5.
*RMS's pov
Khi nhắc về khoảng thời gian thanh xuân, họ luôn nói đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người, là cả một khoảng trời trong trẻo nhất, chất chứa những thước phim mà ai ai cũng muốn quay trở về. Nhưng đối với Min-seok, đó là khoảng thời gian u tối nhất.
Ryu Min-seok bất hạnh mang trong mình khiếm khuyết câm điếc bẩm sinh, phải sống chật vật trong thế giới lặng thinh, nơi đôi tai không thể nghe và đôi môi chẳng thể cất lời. Lớn lên, năm 7 tuổi đã cầm trên tay di ảnh trắng đen của mẹ mình. Chỉ một năm sau đó, ông Ryu vì cú sốc mất vợ mà hoá điên, suốt ngày chỉ biết cầm chai rượu hát rồi la cà khắp xóm. Lúc đó chỉ còn mỗi cậu là chỗ dựa duy nhất cho gia đình. Năm 15 tuổi sống trong những lời nói châm biếm, những trò trêu chọc tàn nhẫn của lũ nhỏ chung xóm. Chúng nó cố tình khua tay múa chân làm những ngôn ngữ ký hiệu khó hiểu, là đang cố tình chế giễu cậu. Đến năm 17 tuổi lại bị bố ép hiến thận cho em trai nhỏ bị suy thận giai đoạn cuối. Khi vừa tròn 18, chính thức chứng kiến em trai bé bỏng thoi thóp trong vòng tay của bản thân.
[*Góc giải đáp:
- Em trai của Min-seok là Min-hoon, bị suy thận giai đoạn cuối. Khi Min-seok chấp nhận quyết định hiến thận cho Min-hoon thì bị bệnh viện từ chối, vì Min-seok dưới 18 tuổi. Theo luật thì không được hiến thận dưới 18 tuổi á. Vì vậy mà không cứu được.]
Sống 20 năm trên cuộc đời thì hết 18 năm chịu thiệt, một cậu bé chỉ mới chập chững bước vào đời không lâu, đã phải chịu những thiệt thòi, mất mác lớn hơn bao giờ hết. Cuộc đời của em chỉ có thể tóm gọn trong hai từ 'gian khổ'.
------
Sau này lớn lên, vì mắc những khiếm khuyết khó mà xin việc làm, em nhỏ vì nuôi cha già, lợi dụng năng khiếu thiên bẩm của mình, là vẽ nghệ thuật để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Cho đến khi đã đạt đến độ tuổi trưởng thành, Min-seok vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự ràng buộc của bố ruột. Cậu vẫn thường hay bị bố nhốt trên gác nhà vì giấu tiền không cho ông đi cờ bạc để rồi tước đi quyền tự do của chính mình.
Em nhỏ vẫn luôn cam chịu trong im lặng. Mà dù có muốn nói ra, thì ai hiểu cho em đây?
------
Như mọi lần, em nhỏ bị bố nhốt trong căn phòng cũ kĩ trên lầu, những tiếng sắt từ dây xích cứ va đập vào nhau, nhưng lần này Min-seok đã chẳng khóc than nữa. Ryu Min-seok im lặng, cứ thế quay trở về vị trí ngồi quen thuộc mà em đã đặt sẵn công cụ vẽ tranh ở đó. Sáng đến tối chỉ có thể vẽ vời bên cạnh khung cửa sổ, đến tối khuya lại đặt mình xuống tấm gỗ chỉ vừa dài đủ cho cơ thể nhỏ bé của cậu.
5 ngày liên tục trôi qua, ăn rồi lại vẽ tranh, cứ thế lặp lại. Min-seok như đã quen dần với chuỗi ngày bị bao bọc trong 4 bức tường gỗ đã dính đầy bụi bẩn. Cánh cửa sắt kiêng cố nào đó vẫn chẳng hé mở tí nào. Cho đến khi...
Khi em đang mãi vẽ vời tự do trên khung tranh với những sắc màu tươi tắn, em nhỏ vẫn chẳng hề hay biết cánh cửa đã nhốt em suốt thời gian qua đã mở ra từ khi nào.
Đằng sau lớp cửa sắt là cả một băng nhóm xã hội đen khát máu đang mang trong mình đầy vẻ hiếu kỳ. Cánh cửa khi đã được mở phăng ra, một chàng trai to tướng xuất hiện với vẻ ngoài bí ẩn lại có chút điển trai. Em nhỏ mắt chẳng thấy tai chẳng nghe, nhưng không hiểu vì lý do gì mà trái tim em cứ thổn thức, hối thúc em phải quay đầu lại.
Và rồi, cú quay đầu ấy đã thật sự mở ra cho cuộc đời chông gai của mình một hành trình mới, họ lôi em đi thẳng xuống nhà, đối mặt với người bố nghiện ngập của mình. Trước ánh mắt hoang mang của em, họ cứ đùn đẩy em hết bên này đến bên kia, làm em nhỏ vừa hoang mang vừa sợ hãi.
-----
Nhìn thấy căn nhà đã bị tàn phá gần như hết các ngóc ngách, lại ngước nhìn thấy đám người kia đang hùng hổ rời đi về phía cửa chính, em nhỏ thắc mắc mà nhìn về phía người cha đang hớn hở cười nói. Ông sau đó lại đánh vào vai em, cười cười nói nói, dù biết thừa em chẳng nghe được
"Hahaaaa, con traii ơiii! Tao sắp giàu rồi! Mày phải cưới nó nhé, mày cưới nó thì tao mới giàu được con trai à!"
Min-seok cứ nhìn môi ông mấp máy, khó hiểu nghiêng đầu. Sau lại thấy ông Ryu quay đi tìm tìm kiếm kiếm một tờ giấy, viết viết vài dòng rồi nhét vào tay cậu,
'Tao kiếm được tiền khủng rồi!'
Nối tiếp bên dưới lại ghi:
'Nghe tao, chỉ cần mày chịu cưới cái thằng bự con kia, cha con mình sẽ kiếm được bội tiền đó! Coi như mày cứu gia đình này lần nữa nhé?'
Dòng chữ viết nghệch ngoạc vậy mà lại có thể làm em nhỏ rơi lệ đấy.
Em nhỏ tay run run bóp chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Cái đầu nhỏ cứ lắc lắc liên tục, quyết không đồng ý với lựa chọn này. Min-seok quỳ rạp xuống, cứ hết kéo rồi lại nắm chặt chân của bố mình, lạy lộc van xin với cơ thể run rẩy nhỏ nhắn của mình, để rồi bị ông không nể nang gì mà đá văng đi. Lão Ryu tiến gần hơn về phía em nhỏ, giơ cao tay định giáng một cú tát xuống gương mặt trong trẻo của em. Min-seok cảm nhận rõ lực gió tạo ra từ tay người đối diện, cơ mà nhắm mắt mãi vẫn chẳng thấy đau rát gì ở đôi má của mình. Hoá ra, khi ông Ryu vừa định tát em nhỏ một cái thật mạnh, trong đầu lại bất chợt nhớ đến câu nói của ai đó vang vọng bên tai
"Nên nhớ, khi tôi tới đây, nếu tôi thấy bất kì một vết xước hay trầy trên người cậu ta, Lee Minhyung tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu"
Phía sau cổ lại như có một luồng gió lạnh nào khẽ lướt qua da thịt ông, sợn cả gai óc. Thôi thì cố gắng nâng niu tí, dù gì tiền cũng sắp tới tay rồi, nhịn chút cũng không sao. Bàn tay lạnh buốt đang nắm cổ em cũng buông ra dần, thay vào đó là gương mặt đáng sợ với hàm răng lổm chổm đã úa vàng từ lâu, ông cố hét thật to vào mặt em nhỏ
"NUÔI MÀY ĐẾN GIỜ NÀY, GẢ MÀY ĐI THÌ CÓ SAO!! MÀY NÊN NHỚ, NGAY TỪ ĐẦU MÀY SINH RA LÀ ĐỂ TRẢ HIẾU CHO CHA CHO MẸ CỦA MÀY! NHỚ CHO RÕ! SINH - RA - LÀ - ĐỂ - TRẢ - HIẾU!"
------
Cả một đêm đó, em nhỏ chẳng thể ngưng khóc, đôi mắt sưng tấy lên, không khí không lạnh nhưng cơ thể em lại run lên bần bật. Em ôm gối khóc lóc từ sáng đến tối chẳng chịu ngừng, không ăn không uống.
Có lẽ cuộc sống đã quá bất công với một đứa trẻ chưa lớn như em rồi, mọi thứ lại trở nên khó khăn đến vậy. Tuổi đời tuy nhỏ nhưng lại gánh vác và trải qua những điều mà chẳng ai dám tưởng tượng đến. Cái cảm giác khi không ai lắng nghe, cảm giác bất lực khi muốn nói nhưng không ai hiểu, hay cảm giác mệt mỏi khi mọi thứ cứ chồng chất lên đôi vai nhỏ bé của em.
Min-seok luôn tự hỏi 'Mình đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều này?" Nhưng sự thật là, đôi khi đau khổ đến mà không cần một lý do nào cả.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro