơ màng nghe thấy bản thân trả lời: "Ừm, để mình mang cho."
Min-hyeong đeo hai chiếc Balo đứng cạnh Min-seok, còn em vẫn thản nhiên nói chuyện với Park Jin-seong ở phía bên kia.
"Xếp hạng đơn nhiêu điểm rồi Min-hyeong?"
Dạo gần đây Min-hyeong đang cố kiếm thêm điểm xếp hạng, thách đấu đầu mùa chỉ cần một nghìn điểm thôi là lọt top 5 rồi, nếu vụ team building này diễn ra tốt đẹp nữa thì leo lên đỉnh dễ như ăn cháo. Hắn còn chưa kịp trả lời, Min-seok đã nói trước: "Mình nhớ là Min-hyeong đã có một nghìn điểm rồi ha?"
Hắn sửng sốt một lát, gật đầu.
"Ừm."
Buổi chiều mới diễn ra hoạt động. Bữa trưa khá đơn giản, mấy thứ như bánh mì và sữa. Mọi người ôm phần cơm trưa trong tay, nghe giám sát viên đọc danh sách xếp kí túc xá, Min-hyeong vô thức nhìn người đứng cạnh, Min-seok bình tĩnh nhìn thẳng người giám sát đối diện, không thể hiển biểu cảm nào rõ ràng, hắn chỉ đành ôm chặt phần ăn trưa của mình.
Kí túc xá thoải mái hơn tưởng tượng, phòng hai giường đơn rộng rãi, có điều hoà. Min-hyeong đặt hai túi đồ ăn lên ghế và hai chai sữa lên bàn, rồi ngơ ngác ngồi xuống giường.
Ryu Min-seok nói qua bên kia chơi, sẽ ăn ở đó luôn, phần sữa của em thì cho hắn uống.
Phòng bên là Kim Chang-dong và Park Jin-seong, Min-hyeong chợt thấy khó xử cùng cực, bực dọc vặn mở chai sữa hắn thích uống, một hơi ăn hết phần bánh mì, còn dư một túi trái cây nhỏ, hắn nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng vẫn đặt sữa và trái cây lên bàn.
Chắc lát nữa Min-seok sẽ muốn ăn sau.
Điện thoại chợt reo vang, Moon Hyeon-jun nhắn hỏi hắn có muốn ra ngoài chơi không, bọn họ đang tụ tập khám phá khu vực xung quanh, Min-hyeong đang định trả lời thì thấy một có người vào phòng.
Áo của Min-seok có vết ố, trên vạt áo phông đen trải dài một vệt trắng dọc xuống, em nhìn thấy ánh mắt hắn thì giải thích: "Anh Teddy vô tình đổ sữa lên người mình, giờ mình quay lại để thay đồ."
Giọng em nghe nhẹ nhàng mềm mại, Min-hyeong không biết nói gì hơn: "Thế lát nữa có muốn ra ngoài chung không?"
Min-seok đi qua, lục lọi trong balo lấy một chiếc áo mới mặc vô, hắn nhìn tấm lưng lộ ra của em, không biết vì sao lại theo phản xạ quay đầu đi, rồi tự thấy buồn cười quá thể. Em mặc xong áo, phát hiện hắn đang cười cái gì đó, Min-seok cầm hai bình sữa lên hỏi: "Không uống à?"
Hắn ngẩng đầu: "À...lát mình uống sau."
Min-hyeong không nói tại sao lúc nãy mình không uống, Min-seok bất lực nhoẻn miệng cười: "Mình tưởng cậu thích uống sữa."
Họ đi tới địa điểm Hyeon-jun gửi, trong túi Min-seok có ống hút, họ vừa đi vừa cầm bình sữa uống, không ai nói gì cả nhưng bầu không khí lại hoà hợp đến lạ.
"Bạn có muốn chơi trò sinh tồn hoang dã đó không?"
"Có thể."
"Nếu tụi mình chung đội, mình giao phó hết cho cậu, được chứ?" Ryu Min-seok nhìn thẳng mắt hắn làm Min-hyeong có chút ngượng ngùng, hắn bẽn lẽn cười, em tưởng đối phương sẽ nói gì đấy, nhưng hắn chỉ bảo: "Ừm, cứ giao cho mình, Min-seok cứ tin tưởng mình là được."
Im lặng một lúc, Min-seok chợt bật cười, gần như phụt cả sữa ra, tay len lén miết vành tai nóng hổi, bản thân em đang bị cuốn theo mọi sự tán tỉnh của hắn, nhưng có vẻ chính em cũng không nhận ra.
Kết quả là buổi chiều phải đi leo núi, giám sát viên và huấn luyện viện thông báo tiếp là ngay mai cả đội sẽ chơi trò sinh tồn ngoài trời, bao gồm bắn súng. Hai người gặp Hyeon-jun, sau đó cùng nhau trở về chỗ tập trung. Nguyên buổi chiều họ đeo mũ, cầm theo chai nước. Một nhóm người đang tụ tập thảo luận xem mai nên dùng sơn gì để bắn súng, hoặc mặc loại quần áo nào, đám con trai tuy ban đầu không quá ham hố với việc này cũng dần trở nên hứng thú hơn. Leo được nửa quãng đường, mọi người cạn kiệt sức lực vì vừa đi vừa nói chuyện quá nhiều, cả đám quyết định ngồi nghỉ giữa lưng chừng núi, Min-hyeong và Hyeon-jun trao đổi mũ cho nhau, hắn cứ cảm thấy cái đầu vàng nâu của mình mà đội mũ đỏ nó cứ hài hước sao ấy, hơn nữa Min-seok toàn nhìn hắn miết, càng làm hắn tin chắc cái mũ màu đen của Hyeon-jun ổn hơn nhiều. Nhưng sau khi đổi thì em lại chẳng nhìn hắn thêm lần nào, Min-hyeong có chút thất vọng, đưa tay đòi Hyeon-jun trả lại mũ.
"Thôi để tao đội cái đấy cho."
Nhưng kể cả khi Min-hyeong đội lại mũ đỏ, em vẫn không nhìn hắn.
Leo tới đỉnh núi, họ mới bắt đầu ồn ào nói chuyện và chụp ảnh tập thể tiếp, một nhóm tụ lại nháo nhào ông nói gà bà nói vịt hết lên.
"Đứng đây à?"
"Ầy, không khí xung quanh tốt thật..."
"Min-seok, lên đứng phía trước đi."
"Anh Sang-hyeok đứng giữa."
"Mọi người gom lại chụp này, cố lắm mới leo được tới đây đó."
Min-seok nói với hắn: "Đứng đực ra đấy làm gì thế? Lại đây nhanh."
"À, đến ngay." rồi hắn đứng đằng sau em.
Xuống núi, họ bày lò nướng dùng bữa ngoài trời, thịt ba chỉ lẫn thịt bò tươi nướng xèo xèo trên vỉ than, mọi người thì ngồi một bên nhàn nhã trò chuyện. Ăn uống no nê, chủ đề vẫn chưa dừng lại. Ánh đèn đường gần đó hắt sáng mặt đường, có ai đó đề nghị đi dạo, thế là Min-hyeong đi chung luôn, nhưng ánh mắt không ngừng treo trên người trước mặt. Ryu Min-seok xoa xoa bụng mình, chắc ban nãy em ăn nhiều thịt bò lắm, hắn đút tay trong túi quần, vừa quan sát em vừa cười. Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je liên tục bàn về việc tối nay có nên chơi bóng rổ không, Min-hyeong cứ mơ mơ màng màng, đến khi họ kéo tay áo hắn thì hắn sực bừng tỉnh.
Lát nữa quay lại kí túc xá, hắn muốn nói chuyện với em cơ.
Vụ dụ dỗ nịnh nọt mà Kim Chang-dong nói, hắn chưa chuẩn bị được gì cả. Min-hyeong chỉ có mỗi kẹo bạc hà thôi, có thể hắn sẽ chia sẻ cho em khi hai đứa chung đường về, nhưng có lẽ cũng không quá cần thiết. Ban chiều lúc họ sánh bước, Min-seok khúc khích cười đùa làm hắn hơi ngại ngùng, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cười theo, dường như bầu không khí giữa họ thực sự thoải mái như vậy, tựa như cái cách Lee Min-hyeong ngây thơ nghĩ rằng hắn ta không cần dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và em chăng?
Đêm đầu tiên đang dần buông xuống.
Nhưng con người càng mong đợi nhiều, thì mọi thứ lại càng khó xảy ra. Ăn xong cả hai không nói chuyện một câu nào, vẻ mặt Ryu Min-seok lạnh lùng thờ ơ không thèm nhìn hắn. MIn-seok tắm xong, Min-hyeong muốn khen đồ ngủ em mặc rất dễ thương, nhưng thấy đã muộn rồi, hắn đành im miệng.
Mọi ảo tưởng hắn mơ mộng lặng lẽ tan biến, may mắn thay hắn đã quen với việc đôi khi mọi thứ không thể luôn đi theo ý mình, có lẽ hắn là một người vốn mang vận xui rồi, càng mơ gì thì càng khó có được, có lúc còn hoàn toàn đi ngược lại ý muốn hắn cơ. Min-hyeong đờ đẫn ngồi trên giường, giả vờ nghịch điện thoại như không có gì xảy ra, nhưng vẫn không được, rốt cuộc thì hắn đang diễn vở hài kịch này cho ai xem vậy? Có làm gì đi chăng nữa, Ryu Min-seok cũng đâu chịu nhìn hắn đâu. Min-hyeong cay đắng cười cợt, vứt điện thoại sang một bên, lấy quần áo đi tắm.
Lee Min-hyeong tắm xong quay về, em đã ngủ mất rồi, nửa khuôn mặt áp xuống gối đầu, chân đá chăn ra xa, có lẽ ngủ không ngon giấc lắm. Hắn đứng ở cuối giường em, muốn kéo chăn lên đắp lại cho đối phương, thời tiết dạo này vừa phải không nóng không lạnh, nhưng ban đêm không đắp chăn vẫn dễ bị cảm. Gấu quần ngủ bị kéo cao do tư thế lộn xộn, lộ ra bắp chân trắng trẻo. Min-hyeong vốn định kéo tấm chăn, không hiểu vì sao tay đặt lên mắt cá chân em.
Sự khác biệt về hình thể hắn và em không quá lớn. Min-hyeong bẩm sinh có bờ vai rộng, nhưng kể cả khi gầy đét thì nhìn cũng như bao người khác thôi. Nhưng nếu đặt cạnh một Ryu Min-seok chỉ cao hơn mét sáu, thì đôi khi trông em lại khá giống con gái. Mặt em nhỏ nhắn, cổ chân thon thả, nên hẳn số giày cũng nhỏ xíu. Min-hyeong thấy, nếu bình thường nói là nhìn em nhỏ bé thế nào thì cũng không lạ gì lắm, nhưng giờ đây, hắn cứ có cảm giác chỉ cần dùng một tay thôi là có thể nắm trọn cổ chân em.
Hắn giữ chặt cổ chân em, hơi kéo nó xuống, đến khi bàn tay thực sự ma sát với làn da em hắn mới choàng tỉnh, nhận ra bản thân đang làm ra loại chuyện gì.
May mà em không bị đánh thức, hắn bối rối kéo chăn lại giúp em.
Hôm nay mệt mỏi quá rồi, cả tinh thần lẫn thể xác. Min-hyeong leo lên giường, hai giường đặt đối diện nhau, hắn nằm xuống, nhìn em ở phía bên kia.
Tóc Min-seok rối tung, không phải cậu ấy đã chải tóc kĩ càng sau khi sấy khô sao?
Đầu hắn quay cuồng trong hàng vạn suy nghĩ khác nhau.
Nhắm mắt ngủ thôi mà trông cũng đáng yêu.
Nốt ruồi dưới mắt như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ ảo, Min-hyeong thầm thấy may mắn vì mắt mình cận không quá nặng, không đeo kính vẫn đủ nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.
Nhưng quan sát người khác như vậy hình như có hơi kì cục...Hắn biết mình phải dừng ngay khi tầm mắt đang chuyển dời xuống phần cổ họng đối phương. Lee Min-hyeong ngồi dậy, đi tới chỗ cửa tắt bớt đèn, chừa lại mỗi vầng trăng sáng bên ngoài. Quay về giường, hắn không còn nhìn rõ khuôn mặt em, Min-hyeong vừa hài lòng vừa buồn rầu, chọn cách xoay người đối mặt với tường để quên đi cảm xúc lạ lẫm này.
Nhưng hắn không thể ngờ được bản thân lại bị đánh thức bởi tiếng ồn ào nào đấy giữa đêm khuya vắng vẻ, trong lúc ngủ hắn đã đổi tư thế đối diện em tiếp. Min-hyeong mắt nhắm mắt mở, lờ mờ nhìn thấy người ở đầu bên kia cởi quần ngủ.
Và thủ dâm?
Dù không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn thấy phần thân dưới trần trụi nọ, đôi chân dang rộng, chiếc quần pyjama vương vãi dưới sàn nhà, nhưng Min-seok không quan tâm, tay em đặt trước ngực, Min-hyeong không nhìn rõ, nhưng hắn có cảm giác đầu vú cương cưng ấy đẹp đến chói mắt. Hắn hơi cụp mi, cố gắng không để em phát hiện hắn đã tỉnh, nhưng bản tính tò mò vẫn khiến hắn muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo.
Thật mỉa mai.
Bàn tay trượt từ ngực xuống eo, lướt qua bụng luồn xuống phía dưới, cảnh tượng trông dâm dục tội lỗi khủng khiếp, Lee Min-hyeong biết gã đang rình trộm sự riêng tư của người khác, nhưng Ryu Min-seok có thèm quan tâm đến gã nghĩ gì đâu? Ở cạnh đồng đội mới quen chưa bao lâu, đã dâm đãng lẳng lơ như vậy rồi. Hai chân em xoạc ra rộng hơn, ngón tay thọc sâu vào lỗ nhỏ, nhưng hình như chưa đủ thỏa mãn, em cúi người, xoay lưng lại với hắn. Một tư thế khiến con người ta nóng hết cả mắt, dường như mặc kệ người khác nhìn thấy mình. Gã mím chặt miệng, mắt nhìn rõ mồn một từng nếp gấp quanh lỗ nhỏ, và cả cảnh tượng ngón tay thọc vào rút ra cái lỗ ấy nữa, mỗi lần đút vô là cái miệng háu ăn đó sẽ siết chặt rồi nuốt ngón trỏ lẫn ngón giữa em vào từ từ. Hắn cố kìm nén hơi thở, còn em thì lại phóng đãng mà khẽ rên rỉ thành tiếng.
Em rút ngón tay ra, dịch nhầy trong suốt nhớp nháp dính đầy lóng tay, rồi lại nương theo chất bôi trơn dần nhét vô, sau đó tiếp tục mạnh bạo rút ra. Nhịp điệu dần dà đều đặn hơn, thậm chí trong màn đêm yên tĩnh văng vẳng mỗi tiếng thở hổn hển, rên rỉ và tiếng ngón tay nhóp nhép tiến lùi. Cổ họng em ngân nga mãi âm vang thở dốc, khi ngón tay nhét vào, em lại ậm ừ: "Ưm".
Và hắn thì không thể rời mắt khỏi cái lỗ ướt át đấy.
Lee Min-hyeong phải gồng mình hết cỡ mới không di chuyển tay mình, gã vẫn ngậm chặt mồm, giọng rên nức nở của Min-seok, hay âm thanh lép nhép ở lỗ sau là tiếng động còn vang vọng trong lỗ tai hắn ngay lúc này. Gã không biết bản thân đã nhìn bao lâu, nhưng cảm giác như gã đã dùng hết sức lực đời mình để kiềm chế chính mình. Gã không rõ mình đang kiếm chế vì điều gì, cũng không có thời gian suy nghĩ về chuyện đó, cho tới khi cơ thể em run lẩy bẩy, bắp chân căng cứng run bần bật, gã mới biết mọi thứ cuối cùng đã kết thúc.
Em quay lưng, hắn ráng nhìn mặt em lần cuối, rồi nhắm chặt mắt giả vờ ngủ say. Phân đoạn Min-seok sung sướng lên đỉnh cũng thật đẹp đẽ, Min-hyeong miên man nghĩ ngợi, hắn tuy giả ngủ nhưng vẫn nghiêm túc mong đối phương mặc quần lại, rồi ngủ đi, hắn cũng sẽ đổi tư thế không đối mặt với em nữa.
Nhưng Ryu Min-seok không nhặt quần trên sàn, mà em bước xuống giường.
Lee Min-hyeong nheo mắt, mờ mịt nhìn đôi chân em trần trụi, không mặc quần, chân nhón lên bước từng bước một đến bên đầu giường hắn.
Phải làm gì đây?
Hắn không biết, chỉ biết nhắm chặt mắt, tiếng thở bên tai ngày càng gần, dường như Min-seok vẫn chưa thoát khỏi cơn cực khoái, em yếu ớt kìm xuống hơi thở nhợt nhạt của mình, nhưng...
Min-hyeong thấy đối phương không hề có ý định ngừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của em, luồng hơi thở chỉ xuất hiện khi hai khuôn mặt gần nhau tới mức có thể hôn lấy nhau, và rồi một nụ hôn nhẹ sượt qua khoé miệng hắn, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ryu Min-seok hôn mình.
Lee Min-hyeong đờ người, đầu óc không thể suy nghĩ gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro