hành tinh không hoa
bắt đầu từ mùa xuân năm 2022, những cơn ho của ryu minseok đã xuất hiện, nhẹ nhàng và lặng lẽ, như thể chỉ là do sự thay đổi thời tiết khi giao mùa.
lúc đầu em không hề để ý.
một đêm sau trận đấu, em có cảm giác cổ họng hơi ngứa ngáy thế nhưng chỉ mặc kệ. sau khi ho vài tiếng, ryu minseok chợt phát hiện ra trong lòng bàn tay mình có một cánh hoa dính máu.
là hanahaki. ryu minseok bình tĩnh, nhanh chóng đưa ra phán đoán về tình hình của bản thân.
phải hôn người mình yêu sao?
ý nghĩ đó thoáng qua trong giây lát. keria trên sân thi đấu có thể buông gumayusi một mình ở đường dưới để đi roam. vậy thì lee minhyeong ngoài đời cũng có thể buông ryu minseok mà có cuộc sống của riêng mình.
không phải người yêu, ryu minseok lạnh lùng, tàn nhẫn đánh giá, chỉ là có chút mập mờ mà thôi.
vào đêm tháng 11 năm 2023 đó, khi mọi người còn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, ryu minseok miễn cưỡng chống lại cơn đau dữ dội nơi cổ họng, trên mặt vẫn nở nụ cười bình tĩnh.
cho đến khi trở lại căn phòng vắng vẻ, những ngón tay nhỏ nhắn của em khéo léo chuyển sang tài khoản phụ, nhấn vào phòng live stream của lee minhyeong, nghe hắn nói chuyện lâu thật lâu.
"mình muốn theo kịp sự nghiệp của anh bang và anh wofl."
cơn ho không cách nào kìm nén được, cơn co thắt dữ dội khiến em lảo đảo, dựa vào cạnh tường. từng cánh hoa đỏ tươi tràn ra bên khóe môi. sau đó là cả một cơn đau dữ dội, một đóa từ từ nở ra trong lòng bàn tay em.
ryu minseok cúi đầu, ánh mắt rơi vào bông hoa đỏ tươi trong lòng bàn tay ấy, cảm thấy toàn thân giống như bị bông hoa kia khoét rỗng. tình yêu không thể đón ánh mặt trời của em, ngưng tụ rồi nở rộ một cách tàn nhẫn như vậy.
đó là một bông hoa hồng, những cánh hồng xếp chặt lên nhau, mang màu đỏ chói mắt.
vì sao những cánh hoa đang từng ngày từng giờ giày xéo cổ họng em lại xuất hiện cơ chứ? tất cả đều do những cảm xúc chôn sâu trong lòng tích tụ từng ngày.
hoa hồng khẽ run rẩy, ryu minseok lúc này mới nhận ra ngón tay của mình cũng đang run khe khẽ.
em lại nghĩ đến lee minhyeong. từ khi nào sự dịu dàng vô thức cùng những quan tâm rất đỗi tinh tế ấy đã bén rễ trong lòng em?
em nghĩ, có lẽ mình không nên nhớ đến người ấy.
đóa hồng trong tay bị em nhẹ nhàng siết chặt, những cánh hoa đỏ tươi theo gió rơi xuống đất, để lại một vũng đỏ chói - giống như một phần cơ thể em, bị chính bản thân em xé nát không thương tiếc, tình yêu được ẩn giấu trong cánh hoa một chút cũng không còn, cũng chẳng biết nên xếp vào đâu.
giải mùa xuân 2024 lẽ ra phải là một mùa giải toàn tâm toàn ý thi đấu, nơi mà các chiến thuật phải được bàn bạc, thử nghiệm và điều chỉnh không ngừng. thế nhưng không khí trong phòng tập rất tệ - hầu như ngày nào họ cũng gặp phải vấn đề trong kết nối internet, sự cố hệ thống xảy ra liên tục. cứ thế mọi quá trình luyện tập đều gián đoạn, vụn vặt không có nổi một trận đấu tập hoàn chỉnh.
nhưng cảm giác bất lực càng lúc càng mãnh liệt, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt lấy cổ em, khiến em chẳng tài nào thở được.
họ bị cuốn vào một cuộc chiến mà không thể nhìn thấy kẻ thù, chỉ có những bản ghi luyện tập đứt đoạn, cùng hơi thở gấp gáp, bất lực chứng minh cho sự đấu tranh trong lặng thầm của họ.
trận đấu cuối cùng của giải mùa xuân được ấn định với tỉ số 3:2, và người chiến thắng vẫn là gen.
cảm giác vừa lo lắng vừa bất an tràn ngập trong lòng. khi ấy, ngón tay của ryu minseok khẽ run lên, suy nghĩ bản thân đang bị cướp đi tất cả mọi thứ khiến lồng ngực em như nghẹn lại. em cắn ngón tay đến ứa máu. khi lee minhyeong nắm tay em bôi cồn để sát trùng, cơn ngứa ngáy trong cổ họng em càng trở nên mạnh mẽ, khó chịu hơn.
vì thế, em đẩy đối phương ra:
"để tự mình làm là được rồi. cảm ơn."
—----------
giành chức vô địch tại giải ewc, tất cả những tiếng reo hò lúc đó dường như xoa dịu mọi nỗi đau trong chốc lát. họ lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao, giống như nói cho toàn thế giới biết, họ vẫn có sức mạnh, vẫn có hi vọng.
thế nhưng thực tế mùa hè đã nhanh chóng kết thúc niềm vui ấy, đẩy họ quay lại vũng bùn đớn đau.
tất cả họ vẫn đang loay hoay giữa những nghi ngờ, thắng bại đan xen, giống như sự giày vò không hồi kết.
những trận thua ở giải mùa hè, phong độ thi đấu thiếu ổn định, cơ thể không thoải mái... dường như có nhiều thật nhiều những ảnh hưởng vây lấy cả năm con người này. nhưng hiện thực tàn khốc vẫn luôn chứng minh, kẻ thua không bao giờ có quyền được lên tiếng.
không có được chiến thắng trước hanwha life, không thể lặp lại vị thế bước vào trận chung kết lần thứ tư tại giải quốc nội, cũng chỉ còn hai cơ hội cuối cùng.
phải đến khi thực sự chiến đấu, giằng co với kt suốt năm ván đấu, giành được tấm vé cuối cùng đến với đấu trường thế giới thì bầu không khí của toàn đội mới trở nên thoải mái hơn đôi chút.
đến với châu âu, đến với sân khấu của giải đấu liên minh huyền thoại danh giá nhất thế giới, đến một nơi xa hơn, rộng lớn hơn rất nhiều, cho thế giới thấy, chúng ta là đội thứ hai mươi, cũng là đội cuối cùng xác nhận sẽ thi đấu tại chung kết thế giới. thế nhưng chúng ta chính là t1.
ở trận đầu tiên, tất cả đều thừa nhận thua cũng không oan. chỉ một quyết định sai lầm đã đưa đến thất bại. thực ra điều đó không quá khó để chấp nhận, nhưng trái tim không đủ kiên cường để chịu đựng gánh nặng tới vậy.
khi bước ra khỏi ghế thi đấu, ryu minseok cảm giác như mình nghe rõ từng lời bình luận của khán giả, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài thất vọng.
"chúng tôi sẽ cho mọi người thấy khả năng của seed 4."
trong lồng ngực ryu minseok như có thứ gì đó sắp trào dâng. trong đêm tối, khi lần thứ hai em ho ra những cánh hoa hồng, mang theo hết thảy tình yêu cùng hi vọng.
thế nhưng ryu minseok không muốn yêu lee minhyeong. tình yêu hay những thứ tương tự đều quá mơ hồ, thiếu thực tế. em muốn cùng hắn giành chiến thắng hơn, muốn cùng hắn chạm tới vinh quang, đứng dưới cơn mưa vàng rực rỡ.
thời điểm càng khổ sở, bản thân lại càng phải bình tĩnh. cho dù thua trận ra quân nhưng đây không phải là kết thúc mà chính là bước ngoặt, là con đường ngược gió mà họ buộc phải đi. họ không hề có đường lui nữa rồi.
thắng png, thắng blg, thắng g2.
khả năng cạnh tranh, chiến đấu mạnh mẽ của họ dường như một lần nữa đã được chứng minh với khán giả thế giới. đây chính là chung kết thế giới, mà họ chính là t1, một đội tuyển càng trở nên mạnh mẽ, dũng cảm hơn sau mỗi trận đấu.
bước tới vòng knock out, thời khắc giành được chiến thắng trước tes, nhịp tim của ryu minseok ngay lập tức đạt đến mức tối đa. những tiếng reo hò xung quanh, những nụ cười của đồng đội, những tràng pháo tay vì họ mà vang lên càng khiến cho em cảm nhận được sự mãn nguyện đã lâu không thấy.
nhưng không một ai dám buông lỏng, đặc biệt là ryu minseok.
em nhớ lại mùa giải ở drx, mổ mùa giải đầy nhiệt huyết và vất vả. khi ấy bọn họ đang trên đà thắng lợi, tinh thần chiến đấu lên cao, ai nấy đều vô cùng tự tin.
chỉ có dk, ryu minseok cùng đồng đội không thể tìm được đột phá trong việc đối đầu với đội tuyển này. cuối cùng buộc phải dừng lại.
trận đấu cuối cùng của chung kết thế giới năm đó vẫn là trận đấu với dk. mọi khung hình thất bại được lặp đi lặp lại vô số lần trong tâm trí ryu miseok. có lẽ thất bại chính là dấu chấm hết dành cho drx.
"minseok không thắng được dk nên tôi muốn giành chiến thắng này và trao lại cho cậu ấy."
hóa ra, ngay từ lúc ấy hạt giống của những đóa hoa đã bắt đầu nảy mầm trong em.
năm 2024, ryu minseok lại một lần nữa cảm thấy áp lực quen thuộc này - chỉ là lúc này đây, đối thủ của em đã không còn là dk nữa, mà là gen. ký ức cứ thế chồng chéo, đan xen cùng thực tế.
nơi này sẽ không phải là kết thúc của t1, ryu minseok nghĩ.
trận đấu này chính là trận chiến không thể trốn tránh của số mệnh. đây là trận chiến mà cả đội đều phải dốc toàn tâm.
"gumayusi và keria là những người đi đường dưới giỏi nhất, chúng tôi nhất định sẽ giành chiến thắng."
giọng điệu của lee minhyeong vẫn luôn kiên định và bình tĩnh như vậy. đó giống như một loại niềm tin chưa bao giờ dao động của hai người họ, giống như không gì có thể đánh bại được họ.
đây không phải là khoe khoang.
"bạn nghĩ đối thủ nào khó đánh bại hơn?"
"tôi nghĩ là gumayusi và keria."
ryu minseok cũng trả lời như vậy, đây chính là sự ngầm hiểu cùng tin tưởng tự nhiên xuất hiện sau vô số lần kề vai chiến đấu.
mùa giải này, họ đã chịu đựng quá nhiều áp lực cùng nghi ngờ, thế nhưng chỉ cần ở bên nhau, sẽ không gì có thể làm họ sợ hãi nữa.
từng bước leo lên từ vực thắm, từ kẻ không được kỳ vọng đến kẻ giành hết chiến thắng này tới chiến thắng khác. họ chính là những kẻ phòng thủ, nhưng cũng chính là những kẻ thách thức.
thời khắc pyke móc được chủ lực đối phương, ryu minseok đã vô cùng lo lắng. em cứ hồi hộp như vậy cho đến khi mũi tên xuyên giáp của varus sượt qua.
thắng rồi, họ thực sự đã thắng rồi.
không phải là mơ.
đó là chiến thắng đưa họ đên với trận chung kết thứ ba liên tiếp của chung kết thế giới, là chiến thắng sau chuỗi mười trận thua liên tục trong hai năm, là chiến thắng của hạt giống thứ tư với đương kim vô địch msi.
thắng rồi, thật mừng quá.
nghe được tiếng người hâm mộ ôm nhau, khóc vì mừng cho họ từ phía xa. hóa ra thanh âm của hạnh phúc thực sự có thể lan xa đến thế.
xung quanh đều là những đám đông phấn khích, bên tai họ tràn ngập tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng.
hai người họ gần như đưa tay ra cùng một lúc, ôm chặt lấy nhau. lee minhyeong vòng tay qua vai ryu minseok, ryu minseok cũng dùng hết sức bình sinh mà ôm lại hắn.
nhịp tim đập nhanh của ryu minseok chính là tiếng vọng trả lời cho vô số lần thất bại cùng vô số lần đứng lên không biết mệt mỏi.
ryu minseok lại ôm lee minhyeong, níu lấy áo hắn, tay hắn nhẹ nhàng đặt khẽ trên lưng em, hốc mắt nóng nhức giống như có gì đó sắp rơi ra.
sâu trong lồng ngực là một cơn đau quen thuộc, như có thứ gì đó bị xé toạc ra.
sau đó, họ tách ra, ryu minseok và lee sanghyeok vỗ tay. anh trai lớn chỉ mỉm cười nhìn em. ryu minseok hơi xấu hổ, có lẽ em đã quá phấn khích sau khi kết thúc trận đấu.
nhưng lee sanghyeok chỉ mỉm cười, dang tay ôm lấy bốn đứa em của mình.
em yêu mọi người, em yêu tất cả chúng ta.
khi ôm nhau, mỗi người có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau cũng như sức mạnh vững vàng từ đồng đội.
—--------
paris về đêm rất đẹp. xứng đáng với cái tên kinh đô ánh sáng của nó, cả thành phố đều được bao phủ bởi ánh đèn huyền ảo.
lee minhyeong cầm chiếc bánh sừng bò cùng chìa khóa dự phòng được mượn từ chị quản lý. khi bước đến cửa, lee minhyeong nhẹ nhàng thả bước, nghĩ đến việc sẽ lén đưa chiếc bánh sừng bò này cho ryu minseok.
cửa được mở ra, ryu minseok không hề hay biết.
tiếng ho rất trầm, giống như bị kìm nén, kèm theo vài cánh hoa nhỏ rơi ra từ giữa kẽ ngón tay em. một vệt máu đỏ tươi tương phản vô cùng với tấm thảm trắng của khách sạn.
ryu minseok quay lưng về phía hắn, vai em khẽ run.
chiếc bánh sừng bò trong tay không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, hắn không dám cất lời, chỉ đứng chết trân nơi đó nhìn tấm lưng gầy gò của ryu minseok.
"minseok à..."
giọng hắn yếu ớt, khàn khàn, hắn chỉ dám ngập ngừng lên tiếng, sợ rằng nếu lớn tiếng hơn một chút, sự mong manh của giây phút này sẽ bị chính hắn phá vỡ.
ryu minseok giật mình, sau đó chậm rãi xoay người lại, trong mắt em hiện lên một tia hoảng sợ. em đưa tay lau đi nhưng cánh hoa còn sót lại trên khóe môi, cố gắng nở một nụ cười. thế nhưng chẳng thể che giấu được sự thảm hại cùng
yếu đuối lúc đó.
chỉ có tình yêu không thể diễn tả thành lời, tích tụ lại trong tim thì mới biến thành những đóa hoa trào ra khỏi cổ họng.
"là hanahaki sao?"
ryu minseok im lặng cúi đầu, ngón tay hơi run run, nhưng cũng không trực tiếp trả lời.
trái tim lee minhyeong như thắt lại, bỗng nhiên có một cảm giác đau đớn khó tả. hắn muốn bước đến, lời nói đến miệng lại chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài khe khẽ.
"minseok, cậu ho ra hoa sao..."
ryu minseok đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. em gần như vô thức nắm chặt lấy cánh hoa. lâu thật lâu mới cụp mi, tránh đi ánh mắt của lee minhyeong:
"không có gì đâu. chắc là dạo này... mình mệt mỏi quá."
hai mắt lee minhyeong tối sầm. hắn biết rất rõ ý nghĩa của những cánh hoa này, nó tượng trưng cho tình yêu chẳng thể nói ra.
hắn do dự một lát, cuối cùng ngập ngừng hỏi:
"người cậu thích ấy... là ai thế?"
ryu minseok hơi cứng người, đầu ngón tay vô thức càng nghiến chặt đóa hoa hơn. một lúc sau, em gượng cười:
"có gì để nói đâu cơ chứ. nói ra... cũng chỉ thêm phiền toái."
trong lòng lee minhyeong tràn ngập cảm giác chua chát. hắn gần như không nhịn được muốn hỏi cho đến cùng. muốn biết một phần cảm giác kia có thực sự không liên quan gì đến mình không.
lee minyeong chậm rãi đến gần, đứng bên cạnh ryu minseok. hắn lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng mở cổ áo, lộ ra một đóa hoa nhàn nhạt trên ngực. giọng hắn trầm mà chắc nịch:
"nhìn này. nói cho mình biết có được không, minseok?"
đồng tử của ryu minseok hơi co lại, ánh mắt từ không thể tin được chuyển sang phức tạp. em đưa tay chạm vào đóa hoa gần với trái tim mình, đầu ngón tay khẽ run lên như thể mọi cảm xúc kím nén bấy lâu đã bị xé toạc. em gần như nghẹn ngào, nói không thành tiếng:
"tại sao cậu không nói?"
"cậu thì sao?"
lee minhyeong lại tiến thêm một bước, ryu minseok có cảm giác như tay mình đang chạm đến trái tim đang đập từng hồi của hắn. khoảng cách giữa họ đột nhiên gần lại, đến mức ryu minseok thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở của đối phương.
hơi thở ấm áp đó gần như khiến em như trút bỏ mọi phòng tuyến cùng giả vờ.
"minseok, nói cho anh biết bạn thích ai đi. đừng sợ."
trong phòng yên lặng đến mức hai người họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
"nói cho cậu thì sao chứ?"
em nhẹ nhàng đáp lại, trong giọng điệu có chút xa lạ, như muốn dùng những lời này, vạch ra một ranh giới an toàn giữa hai người.
đôi mắt lee minhyeong nóng rực, dừng lại trên khóe môi đỏ thắm của em.
"bởi vì nguyên nhân gây bệnh của anh chính là bạn."
"nếu anh chết vì hanahaki, mong rằng bạn cũng phải nhớ đến anh."
"đừng chết!"
ryu minseok vội vàng ngắt lời, trong giọng nói vẫn còn chút hoảng sợ không giấu được. em hơi nghiêm đầu, cố hết sức che giấu đi những dao động trong lòng. thế nhưng đóa hoa nơi ngực đã phản bội em, những cánh hồng trong cổ họng cũng trực tiếp vạch trần em.
lee minhyeong chỉ lặng lẽ nhìn em, khoảng lặng tưởng như kéo dài vô tận, tràn ngập những cảm xúc mơ hồ. hắn chậm rãi giơ tay lên, muốn chạm vào bả vai của ryu minseok nhưng ngón tay hơi khựng lại. cuối cùng chỉ dừng ở cổ tay em, khẽ khàng nắm.
"nếu nỗi đau này là do anh gây nên, thì ít nhất cũng hay cho anh biết. nếu không phải là do anh, thì xin bạn cũng hãy để anh chia sẻ cùng..."
ryu minseok rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. trong mắt lee minhyeong chỉ có chân tình sâu sắc cùng một tia giằng co. tay hắn nhẹ nhàng đặt sau lưng ryu minseok, cố gắng đỡ lấy em.
nụ cười của ryu minseok càng lúc càng cứng ngắc, cơn đau không thể kiềm chế lại dâng lên trong cổ họng. em đột nhiên cúi đầu, họ ra một đống cánh hoa hồng.
lee minhyeojg sững sờ. những cánh hoa đỏ rực như máu giống như đã hút hết toàn bộ không khí trong phòng. ngón tay hắn khẽ run, ánh mắt dời đến khuôn mặt tái nhợt của ryu minseok.
hắn tiến lại gần hơn một chút, thấp giọng thầm thì:
"có phải là anh không, minseok?"
ryu minseok nhắm mắt lại, nước mắt trào ra. câu hỏi này không thể né tránh cũng không thể nào lừa dối. em hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn, nghẹn ngào trong cổ họng vẫn chưa nguôi.
mọi phòng tuyến che đậy ngay lập tức sụp đổ, nước mắt bất giác rơi. giọng nói trầm thấp, yếu ớt, thì thầm như đang tự nói với chính mình nhưng rõ ràng là trả lời người trước mặt.
"em sợ chúng ta sẽ xa nhau..."
giây tiếp theo, em được bọc trong một vòng tay ôm, hít lấy hương thơm quen thuộc. bông hồng trong cổ họng lúc này dường như không còn nhức nhối nữa. đôi mắt của ryu minseok hơi đỏ lên, nhưng cánh hoa hồng lúc này tuôn ra một cách nhẹ nhõm.
chính là lần này, không cần trốn tránh nữa.
hơi thở của họ dần hòa quyện vào nhau, nhịp tim liên hồi cũng dường như về một nhịp, như thể họ đã tìm thấy một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của mình.
ryu minseok nhắm mắt lại, nắm lấy góc áo của đối phương, nhón chân lên.
hai người tách ra, thế nhưng lee minhyeong vẫn không buông em ra, hắn nhẹ nhàng áp trán của mình vào trán ryu minseok, nhìn chăm chú vào đôi mắt cún đỏ hoe của em:
"hóa ra chúng ta yêu nhau."
ryu minseok hơi cụp mắt, khẽ khàng gật đầu.
—------------
paris được bóng đêm bao phủ, yên tĩnh và quyến rũ vô cùng. ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên vỉa hè lát đá. sông seine gợn sóng nhè nhẹ trong gió đêm.
—---------------
sau đó, ryu minseok không nhớ nổi trận điên cuồng này kết thúc lúc nào.
chỉ nhớ được khắp nơi đều là màu đỏ của cánh hoa hồng, cũng chỉ nhớ được lee minhyeong liên tục nói: "anh yêu em."
hóa ra hành tinh không hoa cũng có thể có mùa hoa hồng của riêng mình. suy cho cùng việc của chúng ta chính là sẵn sàng bày tỏ lòng mình một lần nữa.
–
đây là lần thứ ba đội hình zofgk thi đấu ở chung kết thế giới, và cũng là trận chung kết thứ ba. cầu cho mọi ước nguyện của họ đều thành sự thật, mong cho tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp !!! chúng mình cùng nhau làm thiện nguyện để tích lũy may mắn cho họ nha
dayu_: ối giồi ôi ối giồi ôi :)))) fic đây ạ flop cũng phải đăng đây ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro