Cấp độ thứ ba
Đã là ngày thứ ba, Ryu Min-seok lại tiếp tục tự chơi mình, căn phòng kí túc xá yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng nước lép nhép.
Đúng là một thằng điếm.
Lee Min-hyeong trào phúng nghĩ, bình thường trông dễ thương hoạt bát như vậu, đâu ai biết sau lưng lại đĩ điếm thế này.
Tức tối xong hắn lại thấy nực cười, vì hắn có khác gì, nằm trên giường, chăn thì không che, ngang nhiên xem màn “biểu diễn” của đối phương.
Nước từ vòi hoa sen rửa trôi mùi rượu khắp người hắn, nhưng đầu óc hắn sớm đã bị rượu làm mông lung. Min-hyeong nghĩ đến giờ đi ngủ rồi, nhưng giọng nói trong đầu cứ vang vọng.
Rõ ràng ai cũng có ao ước mà, không phải sao?
Ngay cả hắn cũng thế. Lee Min-hyeong, hay là Ryu Min-seok, đều không thể làm chủ được chính mình. Bởi vì ham muốn tận sâu đáy lòng khó mà che giấu, khó bị chặt đứt, nhưng có thực sự là thế không? Min-hyeong càng kháng cự, não bộ hắn càng tự hỏi, khi hắn mân mê thân thể em, có phải mọi quyết định này đều là do dục vọng điều khiển hay không? Còn trái tim hắn thì sao?
Não hắn không tiếp nhận được nhiều câu hỏi cùng lúc như thế, chỉ đành trả lời một câu hỏi khác tượng trưng.
Sao mày uống nhiều vậy hả, Lee Min-hyeong?
.....
Chiều hôm sau tất cả sẽ tụ tập lại lên xe buýt về nhà. Vừa ăn tối xong, đang định về phòng thì hai người bất ngờ bị Park Jin-seong và Kim Chang-dong tập kích, bọn họ đã bí mật mang theo rất nhiều lon bia, lúc hai đứa bước vào phòng thì đã thấy vài lon rỗng lăn long lóc trong góc tường. Min-hyeong mới bước qua sinh nhật tuổi thành niên, đủ tuổi uống bia rượu rồi, nhưng Min-seok thì chưa, còn vài tháng nữa lận, nên cuối cùng hắn phải uống hết lon bia phần mình lẫn phần em. Mấy thằng con trai cứ cồn vào là bắt đầu tỉ tê, bảo là không ngờ sắp phải quay về trụ sở rồi, phải trải qua lịch trình tập luyện và thi đấu dày đặc, vài ba câu là phàn nàn rồi càm ràm, giữa đồng đội với nhau dù thân mấy cũng sẽ có sự dè chừng, nhưng có rượu xúc tác là lại xả ra hết.
Jin-seong nói: “Em hợp làm xạ thủ chính thức lắm đấy, Min-hyeong, nhưng cũng khó cho anh quá.”
Rồi anh ta cười, tiếng cười nghe còn nhói lòng hơn cả những giọt nước mắt lăn dài.
Hắn ậm ừ, không nói gì cầm lon bia lên tu hết một nửa.
Kim Chang-dong đang xem phim, cười lớn rồi chuyển sang hỏi Min-seok đang ngồi cạnh hắn.
“Ê Min-seok, em nói coi, em chơi cùng ai hợp hơn?”
Từng có tin đồn rằng Ryu Min-seok đồng ý đến T1 vì ở đó có Park “Teddy” Jin-seong, tuy không hẳn là thế, nhưng mối quan hệ cặp đôi đường dưới chính thức hiện tại của T1 xem ra tốt lắm, ngay khi vừa ghép vô là Jin-seong đã gọi Min-seok là “em yêu” rồi. Trước mỗi trận đấu, anh đều tấm tắc khen lựa chọn tướng của Min-seok, chẳng hạn như là:
“Chọn con nào cũng hay”
“Em chọn gì cũng tuyệt hết á”
“Nhưng nếu em chọn con này” hay “con kia”
“Thì anh sẽ dễ chơi hơn”
Nói chung là dỗ ngon dỗ ngọt Min-seok làm theo ý anh muốn.
Nhưng Park Jin-seong lại có nhiều mối quan hệ tốt khác quá, tất nhiên là mọi người chỉ đang đoán mò thôi, nhưng đối với một người kiêu ngạo như Ryu Min-seok, không phải sẽ rất khó chịu à? Có những lần họ bắt gặp Jin-seong chơi với hỗ trợ khác trong xếp hạng đơn, em không nói gì, chỉ cười qua chuyện.
“Anh Teddy ấy à, nổi tiếng đó giờ mà, có gì đâu.”
Nhưng dù thế thì sao, giao kèo duy nhất Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok từng kí kết chỉ là giao dịch về thề chất mà thôi, hắn hay em đều hiểu rõ điều này.
Min-seok vẫn chưa trả lời Chang-dong, hắn uống cạn lon bia, rồi dằn mạnh lon xuống bàn.
“Em với Min-seokie phối hợp tốt lắm ạ.”
Kim Chang-dong không nói gì, Park Jin-seong thì mỉm cười: “Em đấu tập với Min-seok bao giờ chưa? Hình như chưa đúng không? Hay là tụi em lén tập vậy hả?”
Giọng anh cứ tà tà, không nghe rõ là cảm xúc buồn vui giận dỗi gì cả. Người ta thường nói những người mà giỏi giao tiếp, giọng điệu họ nghe giống đùa giỡn lắm, ai nghe vào cũng không giận nổi. Park Jin-seong luôn thế đấy, chẳng ai ghét anh ấy nổi, dù ảnh có nói nhiều đến đâu. Người khác nghe thì sẽ không cho đó là vấn đề lớn, nhưng Min-hyeong lại rất nghiêm túc.
Cậu trai trẻ tóc nâu vàng nhận lon bia mới khui từ tay Jin-seong, suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Đúng là chưa đấu tập chung bao giờ, nhưng em tin là tụi em sinh ra là dành cho nhau, anh ạ.”
Cách hắn nói quá cường điệu, đến mức làm đối phương choáng váng.
“Ai cơ? Em đang nói tới ai thế?”
Kim Chang-dong phì cười, vỗ nhẹ vai Min-seok, thì thầm: “Anh nói đúng chứ hả?” Nhưng chưa được bao lâu, hắn đã chen vào ôm vai em.
“Đương nhiên là nói em với Min-seokie rồi ạ.”
Mọi người nghĩ là hắn uống nhiều quá rồi, Min-seok chỉ đành giải vây: “Không có gì, em uống một tí cũng được.”
Cuối cùng thì hai người say khướt lăn về phòng. Min-hyeong ngã xuống giường, không kéo chăn lên đắp, hắn nghiêng đầu sang một bên nhìn người ở giường phía đối diện đang rên rỉ không ngớt.
Vừa mới gặp mấy thằng đàn ông xong, về cái là lại banh rộng chân thủ dâm, càng ngày càng không ra thể thống gì cả.
Có phải bị mấy người kia chơi qua rồi mới đến lượt mình?
Một khi ý nghĩ đó đã nảy sinh rồi thì khó mà nhổ bỏ tận gốc được. Hắn nhớ lại đêm đầu tiên khi chứng kiến cảnh em tự lột bỏ quần áo, lưng ưỡn về sau, tay chơi đùa núm vú rồi chơi tiếp lỗ nhỏ đằng sau, cả những ngón chân quặp lại vì sung sướng, thực ra thì lúc đó hắn cũng đang ôm chặt dương vật mình dưới chăn, không khác nhau là mấy.
Nhưng giờ Min-hyeong không hứng thú tí nào nữa, chỉ nhìn một lát rồi quay đầu nhắm mắt. Cái người vừa nãy ngồi uống rượu không nói gì hết, giờ lại bày đặt chỉ đạo hắn.
“Qua đây coi.”
Min-hyeong xoay lưng về phía em: “Đi ngủ.”
“Vờ vịt ai coi…mình mới tắm xong đó.” Lên đỉnh xong, Min-seok nằm trên giường, một tay chống cằm, hứng thú dò hỏi: “Bạn giận à? Sao thế, Min-hyeong ơi?”
Chẳng có gì phải bực bội, hắn chả nói sai cái gì cả, hắn chỉ nói điều hắn nghĩ, thế thôi. Nhưng nếu không nhận được phản hồi từ em, hắn lại vô cớ bực bội. Không phải có người từng bảo họ là cặp đôi đường dưới trời sinh à? Nhưng giờ chỉ có hắn là kẻ vô danh. Lời nói đùa lúc say là chuyện bình thường, không ai coi trọng đâu, Min-hyeong hơi mệt tí thôi, chứ không phải là tức giận.
“Ngủ ngon, Min-seok.”
Ryu Min-seok là loại người chỉ chấp nhận việc bản thân là người chúc ngủ ngon trước, chứ ai giành lượt là em không để yên đâu.
“Bây giờ mới thấy xấu hổ à? Sao lúc đấy lại nói như thế, hử?”
Lee Min-hyeong nằm im, không nói gì.
“Làm sao mà biết được bạn giỏi hơn anh Jin-seong đây?”
“Không chịu chứng minh gì à?”
“Ài, xem ra bây giờ bằng chứng không tốt lắm ha?”
“Rõ ràng hôm qua mới chơi với mình vui lắm mà, sao giờ không muốn nữa?”
“Qua đây nào, qua chơi tí đi, Min-hyeong ơi.”
“Không lẽ chỉ là lời nói đầu môi thôi hỏ?”
Nhưng Min-hyeong nói: “Không.”
Từng câu em nói, hắn đều trả lời: “Không.”
Cánh tay em dần mỏi, hắn đã thành công rút cạn hết sự kiên nhẫn của em. Min-seok không nài nỉ nữa mà chuyển sang ra lệnh.
“Bạn qua đây ôm mình đi, có được không hả?”
Em bắt đầu thấy chán rồi đấy, khó chịu nữa. Rõ ràng là hồi nãy mới vừa không cho anh Kim Chang-dong chạm vào người em xong, giờ về phòng thì lại vạch rõ ranh giới với mình. Min-seok thả tay, định nằm xuống, bỗng tay bị nắm lại. Min-hyeong cúi đầu nhìn em, ánh mắt như muốn xuyên thấu con người trước mặt.
“Mình chắc chắn sẽ giành được bạn về tay, không cần so đo với anh Park Jin-seong làm gì cả, tới lúc đó Min-seok sẽ biết thôi.” Hắn nói.
Nói vậy rồi người ta biết trả lời sao đây, em chắc mẩm giờ hắn mà kéo em dậy là em sẽ bị hôn tới tắt thở mất. Đầu óc Min-seok hơi choáng váng, ngơ ngác: “Ò” một tiếng. Min-hyeong chợt phá lên cười, xoa xoa tóc em.
“Min-seokie ngoan lắm.”
Em chợt nhớ lại khoảnh khắc khi thứ dục vọng này nảy mầm.
…
Máy chủ Hàn Quốc ngày hôm đó có hơi tàn nhẫn khi xếp tận ba người T1 chung một trận, trùng hợp lại là Min-hyeong, Chang-dong và em. Chàng xạ thủ của em đúng thật là rất dễ cáu kỉnh, em nhìn hộp trò chuyện cứ liên tục nhảy tin nhắn tằng tằng, rồi nhìn vị trí hỗ trợ của mình lẫn tên của vị trí xạ thủ, là T1 Gumayusi. Em hơi bối rối, mấy lời anh Chang-dong nói cũng không dễ nghe mấy đâu.
Hay kệ đi nhỉ? Em nghĩ vậy.
Em vẫn móc điện thoại ra gửi tin nhắn riêng cho Chang-dong, không có gì đặc biệt lắm, chỉ khuyên ảnh thôi: “Anh ơi, Min-hyeong chỉ là muốn đội chơi tốt hơn thôi ạ.”
Chang-dong: “Ừ, anh không để bụng đâu.”
Nhưng rồi đối phương lại gửi một tin khác: “Cẩn thận tí nhé, Min-hyeong nhắm vào em đấy.”
Ryu Min-seok hơi giật mình, trong ấn tượng của em, thì Lee Min-hyeong trông khá cao ráo sáng sủa, đôi khi đánh xếp hạng đơn có hơi ác mồm tí, nhưng “nhắm” vào em là có ý gì cơ? Đương lúc em định hỏi cặn kẽ thì có người bước vào phòng phát sóng.
Khi Min-seok vào xếp hạng đơn lẫn nữa, cũng đọc tin nhắn lại lần nữa, rốt cuộc em đã hiểu ý của anh Chang-dong là gì rồi.
Cái cách Min-hyeong vừa giữ ghế dùm em vừa lóng ngóng giải thích tại sao làm vậy, trông vừa bối rối ngượng ngùng vừa hèn mọn, còn cười rất dịu dàng nữa, giống như kiểu tuy rất ngại nhưng hắn vẫn cố trò chuyện với em. Nhưng mỗi khoảnh khắc hai đôi mắt vô tình giao nhau, thứ Min-seok thấy lại là một bộ mặt hoàn toàn khác, bên dưới toàn bộ biểu cảm dè dặt kia, lại là một Lee Min-hyeong không thèm kiêng dè nhìn em chòng chọc, cứ như thể em chính là con mồi hắn săn lùng vậy.
Nhưng vì cớ gì hắn phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo đó chứ? Để em buông lỏng cảnh giác ư? Thế nếu khi em đã thả lỏng bức tưởng phòng bị rồi thì hắn sẽ làm gì em đây?
Kể từ hôm đó, trong Ryu Min-seok nhen nhóm một loại dục vọng lạ kì. Mỗi lần lướt qua nhau ngoài phòng tập, em lại khó chịu cùng cực bởi không thể giải phóng được những khao khát lan tràn khắp người, nhìn cái dáng vẻ lúng túng của hắn càng khiến em chịu không nổi, nỗi ham muốn cứ thế trỗi dậy ngày một lớn hơn.
Đêm đầu tiên ấy, em che mặt nằm trên giường, không muốn cho Min-hyeong thấy hơi thở gấp gáp của mình, mặt em đỏ tưng bừng, nhưng mỗi lần em nhắm mắt là lại nhớ tới lúc hắn và Moon Hyeon-jun vừa cười vừa đổi mũ ban sáng.
Họ thực tập cùng khoá, đúng không nhỉ?
Không hiểu sao điều này lại làm em bứt rứt vô cùng, có cái gì đấy trong lòng đang lớn dần, nhưng em không biết là gì, em hoang mang sờ soạng cơ thể, rồi cởi phăng quần ngủ xuống muốn tìm cái chỗ khó chịu chết tiệt kia, hoặc là nhổ bỏ tận gốc nó, không thì…
…thì em sẽ sa ngã chìm sâu vào mất.
Min-seok tìm được cách rồi, em sẽ săn ngược lại hắn ta.
….
Lee Min-hyeong ôm em vào lòng, em áp má trên lồng ngực hắn, còn hắn thì vuốt ve tai và tóc em.
Trong bữa tối, không biết có ai đó nói đùa: “Min-hyeong ngoan ngoãn giống cún con quá ấy ta.”, lúc đấy hắn đang cúi người buộc dây giày cho em, khi ngẩng đầu lên, Min-seok đưa hắn một bát bánh gạo.
“Ăn đi.”
Sau đó, hắn “ngoan ngoãn hệt cún con” mà ăn hết bát bánh gạo ấy.
“Mình chơi bạn bằng ngón tay, hoặc chơi luôn bằng dương vật phía dưới cũng được. Bạn muốn như nào đều được hết, kể cả việc làm con chó của bạn, tất cả mọi thứ mình đều sẽ nghe bạn, nhưng mà bạn không được trêu đùa mình, được không Min-seokie?”
Lee Min-hyeong nhớ tới cách Kim Chang-dong dạy để lấy lòng Min-seok, hắn không làm theo, nhưng hắn có cách của riêng mình.
Bây giờ, bọn họ chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa ham muốn lẫn nhau, em thèm khát hắn đụng chạm thể xác mình, nỗi khát khao ấy không ngừng lớn lên. Nhẽ ra Min-hyeong nên nâng niu em hơn, vì em là hỗ trợ nhỏ hắn luôn mong mỏi có được mà, và hắn cũng thường mơ tưởng họ sẽ là cặp đôi đường dưới hoàn hảo. Lần đầu tiên nhìn thấy Min-seok, hắn nhận ra mình chưa khát khao được bảo vệ ai một cách mãnh liệt như vậy, nhưng hiện tại mọi thứ lại hỗn loạn quay cuồng, mong muốn bảo bọc ấy không hiểu vì cớ gì lại trở thành sự ích kỉ, ác ý chỉ muốn chiếm hữu em thành của riêng, lý tưởng cao đẹp ngay xưa cũng sớm trở thành dục vọng hạng ba thấp kém hèn hạ. Cơ thể họ quấn lấy nhau, thay vì tạo ra sự ăn ý trong trận đấu, họ lại chọn tạo ra chúng trên tấm ga giường nhăn nhúm, nhưng dù có thế, hắn vẫn cam lòng.
“Đừng tìm người khác nữa, để mình làm duy nhất của cậu là được rồi.”
Giọng điệu Min-hyeong không phải là yêu cầu nài nỉ, mà là thông báo cho em biết. Min-seok không cách nào từ chối nụ hôn của hắn, nên em để mặc đối phương hôn đi hôn lại cho đến thoả mãn mới thôi.
“Trước khi mình thành xạ thủ chính thức, Min-seokie không cần quan tâm mình, nhưng làm ơn cũng đừng quan tâm bất kì ai khác. Min-seokie không cần đợi, bạn cứ bước tiếp đi, mình sẽ tự đuổi kịp bạn thôi.”
Hắn nói, vừa giống như cẩn thận dò hỏi, nhưng lại vừa như bá đạo càn quấy, không có tí tôn trọng người khác chút nào cả, mọi người đều cho rằng đấy là sức sống tuổi trẻ, cho rằng Lee Min-hyeong quá kiêu ngạo, quá ngạo mạn không thèm để ai vào mắt, nhưng chỉ có em, mỗi Ryu Min-seok này hiểu rõ nhất, rằng những gì hắn nói, sớm thôi sẽ trở thành sự thật.
Em tin là như vậy.
“Bạn muốn thành xạ thủ chính thức.”
Min-seok không hỏi, em khẳng định, và hắn cũng kiên định đáp.
“Ừ, mình sẽ thành xạ thủ chính thức.”
“Còn gì nữa?” Min-seok cảm giác trong em có gì đấy đang dần thức tỉnh, em vuốt ve ngón tay hắn.
Em muốn nghe Lee Min-hyeong nói, rằng hắn muốn em, rằng hắn đối với em có rất nhiều dục vọng thuần túy. Em ngồi trên đùi hắn, xoa nắn dương vật cứng ngắc bên dưới, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng đối phương.
Giờ đây nếu Min-hyeong có nói lời tục tĩu thế nào, em cũng chịu được, em đã chấp nhận số phận này rồi, số phận mà trời cao an bài cho em và hắn. Những thứ lúc nhúc trong cơ thể, thì chỉ có thể dùng cơ thể giải quyết thôi, nhưng Min-hyeong lại ngập ngừng.
“Bạn…bạn có thể là của riêng mình thôi được không? Mình muốn Min-seokie…từ nay trở đi, chỉ là của riêng mình.”
Sao hắn lại tự ti như vậy? Ban nãy còn rất hùng hồn cơ mà, em có chút bối rối, nhưng khi nghe thấy câu nói kia, em đột nhiên phát hiện một thứ mà trước giờ em chưa bao giờ chịu nhìn nhận.
Chính là trái tim em.
Tim em đập nhanh, rất rất nhanh, bấy lâu nay em luôn thắc mắc tại sao mình luôn thèm khát Min-hyeong đến thế, hoá ra nó tồn tại là do nhịp tim mạnh mẽ này đây, chỉ là em không thèm để ý mà thôi. Tới bây giờ em mới hiểu, đó không phải là sự ham muốn thuần tuý, mà còn là sự ham muốn dục vọng đối với riêng Min-hyeong.
Em ngẫm nghĩ, quyết định đáp lời hắn bằng chính cơ thể mình, và phát hiện Min-hyeong cũng có phản ứng như mình. Min-seok lướt qua vai hắn, chuẩn bị cởi cúc áo ngủ, nhưng hắn dừng tay, cố chấp hỏi ý kiến em bằng được: “Thực sự được chứ?”
Tại sao Min-hyeong cứ tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời như thế, để làm chi?
Min-seok vòng tay qua cổ hắn, vùi đầu vào lòng ngực dày rộng, em không muốn nhìn cái bản mặt ngốc nghếch đó nữa đâu, vấn đề quan trọng bây giờ là em đang rất hứng tình rồi, mông ép ép sát đùi hắn, bộ em dùng cơ thể trả lời còn chưa đủ à?
Có lẽ đủ rồi, nhưng cũng có lẽ là chưa.
Em mê man nghe thấy mình nói: “Thứ không ổn duy nhất là câu chữ của bạn đấy, bạn ăn nói bạo dạn hơn được không hả?”
Thân thể em đôi khi mong ước được hành hạ, có khi muốn được mạnh mẽ chơi đùa, cũng có lúc muốn được cùng hắn quấn quít thành một thể. Em phải làm gì đây, trước đây em luôn mông lung không tìm ra phương hướng, nhưng hiện tại em không còn bị chính cơ thể mình điều khiển nữa, em tìm được thứ khác rồi, một thứ tốt hơn nhiều.
Và đó, chính là Lee Min-hyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro