Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Choàng tỉnh thời gian đã kéo đến 3 tuần sau ngày định mệnh hôm ấy, Lee Minhyung và Ryu Min-seok vẫn không nhận được 1 thông tin cập nhật nào từ bất kì ai về Moon Hyeon-joon, duy nhất chỉ biết lơ mơ rằng Choi Wooje vẫn chưa chết. 

Cậu bạn họ Moon im hơi lặng tiếng suốt những ngày qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lá thư hay để lại một thông điệp gì cả. Moon Hyeon-joon một mình kéo theo thân xác tiều tuỵ của Wooje mà biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Hằng ngày, Minhyung và Min-seok vẫn luôn kiên trì tìm cách liên lạc với 2 chúng nó, nhưng thứ nhận lại chỉ là những tiếng tút tút thuê bao, tin nhắn đã gửi đi từ 1 tuần trước vẫn chưa có ai mở. 

Cứ thế, Lee minhyung như bất lực với sự rời đi âm thầm này, anh không biết Wooje ra sao, sức khoẻ đã tốt hơn hay xấu đi, cũng không biết Moon Hyeon-joon có ổn không, khi chính nó phải chứng kiến đứa nhóc đã luôn bên cạnh nó mỗi ngày ngã gục ngay trước mặt chỉ vì để cứu mình.

Về phần cá nhân cặp vợ chồng MinMin kia, đứa nào đứa nấy mắt không thâm thì môi cũng tái, ngày ngủ đúng 3 tiếng đồng hồ, ăn uống cũng chẳng miếng nào thấm vào bao tử. Minhyung luôn tìm cách kiếm được những người bạn của mình trong vô vọng, không một giây phút nào anh không ngừng nỗ lực, chỉ là...không có kết quả mà thôi.

Trừ Wooje và Hyeon-jun, tên hèn Kim Duk-hyun cũng đã biến mất không một lời từ biệt, có lẽ vì quá sợ hãi phải đối mặt với những sai sót không đáng có, cộng với những lời đe doạ trả thù từ Moon Hyeon-joon của ngày hôm đó, hắn ắt hẳn cũng đã ân hận phần nào. 

------

Tính đến hôm nay đã gần tròn 1 tháng sau sự mất tích của Moon Hyeon-joon và Choi Wooje, tất cả những kẻ được Minhyung mạnh tay chi tiền để tìm kiếm thông tin đều trở về với cái lắc đầu rồi ngậm ngùi ra về. Ryu Min-seok có đôi lần khuyên ngăn Minhyung nghỉ ngơi, tạm gác lại để chăm sóc bản thân đôi chút, cơ mà anh cứng đầu quá. Chẳng cách nào cắt ngang những suy nghĩ của anh ta. 

Bản thân em giận lắm, giận vì anh chẳng quan tâm đến bản thân mình, mãi mê tìm kiếm hết người này đến người khác mà đánh mất bản thân. Em cũng giận..vì anh chẳng còn thời gian quan tâm em nữa. Kể cả là ích kỷ, Min-seok cũng muốn được chồng mình quan tâm như bao người khác mà thôi, chuyện được nhiên mà nhỉ?

Đây có thể coi là lần đầu tiên Minhyung lạnh lùng với em đến vậy.

----------

Vẫn như mọi đêm, Ryu Min-seok vẫn vào phòng làm việc của anh, nhưng trong tích tắc lại phải đi rời trong buồn tủi, em cún là muốn anh vào dỗ mình ngủ, vậy mà vẫn là bị anh lấy cớ làm việc để từ chối em.

Ngày nào cũng vậy, Lee Minhyung cứ ngồi lỳ trong thư phòng tới tận 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ, bên cạnh lúc nào có chỉ là cốc cà phê đen đắng giúp anh tỉnh táo phần nào. Nếu như thường ngày, anh sẽ chỉ im lặng tập trung nhìn chăm chăm vào những tờ giấy trắng mực đen nhạt nhẽo kia, nhưng hôm nay lại đặc biệt khác.

Phá hỏng sự im lặng đầy căng thẳng bên trong căn phòng, chiếc điện thoại di động trên bàn rung lên liên hồi.

Lee Minhyung như một thói quen dùng tay xoa xoa hai bên thái dương, cau mày liếc nhìn tên người dùng hiển thị : Kwon Se Hyuk. Trợ lý công việc ở công ty gọi anh giờ này sao?

Ngón tay trỏ ngập ngừng nhưng rồi cũng vuốt sang, thời gian cuộc gọi cũng bắt đầu đếm

"Đây là ngoài giờ làm việc, cậu gọi tôi làm gì?"

"Aigooo, sếp à, em có điều này rất quan trọng, sếp bắt buộc phải nghe!"

"Nói nhanh đi, vợ tôi đang chờ đấy."

"Sếp ạ, tìm thấy thông tin về ngài Moon rồi!"

"!!!" Lee Minhyung lần đầu tiên nghe thấy lại tên của người bạn mình cất công tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng cũng có kết quả xứng đáng rồi. Anh khẽ mỉm cười mà đứng phắt dậy, chiếc ghế tội nghiệp bị lực đẩy của anh làm cho văng ra xa dần. 

Kết thúc cuộc hội thoại, Minhyung chẳng còn tâm trí bận tâm đến đống tài liệu vô vị kia nữa, hai chân nhanh nhạy chạy thẳng vào phòng ngủ của Min-seok mà ôm hôn đủ kiểu. Ryu Min-seok đang trong tình trạng mơ màng nửa mơ nửa tỉnh mà mấp máy môi ngáp một cái.

"VỢ ƠI YÊU EM QUÁA~"

-----------

"Tại sao mày trốn về Jeju?"

"Ai đấy?" - vẫn là giọng nói uy nghiêm đến rợn gai óc, Moon - Hyeon -Joon.

/////

Một cuộc gọi bất ngờ từ một số lạ bỗng dưng gọi đến Hyeon-joon, trong cơn mớ ngủ mà chỉ biết quơ tay qua lại đầu giường tìm kiếm chiếc điện thoại đang làm phiền giấc ngủ của cậu. 

Bị gián đoạn cơn say ngủ khiến Hyeon-joon có phần cọc cằn và bớt tỉnh táo hơn với thường ngày, ngay khi bấm từ chối điện thoại đến lần thứ 2, đến khi Hyeon-joon đã nhìn đến phát thuộc 3 số đuôi của đối phương luôn rồi.

Cuộc gọi thứ 3 tiếp tục diễn ra. Có vẻ người này đang ý định sẽ gọi đến khi nào cậu bắt máy mới thôi nhỉ?

"Alo?"

"Tại sao mày trốn về Jeju?"

"Ai đấy?"

"Moon Hyeon-joon, đừng giả vờ nữa."

"Ah-shibal, rốt cuộc mày là ai? Phiền phức!"

"Lee Minhyung."

"...." - là Lee Minhyung, người mà cậu luôn cố gắng trốn chạy, sao giờ đây nó vẫn tìm được tới cậu nhỉ?

"MOON HYEON JOON, trả lời tao đi!"

"Gặp nhau đi."

"Được. Ngay hôm nay, tao sẽ đến gặp mày hỏi cho ra lẽ, thằng chó!"


---------

Hyeon-joon một mình ngồi chễm chệ bên chiếc ghế gỗ đặt ngoài ban công, chiếc cốc sành trên tay cậu được lắc ngược chiều kim đồng hồ, rượu vang đỏ bên trong cứ thế xoay đều bên trong họng ly.

Cảm nhận rõ tiếng sóng vỗ vào từng đợt êm dịu, hương thơm pha chút mặn mà từ biển cứ thế phả vào mặt cậu. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về vùng nước mênh mông xanh thẳm chẳng biết đâu là điểm kết, cũng như thâm tâm anh lúc này, nghỉ ngợi mãi không nguôi.

/Cốc cốc cốc/

Tiếng gõ cửa xé toạt những suy nghĩ lông bông của Hyeon-joon, cậu dù không muốn nhưng cũng đành lết thân mình uể oải tiến đến cửa, nhìn qua mắt mèo để xác nhận, là thằng bạn của cậu, Lee Minhyung.

Gặp lại nhau sau gần 2 tháng xa cách, vậy mà chẳng cười nói được tiếng nào, suốt 30 phút đồng hồ chỉ tóm gọn với những cái nhìn phát ra tia lửa từ hai bên. Không gian im lặng như muốn bốp nghẹt cả hai dồn nén họ đến ngõ cụt.

"Tại sao?" - Minhyung cuối cùng vì nhịn không nỗi mà lên tiếng trước.

"Tại sao gì chứ thằng khùng này?"

"Tại sao mày bỏ trốn biệt tăm biệt tích?!"

"Đó là chuyện riêng của mỗi người thôi. Mày cũng hiểu mà, tao không thích sống với ông già tao cho lắm."

"Đừng có nói dối nữa thằng chó. Nếu thật sự là như thế, việc gì mày phải cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người? Mày đổi số điện thoại mà không cho ai biết là có ý gì?!"

"Chỉ là tạm thời thôi, tao muốn yên tĩnh một thời gian ở đây. Tao tính sau này ổn định lại rồi liên lạc với mày sau."

"Vậy còn Wooje, mày lôi nó đi đâu rồi?!"

"..."

"TRẢ LỜI TAO! MOON HYEON JUN!"

"Aishibal, mày đừng nhắc đến Wooje nữa có được không thằng chó!!!"

Hyeon-joon bỗng dưng bùng nổ, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng hơn so với ban nãy. Sự thay đổi bất chợt của cậu làm Minhyung cũng có chút bối rối, rõ ràng người gắt gỏng phải là anh, giờ cậu lại còn quát ngược vào mặt mình.

"Thằng khùn-"

"Câm mồm mày lại! Để tao nhắc cho mày nhớ, nếu hôm đó không phải vì mày bắt Wooje phải chạy sang cùng với Min-seok, thì có lẽ em ấy đã không chấn thương nặng nề đến như vậy. Và nếu lúc em ấy muốn chạy ra với tao, mày chặn nhóc ấy lại, có lẽ viên đạn ấy đã nằm trong người tao rồi! LEE MINHYUNG À!"

Đúng, Hyeon-joon có thể chấp nhận bị gọi là một thằng ấu trĩ hay ích kỷ, nhưng nếu đó là ích kỷ cho Choi Wooje, thì cậu chấp nhận. 

"Hyeon-joon, mày bình tĩnh lại đi..T-tao không có ý đó."

Câu nói như trấn giữ sự ngạo mạn trong người cậu xuống, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn mà ngồi xuống. Hyeon-joon như thể không được uống nước lâu ngày, một tay liền chộp lấy ly rượu trên bàn mà tu lấy tu để.

"Hyeon-joon, tao không biết mày thật sự đã nghĩ như vậy, nhưng dù sao trong chuyện này, không phải chỉ có một mình Wooje bị thương. Cả Min-seok cũng bị đánh cho ngất đấy thôi. Mày không thể trách bọn tao như vậy được đâ-"

"Ừ Ừ Ừ, mày nói gì cũng đúng, nhưng Min-seok của mày có bị đạn bắn vào người như Wooje của tao không??!"

"..W-Wooje n-nà-o-o của mày cơ????"

"..." -Gương mặt nhăn nhó ngay từ đầu của Moon Hyeon-joon bỗng dưng giãn ra hẳn, chẳng hiểu kiểu gì mà giờ đây mặt cậu trông bối rối kinh khủng.

"NÀY NÀY NÀY SHIBAL!! Wooje nào của mày hả thằng hâm!!!"

---------

Cuộc trò chuyện bỗng dưng bị ngắt quãng, kết thúc ngang sương chẳng có chút lương tâm nào.  Đến Lee Minhyung đang nghiêm túc cũng phải quay mặt đi mà cười khẩy vài cái.

"YAH!! SHIBAL!! TAO!! BIẾT!! MÀY!! ĐANG!! CƯỜI!! ĐÓ!! THẰNG!! CHÓ!! KIA!!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro