Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

10 phút lái xe trôi qua, cuối cùng cũng thấy được ngôi nhà thân yêu lấp ló phía trước. Minhyung nghĩ sắp về đến nhà nên tính đánh thức Min-seok dậy nhưng nhìn qua thấy cún nhỏ say ke đang chu môi bên cạnh thì lại rụt tay, không nỡ gọi dậy. 

Thế là vừa đâu xe vào ga-ra, Minhyung lại nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cả mình lẫn người bên cạnh, cố gắng làm mọi hành động thật nhẹ nhàng, đến cả đóng cửa cũng phải nhướng cả người vì sợ sẽ tạo nên âm thanh lớn đánh thức Min-seok. Sau đó từng bước nhẹ nhàng chạy qua phía đối diện, bế em lên, để cả thân trên của em dựa hết vào lòng ngực của mình. Tay còn lại tranh thủ đóng cửa, mở cửa rồi khoá cửa. 

Bế em từ ga-ra lên tới lầu cao, đang định mở khoá cửa phòng em thì trong đầu như nảy ra ý tưởng gì đó. Cánh tay đang đặt ở nắm cửa cũng dừng lại. Minhyung bất chợt chuyển ý, bế thẳng Min-seok sang phòng đối diện, cũng tức là phòng của bản thân để ngủ.

Đặt cơ thể đang mặc bộ đồ ngủ bông hoạt hình kia xuống đệm êm, đắp chăn ngay ngắn rồi mới đi vào vệ sinh cá nhân. Trước khi ngủ, Minhyung cũng không quên lời Wooje dặn, lại đứng dậy đi ra xa để tránh ồn ào đến cún con bên cạnh.

"Alo Hyeon-jun à."

"Gọi tao gì giờ này vậy thằng dở?"

"Không có gì, chỉ là xin nghỉ cho Wooje em tao 2 ngày nhé."

Hyeon-jun đang mệt mỏi ngã lưng trên chiếc ghế sofa rộng rãi vừa uống rượu vang vừa thưởng thức bộ phim trinh thám mới ra trên Nextflix bỗng bị thông tin giật gân này làm cho tỉnh cả rượu, cậu khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm chăm chú nhìn ly rượu đỏ trên tay lắc qua lắc lại

"Lý do?"

"Ban nãy nó dầm mưa đi về, bác sĩ bảo do cơ thể nó thấm nước mưa lạnh cộng với dạo gần đây nó vừa học vừa làm nên căng thẳng, lo âu quá sức nên xỉu, vừa từ bệnh viện đưa nó về đấy."

"Xỉu? Căng thẳng? Ở công ty..tao đâu có giao cho nhóc ấy việc gì đâu nhỉ?"

"Chắc là trưởng phòng giao cho làm lấy kinh nghiệm ấy mà. Mà tao chỉ xin theo lời nó thôi, vậy nhé!"

"Khoan, Wooje muốn nghỉ à?"

"Ừ, nó nhờ tao xin mày nghỉ vài ngày."

"Sao nhóc đó không tự viết đơn?"

"Chả biết, hỏi tới thì cứ ấp a ấp úng, đợi lâu quá nên tao đồng ý đại cho xong."

"..."

"Vậy nhé, tao bận rồi."

"Bận cái chó gì lúc 10h tối?"

"Có vợ đi rồi hiểu."

--------

Hyeon-jun ở đầu dây bên kia đang tức sôi hết cả máu vì câu nói chốt hạ của thằng bạn mình, nhưng nghĩ lại..nó nói đúng thật.

Đầu óc cậu bây giờ chẳng thể thư giãn nữa rồi, thật sự thắc mắc liệu thằng nhóc kia có phải là dựng chuyện để nghỉ ngơi không nhỉ, chứ ở công ty chưa đầy 2 tuần thì sao lại áp lực??? Hyeon-jun càng nghĩ càng bức bối, thằng nhóc ấy là cố tình làm vậy để nói công ty MLD của cậu áp bức nhân viên trẻ tuổi đấy à?

Thôi được, ngày mai cậu sẽ trực tiếp xuống phòng thực tập kiểm tra xem sao, dù gì dữ liệu hay giấy tờ của Wooje cũng nằm trong tay mình, sợ gì chứ. Nghĩ thì là thế chứ cái cặp chân mày sắc bén kia từ nãy đến giờ chưa hề thả lõng dù chỉ 1 giây cơ đấy.

-------

Đúng 7h sáng ngày hôm sau, Hyeon-jun đã sớm có mặt tại công ty, nhằm kiểm tra dữ liệu các bản thiết kế gần đây của phòng thực tập, rõ ràng là chẳng có bản nào ghi tên Wooje, vậy thì thằng nhóc ấy làm gì mà áp lực căng thẳng vậy trời. Đang đắn đo suy nghĩ thì cô trợ lý kế bên lanh lẹ hỏi han

"Sếp Moon, anh có ổn không vậy ạ?"

"Không sao. Chỉ là...trợ lý Yoon, tôi hỏi cô cái này."

"Dạ sếp Moon cứ hỏi ạ."

"Cái cậu..Choi..Choi -"

"Là Choi Wooje."

"À ừ, Choi Wooje, dạo gần đây ban quản lý ban B có giao cho cậu ấy phụ trách bản thiết kế nào của chúng ta không?"

"Dạ..hình như là không ạ, vì là thực tập mới, mà dạo gần đây cũng toàn là hợp đồng quan trọng, ban quản lý có cho tiền cũng không dám giao cho cậu nhóc ấy đâu ạ."

"....Vậy gần đây có dự án nào được phụ trách ở ban B không?"

"Dạ..à có 1 ạ. Mới đây là dự án cầu sắt bên Incheon đang cần lên bản thiết kế đợt 2 ạ."

Hyeon-jun đang mãi mê suy nghĩ thì chợt nghe được thông tin này, ừ nhỉ...dạo gần đây bận biệu quá đến quên cả dự án cầu sắt ấy luôn.

"Dự án đấy dự định giao bản thảo là khi nào thế?"

"Dạ theo dự định là ngày 17 của tháng này, vậy tính ra là...còn 5 ngày nữa ạ.

"5 ngày? Vậy mà bản thảo còn chưa nộp sao?"

Hyeon-jun bỗng chuyển giọng nói với âm thanh lớn hơn bình thường, nếu đúng là chỉ còn 5 ngày thì đáng ra hôm trước đã phải nộp cho ban kiểm duyệt rồi cơ chứ? Vậy mà ngâm đến tới ngày hôm nay sao??!

"Trợ lý Yoon."

"Dạ?"

"Theo tôi xuống ban C."

"Rõ ạ."

------

Ban C, cũng chính là ban mà Wooje đang thực tập, hôm nay lại trịnh trọng được sếp lớn ghé thăm trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người, đến cả trưởng phòng Park cũng chẳng ngờ được để mà thông báo cho mọi người.

Cánh cửa ban C mở ra, đôi chân dài thẳng tắp của Hyeon-jun bước vào, lan toả cảm giác mạnh mẽ nam tính trong từng cử chỉ. Trưởng phòng Park nhận ra ngay, vội kêu gọi mọi người đứng dậy chào hỏi.

"Chào sếp Moon, hôm nay thật vinh dự được sếp ghé thăm chúng tôi ạ."

"Cô Park có nói hơi quá không, tôi là đến thăm bản dự án Incheon của tôi, không phải thăm các người."

Trưởng phòng Park đang cuối người cười mỉm chi thì vội vàng bị dập tắt bởi lời nhắc nhở đầy gai góc ấy...Lục lại trí nhớ..hình như dự án ấy..đã giao cho thằng nhân viên mới mất rồi...

Trưởng phòng ấp úng mãi chẳng tuông ra được chữ nào, chỉ có ánh mắt là liên tục đảo một vòng phòng làm việc, tìm kiếm cái đầu xù xù vuông vuông của cậu nhóc Choi, lại được một phen chết người, thằng nhóc ấy hôm nay xin nghỉ mất rồi! 

Cô Park lúc này thật sự chỉ biết làm ánh mắt cầu cứu các đồng nghiệp xung quanh nói đỡ cho một chút, nhưng khi thấy người đứng đó đang là sếp Moon thì có muốn giúp cũng cố mà lơ đi. Làm trưởng phòng ban C chỉ biết đứng im, hai tay co quắc vào nhau chẳng biết ăn nói sao với sếp. 

Hyeon-jun đứng trước mặt mọi người, nhìn từng biểu cảm một, thắc mắc mà gọi lớn

"Cô Park!"

"D-dạ dạaa.."

"Dự án đâu?"

"....dự- dự án.."

"Tôi hỏi dự án cầu sắt Incheon đâu?!!!"

"Dạ.....-"

Bà Park im thin thít chẳng hó hé tiếng nào, thậm chí còn chẳng thèm mở miệng cơ. Làm sếp Moon trước mặt tức đến nổi hết cả gân máu trên trán. Ai cũng biết, đã làm cho sếp Moon thì lúc nào cũng phải kỉ luật, nếu nhắm không kỉ luật được thì đừng làm...

Cả dãy làm việc ban C cứ im ắng đến chết người, lúc này bỗng Jung Ji, thằng bạn chí cốt của Choi Wooje đứng lên dõng dạc nói

"Sếp Moon, dự án đó trưởng phòng Park có bảo tôi rằng dự án đó là do Choi Wooje đảm nhiệm bản thiết kế ạ, nhưng hôm nay cậu ấy có xin nghỉ rồi."

Cô Park đang đứng bỗng nghe câu này mà khuỵ cả chân, thầm ném ánh mắt hình viên đạn cho thằng mỏ nhọn họ Baek kia, âm thầm chửi rủa con trai mà nhiều chuyện thấy ớn.

"Cô Park, chuyện này là thật sao?"

"Dạ..."

"TRẢ LỜI."

"Dạ phải....."

"Không phải tôi đã nói rõ với cô dự án này rất quan trọng sao? Lý do gì mà cô lại đùn đẩy cho một thằng thực tập sinh mới vào chưa được 2 tuần vậy hả? Hay cô xem bản dự án này chỉ là rát rưởi?"

"Dạ tôi không dám, không-không dám thưa sếp...chỉ là.."

"Câm họng, tôi đã dặn ngay từ đầu, vì tôi đã xem qua các dự án thiết kế trước kia của ban C của cô nên tôi mới tin tưởng đặt hy vọng vào các người, giờ đây thì sao hả???"

Giây phút ấy không khí cứ căng ra như giây đàn, như trái bóng bay bị bơm đầy hơi đến sắp phát nổ, lại có một giọng nói lạ khác vang lên từ phía sau.

"Chị Park, em-đến trễ ạ."

Hyeon-jun nghe thấy giọng nói yếu ớt này thì quay phắt người lại...là Choi Wooje? Không phải nhóc ấy đã xin nghỉ rồi sao? Hyeon-jun lại nhìn em, rồi lại nhìn trưởng phòng Park.

Về phía trưởng phòng Park giờ đây thật sự hận không thể giết Wooje chôn cất cho rồi, thà không xuất hiện còn hơn, giờ xuất hiện thì chỉ có bị tra hỏi đến chết thôi!!!Cái chức trưởng phòng sẽ về đâu đây.

Wooje lúc này trên tay chồng chất những xấp giấy to dài được cuộn vào gọn gàng thành hình những chiếc ống, nhìn thấy sự xuất hiện bất thình lình của Hyeon-jun thì hoảng hốt sợ hãi không thôi...Đi làm trễ còn gặp ngay sếp, đời này coi như bỏ rồi.


Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro