Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấp độ thứ hai

Min-seok bước vào phòng tắm, cửa đóng lại, Min-hyeong mới mở miệng nặng nề thở dốc.

Thủ dâm trước mặt xạ thủ dự bị...rồi hôn đối phương, rốt cuộc là có ý gì đây?

Lee Min-hyeong hoàn toàn không rõ. Đột nhiên hắn nghĩ tới một thứ mà chính hắn cũng chưa từng dám nghĩ đến, nhưng sau cùng thì hắn cũng không quá chắc đấy là gì.

Em lẳng lơ lột bỏ quần áo, nhưng nụ hôn phớt đầu môi hắn lại trong trẻo không chứa đựng bất kì dục vọng nào khác. Trong phòng tắm truyền ra tiếng ngân nga khe khẽ, có vẻ người nọ chẳng biết nỗi tâm tư hiện giờ của hắn, ngược lại còn rất vui vẻ. Hắn sốt ruột muốn nhìn tận mặt đối phương, rốt cuộc là em hạnh phúc vì điều gì, vì sung sướng khi lên đỉnh, hay vì nụ hôn kia?

Nhưng lúc cửa phòng tắm hé mở, Min-hyeong lại lựa chọn đắp chăn đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, Min-hyeong đi tắm, nhưng hắn cố tình không đóng cửa, để có thể nhìn hình ảnh phán chiếu người nằm trên giường trong gương. Ryu Min-seok cuối cùng cũng tỉnh giấc, đầu ép trên ga giường nhăn nheo, bộ dạng ngái ngủ làm hắn tưởng em sẽ nằm ngơ ngác thêm một lúc nữa, nhưng em bỗng ngẩng phắt đầu lên, sau đó nhảy khỏi giường đi tới phòng tắm.

Min-hyeong theo phản xạ đứng nép vào bên trong, em rất tự nhiên mà cầm lấy chiếc cốc màu hồng cạnh cốc màu xanh, em cầm luôn bàn chải đánh răng, nhưng mắt lúng liếng xung quanh tìm kiếm gì đấy. Hắn đưa tuýp kem đánh răng cùng khăn mặt sang, Min-seok nhoẻn miệng cười:

"Cảm ơn nhé."

Hắn thấy không đáng phải cảm ơn gì đâu, còn giúp em rót nước vào cốc.

Họ chen chúc trước bồn rửa mặt, cả hai không nói gì, chỉ có tiếng bàn chải cọ xát giữa hàm răng. Min-hyeong tuân thủ rất nghiêm ngặt các bước đánh răng, mỗi bước đều cẩn thận lặp lại mấy lần, còn Min-seok thì đánh răng như nước chảy mây trôi, vô cùng nhanh gọn, lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, em đã súc miệng xong, đặt cốc xuống rồi ra mở cửa.

Park Jin-seong đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh đứng ở cửa lôi kéo Min-seok đùa giỡn.

"Ê, tối nay qua phòng tụi anh chơi chứ hả? Không lẽ đi team building mà không ngủ chung à?"

Min-seok ngái ngủ ngáp dài, trả lời: "Anh ơi, ngày nào em cũng mệt chết được, về chỉ muốn ngủ thôi."

Rõ ràng tối qua còn sung sức như thế, nay lại làm bộ làm tịch không thèm chớp mắt, Min-hyeong nắm chặt bàn chải, chuyển sang đánh hàm trên. Chỉ có hắn mới biết sao sáng ra em mệt vậy, nhưng hắn không thể, và cũng sẽ không nói ai biết lí do.

"Thể lực tệ quá đấy Min-seok à." Jin-seong giỡn hớt: "Mà ngủ chung với Min-hyeong thấy sao?"

Hắn dỏng tai nghe, nhưng em vẫn đeo bộ mặt nạ tốt lành kia.

"Ngủ ngoan lắm, không quấy phá gì hết."

Đối với Min-seok, việc thức dậy đúng giờ để tham buổi team building hôm nay rất khó nhằn. Sau khi ăn sáng, mọi người bắt đầu khởi động, rồi chia làm hai đội tham gia trận chiến sinh tồn ngoài trời như đã nói hôm qua. Đương nhiên là hắn và em được xếp chung đội, họ xếp hàng lấy trang phục, quay về thay đồ, rồi lại xếp hàng chọn súng sơn.

Ryu Min-seok trong lúc đứng xếp hàng dần thấy buồn ngủ, nhưng trước khi em ngã ngửa thì đã có người đỡ từ đằng sau, Min-hyeong nắm vai em, lực không mạnh lắm, nhưng cảm giác rất mạnh mẽ. Em đột nhiên thấy một số bộ phận nào đấy trên cơ thể bủn rủn lạ lùng, lỗ nhỏ tối qua bị chơi chợt nhoi nhói. Min-seok cố gạt những ý nghĩ đó đi, dè dặt nhìn hắn, muốn tránh ra.

Nhưng hắn nhìn em một lát, rồi vòng tay ôm chặt tay em.

Min-seok hơi ngạc nhiên, chỉ cần đồng đội quay lại là có thể thấy hành vi mờ ám giữa họ, hoạ chăng có mỗi Min-hyeong là không lấy làm lạ về chuyện này. Hắn nắm không chặt, nhích người tí là giật ra được thôi, nhưng em không làm gì cả, đứng yên mặc đối phương quấy phá.

Nhưng rồi hắn đột ngột buông tay, như thể tất cả những gì hắn làm nãy giờ chỉ là lòng tốt muốn giúp em đứng vững lại.

Em bỗng tự cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Trong trận chiến năm đối năm, đội họ còn có Lee Sang-hyeok, Park Jin-seong cùng Kim Chang-dong, còn phe đối lập có Moon Woo-chan và Moon Hyeon-jun vô cùng năng nổ, nếu so sánh thì phe bọn họ yếu hơn nhiều. Lee Sang-hyeok hỏi ý kiến mọi người.

"Hai đứa đi chung được chứ?"

Min-hyeong vẫn đang xem thử phải làm gì với người còn lại kia.

"Thế em phải hành động một mình à?" Hắn cứ thể loại tách riêng hai đứa ra.

Nhưng Kim Chang-dong nói: "Em bảo vệ Min-seok đi, bọn anh hợp lại bảo vệ anh Sang-hyeok."

Cách phân bố này nghe vừa hợp lí vừa vô lí kiểu gì ấy. Họ chia thành hai nhóm, một trái một phải ẩn sâu trong khu rừng rậm rạp. Mặc dù hắn không rõ ý tưởng của nhóm bên kia là gì, nhưng chắc cũng như hắn thôi. Mục tiêu là bắn sơn vào người nhau, đội nào bắn nhiều hơn thì thắng. Lee Min-hyeong là người đi trước, phía sau thì để Min-seok quan sát.

Đương lúc căng thẳng, em đột nhiên lên tiếng, hắn quay phắt đầu hỏi: "Sao thế?"

"Tối qua, xin lỗi anh Min-hyeong." Em cầm súng, mắt láo liên xung quanh cảnh giác: "Hôm qua mình có chuyện không vui nên không nói chuyện với cậu."

Rõ ràng em vẫn y hệt tên nhóc nói dối sáng nay, nhưng hắn lại bị xưng hô "anh Min-hyeong" lay động, sững sờ trong giây lát.

"Không sao, dù sao lúc đó mình cũng buồn ngủ, sắp ngủ luôn rồi." Hắn nương theo em, vài ba câu dối trá chắc chẳng hại ai đâu.

Min-hyeong sợ em tiếp tục gọi mình là "anh", nói chêm thêm: "Gọi mình Min-hyeong là được rồi."

Min-seok toét miệng cười, nom rất đáng yêu: "Ừm, Min-hyeong."

Trận chiến sinh tồn hoang dã bao gồm khâu phòng thủ và phản công, nhờ vào sự trợ giúp của môi trường và địa hình tự nhiên để bao vây lấy đối phương, nhưng thực tế thì cách tấn công của hai bên càng ngày càng giống nhau. Lee Min-hyeong dẫn đầu nổ phát súng đầu tiên, rồi bị bắn ngược vô cùng dữ dội, gần như năm phát sơn mỗi giây, cơ thể hắn nhanh chóng bị phủ đầy màu sắc, sau đó hai đội bắt đầu nả súng vào nhau, Min-hyeong vốn muốn bảo vệ Min-seok nhưng chính hắn lại trở thành tấm bia bắn đầu tiên, ngược lại thì em dựa vào thân thể nhỏ nhắn, luồn lách cầm súng bắn liên tục vô hai người con trai cao lớn đối diện.

Cuộc chiến kết thúc, người nào người nấy đều mệt vật vờ rã rời, Lee Sang-hyeok trông bình thường nhất thì cái mũ của anh cũng nát bét toàn màu là màu, còn Lee Min-hyeong là người dính nhiều đạn màu nhất, nhưng hắn vẫn bắn trúng nhiều đạn nhất. Ryu Min-seok mệt mỏi dựa vào gốc cây, nhìn thấy Min-hyeong vẫn còn đeo súng sau lưng lùi về phía mình, sau đó hắn ngồi xuống cạnh em.

"Có vẻ là bắn hết rồi nhỉ."

"Dùng tay chà ra không ta?"

Em sờ lên mảng sơn vàng tung toé trên tay, biết là không thể lau được nhưng em vẫn cố chấp chà mạnh, hành vi này trong mắt Min-hyeong vừa dễ thương vừa ngốc nghếch. Hắn chạm vào mấy ngón tay dính đầy sơn màu xanh lá của em, vết sơn ấy cũng không thể chà sạch được, nhưng hắn cứ miết tay em mãi, dần dần chuyển thành hai đôi bàn tay mân mê lẫn nhau, căn bản là không hề có ý định lau sạch vết sơn, họ chỉ muốn vuốt ve tay nhau vậy thôi.

Tiếng còi vang to, giờ hoạt động đã kết thúc, Lee Min-hyeong muốn nắm tay kéo em đứng dậy, nhưng có đồng đội chạy lại gần, đối phương hét to: "Thắng rồi!", Park Jin-seong và Kim Chang-dong nhìn còn thảm hơn cả bọn họ, phần tóc dưới mũ đội rối tung lên như đống rơm. Min-seok bật cười khanh khách, lập tức buông tay hắn chạy về phía bên kia ôm họ. Min-hyeong đứng im một lát, rồi cũng đi theo.

Mọi người quay về kí túc xá, em bảo tối nay vừa ăn bánh gạo, răng dính toàn bột bánh, nên hắn đã đi rót nước cho em, còn bóp sẵn kem đánh răng đưa qua, bầu không khí so với hôm qua thoải mái hơn nhiều. Đánh răng xong, cả hai thay phiên đi tắm, mọi chuyện suôn sẻ tới nỗi hắn xém quên bén luôn chuyện tối qua. Cho tới khi Min-seok thay bộ đồ ngủ, lẩm bẩm phàn nàn giường quá cứng, thì hắn mới chợt nhớ đường cong cơ thể nóng bỏng của em đêm qua. Mặt hắn nóng phừng phừng, ngay cả giọng điệu cũng lắp bắp.

Em cười hỏi: "Qua ngủ ngon chứ? Không tỉnh giữa chừng ha?"

Min-hyeong cảm tưởng bản thân giờ đây biến thành một cái xác không hồn, cứng ngắc đáp lời: "Không, ngủ ngon lắm." mà không hề nhận ra câu trả lời của mình nghe rất kì cục.

Hai người thậm chí còn thản nhiên chúc nhau ngủ ngon, lần này Min-seok là người tắt đèn, ánh trăng mờ mịt, tối hơn hôm qua nhiều.

Hắn nhắm mắt, bên tai lại vang vọng tiếng thở dốc như có như không của em. Min-hyeong không biết đã trôi qua bao lâu, âm thanh dần chuyển thành tiếng thở hổn hển lẫn rên rỉ yếu ớt, tai hắn cũng ửng đỏ theo. Những gì hắn tưởng tượng ra trong đầu còn kinh khủng hơn những gì hắn tận tai nghe thấy, mắt nhắm chặt nên thính giác nhạy bén hơn rất nhiều, tiếng nhóp nhép của nước nhầy xuất hiện, không thể tin là hắn đã có thể đoán được cả từng bước trong quá trình em thủ dâm.

Nhưng Min-seok chợt rên hừ hừ, nói: "Qua đây."

Trong phòng chỉ có hai người, nếu không phải nói với hắn thì không lẽ em lại tự thì thầm với chính mình sao?

"A, quả thật là không thể giả vờ mãi nhỉ?"

Em ngồi dậy trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn, quần ngủ lại rơi xuống dưới đất mất rồi, nhưng áo thì chưa, em ôm chân nhìn hắn không chớp mắt, Min-hyeong vô thức biết mình nên làm gì.

Nói, hoặc làm.

Nhưng hắn chọn cả hai.

"Muốn mình làm gì?"

Hắn đi sang, áp lòng bàn tay mình vào tay em, tay hắn rất to, gần như có thể ôm trọn bàn tay nhỏ bé này vào trong. Min-seok ngẩng đầu, nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngón tay hắn.

"Chơi mình bằng tay bạn đi."

Quả thật là cảm giác tự tay chơi đùa lỗ nhỏ hoàn toàn khác với việc lén lút nhìn ngắm họ thủ dâm. Hắn gập cong ngón giữa, từ từ khám phá vách thịt khít chặt bên trong, kiên nhẫn nhét từng lóng ngón tay vào. Ngón tay càng lúc càng sâu hơn, nhưng Min-seok cứ rên rỉ mãi, khiến hắn chợt không muốn làm nhanh quá, có lẽ em đang rất thoả mãn với sự phục vụ chu đáo của hắn, nhưng thật ra, giờ mà có như nào đi nữa thì hắn cũng không dừng việc này lại đâu.

Bất kể làm việc gì đi chăng nữa, Lee Min-hyeong luôn mang một thái độ tích cực hơn người khác, hắn luôn biết mục tiêu của mình là gì. Chàng trai trẻ mười chín tuổi mông lung không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, hắn chỉ biết bản thân đã đợi rất lâu, thực sự rất lâu rồi, và cứ thế hắn dần mất đi sự kiên nhẫn lẫn lý trí từng cực khổ tôi luyện.

Ryu Min-seok giờ đây nằm trong vòng tay hắn, dang rộng hai chân, tựa như giấc mơ ngọt ngào hắn mộng hàng đêm, dù cho nó không giống hệt vậy, nhưng nó vẫn đẹp đẽ vô cùng, thậm chí còn tốt hơn gấp nghìn lần. Gã không nhịn được mà nhếch mép cười, kể cả khi nó trông vô cùng tục tĩu thì sao chứ, dáng vẻ dâm đãng kiêu kỳ này, không những thế em còn không cau có như thường ngày, hắn bỗng thấy thật tự hào làm sao, đâu phải ai cũng được nhìn thấy một Ryu Min-seok như vậy?

Park Jin-seong, hay là Kim Hyuk-kyu, có khiến em trở nên như này được không? Có làm em hạnh phúc như hiện tại được không hả?

Nếu mà bọn họ có thể, thì giờ đây em đâu cần cuộn tròn trong vòng tay hắn làm chi nữa.

Những ngón tay hắn moi móc, gần mở rộng được cái lỗ nhỏ tham lam, có lẽ em sắp lên đỉnh, sớm hơn tối qua nhiều quá, dịch nhầy nhớp nháp len lỏi quanh ngón tay, chảy ra đầy mông em.

Min-seok thở dốc như cá mắc cạn, bờ môi khô cằn đi vì rên rỉ quá lâu, mặt em đỏ mọng, căng đầy và bóng bẩy, Min-hyeong bỗng muốn hôn em, nhưng cuối cùng hắn quay mặt đi, ghìm lòng lại.

Liệu cậu ấy có thích hôn mình không?

Lỡ Min-seok nói không thích thì sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Min-hyeong khó khăn nuốt xuống từng lời muốn nói, từ đầu đến cuối đều là do hắn tự nguyện. Hắn đã có thể từ chối lời mời gọi, từ chối mò sang bên giường em, nhưng cái gì hắn cũng đều làm cả rồi, kể cả việc dùng tay chơi đùa lỗ nhỏ mà ngày hôm qua hắn còn đang mơ mộng về.

Min-hyeong về giường mình, nằm xuống, nhưng em không hề buông tha hắn.

"Cứ để vậy ngủ à? Hay làm gì khác đi?"

Họ nhìn nhau, em mấp máy môi.

"Bạn thủ dâm...cho mình xem đi."

Hắn nghe lời, xoay người đối diện em, moi dương vật trong quần ra, bắt đầu tuốt.

Tình thế đảo ngược, đây dường như là quả báo dành cho hắn vì đã trộm nhìn người khác hôm qua. Mặc dù Min-hyeong ngượng ngùng cởi cúc quần, nhưng hắn không tuột hẳn xuống, bởi mỗi thứ nhô cao kia cũng đủ gợi tình rồi. Hắn không thể giấu diếm điều này được, hắn không rõ tại sao mình lại cứng thế này, hắn chỉ biết dùng tay sục nó lên xuống liên tục, mong nó nhanh chóng xuất tinh rồi mềm xuống đi, để dập tắt bầu không khí xấu hổ hiện giờ.

Quy đầu hắn lớn lắm, lúc ngón cái khẽ sượt qua lỗ niệu đạo cảm giác hơi nhưng nhức. Lee Min-hyeong thở hắt ra một hơi, bản năng thôi thúc hắn ngẩng đầu nhìn người đối diện. Em chống cằm, nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt đấy giúp hắn lập tức quên đi cảm giác đau đớn bên dưới, dương vật phồng to hơn, dục vọng trong hắn cũng dâng cao theo.

Hắn ép mình phải cố gắng, cố gắng xem mọi thứ chỉ là trò chơi máy móc lập trình sẵn.

Bởi chăng một khi đã thèm khát nó, thì hắn sẽ không thể nhịn được mà mơ mộng viển vông, hắn biết tâm trí mình đang khao khát, hắn hiểu chứ, hắn hiểu hết.

Nơi mà ngón tay hắn vừa chơi đùa bỡn cợt xong, giờ đây thứ bên dưới hắn cũng thèm được đút vào, không thể quên được, căn bản là không thể.

Min-hyeong xoa phần bìu dái mình, thầm tưởng tượng bản thân đang áp sát cơ thể mềm mại kia, bìu hắn sẽ ép vào mông đối phương, quy đầu sẽ đặt trước lỗ nhỏ hấp háy, vừa mới đút vào thôi hắn đã bị hút chặt, nhưng hắn không nhét hết vào được. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, hình ảnh dâm dục ngập tràn tâm trí. Min-hyeong thấy hình ảnh chính mình túm tóc người trước mặt, ép đối phương quay mặt lại rồi hôn lên đôi môi.

Khuôn mặt ấy, hắn từng thấy qua rồi, vẫn còn nhớ rất rõ, rõ lắm, là Ryu Min-seok, và cũng là Min-seok đấy, ngay gần bên cạnh, ghé tai hỏi hắn.

"Sắp xuất chưa?"

"Ừm."

Trong cơn ảo mộng, một Ryu Min-seok quần áo xộc xệch ôm hắn, cầu xin hắn xuất tinh, lúc này, ảo ảnh và hiện thực dần trùng khớp với nhau, cảnh chồng lên cảnh, hắn lại nghe em nói.

"Ờ...vậy xuất ra cho tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro