Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Nhận được cuộc gọi báo động của thằng em trời đánh của mình. Minhyung cùng đứa bạn không hẹn mà đi cùng nhau một mạch tiến thẳng về phía căn nhà riêng của mình. Chiếc Rolls-Royce Phantom đắt đỏ cứ thế phóng vèo vèo trên đường phố, tạo ra bao nhiêu là chú ý.

Khói xám từ những cú cua gắt đến từ tay lái lụa Moon Hyeon-jun, nói gì thì nói, nhắc đến đua xe thì ai qua được cậu Moon đây? Vì để cứu người kịp lúc, Hyeon-jun tự mình giật lấy vị trí lái, một phát phóng thẳng đến nhà riêng với tốc độ ánh sáng. Khiến cả con gấu bự như Minhyung cũng phải chao đảo không kém bởi độ rung lắc không hề nhẹ này.

Nhờ có tay đua thứ thiệt Moon Hyeon-jun mà chiếc xe thông thường phải mất 20 phút giờ đây đã cập bến chỉ trong 10 phút ngắn ngủi. Ngay khi đến nơi, Lee Minhyung tức tốc vọt chạy thật nhanh vào nhà, ngón tay thoăn thoắt mở khoá từng lớp bảo mật. Bước tiếp theo là phóng thẳng vào để tìm kiếm người. Vừa mở lớp cửa cuối cùng ra, Minhyung lẫn Hyeon-jun đứa nào đứa nấy đều bị choáng váng bởi làn khói xám dày đặt ập thẳng vào mặt.

Còn chưa kịp đặt chân vào nhà tìm kiếm Min-seok và Wooje thì hai thanh niên vạm vỡ như bị phong ấn bởi lớp khói cháy kia, phải mất tận mấy phút để lấy lại nhịp thở, chứ không khéo lại trùng tang cả nhóm thì hơi xui. Trộm vía tương lai cả 4 đều tươi trẻ sáng lạng, chết vì làm bánh thì không hiphop cho lắm.

Thằng quỷ Hyeon-jun cũng bị choáng ngợp bởi hương khói, nhưng rồi cũng tỉnh ngộ sớm để còn kịp lôi thằng bạn đi cứu người

"YAA! Cứu người đã, xỉu để sau đii!"

Lee Minhyung mặt mày chẳng còn chút gì là tỉnh táo nhưng rồi câu nói ấy lại kéo hồn anh về. Quên mất còn Min-seok ở trong đó. Cậu Lee lúc này cũng cảm giác lo lắng nhiều hơn rồi, đối với anh chỉ vừa bị khói tạt vào đã ngả ngửa như vậy thì Minseokie và thằng em họ Choi sẽ còn choáng đến mức nào nữa đây?

Minhyung cùng Hyeon-jun kéo một bên áo vest qua mũi, cố gắng không để khói xám xuyên qua đường hô hấp. Khi đã sẵn sàng, một lần nữa lại tung cửa chạy thẳng vào trong. Đúng như dự đoán, bên trong căn nhà đã sớm bị bao phủ bởi hương khói xám lan ra khắp nơi, đến cả việc mò đường cũng khó như quỷ.

Mặt khác, Wooje cùng với Min-seok đã sớm thoát ra ngoài sau phía sân vườn từ khi nào. Trở về với tầm nửa tiếng về trước, Choi Wooje vì sợ nguy hiểm nên cứ một mực không cho phép Min-seok tiến lại gần căn bếp đang hừng hực khói lửa kia, cơ mà có vẻ em đã đánh giá quá thấp độ chuyên nghiệp của Min-seok trong việc bếp núc rồi.

Min-seok phải dành ra tận 5 phút cuộc đời chỉ để cùng em nhỏ núp sau ghế sofa ngắm khói bay...

Được một lúc chán chê, Min-seok cũng dần mất kiên nhẫn, cậu dùng kí hiệu tay thông báo cho em Choi

'Nhà-này-có-cửa-sau-đó.'

Wooje chăm chú nhìn hiểu từng ý một, sau đó còn bày ra vẻ mặt nguy hiểm trả lời lại

'Vậy-ai-sẽ-dập-lửa-đây?'

Min-seok suy tư một lúc rồi trả lời lại

'Trốn-trước-đã.'

Và thế là màn tẩu thoát siêu thần của hai ông cụ non đã thành công mỹ mãn, chỉ là..căn nhà thì không ai cứu thôi.

----

Trong lúc hai đứa nó cao chạy xa bay, thì bên trong căn nhà đang là hai chú 'cứu hoả' đang cố gắng tìm cách dập lửa, kèm theo đó là Lee Minhyung đi khắp ngóc ngách mở hết các khung cửa sổ để khói cháy tan dần. Trong lúc chạy đi tìm kiếm cửa sổ xung quanh, Minhyung lại vô tình nhìn thấy điểm bất thường.

Hai đứa nhỏ đã sớm tẩu thoát từ cửa hậu, để lại cánh cửa kính mở toang toác giữa ban ngày ban mặt. Lee Minhyung phát hiện điểm bất thường này, liền nghĩ đến viễn cảnh ai đó đánh thuốc mê rồi bắt cóc tụi nó rồi. Vội vội vàng vàng kéo theo Hyeon-jun ra phía ngoài. Trong sự hoang mang ấy, Hyeon-jun nhanh mồm hỏi 

"Không cứu người à mày??"

"Tao không tìm thấy, nhưng tao thấy cửa hậu của nhà bị hở, tao nghi là có đứa giở trò rồi!"

"Sao?! Vậy giờ tính thế nào?"

"Thì tìm rồi cứu tụi nhỏ chứ sao!!"- Minhyung mặt mày càng nói càng tái xanh đi, lo sợ không thôi.

Lửa cũng đã dập, khói cũng đã tan đi nhiều, lúc này đã yên tâm đi tìm người rồi. Hai anh trai nào đó nhanh chân chạy ngược ra phía chiếc xe đang đậu ngổn ngang trước nhà. Tiếng bíp bíp khởi động xe từ chiếc chìa khoá từ xa, chuyến này căng rồi đây. 

Hai cánh cửa hai bên xe cùng lúc mở ra, đôi chân thon dài của hai nam nhân đồng loạt bước vào xe. Nổ máy xe rồi đạp ga phóng đi mất dạng. Trên xe, Lee Minhyung toát mồ hôi lo lắng, cố gắng gọi vào số máy của Min-seok, lại thể hiện người nhận không bắt máy. Minhyung gọi liên tục vào số máy của Min-seok, xong lại nhấc máy gọi cho Choi Wooje.

Khác với Min-seok, điện thoại đổ chuông chưa đầy 1 phút đã có người bắt máy, Minhyung như tìm lại được niềm tin, ngay sau đó vội bật loa ngoài để cùng Hyeon-jun điều tra. 

"Alo?Wooje phải không?"

"Minhyung, đúng lúc quá! Cứu tụi em vớiii~!"

Minhyung nghe rõ mồn một chất giọng đanh đá hỗn hào này, không ai khác, chỉ có thể là Choi Wooje. Minhyung cau mày hỏi vặn

"Mày đang ở đâu? Min-seok đâu?"

"Tụi em đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà này..." 

HẢ???

Hyeon-jun đang chuyên tâm lái xe kế bên cũng phải há hốc mồm hỏi nhỏ Minhyung

"Bắt cóc bộ đói lắm hay sao vậy?"

Minhyung nghe lại càng khó hiểu, sắc mặt càng tái hơn, độ sợ đã dâng cao lên tới đỉnh đầu. Vội vàng hỏi tiếp đầu dây bên kia để tìm kiếm manh mối

"Cửa hàng nào? Nói cho rõ, tụi anh ra tới liền!"

"GS25"

"Được, cố gắng kéo dài thời gian, tụi anh tới cứu ngay."

Choi Wooje sau khi nghe được câu nói đầy cảm xúc này thì như muốn vỡ oà, Min-seok thấy vậy thì lo lắng không thôi, vội ra dấu an ủi em đôi chút.

Ở chiều không gian khác, chiếc xe sang trọng vội đánh lái bẻ qua con đường phía sau khu biệt thự. Ai mà có ngờ chiếc xe kiêu sa như vậy lại dừng trước cửa tiệm tiện lợi nhỏ bên đường chứ.

"Đến rồi."

Dứt câu, hai anh em không dám chậm giây nào mà lao thẳng xuống, bước từng sải chân dài sang bên kia đường. Vừa đi, Minhyung vừa gọi đến cho đầu máy của Wooje, nhưng lần này cuộc gọi là không thành công, đầu dây bên kia hiển thị đã bận. 

Kịp lúc hai người đến được phía trước cửa hàng, cuộc gọi là bíp bíp không có dấu hiệu phản hồi. Hai anh cũng đã đến được nơi như lời Wooje nói, nhưng lại chẳng liên lạc được. Hyeon-jun sau đó an ủi nêu ý kiến 

"Hay cứ vào tìm thử xem sao, tụi mình đến đây mất chưa đến 5 phút, nếu có đi thì cũng chẳng đi xa được đâu."

Minhyung gật đầu tán thành. Cả hai cứ thế xông vào cửa hàng tiện lợi, đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến nơi như này. Tiếng chuông chào đón khách hàng của tiệm vang lên, hai đôi chân thoăn thoắt chạy đi khắp nơi trong cửa hàng, băng qua từng dãy đồ tìm kiếm hai hình bóng nào đó, xui lắm thì là 3 người...số hưởng lắm thì cả đám người...

Hai người cứ thế tìm kiếm, mãi đến khi cả hai cùng chạm mặt ở phía cuối cửa hàng, cũng như là dãy bàn ngồi cho khách hàng ăn liền. Phát hiện hai tấm lưng quen thuộc lấp ló ở đó, Minhyung hô to

"MIN-SEOK, WOOJE!!!"

Hyeon-jun cũng nhìn theo hướng đó, nhìn thấy 1 cái đầu vuông, 1 cái đầu xù thì liếc sang phía Minhyun xác nhận. Choi Wooje ở phía xa cũng nghe được tiếng gọi thất thanh ấy, miệng còn dính đầy sốt đo đỏ quay xung quanh tìm kiếm. Ánh mắt em lại vô tình va trúng đôi mắt sắc bén nhưng đầy quyến rũ của cái người tóc bạch kim nào đó đứng nấp sau dãy đồ ăn vặt. Wooje như bị hút hồn mà dừng mọi hành động để hướng về người ấy.


Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro