Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Hành động của Hyeon-jun thật sự đã làm Wooje choáng váng, chẳng biết nghĩ ngợi gì thêm. Nước mắt lưng tròng nhưng chẳng thể nào khóc lóc ở đây được, vội ngậm ngùi nhặt lại chiếc bánh sandwich đã nát bét dưới sàn lên rồi lặng lẽ rời đi, trước khi đi vẫn không quên trả lời lịch sự

"T-Tôi hiểu rồi...xin lỗi hyun- à không xin lỗi sếp Moon nhiều. Tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Thấy bóng dáng nhóc kia rời đi, Hyeon-jun lúc này mới thở phào, đúng là cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy vào công ty là đang rước phiền phức vào người mà.

----

Choi Wooje mặt mày ủ rũ trở về, trên đường đi, Wooje không nỡ nhưng vẫn quyết định buông tay vứt chiếc bánh sandwich vào thùng rác trong sự tiếc nuối. Nếu đây không phải chốn công sở thì em đã bật khóc từ lâu rồi. Wooje đúng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Bước vào phòng làm việc, thấy em nhỏ mới vào mặt mày chán chê thì Jung Ji vội chạy đến hỏi thăm

"Sao đấy? chuyện gì mà buồn thế"

"Buồn ĩa thì có!!"

"Nào, tao là hỏi nghiêm túc đấy!"

"Cũng không có gì, do chỗ làm mới nên hơi áp lực thôi~"

"Cứ bình tĩnh đi, mọi người ở đây tốt bụng lắm, có gì cứ hỏi giúp đỡ, không thì hỏi tao cũng đượccc, Woojee dễ thương~đừng mếu máo như vậy!!"

Wooje như được vỗ về phần nào, cơn bão trong lòng cũng nguôi ngoai bớt phần nào. Jung Ji sau đó an ủi bằng cách đặt hẳn cho Wooje một cốc choco lạnh, áp thẳng vào má em. Wooje thì chỉ có ngủ và ăn uống mới làm nhỏ vui được thôiii~ 

Lại quá đúng ý em òiii.

"Đúng là chỉ có Jung Ji thương taoo~~" - Wooje cảm động cảm thán. 

"Ừm, thương cả đời được luôn ấy chứ hahahaha" - Jung Ji nói ra câu nói vô tình ấy, nhưng thật sự chỉ toàn là lời thật lòng, cậu thật sự thích Wooje, là thương thì đúng hơn. Cậu thương Wooje từ năm nhất đại học rồi, Wooje nó dễ thương, tính cách hài hước hiền hoà, ai mà lại không mến cơ chứ. Thật ra ai nhìn cũng biết cậu Baek này có ý với Wooje, nhìn vào ánh mắt cậu cũng đã nói lên tất cả rồi, nhưng tiếc quá..Wooje chưa bao giờ thật sự nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, dù chỉ một lần...

----

Ở nơi nào đó, Hyeon-jun phía bên này đang ung dung đánh máy tính. Cổ họng lại có chút khô khan rồi, cậu cần cappuccino, ơ mà ban nãy cậu có nhờ trợ lý đặt cappuccino mà nhỉ, sao mãi vẫn chưa thấy vậy. Nói rồi Hyeon-jun cho gọi cô trợ lý của mình, 

"Trợ lý Yoon, cà phê của tôi đâu? Đã gần 30 phút rồi đấy!"

"Dạ...sắp đến rồi ạ..có điều, hay là sếp xuống lấy dùm em có được không ạaa~"

"Đó là công việc của cô cơ mà??!"

"Dạ...sếp thông cảm với ạ...em...em tới ngày..quần áo bị váy bẩn cả rồi, em đang đợi Seojin mang váy mới đến thay ạ..."

Hyeon-jun cau mày lắng nghe, thôi được rồi, coi như làm việc tốt tích đức vậy, mặc dù bản thân cậu rất ghét việc rời khỏi phòng làm việc khi không cần thiết, nó sẽ làm gián đoạn độ năng suất làm việc của bản thân cậu, nhưng giờ phải chịu thôi... trợ lý giờ đây còn chẳng thể di chuyển thì biết làm sao giờ. Tính nhờ người lấy dùm cơ mà cứ đợi người này người kia bưng thì cũng quá tàn nhẫn, thôi thì tự xuống lấy vậy.

Hyeon-jun thong thả từng bước đi về phía cổng chính của công ty, đứng trước đợi 5 phút cuối cùng shipper cũng đến, ly cappucino đá thơm ngon giao tận tay cậu, hài lòng rồi hài lòng rồi! Hyeon-jun thật sự rất thích uống cà phê, khởi đầu ngày mới luôn sẽ bắt đầu bằng cốc cà phê mát lạnh. 

Vừa nhận được ly cà phê, ngay bên cạnh lại phóng đến cậu nhóc ở phòng nhân sự lầu 3, nhóc này chuyên xuống lấy đồ dùm mọi người này. Gặp được sếp ở đây, cậu nhóc vội cuối đầu chào hỏi, sau đó xin phép ra nhận phần cơm buổi sáng cho mọi người. Hyeon-jun tò mò nhìn theo cậu nhân viên tay xách nách mang cồng kềnh thì bắt chuyện hỏi dò

"Các cô các cậu mới 8h sáng mà đặt gì nhiều thế? Chưa đến giờ cơm trưa cơ mà?!"

Cậu nhân viên tay cầm chặt đống cơm vừa cuối đầu trả lời

"Dạ sếp, đây là cơm mà trưởng phòng thưởng cho tụi em ạ."

"À, chào đón thành viên mới à, nồng nhiệt thế cơ á?"

Hyeon-jun thắc mắc hỏi. Lại nghe thấy cậu nhân viên kia nhăn nhăn mặt trả lời lại

"Ôii chào đón gì đâu ạ, tụi em làm gì biết đến thằng bé ấy đâu mà mời, cơm ai nấy ăn thôi anh ơi, trưởng phòng chỉ dặn em đặt 18 phần thôi, nhóc ấy có sandwich ăn rồi sếp ạ!"

Hyeon-jun lúc này hơi nghiêng nghiêng đầu cảm thấy có gì đó hơi là lạ nhưng cũng không muốn phí nhiều thời gian, vội xua xua tay ý bảo cậu nhân viên có thể rời đi. Sau đó bản thân cũng cứ thế rời đi. Vì lầu trệt chỉ có đúng 1 thang máy của nhân viên sài chung nên sếp Moon cũng đứng lại đợi chung với mọi người. 

Hyeon-jun mãi mê đọc báo trên điện thoại, mắt không nhìn nhưng cũng có nghe ngóng xung quanh nhân viên nói gì. Họ nói chuyện rôm rã lắm, Hyeon-jun còn gặp lại nhóc nhân viên ban nãy nữa cơ, lần này nhóc ấy là đang đứng với một cô bé làm cùng phòng bàn chuyên gì đó rất hăng say, Hyeon-jun tò mò cũng vểnh tai nghe thử

"Cơm này, ngon vãii mày ạ!!"

"Đặt chỗ cũ à, chỗ ấy ngon vãii. Ơ mà có phải giấu thằng thực tập sinh Choi gì đó không mày?"

"Giấu cái khỉ gió gì? Tiền ai nấy đặt, nó mới vào thì đã đóng tiền cơm chung đâu mà đòi ăn, với cả tao thấy nó có làm bánh tự đem đi đấy thây, ăn đỡ cũng có làm sao."

"Ê mà nhắc mới nhớ đấy, bánh kẹp nó làm trông dở hơi kinh, nhìn đã không ngon thì cũng chẳng dám ăn luôn cơ."

"Là muốn lấy lòng mọi người chứ gì nữa. Mà ít nhất lấy lòng thì cũng mời mọi người một bữa đàng hoàng, ba cái bánh kẹp đó có ai thèm lấy đâu mà làm."

-----

Hyeon-jun tai thính nghe rõ mồn mọt, cố gắng không tạo ra biểu cảm gì để không bị phát hiện đang nghe lén. Cơ mà...mấy lời ấy là thật à? 

Thật ra Hyeon-jun cũng thấy đúng đúng phần nào, cái bánh của Choi Wooje trông chả bắt mắt tí nào, nhìn còn chẳng thèm chứ đừng nói đến ăn. Ban nãy cũng chính anh là người hất cái bánh ấy xuống đất bẹp dính, giờ đây lại nghe mấy lời này...có vẻ Wooje thời gian tới khó mà được lòng mọi người, nhưng trong lòng cậu cũng có chút dậy sóng...là cảm thấy tội nghiệp cho Wooje....

Ngẫm lại thì hành động của cậu cũng chẳng đúng tí nào, kể cả có không ăn thì cũng nên trả về lúc nó còn nguyên vẹn...vậy mà cậu lỡ...

Hyeon-jun chìm đắm trong suy nghĩ thương hại Wooje, tỉnh lại thì vội vàng lắc lắc đầu vừa nói thầm trong đầu,

//Không được! Mình không có lỗi! rõ ràng là do cậu ấy phiền phức quá mức, làm vậy cậu ấy mới sợ chứ! Tóm lại là không cần quan tâm đến nhóc ấy."

Hyeon-jun cố gắng thức tỉnh bản thân, cậu ghét cảm giác thương yêu thương hại người khác. Cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến ai cả, cứ mặc kệ đời mà sống, đó là cách sống của Hyeon-jun. 


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro