Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ngày Ryu Minseok về lại Hàn Quốc sau chiến công tác ở tận trời Âu là một ngày trước buổi biểu diễn của TA1. Em không thông báo gì cho Lee Minhyung biết, tin nhắn giữa em và hắn cũng chỉ là tin nhắn đơn hỏi thăm qua lại.

Thời gian cho Ryu Minseok nghỉ ngơi cũng vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, sau đó lại tiếp tục công việc.

Lúc tài xế đến đón em từ sân bay về nhà, nữ trợ lí beta bên cạnh đã thông báo lịch trình cho em.

"Giám đốc Ryu, chiều nay ngài có 1 cuộc về quyết định xa thải nghệ sĩ Kiym Kim".

"Không cần xa thải, chuyển họp đồng của cô ta sang cho công ty nào cần. Bán giá rẻ đi". Ryu Minseok ung dung trả lời.

Trợ lí ghi chú lại yêu cầu của em: "Có một vài họp đồng với các diễn viên ca sĩ mới, cần ngài xem xét".

"Giao cho giám đốc Jung đi, tên alpha đó hay chọn của ngon vật lạ".

Nói xong Ryu Minseok cũng tự bật cười, mắt nhìn của tên giám đốc Jung rất chuẩn, có thể lựa ra người có gương mặt thích hợp để nổi tiếng giống với Kiym Kim.

Nhưng mắt nhìn là chưa đủ, không phải kẻ nào cũng sống ngoan ngoãn, nói gì nghe đó như kẻ khờ.

"Ngài có chắc không ạ?".

"Kí hợp đồng ngắn hạn đi, kêu hắn lựa kĩ một chút. Tôi muốn xem họ thể hiện như thế nào trước".

"Vâng thưa giám đốc. Lúc 6 giờ ngài có một cuộc hẹn với nghệ sĩ Dae Yoon Sil ở nhà hàng Lokol".

Ryu Minseok tựa vào ghế nhìn mặt trời mọc ngoài cửa sổ: "Được, phiền cô đặt bàn và chuẩn bị quà gặp mặt".

Nghe đến Dae Yoon Sil, Ryu Minseok cảm nhận được hơi ấm tỏa ra bên trong mình. Gương mặt và diễn xuất của gã khiến em không thể rời mắt, chỉ có thể cuốn theo như sợi tằm.

Ngay cả nữ thư kí bên cạnh cũng biết rõ việc em ưu ái nghệ sĩ Dae, cảm giác lo lắng và ngại ngùng.

Em nhắn tin cho ai đó và hỏi rằng em nên mặt trang phục nào để gặp mặt gã, nên làm gì để có thiện cảm tốt và thêm điều kiện nào để có lợi cho gã.

【Ryu Minseok tỉnh táo đi, anh đi gặp nghệ sĩ kí hợp đồng, không phải đi hẹn hò với người yêu】

Nhận được câu trả lời không đúng ý làm em rất không vui.

【Anh kể rồi mà, anh ấy là nghệ sĩ anh thích nhất đó, anh ấy còn chủ động tìm công ty của anh nữa】

Cách mà Ryu Minseok nói về người mình thích, trong mắt em như chứa cả bầu trời, long lanh và mê hoặc lòng người.

Nếu Lee Minhyung có mặt ở đây, có lẽ hắn sẽ ngay lập tức hôn lên mặt em, khiến em chỉ nghĩ về mỗi hắn.

【Đó là nghệ sĩ anh thích thì anh cứ thể hiện như bình thường thôi là được. Có gì phải suy nghĩ, hay anh muốn em nói cho Lee Minhyung biết. Em thấy anh ta mong gặp anh lắm đó】

【Thì kệ cậu ta, hạng lên giường như cậu ta thì có gì so được】

Thề với trời là sau khi Choi Wooje đọc được tin nhắn của Ryu Minseok, cậu muốn đến trước mặt và tát em cho tỉnh ngủ.

Ryu Minseok là alpha, tài giỏi và đẹp trai. Ryu Minseok quên mất người từng cõng em lúc em bệnh, chăm cho em từ nước đến thuốc.

Một tên nghệ sĩ chỉ có danh tiếng và một người bên cạnh chăm sóc, Ryu Minseok cứ thế chọn gã nghệ sĩ đó.

Choi Wooje mặc kệ người anh thân thiết của mình, cậu phải chuẩn bị thật kĩ để có màn trình diễn tốt nhất. Luôn có một xíu cảm giác gì đó xảy ra với Choi Wooje, làm cậu bất an và không thể ngừng lo lắng.

"Ổn chứ?". Lee Minhyung đưa cho cậu chai nước và hỏi thăm vì thấy cậu liên tục cau mày.

"Cảm ơn ạ, em ổn".

"Nếu cảm thấy khó chịu thì nói tôi, tôi có miếng dán và có thể báo với mọi người".

Lee Minhyung sợ Choi Wooje rơi vào kì phát tình, đành dặn cậu cẩn thận trước. Sự quan tâm của hắn làm cậu càng bực hơn khi nghĩ đến Ryu Minseok.

—————

Sân khấu vẫn luôn lộng lẫy như vậy, là thực tập sinh có ước mơ được ra mắt với vai trò ca sĩ, ai cũng muốn bản thân được trình diễn lâu hơn trên sân khấu.

Nhóm của Lee Minhyung được trình diễn trước, bởi số lượng người ít hơn. Hắn cũng chẳng dám chủ quan mà chỉ biết cố hết sức mình hoàn thành bài hát.

Bài hát có giai điệu và nốt nhạc không khó, cách trình diễn bài hát gây ấn tượng nhất mới khó.

Nhóm của Lee Minhyung lựa chọn thay đổi đoạn cao trào vào sát giờ. Ban cố vấn đã rất thắc mắc về điều đó, thậm chí có người còn không cho phép điều đó. Nhưng sau khi nghe thử bản demo, mọi người cũng ậm ừ đồng ý.

Bài hát do nhóm Lee Minhyung biểu diễn biến thành bản đặc biệt, thu hút sự chú ý của khán giả.

Chương trình muốn tạo tí drama nên đã quay reaction của đội đối thủ và xen vào bài hát. Gương mặt khó chịu và khinh bỉ của alpha cứ thế xuất hiện trên màn hình chính, một vài giây đã đủ gây dấu ấn cho người xem.

Phần thắng cuối cùng dành cho nhóm Lee Minhyung, họ chỉ phải chia tay với một thành viên trong nhóm. Alpha bị chiếu lên màn hình chính của đội bên cũng không bị loại, trở thành người có số phiếu cao nhất trong sáu người ở đội bên.

Choi Wooje không bận tâm về mọi thứ lắm, không ảnh hưởng đến cậu thì sao cũng được. Nhóm của Lee Minhyung hay nhóm 14 người kia thi đấu cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.

Hoàn thành tốt ca khúc bản thân chọn luôn là ưu tiên của cậu, không quá nổi trội cũng không bị nhấn chìm.

Cảm xúc của Choi Wooje thật sự giao động khi nghe nhóm cậu dành phần thắng trong cuộc đấu 1:1. 

150 so với 149.

Có lẽ đã có một khán giả bận việc nên không thể đến xem.

"Thực tập sinh Chul Han bị loại với 12 phiếu bầu".

"Thực tập sinh Kim Woobin bị loại với 15 phiếu bầu".

"Thực tập sinh ChangHyik bị loại với 23 phiếu bầu".

Giọng người dẫn chương trình liên tục phát qua loa làm mọi người không khỏi lo lắng cho thực tập sinh, mà họ yêu quý.

"Tôi thật sự bất ngờ khi thấy kết quả, số phiếu bầu mà hạng 3 và hạng 4 chênh lệch nhau là 1 phiếu. 1 phiếu sẽ khiến 1 người bị loại".

"Thực tập sinh BoSyung....".

Nghe được tên thực tập sinh, một vài người thở phào nhẹ nhàng.

"Xếp hạng 3 với 30 phiếu bầu".

Seo Jiwoo đang cười mỉm không kịp dừng, nụ cười đông cứng không biết nên làm sao. Omega có người chống lưng tỉ lệ vào vòng trong rất cao.

"Thực tập sinh bị loại với 29 phiếu bầu là....". Người dẫn chương trình thở hắc một hơi, tạo sự kịch tính rồi đọc: "Seo Jiwoo!!! Rất tiếc khi cậu trở thành thực tập sinh thứ 15 phải rời chương trình vào tối hôm nay".

Choi Wooje nhìn vẻ mặt của Seo Jiwoo, có vẻ cậu đã biết 1 vài thứ. Cần xác nhận chính xác nữa là xong.

Chương trình kết thúc vòng 3 sau khi tạo đôi ba drama nhỏ và loại 15 thực tập sinh không thương tiếc.

Lee Minhyung trên đường về kí túc xá chưa kịp thông báo cho Ryu Minseok  đã nhận được cuộc gọi từ Moon Hyeonjun.

"Có chuyện gì mà gọi gấp vậy?". Đi đến một góc kín trong tòa nhà, hắn điều chỉnh âm lượng rồi nghe máy.

"Chuyện Jiwoo bị loại là thật à? Sao lại thành ra như vậy?".

"Sao lại không? Mày nghe thế nào thì là thế đó. Đừng nghĩ không ai biết chuyện mày và cậu ta quen nhau hay mày dùng quyền gian lận phiếu".

Moon Hyeonjun đang nóng giận liền trầm lại, thắc mắc: "Sao mày biết?".

"Chuyện rõ như ban ngày đấy Hyeonjun, tao chỉ có bạn là mày, không phải cậu ta. Lúc trước tao nhắc mày là muốn tốt cho mày, chuyện cậu ta có năng lực vào sâu hơn hay không là do cậu ta".

Lee Minhyung chưa từng khoe khoang hay kể cho em nghe về tài sản gia đình hắn, không đồng nghĩ với việc không có. Bạn thân như Moon Hyeonjun thì hiểu rõ vị thế của hắn, hợp tác làm ăn không thiệt.

"Đó là người tao yêu, mày không thể giúp một chút nào sao?".

"Không thể, tao không thích omega đó. Cảm nhận của tao là cậu ta yêu bản thân hơn mày. Thử không có tiền hay danh tiếng xem Seo Jiwoo gì gì của mày có yêu không".

"Nếu cậu ấy có một cơ hội tham gia tiếp, mày đừng vì tư thù cá nhân hại cậu ấy".

"Được".

Lee Minhyung nói được làm được, không làm gì ảnh hưởng đến Seo Jiwoo nữa.

Còn Moon Hyeonjun, một âm mưu nho nhỏ được anh vạch ra.

Hắn có tiếng nói chứ, nhưng không phải trong chương trình này. Buổi sáng khi luyện tập lần cuối ở phòng tập, hắn vô tình gặp được cố vấn Han.

"Chào anh, cố vấn Han".

"Chào cậu Lee, cậu chăm chỉ thật".

"Tôi có thể nhờ anh một việc không?".

Người ngoài nghe hai người họ nói, chắc chắn sẽ thắc mắc vì sao thực tập sinh lại nhờ vẫn cố vấn chương trình.

Có lẽ chỉ bản thân họ mới hiểu.

"Tôi nghĩ tôi không giúp được cậu".

Lee Minhyung không thay đổi sắc mặt, từ tốn nói: "Chú tôi vẫn luôn muốn biến anh giống như trước, hiện tại chỉ là tạm thời".

"Cậu có ý gì?".

"Tôi không nghĩ anh ác đến mức để Choi Wooje vô tội bị loại. Nếu có thể thì loại Seo Jiwoo luôn".

Han Wangho khẽ cười: "Làm theo lời cậu thì tôi có lợi gì? Tôi là cố vấn còn cậu chỉ là thực tập sinh nhỏ bé".

"Chia tay rồi cũng không thể thành người dưng ngay, một tiếng nhờ vả này mong anh có thể chấp nhận".

"Mọi chuyện theo tự nhiên vẫn tốt hơn". Không có đáp án chính xác nào cả, Han Wangho để lại câu nói rồi rời khỏi phòng tập.

Thực tập sinh Lee lại tiếp tục luyện tập, câu trả như thế nào không quan trọng, vì ngay từ đầu cố vấn Han đã không từ chối lời chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro