17
Kể từ ngày Seo Jiwoo bị loại, cuộc sống của Choi Wooje đã trở lại bình thường. Mỗi ngày đến phòng tập và luyện hát cho bài hát tiếp theo. Cơn sóng cao đã qua, mặt biển lại lặng yên như trước.
Chính sự bình yên đó đã khiến Choi Wooje quên mất, biển luôn lặng yên trước cơn bão lớn.
Hôm mọi người đến chọn bài hát, trên gương mặt ai cũng có nét mệt mỏi vì phải liên tục chạy chương trình. Thời gian nghỉ ngơi không đủ.
Lee Minhyung như thường lệ chăm chú nghe staff hướng dẫn, hôm ấy hắn thấy người dẫn chương trình hậu trường đã thay đổi. Nữ beta thường ngày đã được đổi thành nữ alpha tên Park Misoo, cô ấy vừa là người dẫn hậu trường vừa là staff chính quyết định.
Ngoài Lee Minhyung có chút thắc mắc thì các thực tập sinh khác vẫn rất vui vẻ khi nghe về thể thức vòng tiếp theo.
Hiện tại có hai mươi lăm thực tập sinh được vào vòng kế tiếp, nên chương trình quyết định loại 8 thực tập sinh dựa trên phiếu bầu đến từ khán giả tại trường quay và khán giả qua màn ảnh.
Số phiếu mà các thực tập sinh có cũng sẽ quyết định số thứ tự trên bảng xếp hạng của họ. Ai cũng hiểu rõ người có số thứ tự càng thấp thì khả năng ra mắt càng cao.
Lee Minhyung lựa chọn bài hát hip hop hiện đại về mùa xuân, hắn tự tin lựa chọn này có thể giúp hắn đi tiếp. Hắn phải tìm quần áo giúp hắn trông trẻ hơn, nếu chỉ có áo sơ mi và quần tây thì hắn sẽ trở thành tổng tài chững chạc, còn mấy thực tập sinh chung nhóm sẽ là mấy nhóc cuối cấp 3 mất.
Chọn xong hắn đi đến phòng chờ, nơi phân chia và quyết định thành viên.
Trong phòng chờ, luôn có một hương thơm dịu phù hợp với tất cả thực tập sinh. Đây là xịt khử mùi không khí do chính tập đoàn mẹ đã sản xuất, đem vào chương trình với vai trò quảng cáo.
Mấy thực thập sinh omega ngồi gần nhau trò chuyện về mùi thơm trong phòng, đang được camera quay rõ. Lee Minhyung công nhận khử mùi này che pheromone khá tốt, là một người không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng hắn cũng rất nhạy với các mùi hương xung quanh.
Choi Wooje chọn xong cũng đi vào phòng chờ.
Lúc Park Misoo công bố tên bài hát và thành viên, Lee Minhyung và Choi Wooje chung nhóm với nhau.
Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon cùng nhóm đang rất ngại ngùng, không nhìn mặt nhau. Choi Wooje nhìn thấy chỉ chặc lưỡi một cái rồi quay đi, hai người này càng diễn càng lộ.
Mọi người biết nhóm của mình xong cũng lao vào luyện tập, không quá để tâm đến người khác. Dù sao cũng là trình diễn nhóm nhưng chấm điểm cá nhân mà.
Suốt cả một tuần tập luyện, Ryu Minseok không thể tìm được người đứng sau câu chuyện do Choi Wooje kể, cậu cũng gật gù bảo không sao, vì mọi thứ đã quay về quỹ đạo.
Buổi trình diễn vào cuối tuần được phát trực tiếp trên TV, Ryu Minseok cũng tranh thủ thời gian đến xem hắn ca hát như thế nào.
Em thấy rất rõ hắn ngày hôm nay, áo tay dài màu be cùng quần tây đen. Hắn vẫn luôn như vậy, luôn toát lên vẻ giàu có và thành đạt.
Cảm giác vững chãi của hắn làm em không cam lòng, vì sao một omega lặn có thể có khí chất đó? Ryu Minseok không thích hắn là thật nhưng em cũng không muốn bỏ không cho người khác sử dụng.
Hắn đẹp trai như vậy để làm gì, câu tài nguyên hay muốn quen alpha khỏe mạnh hơn.
Ryu Minseok ngồi xem bên dưới suy nghĩ đủ thứ, còn Lee Minhyung chỉ quan tâm trình diễn thật tốt để vào vòng trong. Đến khuya hắn còn có hẹn gặp mặt em nữa.
Trong lúc chương trình diễn ra, Lee Minhyung không thể sử dụng điện thoại, bởi vậy hắn đã bỏ lỡ một tin nhắn.
【Mày sẽ không vì một người dưng mà kết thúc tình bạn của tao với mày, đúng không?】
Sau khi trình diễn xong các tiết mục, cũng là lúc người dẫn chương trình công bố phiếu bầu chọn.
Giọng của staff chính Park Misoo truyền thông tin qua tai nghe cho người dẫn chương trình, thông tin làm người đó hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh gương mặt.
Giọng của dẫn chương trình rõ ràng đến mức Choi Wooje và một số người đang cầm banner cỗ vũ ngơ ngác: "Rất tiếc, người phải dừng chân ở nhóm các bạn là Sahnie và Choi Wooje".
Chân mày của Lee Minhyung sắp dính lại với nhau, sau khi hắn nghe được kết quả. Hắn biết rõ ai đang làm, chẳng phải Moon Hyeonjun đã hứa với hắn sao? Bây giờ lại trở mặt như thế.
Trên sân khấu, Choi Wooje vẫn đang rơi nước mắt. Ai cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của cậu dù cậu đã nhanh chóng vào một góc tối ở rìa sân khấu. Lee Minhyung và những người khác không nhịn được, an ủi cậu ngay cả khi có máy quay.
Noh Taeyoon ôm cậu nói: "Bình tĩnh nào Wooje, không sao đâu mà".
Fan nhìn thấy cậu như vậy cũng xót không thôi, nhìn Choi Wooje kìa, bình thường là cậu em trai nhỏ tuổi. Còn bây giờ?
Choi Wooje như già đi mười tuổi, mái tóc bồng bềnh cũng trở nên rối tung lên. Đây có lẽ là dáng vẻ chưa ai từng thấy ở Choi Wooje.
Ryu Minseok thấy đứa em trai mình yêu thương thành như vậy cũng khó chịu, bây giờ thì em chắc chắn người đó là ai rồi.
"Vậy là chúng ta đã có 17 thực tập sinh vào vòng sau, các bạn sẽ có một ít thời gian. Các bạn fan cũng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ có một vòng hồi sinh 3 thực tập sinh. Chi tiết vòng hồi sinh chúng tôi sẽ đăng lên các trang mạng xã hội. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại".
Vừa xuống sân khấu, Lee Minhyung đã nhanh chóng lấy áo khoác và điện thoại rồi đến bãi đổ xe.
Chiếc xe màu đen đậu trong gốc không được đèn chiếu đến, nhưng hắn biết rõ người bên trong nên thuận tay mở ghế phụ cạnh ghế lái rồi bước vào.
Tiếng khóc thút thít vẫn còn đó, rõ là rất nhỏ, vậy mà hắn lại cảm giác rất lớn.
"Anh nói cho em biết đi, là ai đang hại em".
Người ở ghế lái không đáp lời, hắn thấy em như đang chìm vào bóng tối.
Lee Minhyung trả lời thay em: "Biết xong thì em làm gì? Tìm đến người đó và nói lý lẽ?".
"Không được ạ?".
"Nó đang yêu điên cuồng, lời anh nói cũng không để tâm thì em nói lý lẽ sao được". Lee Minhyung thấy tin nhắn của Moon Hyeonjun, tức giận nhắn lại.
【Không, tao coi Choi Wooje là em tao rồi. Mày chỉ biết người yêu của mày, mày đã hứa với tao thế nào mà bây giờ làm vậy?】
Choi Wooje nghe hắn nói cũng nhận ra người đang được nói đến: "Là... là Moon Hyeonjun sao? Nhưng..... em có làm gì anh ta đây?".
"Em không làm nhưng Seo Jiwoo không thích em, cậu ta là người yêu của Moon Hyeonjun". Lee Minhyung giải thích cho cậu hiểu.
"Vậy... vậy em phải làm gì? Em không muốn... ước mơ của em.. hic".
"Đừng khóc nữa, khóc cũng có làm được gì đâu. Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước, mai giải quyết".
Ryu Minseok không đợi ai trả lời, câu nói của em là đang thông báo. Chưa đợi Choi Wooje ở ghế sau kịp hiểu, em đã chạy ga rời khỏi bãi đổ xe.
"Em không muốn về nhà đâu".
"Đến nhà anh".
"Vậy còn tôi". Lee Minhyung thắc mắc.
"Wooje đến nhà tôi ngủ, rồi tôi đưa anh về trọ của anh. Sau đó tôi về lại nhà tôi".
Hắn nghe em giải thích, muốn phản bác rồi thôi. Biết là em thương Choi Wooje nhưng còn hắn thì sao? Hắn cũng muốn em ở lại mà.
Choi Wooje ngồi trên xe từ trạng thái khóc đã chuyển sang im ắng lạ thường, Ryu Minseok nhìn qua kính trong xe cho rằng cậu mệt quá ngủ quên. Nên lúc đến nhà chỉ dặn dò một, hai câu.
"Tới nhà rồi Wooje, vào trong ngủ một giấc đi. Anh sẽ trở lại ngay".
"Em biết rồi ạ".
Choi Wooje bước xuống xe, mở khóa mật khẩu rồi đi vào trong.
Khoảng chừng mười phút sau em bước ra, vẫn mặc trên người đồ biểu diễn, mặt chưa tẩy trang.
Cậu gọi xe đi đến một chỗ khác, Choi Wooje này không thể ấm ức mà đi ngủ.
———
Hôm nay Moon Hyeonjun đã nghỉ buổi chiều và không giải quyết hồ sơ gì vào buổi tối cả.
Đến tin nhắn của Seo Jiwoo cũng chẳng hồi âm, chỉ châm châm nhìn màn hình TV chiếu cảnh khóc ướt mắt của Choi Wooje.
Moon Hyeonjun phát lại cảnh Choi Wooje khóc hơn một chục lần, cười đến mức sắp không ngậm được miệng.
Nghĩ tới đêm nay Choi Wooje uất ức không thể ngủ làm Moon Hyeonjun vui vẻ, dáng vẻ yếu đuối của omega anh đã thấy rất rõ ngay lần đầu gặp mặt, Choi Wooje làm sao có thể so với anh đây.
Nhưng còn chưa nghĩ xong, Moon Hyeonjun đã nghe tiếng chuông cửa nhà mình reo. Anh tự hỏi ai lại biết địa chỉ nhà anh mà đến giờ này.
Lee Minhyung thì chắc đang bận ôm con cún mùi quýt kia, làm gì có thời gian dành cho Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun bước đến mở cửa, còn chưa kịp nói gì đã bị người bên ngoài đẩy vào trong, cửa đóng mạnh "rầm" một tiếng.
"Gì vậy? Là ai đẩy tôi?". Moon Hyeonjun xoa cánh tay bị va mạnh.
"Là người vừa bị anh hãm hại đây".
"Choi Wooje? Cậu đến đây làm gì? Cậu bị loại vì không có thực lực là do cậu, sao trách tôi, kêu tôi hại chứ?".
Giọn điệu chua chắt đâm chọc của Moon Hyeonjun khiến cậu càng chắc chắn quyết định: "Sao anh biết rõ tôi thế? Cậu bạn trai của anh kêu à? Haha chắc do bị loại sớm nên thì thầm kêu anh chơi trò tiểu nhân".
"Cậu im ngay cho tôi. Không được nhắc đến Jiwoonie, em ấy không phải hạng như cậu mà cầu xin tôi làm trò này". Moon Hyeonjun khoanh hai tay, đứng tựa vào vách tường nói. "Hay không phục? Bị loại rồi đến đây ăn vạ?".
"Ai ăn vạ chứ? Tôi thấy anh học cao việc lớn nhưng yêu vào bị ngu nên đến đánh cho anh tỉnh. Nếu Seo Jiwoo không phải loại đó thì anh là tiểu nhân. Anh cho rằng tôi không biết chuyện anh dùng tiền đàn áp người khác sao?".
"Cậu biết thì sao? Chẳng phải vòng trước cậu và anh họ cậu không tìm được tôi sao? Tôi thay người vào rồi cũng chẳng nhận ra".
Trông Choi Wooje kìa, tức giận mà không làm gì được, bàn tay đầy thịt cong lại thành nắm đấm không tí sát lực nào.
Moon Hyeonjun cảm thấy chưa chọc tức đủ, nói thêm: "Cậu còn non lắm, không đấu lại tôi đâu. Seo Jiwoo là người yêu tôi, tôi bao che, giúp đỡ em ấy thì sao? Không có nên ghen tị? Tôi chắc chắn sẽ để em ấy ra mắt trong đội hình, BẤT KÌ GIÁ NÀO".
"Anh yêu cậu ta nhiều thế? Vậy cậu ta có yêu anh không? Sao anh chắc thế? Anh có đánh dấu chưa? Anh biết cậu ta tìm đến anh gì điều gì không?". Choi Wooje thả lỏng tay, áp lực ngược Moon Hyeonjun.
"Do anh có tiền đó? Anh đẹp trai mà ngu thật. Anh không xem bài đăng của cậu ta trên mạng xã hội à? Cậu ta được đẩy thuyền với người khác thì thả tim, ngại thì xóa, lại liên tục tung hint với ai đó".
"Lúc anh bận kiếm tiền thì cậu ta vui vẻ, anh có kiểm soát được không? Chắc anh chưa từng yêu đương, người ngu chỉ có anh thôi. Anh thử không dâng tài nguyên xem, Seo Jiwoo còn múa lửa quanh anh được bao lâu".
Choi Wooje đem hết ấm ức và suy nghĩ của bản thân nói thẳng mặt Moon Hyeonjun, hận không thể tiến đến túm cổ anh mà đánh một trận cho bỏ ghét.
"Sao đứng ngơ ra rồi? Không mời tôi vào nhà à? Tôi là khách mà". Cậu cười cười rồi xếp gọn giày vào góc, tự nhiên bước vào trong, tìm đến ghế sô pha phòng khách ngồi.
Anh thấy Choi Wooje bước vào nhà, cũng không nói gì đi theo sau cậu. Có vẻ cậu biết nhiều thứ hơn anh nghĩ.
"Nói xong rồi thì về đi, ngồi đây làm gì? Tôi không mời nước cho cậu đâu". Moon Hyeonjun ngồi nghiêm chỉnh nói.
Đối diện là Choi Wooje đang vừa nằm vừa ngồi trên ghế, ung dung giống như đang ở nhà mình: "Sao không chọc tức tôi nữa? Sợ hả? Nói cho anh biết, mấy lời anh nói tôi ghi âm hết rồi". Phòng hờ việc Moon Hyeonjun làm hại cậu ngay trong chính nhà anh, cậu nói tiếp: "Còn bằng chứng hẹn hò thì cậu người yêu của anh ngốc lắm, tôi chỉ vô tình có hình tin nhắn của anh và cậu ta, còn có video lúc anh gọi hình với cậu ta".
"Đừng manh động làm hại tôi, nếu không ngày mai cậu bạn trai của anh sẽ khó sống lắm".
"Hâm dọa tôi? Không phải lúc nãy tôi đã nói cậu không đấu lại tôi à?".
Choi Wooje ngồi dậy, hai tay đan vào nhau, giọng điệu thảo mai hệt omega điệu đà: "Ơ sao em dám dọa anh chứ. Nói vậy tội em. Em biết anh tài giỏi mà, Moon tổng có thể giúp em được ra mắt với nhóm không ạ? Một vị trí nhỏ thôi mà".
"Đổi lại em sẽ giấu kín chuyện hẹn hò của anh và Jiwoo, Jiwoo bây giờ mới là thực tập sinh, cậu ấy muốn là ca sĩ thì cũng cần có fan mà anh nhỉ".
Đôi ba lời thỏa thuận này Moon Hyeonjun có thể dư sức hoàn thành, đấu đá với anh cũng không lợi ích gì. Cách tốt nhất Choi Wooje nghĩ ra là biến Moon Hyeonjun trở thành một trong những người sẽ hỗ trợ con đường ra mắt của cậu.
"Vừa bị loại còn đòi điều kiện ra mắt với tôi?".
"Ỏ anh yêu đương thì ngốc mà sao mấy chuyện này anh thông minh thế ạ? Nếu em có khả năng được hồi sinh và được tham gia tiếp thì điều kiện này có thể không?".
Choi Wooje giỏi nhất là ngoan hiền bên ngoài và tư duy ganh đua bên trong, cậu tự tin sự thông minh của mình ăn đứt cậu người yêu của Moon Hyeonjun. Ai đời lại đi tung tin đồn hẹn hò rồi lại lo sợ, phải nhanh chóng đi đính chính lại.
Người giàu, đẹp trai, bám người yêu nhưng giống con bò.
"Cũng được, thế thì xem tài năng của cậu tới đâu. Vào được vòng trong thì báo tôi. Nhưng lúc đó cậu phải xóa trước video và ghi âm. Khi xong phải xóa hết".
"Anh cho tôi là con bò hả? Chỉ xóa ghi âm thôi, tôi được ra mắt thì tôi xóa hết".
Moon Hyeonjun không tranh với cậu nhóc nhỏ tuổi hơn làm gì, "ừm" đồng ý với cậu.
"Khuya rồi, về đi".
Được người đối diện nhắc nhở giờ giấc, Choi Wooje vẫn làm như không nghe, giả nai nhìn trời ngắm đất, nhìn trúng hình ảnh cậu đang khóc trên TV.
"Choi Wooje!!! Đi về, cậu là omega".
"Tôi là bố anh, gọi tiếng aba đi rồi tôi về". Định vui vẻ đi về nhưng nhìn TV cậu cũng biết Moon Hyeonjun đã vui vẻ cười nhạo cậu như thế nào.
"Nhóc con miệng còn hôi sữa, tới giờ về ngủ rồi".
Đối phó với người nghịch ngợm khó bảo như Choi Wooje, Moon Hyeonjun chủ động đi đến nắm cổ tay cậu kéo ra cửa.
Choi Wooje thấy hành động của anh liền bĩu môi: "Biết tôi là ai không? Anh không phải alpha có người yêu à? Tự nhiên nắm tay tôi vậy? Nãy tôi thấy có phóng viên chụp hình ở khu nhà anh, giờ tôi đi ra là mai người yêu anh dỗi anh đó".
"Xin lỗi, tôi vô ý". Moon Hyeonjun buông cánh tay cậu, miệng nghi hoặc hỏi: "Khu nhà tôi rất an toàn, không thể có phóng viên được, chắc cậu nhìn nhầm rồi".
"Vậy sao? Nhưng nãy người đó chọc tôi, tôi sợ quá phóng pheromone dọa người đó nữa". Choi Wooje tháo một phần miếng dán tuyến thể, thả hương sữa thơm hướng vào trong nhà Moon Hyeonjun rồi nhanh chóng dán kín miếng dán.
Moon Hyeonjun ngửi thấy mùi sữa thì ngay lập tức lùi một hai bước: "Làm gì vậy? Omega kì cục".
"Làm gì là làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh giữ kĩ Seo Jiwoo, anh mà thả xích cho cậu ta thì đừng hỏi sao cậu ta chết với tôi". Chỉ ngón tay cảnh cáo xong lại nhanh chân chồm người đến, hôn lên môi Moon Hyeonjun cái "chốc".
"Haha đi về ngủ đây". Choi Wooje mang giày rồi mở cửa, cậu gọi xe về nhà Ryu Minseok ngủ.
Bỏ lại Moon Hyeonjun đứng đờ người như vừa bị sét đánh trúng, anh cảm thấy bị xúc phạm, rõ bản thân là alpha còn có người yêu. Cứ vậy bị omega mùi sữa đó cưỡng hôn, bây giờ nên làm gì, muốn khóc quá.
🫶 50 sao viết chap mới nha, bị lười nên cần tìm chút động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro