3.
Ngay vào giây phút khi được tận mắt chứng kiến từng nét đẹp trên khuôn mặt của nhóc 'hoạ sĩ', Minhyung như bị làm cho đông cứng, điếu thuốc trên miệng chẳng động mà rơi thẳng xuống đất, anh cứ đứng im nhìn chằm chằm vào gương mặt thiên thần ấy.
Lúc Minhyung kịp bừng tỉnh cũng chính là lúc bị em nhỏ quăng thẳng một cây cọ vẽ vào người.
Chiếc cọ vẽ dính sơn bay thẳng vào giữa lồng ngực anh, vấy bẩn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong. Bọn đàn em vừa thấy cảnh tượng này thì sốc không ngậm được mồm. Lại hết nhìn gương mặt của đại ca, tiếp tục chuyển hướng nhìn sang thằng nhóc ban nãy còn dạng tay ném đồ vào lão đại của tụi nó, giờ đây đã co rúm người lùi hẳn vào tường mà thấp thỏm.
Một tên đàn em vội hét lên,
"Tụi bay còn đứng đó nhìn à??BẮT NÓ LẠI!!"
Tụi vest đen phía sau cứ vậy mà ùn ùn xông lên, cơ mà chỉ vừa chạy được một hai bước thì bỗng nhiên có một tiếng súng vang lên. Cả đám hoảng loạn dừng lại trong sự mơ hồ.
Đứa nào đứa nấy ôm đầu ngồi xổm xuống, lúc kịp phản ứng lại thì đang thấy đại ca của chúng nó đang đứng sừng sững trước mặt, tay cầm súng hướng thẳng nòng lên trần nhà
"Tao đã ra lệnh cho phép tụi bay di chuyển chưa?!"
"..."Sự im lặng đến nghẹt thở, tụi nó đơn giản chỉ là làm những điều tụi nó nên làm thôi mà nhỉ?
"Nhưng...đại ca.."
"Câm miệng lại trước khi phải hối hận." - Lee Minhyung một lần nữa nghiêm ngặt ra lệnh cho bọn thuộc hạ.
'Tâm sự' với đám áo đen kia xong, Minhyung từ tốn cất súng vào túi áo trong của mình, sau đó dần quay đầu đi thẳng về phía góc tường. Có thể cảm nhận được từng bước chân của cậu càng làm cho hơi thở em nhỏ ở góc tường lại càng nặng hơn.
Cậu nhóc trắng trẻo cứ nhíu hết mắt mũi của mình, như thể đang lo sợ điều gì đó. Em nhắm nghiền hai mắt, môi bặm chặt, hơi thở cũng không vội vàng mà phần lớn đều bị nén hết vào trong.
Minhyung khom người ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu nhóc mặt mày nhăn như khỉ kia, làm anh buồn cười nhưng không dám tạo ra tiếng động. Cứ thế ngồi đợi đến khi nhóc kia chịu mở mắt ra thì thôi.
Em nhỏ nhắm mắt một hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì xảy ra, chẳng hạn như một cái tát, một cú đá thúc thẳng vào bụng...Nhưng chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng thở đều từ một ai đó ở đối diện. Cậu nhỏ ti hí mắt nhìn, vừa mở đã thấy gương mặt của ai đó mờ mờ ảo ảo xuất hiện ngay trước mặt như đã được phóng đại lên.
Cậu nhóc giật mình rụt người càng sát vào phía tường, không dám hó hé một tí nào, chỉ chăm chăm dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu. Mặt khác, thiếu gia họ Lee chẳng thèm đá động gì, chỉ nhìn em rồi cười vì sự ngơ ngơ của đối phương. Cả hai nhìn nhau chắc cũng 5 phút liên tục, sau đó Minhyung cũng buộc miệng hỏi ra những gì mình thắc mắc
"Này, nhóc tên gì?"
"...." Em nhỏ im lặng.
"Tôi hỏi nhóc tên gì?"
"..."Em nhỏ lại im lặng. Lee Minhyung thật sự sắp mất kiêng nhẫn rồi đấy nhé, nếu trước mặt không phải là một cậu nhóc thì anh đã sớm nổ cò súng thẳng vào người của họ rồi,
"Nhóc bị câm à?!"
"..."Em nhỏ vẫn chẳng hé miệng ra dù chỉ một chút, lần này còn kèm theo vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.
"Nhóc từ hành tinh nào xuống đây hay gì? Sao không trả lời!"
Lee Minhyung mất kiêng nhẫn, anh thở dài một hơi rồi dùng tay đập thẳng vào trán mình một cái chán chường. Ngồi ngay sát bên như vậy mà hỏi thì lại không nghe, có phải là đang khinh anh hay không vậy?!
Minhyung sau đó một tay rút ra khẩu súng trong túi áo, lên đạn rồi bắn thẳng lên trời một lần nữa. Tay chỉa lên trời, mắt thì vẫn nhìn thẳng nhóc đang ngồi trước mặt mình.
Đùng-
Tiếng súng nổ to nghe rõ mồn một, quan sát thật kĩ vẻ mặt của em...Em nhỏ vậy mà lại không có bất kì một phản ứng gì về tiếng súng ban nãy. Nếu là một cậu nhóc khác, ít nhất khi nghe tiếng súng thì mí mắt hoặc môi cũng phải có phản ứng, vì trong tay anh không phải là súng giảm thanh...Việc ở gần tiếng nổ với cự ly gần như thế mà không giật mình..có lẽ nào...
"Nhóc bị câm điếc thật đấy à?...."
Minhyung lúc này đã bắt đầu có chút hoang mang, những triệu chứng như bị chóng mặt dần lan ra khắp người cậu. Anh cứ hết quay trái lại quay phải, chẳng biết đang tìm kiếm thứ gì. Hành động khó hiểu của cậu làm em nhỏ cũng khó hiểu theo, thầm nghĩ cậu là bị ong chích mông à, cứ quay mòng mòng thế?
Minhyung quay qua quay lại, rốt cuộc cũng hét về phía sau, nơi có bọn đàn em hắn đang đợi
"Này, điện thoại tao đâu?"
"Dạ đây ạ!" -Một tên đàn em vội chạy đến móc trong người ra chiếc điện thoại màu đen huyền bí, đưa cho cậu.
Thiếu gia nhanh chóng nhận lấy, mở trên điện thoại ra chiếc app 'Ghi chú', những đầu ngón tay gõ liên hồi trên mặt phím, cuối cùng là giơ thẳng màn hình điện thoại vào mặt em nhỏ đang ngơ ngác phía đối diện
'Nhóc bị câm thật à?'
Cậu cố ý chọn viết cho thật to để em đọc được, bàn tay to lớn gân guốc chìa chiếc điện thoại ra phía trước, ngó đầu sang một bên nhằm ý muốn nhận được một phản hồi, kể cả đó chỉ là một cái gật đầu hay lắc đầu đều được.
Em nhỏ nheo mắt đọc dòng chữ đen in đâm trên màn hình điện thoại, sau đó quay sang khẽ gật đầu một cái nhẹ nhàng để xác nhận.
Minhyung lúc này coi như đã biết được một phần sự thật, sau đó lại tiếp tục gõ phím, nhưng lần này không chỉ chìa ra cho cậu đọc, mà là nhét điện thoại vào tay cậu nhỏ.
'Nhóc tên gì? Sao lại ở đây?'
Em nhỏ đọc xong thì vội gõ lại, ngón tay nhỏ xíu trắng mềm lã lướt trên mặt phím, cậu Minhyung thậm chí là còn chú ý đến từng ngón tay một, để không bỏ sót thông tin nào. Em nhỏ gõ xong lại trả về cho cậu
'Tôi tên Ryu Min-seok -' -Minhyung đọc xong phân nửa thì gật gù, nhưng dòng chữ phía dưới mới thật sự làm cho cậu sững người, không kìm chế được mà tròn mắt ngẩng lên nhìn bé con đang bình thản như chưa hề có chuyện gì.
Ở dòng tin cuối cùng, em nhỏ viết:
'Tôi bị bố nhốt.'
.....
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro