you're my sunshine
notes:
cảnh báo ooc
lmh x rms
tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
thật ra mình muốn viết một fic là keria theo đuổi guma cơ, nhưng ngẫm qua nghĩ lại vẫn ooc quá cho nên viết không được. vậy thì viết một fic em bé ghen rồi theo đuổi lại chồng đi (cuối cùng cũng có thể làm được, cảm ơn vì đã giúp đỡ mình rất nhiều)
xuất hiện khá nhiều easter eggs, chúc mọi người đọc vui
chung kết thế giới đã kết thúc được nửa tháng, cả đội cũng đã quay trở lại hàn quốc được nửa tháng, lúc này ryu minseok dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn. em đi thăm anh hyukkyu cũng đã đi thăm anh kwanghee, sau khi về nhà nghỉ ngơi cũng livestream mấy lần để giao lưu với fan nhưng em vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. mãi cho đến khi em trông thấy một bình luận thế này: "keria ơi, adc của bé đâu rồi?"
"minhyeong sao? hình như cũng lâu lắm rồi mình chưa gặp cậu ấy nhỉ? không biết là cậu ấy đi đâu nữa?" bé cưng vừa thì thầm trả lời bình luận, vừa mở mục bạn thân trong game ra, nhấn vào id t1 gumayusi
"duo không?"
"bạn đang stream à?"
"đúng vậy á"
"vậy thôi. anh đang chơi với bạn rồi."
phần bình luận trong nháy mắt như nổ tung:
"trời ơi! gumayusi thực sự đã bỏ rơi hỗ trợ nhỏ của mình!!!"
"chắc chắn là có gi không ổn với cái tên này rồi!!"
ryu minseok chợt nhớ ra, mấy hôm trước lee minhyeong cũng từ chối lời mời chơi tft của lee sanghyeok, lý do cũng là đang chơi với bạn. thậm chí lee sanghyeok cùng với kim taemin có nói hắn mời người bạn kia chơi chung thì lee minhyeong cũng dùng tốc độ ánh sáng từ chối. có vấn đề, chắc chắn có vấn đề! chỉ là ryu minseok nghĩ mãi cũng không ra vấn đề ở chỗ nào, adc vẫn luôn bám người, dính lấy em như một cái đuôi lớn đột nhiên bị người ta bắt đi mất, bắt đầu to gan lớn mật từ chối lời mời duo của em.
sau trận đấu, ryu minseok rời khỏi phòng stream với tốc độ ánh sáng, chạy tới phòng tập để đi tìm lee minhyeong, thế nhưng ở đó chỉ có choi wooje và moon hyeonjun. em đành phải quay lại tìm lee sanghyeok: "anh ơi, anh có thấy minhyeong không?"
lee sanghyeok cũng không quay đầu lại, vừa chơi xây cầu, vừa nói: "mấy ngày nay thằng bé không ở ký túc xá. em không biết sao?"
"em không ạ?! có chuyện gì sao anh?" trong lòng ryu minseok chợt lướt qua hàng trăm dự cảm không lành.
"mấy hôm trước doongie bị ốm cho nên minhyeong phải đưa nhóc ấy đi bệnh viện thăm khám, có xin nghỉ mấy ngày."
ryu minseok đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, trước đây, lee minhyeong không bao giờ như vậy. hắn sẽ chia sẻ với em tất cả những điều nhỏ nhặt nhất về doongie, về cuộc sống của hắn, nhất định sẽ nói với em chuyện bản thân chuẩn bị nghỉ phép hay không ở ký túc xá. mỗi lần như vậy hắn đề dặn đi dặn lại em đừng có tìm adc khác đánh duo nhé. thế mà lần này lại chẳng nói lời nào...
ryu minseok mang theo bực dọc trở về ký túc xá, nằm trên giường lăn qua lộn lại, không thể kìm nén cảm xúc trong lòng, cuối cùng đành gửi một tin nhắn kkt cho minhyeong: "doongie có ổn không?"
tuy nhiên, cả nửa giờ đã trôi qua, màn hình kakao vẫn hiện chưa độc tin nhắn, ryu minseok không thể ngồi yên, bắt đầu kiểm tra lịch sử đấu của lee minhyeong trên máy chủ hàn quốc. lần cuối cùng hắn đánh rank là trưa ngày 15/11, pick varus 23/0/7. vậy là đã bốn ngày hắn chưa vào game. vậy hắn làm gì trên mạng chứ? không phải ban nãy còn nói đang chơi game với bạn sao?
ryu minseok suy đi tính lại, quyết định xem acc phụ của lee minhyeong, bất ngờ 3 chữ đỏ chói mắt đập vào mắt em - đang trong trận... hắn đi đường dưới, hỗ trợ là lulu. ryu minseok không bỏ cuộc, mở lịch sử đấu lên, sau đó em kinh ngạc nhận ra, lee minhyeong cùng với một hỗ trợ có id là gori đã cùng nhau duo suốt đêm, hơn nữa còn liên tục đi đường dưới.
ryu minseoek càng xem càng giận, em cảm thấy mình nên đi tìm anh kwanghee uống rượu giải sầu ngay, hoặc là đến chỗ anh hyukkyu đánh xếp hạng đôi. nói không chừng lát nữa lee minhyeong sẽ phải chạy tới hỏi em có muốn duo không. tới lúc đó, em sẽ lạnh lùng kiêu ngạo mà từ chối hắn.
nhưng sự thật thì không suôn sẻ tới vậy, cả hai người anh của em đều bận rộn chuyện riêng của mình. anh kwanghee thì đi uống với ông cố kwak boseong (bdd). anh hyukkyu thì đang tận hưởng chuyến thăm quan teyvat dưới sự hướng dẫn của hay geonhee (beryl). hóa ra chỉ có mình em chùm chăn rúc trong ký túc xá, chờ đợi tin nhắn của ai kia. thật không công bằng, tên khốn lee minhyeong này!
một đêm nặng nề trôi qua trong những suy nghĩ mông lung của ryu minseok, lúc nào đầu óc em cũng tràn ngập suy nghĩ miên man, em cầm lấy điện thoại lên, mở kkt. vẫn như cũ, chưa đọc. kể cả trong giấc mơ, em cũng không đợi được câu trả lời của đối phương. mãi cho đến khi thức dậy, em mới nhận được tin nhắn muộn màng từ lee minhyeong.
04:23
"xin lỗi! bây giờ anh mới nhìn thấy tin nhắn"
"doongie ổn rồi, anh đang chăm sóc nhóc ấy."
(ảnh doongie đang ngủ)
rốt cuộc là hắn chơi game với bạn kiểu gì vậy? chơi tới độ không có thời gian xem điện thoại hay sao? lửa giận trong lòng ryu minseok phừng phừng nhưng vì lee sanghyeok còn đang ngủ bên cạnh nên em không thể phát tiết, chỉ có thể yên lặng lộ ra vẻ mặt hung dữ, bĩu môi.
"hôm nay bạn về ký túc chưa?"
"chưa đâu. anh trai bác sĩ thú y nói doongie còn cần theo dõi thêm vài ngày nữa."
chưa ngủ luôn? mới có mấy giây đã trả lời tin nhắn? chờ đã, anh trai bác sĩ thú y? anh trai bác sĩ là cái quái gì thế???
"anh buồn ngủ quá. tạm biệt nhé."
ryu minseok đột nhiên có một cảm giác bản thân mình thực sự bị bỏ rơi. cảm giác khủng hoảng đột ngột khiến em không biết phải làm sao. em nhảy xuống giường, lay lay lee sanghyeok đang say ngủ: "anh ơi, hình như minhyeong không còn cần em nữa rồi T^T"
lee sanghyeok dụi mắt, mơ màng nhìn ryu minseok, sau đó quay người lại, tiếp tục ngủ: "cho dù trời có sập thì thằng bé cũng không bao giờ rời bỏ em đâu..."
không phải mà, cậu ta mới có một anh trai bác sĩ thú y nào đó kìa. người ngay thẳng, cương trực nào lại gọi bác sĩ thú y là... anh không hả? còn có cái người hỗ trợ tên gori đó nữa, hai người họ chẳng phải là đã duo cả đêm sao. ryu minseok đột nhiên nhớ ra tài khoản ig của doongie, thế là em hoảng hốt mở tài khoản makdoong_i ra, quả nhiên có bài đăng mới. trong ảnh, doongie được một người đàn ông mặc áo khoác trắng ôm trong tay, ngón tay xinh đẹp của người kia đang vuốt ve đầu nhóc con. caption ghi: "cảm ơn anh bác sĩ ạ ~" rõ ràng cái người mặc áo khoác trắng đó không thể là lee minhyeong. chắc chắn chỉ có thể là anh bác sĩ thú y mà hắn nhắc tới.
ryu minseok càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng, em quyết định sẽ tự mình đi tìm lee minhyeong của mình về. sau khi vội vàng tắm rửa, ryu minseok lên đường đi tìm lee minhyeong. vừa đi em vừa lo lắng nghĩ, nếu như lee minhyeong không còn cần em nữa thì phải làm sao bây giờ? rõ ràng hắn mới chính là người hứa rằng năm sau sẽ tiếp tục đồng hành cùng với em, rõ ràng em mới là hỗ trợ số một thế giới cơ mà? không phải nói chỉ cần hắn đủ mạnh em sẽ không rời hắn sao? thế mà hắn lại đi cùng người khác... ryu minseok càng nghĩ càng đau lòng, hai mắt đã hoe đỏ nhưng em vẫn kiên quyết như cũ, nhất định phải tìm được adc của mình về.
mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà lee minyeong, ryu minseok mới nhận ra bản thân mình định làm cái gì. nhưng giống như tên đã rời khỏi cung nào có thể thu lại được, em hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa. dường như trong nhà không có ai, ryu minseok nhấn chuông thêm vài lần nữa cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh bên trong.
"minhyeong à, bạn không cần em nữa sao?" trông dáng người bé nhỏ đứng ngoài cửa, tóc còn đang rối bù, đeo khẩu trang đen t1, đôi mắt hơi đỏ lên, ấm ức nhìn mình, run rẩy trong gió lạnh, lee minhyeong chỉ biết thở dài. sự tức giận vì bị chuông cửa đánh thức thoáng chốc tan thành mây khói "bạn đang nói gì thế? sao đột nhiên lại đến đây? vào nhanh đi, cẩn thận bị cảm lạnh." vừa nói vừa ôm cún nhỏ vào lòng, chui vào trong nhà. ryu minseok giống như bị đông lạnh, toàn thân run rẩy.
ryu minseok được ôm vào lòng lập tức ôm lấy lee minhyeong, muốn vùi mình vào trong vòng tay ấm áp ấy. em ngửi thấy mùi nước xả vải trên bộ đồ ngủ của lee minhyeong, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, cả một đêm căng thẳng cuối cùng cũng được an ủi.
đợi cho cơn lạnh tan đi, em liền thả tay ra khỏi người lee minhyeong, cởi khẩu trang ra, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói: "lee minhyeong, bạn đừng bỏ đi cùng người khác có được không?"
đối mặt với một câu hỏi tương đối kỳ lạ của người yêu bé nhỏ, lee minhyeong đột nhiên có chút cạn lời. trước đây đều là hắn theo đuổi ryu minseok, hi vọng có thể trở thành xạ thủ giỏi nhất thế giới để có thể xứng đáng với hỗ trợ số một thế giới. thế mà chỉ mới vài ngày không gặp, sao lại biến thành hỗ trợ nhỏ theo đuổi mình rồi?
hắn còn chưa kịp nói gì, ryu minseok đã tiếp lời: "từ lúc em với anh kwanghee đi chúc mừng anh hyukkyu xong là em không có gặp hai người họ nữa. em chỉ coi hai người họ là anh trai tốt thôi. bạn có biết không, bạn mới là adc số một trong lòng em." thanh âm của ryu minseok càng lúc càng nhỏ, ánh mắt cũng bắt đầu dao động, chút ráng đỏ khẽ khàng lan trên gò má.
"bạn thấy anh cùng anh baekhyun đánh xếp hạng đôi sao?" lee minhyeong như nhớ ra điều gì, trong lòng dâng lên một tia vui mừng, sự tình phát triển dường như có chút nằm ngoài dự đoán.
"phải đó, bạn cùng với cái người hỗ trợ tên gori đó đánh rank cả đêm, còn không thèm trả lời tin nhắn của em..." ryu minseok ấm ức than thở.
"anh baekhyun là anh bác sĩ của doongie đó, ảnh đánh lol cũng rất được. chẳng qua dạo này bạn trai adc của ảnh nhập ngũ cho nên ảnh mới nhờ anh kéo rank một chút. lên master là được rồi..." doongie lúc này đã đi tới bên cạnh chân lee minhyeong, bé con giương đôi mắt to tròn vô tội nhìn lee minhyeong và ryu minseok "doongie cũng rất thích anh baekhyun, lúc được thăm khám cũng khá ngoan. trước đây ẻm toàn gây rắc rối thôi."
chuông cảnh báo trong lòng ryu minseok lại lần nữa vang lên, em ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu doongie, sau đó lại nghe lee minhyeong nói: "nói mới nhớ, bạn trai của anh baekhyun là anh jongin cũng chơi game rất giỏi, chờ bao giờ anh ấy xuất ngũ có thể cùng nhau solo thì thật tốt.
ryu minseok chợt nhận ra hình như mình đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng lại không nói gì, tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại của doongie, bé con ngoan ngoãn quấn quýt bên cạnh ryu minseok: "bạn xem, doongie cũng rất thích em đó." ryu minseok nhỏ giọng tự hào.
"doongie đương nhiên là thích bạn rồi, sao bạn không nói cho nó biết chủ nhân của nó thích bạn đến mức nào?" ryu minseok nhất thời đỏ mặt, hoảng hốt đứng dậy, giống như muốn kiếm thứ gì đó che mặt liền bị lee minhyeong ôm vào lòng "anh mới dùng acc phụ kéo rank cho anh baekhyun lên master cho nên mới không duo được với bạn. nếu anh ấy lên rank thì anh sẽ duo với bạn nhé. từ chối bạn khó lắm luôn ấy..." giọng nói của lee minhyeong lộ ra chút phấn khích "khi nào anh về gaming house, chúng mình cùng chơi xếp hạng đôi nhé, được không?"
"vậy là bạn không bỏ rơi em đúng không?" ryu minseok ngước nhìn lee minhyeong, người vẫn đang ôm chặt em trong tay. người yêu của em vừa cao vừa mạnh mẽ. các fan đều nói hắn giống như một con gấu bắc cực hung dữ, mỗi lần nhìn hắn đầu phải ngẩng đầu. thế nhưng hắn lúc nào cũng dịu dàng với em, sẽ mua cho em đồ ăn vặt mà em thích, chăm sóc em khi em ốm bệnh, dính người quấn quýt đòi em cùng chơi xếp hạng đôi, lén em luyện tập chỉ để trở thành adc số một thế giới để xứng đáng với em.
"bạn chính là hỗ trợ mà anh mong muốn bấy lâu nay, sao anh có thể bỏ rơi bạn được?" lee minhyeong cúi đầu, dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu hỗ trợ nhỏ của mình, chỉ tiếc không thể khảm em lên người hắn, giống như đang ôm thật chặt một món trang sức quý giá nhất trên đời. hắn cẩn thận, nâng niu mà ôm em.
ryu minseok đưa tay vòng qua eo lee minhyeong, nhẹ nhàng kiễng chân hôn lên môi hắn. lee minhyeong chỉ sửng sốt một giây rồi hôn em không chút do dự. đây là chuyện hắn mong muốn đã lâu mà chưa dám làm. khuôn miệng bé xinh như có một suối mật hoa vô tận khiến đối phương tham lam muốn thưởng thức, mãi cho đến khi cún nhỏ thở không nổi, hắn mới buông ra.
lee minhyeong nhắm mắt lại, trán áp trán ryu minseok, nhẹ nhàng cọ mũi với em. mùi hương tươi mát của thiếu niên tràn ngập trong khoang mũi hắn, một mùi hương quen thuộc mà hắn vẫn hằng yêu. mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều như một giấc mơ vậy. thế như hắn biết đây không phải là mơ bởi khi ấy hắn còn nghe thấy.
"vậy thì sang năm chúng ra cùng nhau cố gắng nhé, xạ thủ số một thế giới, gumayusi của em."
"hỗ trợ số một thế giới, keria cả anh, sang năm mong em chỉ giáo nhiều hơn."
end.
au: t1 năm sau cũng cố gắng nhé! t1 fighting!
dayu_: viết không nổi nên chuyển qua xếp chữ chút lấy lại tinh thần ^^ fic này từ tháng 11 năm 2022 rui nhưng tại mấy hôm trước 2 đứa đưa nhau đi ngắm gấu trúc với hôm qua anh gủm cho doongie lên sóng nên chị g lại mò ra để trans. chúc quý vị đọc dui nghenggg ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro