Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

"MOON HYEON-JUNN CẨN THẬN!"

Đôi mắt sắc lạnh nhìn theo hướng gọi ấy, tìm kiếm chủ nhân của nó là ai, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Hyeon-joon vừa mừng vì cuối cùng cũng gặp lại Choi Wooje với một cơ thể lành lặng, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đã lâu lắm rồi cậu chưa một lần bày tỏ.

Thấy Wooje đang hớt hải chạy đến hướng anh, Hyeon-joon cứ ngỡ vì nhóc quá mừng nên mới hành xử như vậy, nào ngờ ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi cuối cùng từ Wooje hét lên, Hyeon-joon đã hối hận vì không cảnh giác.

*Đoàng!*

"C-CHOI WOOJE??!!"

Một tiếng súng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một thân hình nhỏ bé nhảy vồ ra, che lấp cả tầm mắt của Hyeon-joon, là Choi Wooje...Sau khi tiếng súng vang lên, cũng chính là lúc Hyeon-joon tận mắt nhìn thấy cơ thể nào đó đổ rạp xuống mặt đất.

Hình bóng trong tích tắc lướt ngang qua đôi mắt của cậu, nhìn về hướng đối diện chính là hình ảnh cánh tay chỉa thẳng nòng súng về hướng anh, không xiêng không vẹo, viên đạn ban nãy chắc chắn là có mưu đồ. 

Theo đúng kế hoạch, Moon Hyeon-joon có lẽ giờ đây đã phải nằm la liệt ôm trái tim đang rỉ máu của mình mà van xin, vậy mà lại bị một thằng nhóc phá hỏng.

Đúng như vậy, Choi Wooje đã hứng trọn phát đạn cho cậu. Viên đạn bay thẳng vào phần hạ sườn bên trái của Wooje, máu cũng từ đó mà tuôn ra thành dòng. Những vết chất lỏng đặc sệt tanh rình kia cứ chảy không ngừng, thấm đẫm chiếc áo phông bên ngoài của nó. 

Nâng niu cơ thể đang run lên trong vòng tay của mình, đầu óc liên tục tua ngược lại những hình ảnh trong chớp mắt, có lẽ hình ảnh em lúc này sẽ thật sự ám ảnh cậu cả cuộc đời về sau. Gương mặt thảm thương của em như đang cầu cứu cậu, đôi mắt vẫn nhắm tịt mà chẳng một lời hồi đáp, mặc cho Hyeon-joon có kêu gào đến thế nào.

"Wooje à, em sao thế Wooje???!!"

"Trả lời anh đi Woojee, CHOI WOOJE?!!"

Giọng nói càng lúc càng to lên, Hyeon-joon dường như đã chẳng kìm chế được cơn tức giận của bản thân nữa. Cậu bế bồng em trong tay, giọt nước mắt đầy chua xót cũng đã rơi, chảy từ đôi mắt vô hồn của Hyeon-joon và điểm rơi cuối cùng là ở bàn tay trắng nõn lạnh lẽo của em.

Moon Hyeon-joon gượng gạo đứng dậy với gương mặt đùng đùng sát khí, ẵm em nhỏ nằm gọn trong tay mình, cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Duk-hyun, sau đó là trợ lý của hắn, người đã trực tiếp bóp cò súng vào Choi Wooje.

Bằng tất cả sự kiên nhẫn vốn luôn có ở cậu, Hyeon-joon cuối gầm mặt nhìn ngắm em nhỏ, giọng nói có đôi chút át luôn hồn vía những người xung quanh, câu nói nhắm thẳng vào mục tiêu mà nói

"Kim Duk-hyun, mày chơi không đẹp, chắc chắn tao sẽ trả thù. Nếu Choi Wooje có mệnh hệ gì, người tiếp theo sẽ là mày."

Cùng lúc đó, Lee Minhyung và Ryu Min-seok vừa kịp lúc chạy đến, Min-seok đầu óc lúc này cũng chẳng tỉnh táo là bao, chiếc khăn bịt miệng mình có tẩm thuốc mê lúc đầu đã có tác dụng rồi. 

4 người cứ thế cùng nhau rời đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu. 

Cơ mà, vì sao Hyeon-joon và Minhyung không chọn ở lại và trả thù? Họ dư sức mà nhỉ?

Quả thực là họ có khả năng, nhưng lựa chọn của họ lại khác. Đối với Minhyung, việc trả thù không hẳn phải theo kiểu 'nợ máu trả máu'. Đôi khi, việc lặng lẽ rời đi mà không hề trách móc lại là một hình thức đánh bại kẻ thù hiệu quả. Theo thời gian, những điều xấu xa bị che giấu trong bóng tối và cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày. Đến lúc đó, chính bản thân nó sẽ phải trải qua nỗi dằn vặt, tự cảm nhận hối hận và tội lỗi. Đó mới thực sự là một cách trả thù.

Cách trả thù tốt nhất chính là không trả thù.

Khoan đã, vậy còn Hyeon-joon thì sao nhỉ? Choi Wooje, đứa nhóc anh hằng ngày chăm sóc giờ đây gần như đã rơi vào tình trạng thoi thóp, sống chết chẳng rõ, vậy mà cậu vẫn chỉ ngoảnh đầu làm lơ thôi sao?

Ừ, đúng là có đau lòng, đúng là bản thân cậu rất muốn giết hắn ngay tại đó, chỉ hận không thể lao vào bóp cổ hắn đến chết. 

Nhưng có lẽ, khoảnh khắc khi nhìn vào ánh mắt hồn nhiên của em nhỏ dần nhắm lại, những kỉ niệm cũ cứ thế ùa về, và đó cũng chính là những giây phút mà lòng cậu cảm thấy bình yên và thanh thản nhất.

Nhìn vào đôi mắt của em khiến Hyeon-joon cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng cũng có đôi chút đau thắt tâm can. Wooje là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ có ý định hãm hại ai, và cũng chẳng muốn ai hãm hại mình. Đó cũng là lý do mà trên môi Wooje lúc nào cũng có một nụ cười ở đó, một nụ cười tràn đây năng lượng, sự tích cực và tươi sáng của một nhóc tì. 

Wooje luôn chọn cách tha thứ cho những điều tiêu cực và sẵn sàng dang tay đón nhận những điều mới mẻ và tự do của chính nó. Sự vô tư của nó không có tội, nó luôn biết ơn mọi thứ mình có được, chưa từng gạt bỏ một công lao nào của ai, cũng chưa từng có ý định bỏ rơi ai. Thậm chí đôi khi điều đó lại hại chính bản thân nó, ép nó vào thế bị hiểu lầm hết lần này đến lần khác. Nhưng nó chưa một lần phản bác, nó luôn nói lời xin lỗi dẫu cho nó chẳng có lỗi.

Phải nói thế nào đây, một đứa trẻ được nuôi dậy đúng cách, chắc chắn sẽ biết cách yêu thương những người khác đúng cách. Choi Wooje - đứa trẻ ngoan nhất của Moon Hyeon-joon.

Khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc cũng trợ lý nhỏ Choi Wooje, nhưng đó cũng đủ để anh hiểu được con người của em nhỏ, đồng thời cũng học được cách kiềm chế những ác ý trong lòng mình, vô tư và buông thả..có thể nói là hai từ sẽ luôn xuất hiện đi kèm với hình bóng của em nhỏ.

Moon Hyeon-joon đã nghĩ đến em khi cậu cảm nhận được bản thân mình đang dần bị xâm chiếm bởi cái ác.  Cậu đã nghĩ đến nụ cười ấy, cũng như nghĩ đến hình ảnh của em, nó làm cậu cảm giác như đã gặp được vị thiên sứ khi còn nhỏ mình đã mong mỏi được gặp một lần. 

Tuy vậy, không có nghĩa là Hyeon-joon sẽ hoàn toàn bỏ qua cho tên cặn bã Kim Duk-hyun, cậu ắt là đã có cho mình một lối đi riêng rồi. Kim Duk-hyun, một tội phạm, không thể nào thoải mái sống ngoài vòng pháp luật sau những hành vi phạm tội của mình. Đặc biệt hơn, người mà hắn xô vào lại chính là Lee Minhyung và Moon Hyeon-jun.

....

'Kim Duk-hyun, từ giờ hãy cầu nguyện cho bản thân thật nhiều vào nhé, đồng thời, trốn cho kĩ trước khi tao moi tim mày.'

-ẩn danh.

Một lá thư được gửi thẳng đến trụ sở công ty của Kim gia, những lời nói đe doạ đầy man rợn được viết bằng mực đỏ loan lổ nhem nhuốc rất nhiều...ồ, chỉ cầu mong đó là mực đỏ thông thường chứ không phải là máu...

Vẫn chẳng rõ là của ai, nhưng khi lồng lại chuỗi sự kiện những ngày qua, Duk-hyun chắc hẳn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi nhỉ?

Duk-hyun à ~ trốn thôi.

Còn tiếp....



[Góc tăm sự]

Ê Mộc chưa si nghĩ ga cái kết nữa..nên buồn hay vui đây mấy bèo?? Truyện này mà end kiểu huhu ending thì nó oách xà lách lắm nhỉ🤤🤤🤤

Mà end chương mấy mới ổn ta?? 

Ê ý là bị ô vờ thinh kinh rồi, cứu với!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro