Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

MS.R từ ngày thành lập đến nay đã có một số nghệ sĩ nổi tiếng, cũng là nơi sản sinh ra những thực tập sinh, tân binh nổi trội.

Tỉ lệ thành công cao hơn 70 phần trăm nên trở thành lựa chọn tốt nhất cho các cậu ấm cô chiêu giàu có kí hợp đồng.

Nhiều người vẫn luôn nghĩ chỉ cần tài năng và chăm chỉ, cố gắng xoay xở tiền bạc trong quá trình thực tập. Tương lai ra mắt sẽ rộng mở và nhanh trả hết nợ.

Là người làm ăn, Ryu Minseok không nghĩ đơn giản thế. Nếu cứ vào công ty mà thành công thì ai cũng đổ xô vào MS.R mất, hệ sinh thái các công ty rất dễ mất cân bằng.

Dính phải một cô nghệ sĩ Kiym đã đủ khiến Ryu Minseok mệt mỏi rồi, những người còn lại em không muốn ưu tiên nữa. Ai có tài, đeo bám được ai thì cứ làm, dù sao người có tiền vẫn có tiếng nói hơn.

Trong công ty không nói, không đồng nghĩa với việc không có. Em biết rõ một vài thực tập sinh và nghệ sĩ ăn nằm để có tài nguyên. Bọn thấp kém đó còn mập mờ ý định chạm đến Ryu Minseok, chỉ gặp mặt 1 hay 2 lần đã khiến Minseok muốn nôn với pheromone hỗn tạp đó. Nếu xui rủi kết đôi với chúng, Ryu Minseok sẽ chấp nhận hủy tuyến thể, anh trai của em là hình ảnh trước mắt cho em cảnh tỉnh.

Thư kí beta đã đặt 1 phòng riêng, thích hợp cho cuộc nói chuyện giữa giám đốc Ryu và nghệ sĩ Dae Yoon Sil. Ryu Minseok đến trước, chờ đợi "thần tượng yêu thích của mình".

"Quà gặp mặt thế nào rồi?".

"Đã chuẩn bị kĩ, thưa giám đốc".

Tiếng mở cửa vang lên, cùng lúc xuất hiện hình ảnh người phục vụ và hai người đang che kín mặt.

"Xin lỗi ngài, chúng tôi gặp chút vấn đề với fan cuồng nên đến trễ". Người mở lời trước là Dae Yoon Sil.

"Không sao, mời ngồi". Ryu Minseok mỉm cười, mời gã ngồi.

Nhìn lướt qua thì có lẽ người đi bên cạnh Dae Yoon là trợ lý thân cận. Gã nổi tiếng là người kĩ tính, chỉnh chu nên trợ lý cũng phải là người hiểu ý gã. Trước đây từng có bài báo viết về việc Dae Yoon Sil đuổi 5 trợ lý liên tiếp trong một tháng, làm một số người qua đường khá bất ngờ.

"Thật sự rất khó để hẹn được giám đốc Ryu, tôi thấy mình rất may mắn khi có thể gặp được ngài".

"Tôi có một số vấn đề cần giải quyết nên đến bây giờ mới có thời gian gặp. Chúng ta bàn hợp đồng trước rồi gọi phục vụ nhé?". Em ra hiệu cho thư kí mang hợp đồng đặt lên bàn.

"Nghệ sĩ Dae đọc thử xem có chỗ nào khó khăn không?". Mặc dù em đã xem và chỉnh sửa mấy lần nhưng vẫn sợ có điều khoản thiệt cho Dae Yoon Sil.

Gã cầm hợp đồng, cười nói: "Đừng gọi xa lạ thế, tôi lớn hơn ngài chỉ 1 hay 2 tuổi, xem như bạn bè còn gì, gọi tôi là Yoon Sil là được".

"Vậy gọi là anh Yoon Sil, gọi trống không với người lớn tuổi hơn cũng không tốt lắm".

"Vâng, theo ý ngài". Gã đọc xong liền mở trang cuối, chuẩn bị kí tên. "Tôi thấy hợp đồng rất đầy đủ, chỉ cần kí tên thôi đúng không?".

"Ah... đúng rồi, anh Yoon Sil không cần thêm gì sao? Anh gọi tôi là Minseok được rồi, dù sao tôi cũng thích mấy bộ phim do anh đóng". Ryu Minseok vừa nói vừa có chút ngượng ngùng, ngón tay đặt lên tai trái sờ sờ.

Dae Yoon Sil nhìn dáng vẻ này của Ryu Minseok rất đáng yêu: "Minseok tốt với tôi quá, tôi thấy vậy là đủ rồi. Mong là sau khi đến với công ty mới, tôi sẽ nhận được nhiều bộ phim hơn để Minseok được xem".

Nói rồi gã ký tên vào hợp đồng, trên miệng vẫn luôn treo nụ cười.

"Anh Yoon Sil đã tin tưởng như vậy thì chắc chắn tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu".

Ryu Minseok quay sang dặn dò thư kí: "Cô gọi phụ vụ đem đồ ăn lên đi".

Thái độ nói chuyện cùng nghệ sĩ yêu thích và cấp dưới rất khác biệt. Nụ cười trên miệng là thứ khó giấu được khi em gặp Dae Yoon Sil, nhưng lúc nói chuyện với thư kí, sự nghiêm túc luôn được em đặt lên đầu.

Đồ ăn cũng được em chọn lựa trước, đồ ăn thanh đạm, có đủ thịt và rau củ. Em biết nghệ sĩ luôn phải kiêng cử ăn uống nên mong Dae Yoon Sil có thể ăn nhiều hơn mọi khi, xem như bồi bổ.

Trợ lý của Dae Yoon Sil và thư kí cũng được gã mời ăn cùng, chỉ gã và em thì không thể ăn hết nổi bàn đồ ăn này. Quà gặp mặt mà thư ký chuẩn bị là chai rượu quý mấy chục năm.

Ryu Minseok không thích rượu đâu, uống nếm vị thôi.

Nhưng có vẻ em nếm hơi nhiều, đến lúc thư ký đưa em ra xe, Ryu Minseok đã thấy cảnh vật đang xoay vòng, mấy chiếc ô tô không hiểu sao đang lật ngửa bánh lên trời.

Thư ký sợ bố mẹ em lo lắng, vì thế đã đưa em đến căn hộ riêng của em. Nấu trà gừng cho em nhưng em chê ỏng chê eo không chịu.

Dù là beta thì ở với alpha cũng không an toàn nên thư kí đặt ly trà trên tủ cạnh giường, ghi chú kêu em nghỉ ngày mai, một số công việc sẽ tạm hoãn hộ em.

Xong việc thì thư kí rời đi, để Ryu Minseok nằm ngủ một mình trong phòng.

Có ai từng thấy Ryu Minseok khi say chưa?

Vì không thích vị trà gừng mà em không uống nó, rượu nặng thì làm em đau đầu liên tục.

Ryu Minseok nằm vật vả cả ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng em mèo nheo đòi uống nước đòi mở điều hòa. Nhưng không ai làm cho em cả, Minseok bực bội đá chăn rơi xuống sàn, mỏ chu chu nói lảm nhảm rồi ngủ tiếp.

Đến buổi chiều nhận được tin nhắn cũng không thèm xem, không ăn không uống, giống một người sắp chết khô.

Ngủ nhiều quá cũng đến lúc không thể ngủ được nữa, em mở mắt nhìn góc tường trắng. Có lẽ do nằm quá lâu làm tay chân em không cử động nổi, đầu thì ong ong nhưng đã đỡ hơn nhiều.

Ly trà gừng đã nguội từ tận lúc nào, lâu lâu lại thoang thoảng mùi gừng bay qua. Ryu Minseok không thích nó, liền thả pheromone của bản thân bao phủ tất cả ngóc ngách trong phòng.

Mùi quýt chua ngọt làm em thấy dễ chịu hẳn, ngửi nhiều pheromone của bản thân cũng không tệ, chỉ là nồng quá. Nếu có tí trà hòa cùng thì sao nhỉ? Vừa trà vừa quýt, không quá đắng cũng không quá ngọt.

Ryu Minseok nhìn xuống chân mình, hít một hơi đi vào phòng tắm. Sao lại cứng lên vậy?

Bụng đói mốc meo kêu liên tục trong lúc em đi tắm, đành nhanh chóng nấu gói mì ăn tạm rồi xem TV.

Bộ phim nửa năm trước do Dae Yoon Sil đóng vẫn luôn làm em nhớ mãi, nên em quyết định cày phim cũ.

"Hình như mình quên cái gì thì phải?".

Tự nói với bản thân rằng mình đang quên điều gì đó, nhưng Ryu Minseok mãi chẳng thể nhớ nổi.

Em nằm xem phim đến tầm 12 giờ đêm thì nghe tiếng chuông điện thoại. Phải tạm dừng phim rồi lật đật đi lấy điện thoại.

Cũng may thư kí chu đáo, tối hôm qua đưa em về tiện tay sạc điện thoại cho em. Nếu không sẽ nguy mất.

"Anh nghe nè Wooje, sao em gọi muộn vậy?".

"Hả? Anh hỏi em sao gọi muộn á? Anh không có xem em biểu diễn đúng không?".

Câu hỏi của Choi Wooje làm em vỗ vào trán một cái, em nhớ ra mình quên cái gì rồi: "Xin lỗi, anh quên mất. Hôm qua kí hợp đồng xong anh về căn hộ riêng ngủ".

"Sao không kêu Yoon Sil của anh chăm đi, khen người ta lắm mà. Nguyên hôm nay nằm ở nhà không ai chăm chứ gì?". Choi Wooje hiểu rất rõ anh trai họ của cậu, trước đây cũng là cậu chăm Minseok, nửa đêm giật mình tỉnh dậy cũng là Choi Wooje hóa gấu bông cho Ryu Minseok ôm.

"Anh ấy mà chịu là anh lo hết, anh nấu ăn, anh nhảy, anh hát cho Yoon Sil nghe. Không để móng tay anh Yoon Sil chạm luôn chứ ở đó chăm anh".

"Anh đừng nói chuyện với em nữa".

"Sao vậy? Em lại bị làm sao?".

Choi Wooje kể việc Lee Minhyung hỏi thăm cậu: "Lee Minhyung rất tốt đó anh, thấy em khó chịu nên hỏi thăm em, còn chuẩn bị miếng dán và kim tiêm sẵn".

"Gì cơ? Tên đó đèo bồng với ai mà dám? Chăm người thương quá mà". Nghe Choi Wooje quá nhập tâm làm Ryu Minseok bị cuống theo. "Mà Lee Minhyung là omega lặn mà, chuẩn bị cũng bình thường, quan tâm đồng loại thôi".

"Thì em có nói gì đâu, là anh tự quạu mà". Chọc anh họ Ryu Minseok sắp trở thành thú vui mới của cậu rồi.

"Seo Jiwoo bị loại rồi á anh, em cảm thấy cậu ta có người chống lưng nhưng em không biết là ai. Lúc cậu ta bị loại cũng bất ngờ lắm".

"Chắc không đâu, nếu cậu ta có chống lưng mà vẫn bị loại thì không hợp lí lắm".

Ryu Minseok hiểu rõ nếu đã lên giường ngủ một đêm, thì cho dù có là thực tập sinh quèn cũng sẽ được một tài nguyên nhỏ. Việc bị loại như vậy chẳng khác nào được lợi rồi như không quen.

"Tại em nghĩ kim chủ của Seo Jiwoo nhắm vào em, một số người đang làm khó em. Người xếp hạng 3 là 30 phiếu, Seo Jiwoo có 29 phiếu nên bị loại. Em nghĩ chỉ có anh giúp em, nhưng chắc hôm nay anh không biết gì, vậy ai đang giúp em?".

Nghe Choi Wooje, Ryu Minseok ậm ừ vài giây: "Quyền lực kim chủ của Seo Jiwoo chắc chắn cao mới khiến em cảm giác vậy, nhưng người có thể thay đổi kết quả ngay thì anh không chắc".

"Có liên quan đến anh trai của anh không?".

"Hả? Nói gì vậy". Anh trai của Ryu Minseok luôn rất công tâm trong mọi việc, sau sự kiện đó anh ấy cũng hạn chế tiếp xúc với omega.

"Người yêu, người quen, bạn bè, vợ bé?".

"Vợ bé gì ở đây nữa, muốn anh đấm nhóc không hả? Để anh tìm hiểu thử rồi báo em. Khi nào vòng tiếp theo diễn ra?".

"Thứ 7 tuần sau".

Ryu Minseok kéo thanh thông báo xuống, nhìn ngày giờ: "Đùa à? Mấy ngày sao kịp tập luyện?".

"Bé không biết, tự nhiên staff thông báo, ngày mai đi lựa chọn bài và chia line nè. Nghe đâu vòng tiếp chủ yếu thể hiện giọng hát thôi, nên không cần tập nhảy nhiều".

"Nếu hát ballad hay đại loại vậy thì đỡ, phải vừa tập nhảy vừa hát chắc em không chịu nổi". Ryu Minseok lo lắng cho cậu, sợ omega mệt mỏi.

"Thú vui của anh cũng omega á".

"Kệ cậu ta, tập luyện mà không nổi thì lên giường sao chịu nổi".

Choi Wooje lặng thinh một lúc mới trả lời: "Anh giải thoát cho Lee Minhyung đi, em nói thiệt. Anh quen omega mà không quan tâm là không được rồi, omega yếu hơn alpha nhiều lắm đó. Em không biết hai người trên giường tới mức nào, nhưng hay giải thoát đi".

Lấy hơi một nhịp, Wooje nói tiếp: "Lúc đầu anh thích omega Lee Minhyung em đã thấy gu anh mặn rồi. Không ngờ do anh thấy omega mỏng manh chịu không nổi nên chọn Lee Minhyung".

"Gì chứ, cậu ta cầu xin anh đấy. Anh nhân từ mới chọn cậu ta còn gì, anh làm phước đó". Ryu Minseok thấy lời Choi Wooje vừa đúng vừa sai, không rõ sai chỗ nào nên hiểu sao đáp vậy.

"Hay anh đi học lại môn giáo dục giới tính đi, em là omega nên em không chịu được anh vô tâm vậy đâu. Dù sao hồi trước anh cũng chỉ học một tiết rồi nghỉ".

"Sao phải học, thông minh đủ hiểu mà. Nói vậy thôi chứ anh có hành hạ gì cậu ta đâu. Lên giường cũng anh chủ động, anh hôn cậu ta trước, cậu ta sướng tới mức đòi anh thêm đó".

Có lẽ Ryu Minseok nên cảm thấy may mắn vì không ở trong truyện tranh Pinocchio. Nếu không mũi em sẽ dài ra một đoạn mất, em có bao giờ chủ động hôn hắn đâu. Ryu Minseok ghét hắn hôn lắm, nụ hôn đầu của em là hắn cưỡng hôn, còn cắn môi em nữa.

Nghe em kể chiến tích, Choi Wooje lại nổi hứng trêu: "Em đang ngồi kế Lee Minhyung, anh ta thay đổi sắc mặt rồi kìa".

"Khuya rồi, omega đi ngủ sớm đi. Chuyện đó anh tìm xem ai rồi nhắn em". Không đợi Choi Wooje nói, em đã nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Lỡ Lee Minhyung biết em nói vậy thật rồi sao, hay là nhắn tin rào trước. Em cào cào tóc mình đến mức rối lên, một vài sợi còn rụng dính lên tay em.

Quyết định mở màn hình trò chuyện với hắn, nhắn một hai câu cho hắn yên tâm. Nhưng trước khi em nhắn, em đã thấy dòng tin nhắn hắn gửi lúc chiều.

【 Khi nào ngài đến? Tôi chờ ngài nhé?】

【Ryu Minseok về rồi mà đúng không? Đang bận gì à?】

【Khi nào rảnh nhắn tôi nhé? Chờ Minseok nhắn】

Đọc tin nhắn của hắn làm Ryu Minseok có hơi chột dạ, em không quan tâm hắn, nói hắn này nọ với Choi Wooje.

Nhưng hắn vẫn luôn chờ tin nhắn từ em.

【Tôi về rồi, tối hôm qua đi kí hợp đồng, uống rượu nên hôm nay mệt, bây giờ mới tỉnh táo. Xin lỗi vì không đến cỗ vũ cậu. Tuần sau, sau khi biểu diễn xong, cậu có được nghỉ không? Tôi muốn gặp cậu】

Bên này, Lee Minhyung nằm trên giường nghe Choi Wooje nói chuyện, cười đùa với ai đó trong phòng tắm. Nói rất nhiều nhưng bức tường phòng tắm đã chặn câu từ do Choi Wooje nói.

Hắn lướt mạng xã hội xem mọi người đang nói gì, rồi lại vào cuộc trò chuyện của hắn và em. Trả lời tin nhắn.

【Có ăn uống đầy đủ không hay nằm trên giường mong hết đau đầu? Tuần sau Minseok đến xem biểu diễn nhé? Sau đó chúng ta đi cùng nhau】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro