Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8:

Sáng hôm sau, Lee Min-hyung vẫn thức dậy sớm như thường ngày. Cậu nhìn sang bên cạnh thì không thấy Min-seok đâu.

"Huh, Min-seok khoẻ rồi này."

Sau đó đi khắp nhà tìm bạn, nhưng cứ tìm mãi chẳng thấy bạn đâu, Min-hyung lúc này mới nhớ ra là hôm nay vẫn là ngày đi học bình thường, nên cậu đoán rằng Min-seok đã đi đến trường trước. Min-hyung sau đó vội vàng thay bộ đồng phục đã giặt hôm trước, rồi nhanh chóng lấy xe đạp đi đến trường.

Cậu đến trường khá sớm, hầu như trong trường đang chẳng có ai. Min-hyung vì quá nhớ bạn cún, nên vội vội vàng vàng chạy nhanh đến lớp. Cậu vừa đến lớp, thấy đèn đã được bật trước. Min-hyung bước đến cửa, đúng y như dự đoán, Min-seok đang ngồi một mình học bài trong lớp. Min-hyung vừa thấy bạn thì nhanh nhảu chạy xuống, buông một câu hờn dỗi.

"Min-seokie thật là, sao cậu bỏ tớ đi học trước thế?"

Min-seok không trả lời. Min-hyung ngồi vào bàn, bĩu môi.

"Cậu làm tớ buồn lắm đấy nhé." Min-hyung lại nói tiếp. Min-seok vẫn không trả lời cậu.

"Min-seokie bơ tớ đấy à?" Min-hyung vừa nói vừa đưa người về phía bạn, đưa mặt gần sát vào mặt bạn cún đang học bài. Min-seok người bất động, vẫn không có dấu hiệu muốn trả lời.

"Min-seokie àaaaa" Min-hyung lay lay bạn vài cái. Min-seok vẫn bật âm vô tín. Min-hyung coi bộ bắt đầu dỗi rồi, cậu bĩu môi một lần nữa, lấy tập vở ra vờ học bài.

Min-seok thấy bạn dừng lại thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Min-seok bây giờ vẫn còn bấn loạn lắm. "Bé yêu ngủ ngon nha", chính câu nói này đã làm cậu mất ngủ cả tối hôm qua. Cậu không ghê tởm gì Min-hyung cả, chỉ có điều, đây là lần đầu tiên cậu nghe một người bạn nói với mình cái này, nhưng lại là con trai nữa, trong lòng có chút hoang mang. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu không thích Min-hyung, trên danh nghĩa là một người bạn, cậu thật sự rất yêu quý Min-hyung, vì có người bạn nào lại sẵn lòng vì mình mà ngủ lại nhà chăm sóc bản thân mình lúc bệnh cơ chứ? Chưa kể Min-hyung cũng rất thân thiện, chưa bao giờ mắng mỏ cậu mặc cho cậu đã thô lỗ, hay làm phật ý Min-hyung không biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu nói về mối quan hệ tình cảm đôi lứa, Min-seok không chắc, cậu không rõ bản thân mình liệu có thích Min-hyung như cái cách Min-hyung thích cậu hay không, nhưng có điều cậu phải thú nhận, từng cái ôm, từng lời nói, từng cử chỉ thân mật mà Min-hyung dành cho cậu, cậu thật sự có chút động lòng, chỉ là ngay bây giờ, cậu thật sự đang quá tải và cần thêm thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ thêm về bản thân mình, và về Min-hyung nữa.

Dù trong lớp chỉ có hai người, nhưng bầu khí thì lại căng thẳng lắm, ít nhất thì Min-seok cảm thấy thế, tim cậu gần như bị bóp đến ngạt, rất bức bối.

Min-hyung lúc nãy có lấy tập ra và vờ như bản thân đang học bài, nhưng thật lòng cậu không tài nào tập trung nổi, không biết vì sao lại bị Min-seok cho ăn bơ. "Tối qua mình có làm gì sai không ta?" Min-hyung trong hoang mang suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm qua. "Cũng có làm gì đâu nhỉ, mình đút cho cậu ấy ăn, xem tivi. Hmm, sau đó cậu ấy ngủ quên, mình mang cậu ấy về giường. Đâu có làm chuyện tày trời gì đâu ta?". Min-hyung vẫn thắc mắc, suy nghĩ một hồi làm cậu rất khó chịu, quay sang Min-seok, cậu lấy tay xoay đầu Min-seok đối mặt với mình.

"Min-seokie."

"H... Hả?" Min-seok rất rất rất bất ngờ, Min-hyung đang làm cái gì vậy chứ.

"Hôm qua, tớ có làm gì sai với cậu không, tớ có cảm giác như Min-seokie đang bơ tớ."

"..." Cả hai mặt đối mặt, khoảng cách này là quá gần, Min-seok thật sự muốn bốc hơi khỏi trái đất "tàn nhẫn" này.

"Cậu lại không trả lời tớ..." Chân mày của Min-hyung có hơi trùng xuống.

"Cậu... cậu không làm gì hết, tớ... bình thường mà..." Min-seok giải thích. Min-hyung nghe vậy thì chỉ gật gù mà đồng ý cho qua.

Cái dáng vẻ ấp úng này của Min-seok làm sao có thể qua mặt được cậu, biết không thể cậy được miệng của bạn, Min-hyung cũng thôi không hỏi tiếp nữa.

Giờ ra chơi, cậu lại như thường lệ rủ anh bạn Hyeon-joon đi mua nước.

"Sao hôm qua mày nghỉ học, lại nghỉ cùng với Min-seok nữa chứ, hai đứa giỏi nhất lớp." Hyeon-joon thắc mắc.

"À, tối cái hôm đi chơi game với mày, tao chở cậu ấy về nhà, sau đó trời mưa, tao lôi cậu ấy đi dạo khắp phố, nên cậu ấy bị bệnh phải nghỉ ở nhà."

"Mày điên rồi, mưa to vậy mà lôi kéo Min-seok của tao đi chơi vậy hả." Hyeon-joon đánh thằng bạn một cái.

"Min-seok nào của mày?" Min-hyung lườm lại.

"Rồi mắc gì Min-seok bệnh mà mày lại nghỉ học? Mày nghỉ học chăm người ta à?" Hyeon-joon bâng quơ.

"Ừ" Min-hyung trả lời một cậu lạnh tanh.

Hyeon-joon há hốc mồm, cậu không nhớ đây là lần thứ mấy trong tuần cậu há hốc mồm trước cái thằng gấu đần to bự này nữa.

"Mày... mày nói cái gì?"

"Tao ngủ lại nhà Min-seok chăm cậu ấy, nhà cậu ấy không có ai hết."

"Vãi, thôi xong rồi, bạn Min-seok của taooo."

"Min-seok nào của mày cơ chứ?" Min-hyung lại lặp lại câu nói này.

"Mày có bao giờ chủ động lại nhà người lạ bao giờ đâu?"

"Min-seokie là người lạ bao giờ?"

"Ais, tàn nhẫn quá, Min-seokie nhỏ xíu, chắc không xong với mày rồi." Hyeon-joon bộ tịch làm cái vẻ buồn rầu, làm Min-hyung phát ớn.

"Mày bớt đi, cậu ấy bị bệnh, không ai chăm sóc, nên tao mới ở lại thôi. Mày biết tao không thích con trai mà?" Min-hyung lại giở thói nói xạo thường ngày.

"Mày khỏi." Hyeon-joon đánh lên vai Min-hyung một cái.

"Mấy hôm trước thì không nói, nhưng từ lúc đi chơi điện tử với mày và Min-seok, thì tao chắc kèo là mày đang simp bạn Min-seokie của tao rồi." Hyeon-joon bồi thêm.

"Hơn nữa, bình thường cái miệng của mày cũng không có hiền, gặp sp mà bỏ mày dưới bot, mày bới cả dòng họ người ta, chửi không ra con người, duy chỉ có Min-seok của tao là không nghe mày nói một tiếng nào. À còn nhường luôn mấy con bùa tao cho mày nữa chứ, bình thường mày đâu có vậy?" Hyeon-joon đang cực kì đắc ý.

"Với lại cái cách mày nhìn Min-seokie, aigoo, đứng cả nghìn mét cũng có thể cảm nhận được tình ý của mày đó Min-hyung ạ."

Min-hyung như bị thằng bạn nắm thóp, cổ họng như bị bóp nghẹt, không nói nên lời, chỉ chôn chân đứng tại chỗ.

"Haha, tao nói đúng quá phải không, sao im re vậy con trai."

"Nếu tao nói tao thích cậu ấy thì làm sao?" Min-hyung lúc này mới trả lời.

"Thì tao ủng hộ chứ sao."

"Mày không thấy... tao tởm à?" Min-hyung có vẻ hơi ngập ngừng.

"Mày bị điên hả Min-hyung. Ghê tởm gì chứ?"

"Thì... ý là, Min-seokie là con trai, tao cũng là con trai còn gì?"

"Trời ạ." Hyeon-joon khoác tay lên vai bạn.

"Ai bây giờ lại quan tâm cái này nữa chứ? Min-seok thật sự cũng là một cậu bạn rất tốt đó, học giỏi, dễ thương nữa, chỉ là hơi khó gần thôi. Mày thích một người tốt như vậy, tao là bạn mày, không vui cho mày thì thôi, mắc gì phải ghét bỏ mày chứ hả Lee Min-hyung?"

Từng lời Hyeon-joon nói, Min-hyung nghe không xót một chữ.

"Ừm, tao cảm ơn mày nhiều lắm." Min-hyung hé môi cười nhẹ.

Áp lực của cậu dường như đã vơi bớt được đôi chút khi nghe được lời của thằng bạn chí cốt.

"Mà hình như Min-seokie đang bơ tao hay sao đó?" Được một lúc thì Min-hyung lên tiếng.

"Tao nghĩ là do cái nết simp vô độ của mày thôi, tao quá quen mày rồi Min-hyung à, mày thích ai là mày như muốn nuốt con người ta vô bụng luôn, Min-seok lại da mặt mỏng nữa."
Min-hyung như chợt nhận ra điều gì đó.

"À. Ra là vậy." Min-hyung gật gù.

"Mà tao cảnh cáo mày nghe chưa, mày mà làm gì Min-seok của tao là tới công chuyện, nghĩ sao mới gặp có vài hôm mà ngủ nhà con người ta rồi." Hyeon-joon nói

"Mày làm như là mày thân với Min-seok lắm vậy?" Min-hyung có vẻ hơi khó chịu khi Hyeon-joon cứ liên tục "Min-seok của tao"

"Dù gì thì cũng đi chơi game chung rồi" Hyeon-joon đáp.

Cả hai sau khi mua nước xong thì đi lên lớp, Min-hyung vẫn theo thói quen mua cho bạn cún nhỏ thêm một chai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro