08
Warning: r18 (bad words)
"Nè khùng hả?".
"Làm vậy cho an toàn, alpha không thể trốn ra ngoài hại người".
Cửa phòng được thiết kế 2 khóa cửa, ra hay vào đều cần chìa khóa. Ryu Minseok chấm hỏi với suy nghĩ này: "Anh là quỷ hay gì? Tôi không muốn khiến anh bị thương đâu, nhặt chìa khóa rồi cút đi".
"E là không thể, tôi chui không vừa".
Thật muốn chửi Lee Minhyung, người to thế làm gì. Chui gầm giường không được, lăn giường cũng chưa chắc thuận lợi.
Ryu Minseok bỏ mặc hắn muốn làm gì làm, bản thân không tháo rọ mõm, sẽ không biến thành cún cắn người.
Em tiến đến cạnh giường, quỳ hai gối, cúi người nhìn chìa khóa nằm bất động ở dưới gầm giường. Miệng xinh đang rất muốn lôi tám đời nhà Lee Minhyung ra chửi cho bỏ tức.
"Không có chìa khóa thì anh chết trước tôi đấy Lee Minhyung".
Phòng khách sạn mà cả hai đang ở là phòng được làm riêng. Có một căn bếp nhỏ và băng công. Nhưng tủ lạnh không có nhiều thức ăn tươi sống, bởi em đến đây chưa báo gì trước cho quản lý khách sạn.
Một căn phòng được làm riêng bắt buộc phải có 2 chìa khóa trong ngoài để mở, tránh trường hợp Ryu Minseok mất khống chế, mở cửa xông ra khỏi phòng làm loạn.
"Đừng quỳ gối nhìn chìa khóa nữa, Minseok cần phải tiêm thuốc". Lee Minhyung quan sát mọi thứ trong phòng và tìm được thuốc ức chế trong ngăn tủ.
Chỉ có hai liều thuốc ức chế, xem ra hắn cần chìa khóa để lấy thêm thuốc và đồ ăn.
"Tiêm vào tay giúp tôi". Em chìa cánh tay để hắn tiêm hộ.
Ryu Minseok vẫn giữ tư thế quỳ gối, vào gian đoạn mẫn cảm, em trở nên ngoan ngoãn và không bướng bỉnh.
Ngồi đối diện em, Lee Minhyung xoa cánh tay em rồi xác định chỗ tiêm.
Hắn cẩn thận tìm bông tẩm thuốc sát trùng lau trước rồi mới từ từ tiêm thuốc vào người em.
"Xong rồi, nghỉ ngơi một xíu cho thuốc thấm đã. Em đừng nghịch tìm đồ nữa".
Có người từng bảo với hắn rằng Ryu Minseok rất ngốc nghếch. Em ta là phiên bản lỗi của anh trai.
"Tao nói mày nghe, anh trai của Ryu Minseok là người tài giỏi. Nên họ Ryu muốn có thêm alpha tài giỏi để nâng vị thế. Hoặc một omega xinh đẹp làm cầu nối của giới tài phiệt".
"Mày nói cái gì thế? Gia đình em ấy rất thương ẻm, làm gì có chuyện dùng em ấy như sản phẩm trao đổi".
"Lee Minhyung, mày cũng khờ như Ryu Minseok vậy. Bởi vì nó là phiên bản lỗi của anh trai nó nên gia đình đó mới yêu thương nó. Chủ yếu là họ hàng nó thôi, đâm chọc nó đủ điều".
"Làm sao mày chắc chắn?". Lee Minhyung không tin những gì mình nghe được, bởi em kể với hắn, gia đình em luôn yêu thương và tốt với em.
"Chú bác cô dì của nó, có mấy ai tốt với nó? Mày nhìn chiều cao không phát triển của nó, dáng vẻ lúc nào cũng thích mấy thứ dễ thương. Họ hàng gai mắt nếu nó phân hóa thành alpha, chiếm chỗ của con họ".
Minseok của hắn không phải kẻ ngốc, em là "quái vật thiên tài". Một người tài giỏi nhưng luôn bị lời nói ác độc của người khác dìm xuống.
Em đã bỏ bao nhiêu tiết học phổ cập về giới tính, em sợ bọn bắt nạn, em trốn tránh bọn nó.
Lee Minhyung là mặt trời mới của em, hắn sẽ bù lại những phần thiếu xót của em.
"Em thấy thế nào rồi?".
"Em nào?". Minseok nhìn hắn, em khi tỉnh táo lại đang chối bỏ cảm xúc với hắn.
"Giám đốc Ryu đã ổn hơn chưa?".
"Tôi ổn, cảm ơn". Thuốc ức chế chỉ có hiệu quả trong vài tiếng, Ryu Minseok phải làm một số việc trước khi bản thân lại rơi vào trạng thái hứng tình.
Em tìm kiếm điện thoại trong áo khoác và gọi điện thoại cho mẹ.
"Mẹ ơi, con đến khách sạn nghỉ ngơi. Mẹ báo với anh hộ con".
"Minseok ổn chứ? Không phải định kì 3 tháng 1 lần trong, bây giờ mới hơn 2 tháng một chút".
"Con ổn, mẹ đừng lo. Chắc do dạo này con làm việc hơi nhiều thôi".
"Hay mẹ tìm omega cho Minseok nhé?".
"Hả không cần đâu, con ổn mà. Con gọi thông báo thế thôi, con tắt nhé".
"Khoan đã Min...."
Tút tút tút
Cũng may Ryu Minseok tắt điện thoại kịp, mỗi khi em đến kỳ mẫn cảm, mẹ em liền rủ bài ca tìm omega.
"Mẹ ngài hối thúc ngài tìm đối tượng sao?".
"Không có, chỉ là mỗi khi tôi mất khống chế, mẹ sẽ đòi tìm omega. Tôi không thích tí nào".
"Ngài cần omega, ngài không còn nhỏ tuổi nữa. Dùng nhiều thuốc ức chế như vậy rất nguy hiểm". Lee Minhyung chỉ thiếu áo blouse để hóa thành bác sĩ tư vấn giới tính.
Bé con nghe thấy thuốc gây nguy hiểm thì hỏi: "Tạo sao? Không phải thuốc ức chế giúp alpha vượt qua kì mẫn cảm sao?".
"Đúng là có giúp alpha nhưng sau khi thành niên, alpha sẽ tìm omega có độ tương thích cao mới mình. Sau đó đánh dấu và kết hôn".
Minseok gật gật nghe hắn nói tiếp: "Ngài cũng vậy, phải tìm người đánh dấu và kết hôn, đến lúc đó mới không bị ảnh hưởng mùi hương của người khác".
"Nếu cả hai chia tay thì sao?".
"Sẽ rất nguy hiểm, thiếu pheromone của bạn đời có thể khiến cơ thể chết dần, mất khống chế. Nhiều người quyết định cắt bỏ tuyến thể sau khi bạn đời mất".
"Vậy tôi không tìm omega đâu".
Minhyung nhìn em, ánh mắt vẫn luôn nuông chiều: "Ngài có muốn kết đôi với tôi không? Cảm giác không tệ đâu. Lúc hôn môi, ngài thích sắp mờ mắt còn gì".
Ryu Minseok không đỡ nổi câu hỏi của hắn, từ giáo dục giới tính, hắn chuyển chủ đề sang kết đôi.
"Tôi... tôi thấy không hợp. Hai chúng ta... tôi không chê cậu, chỉ là...". Minseok chỉ muốn lăn giường cùng bạn đời, chỉ một mình người đó.
Dáng vẻ của Lee Minhyung và Ryu Minseok rất khác biệt. Một con cún con mỏ hỗn và một chú gấu to ấm áp. Ai ai cũng cho rằng Ryu Minseok chỉ có thể nằm dưới. Lùn đâu phải cái tội.
"Còn nữa, cậu là omega. Nhanh tìm cách lấy chìa khóa và rời đi. Khi không còn thuốc, tôi sẽ cắn cậu mất".
"Mấy vật như cây dài, thanh nhọn đều bị cất hết rồi. Còn cách ngài chui xuống đó lấy".
Nhìn khoảng trống dưới giường rồi nhìn lại bản thân, nếu đã không còn cách thì em buộc phải thử thôi.
Ryu Minseok cởi áo vest ngoài vứt lên giường, cởi giày cho tiện việc chui vào.
"Cậu nhìn tôi, lỡ tôi kẹt thì kéo tôi ra". Nói xong liền cúi người bò từ từ vào.
Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt nhưng Ryu Minseok không cảm thấy thế. Em nhích người từng chút một về hướng chìa khóa nằm.
Chưa từng có ai nói mông em to cả, bởi vì phần mông của em chỉ to hơn eo một khoảng. Dạo gần đây em còn đi tập gym nữa, nên bất tiện lại càng bất tiện.
Ryu Minseok vươn tay cố cầm lấy chìa khóa, không hề để ý đến việc mông em đang bị kẹt với thanh giường, không thể vào sâu hơn nữa.
"Ah lấy được rồi". Vì đang sơ vin nên em bỏ chìa khóa vào trong áo. Tấm thẻ lạnh chạm với cơ thể ấm nóng, làm Ryu Minseok có chút giật mình.
Chui vào thì dễ, chui ra mới khó. Minseok muốn chui tiếp qua bên kia nhưng mông không vào được. Chui ngược lại thì khó di chuyển.
"Cứu tôi, bị kẹt rồi".
Lee Minhyung chưa nói một câu nào từ lúc em chui xuống dưới giường, chỉ lẳng lặng nhìn em. Đập vào mắt hắn là cặp mông to tròn dưới lớp quần tây, vòng eo tròn cùng cặp chân vặn vẹo không ngưng.
"Có nghe không hả Lee Minhyung". Em bị mắc kẹt ở phần vai, nhút nhích tới lui vẫn không có chút thay đổi nào.
Bản thân dần mệt mỏi, nằm im không động đậy. Ryu Minseok trong lòng trách thầm Lee Minhyung không thương em, biết em đang trong kỳ mẫn cảm mà không hề kéo em ra khi em bị kẹt.
Đột nhiên một bàn tay chạm vào mông em, xoa từ đào tròn bên trái sang bên phải. Căn phòng yên ắng đang bị thay bằng âm thanh xào xạc do va chạm giữa bàn tay cùng vải quần tây.
"Lee Minhyung".
"Bỏ bàn tay thấp kém đó ra khỏi mông tôi ngay".
Lời Ryu Minseok nói tựa gió thổi qua tai, Lee Minhyung không ngừng hành động mà còn mạnh bạo hơn, hai tay xoa nắn hai mông tròn của em.
"Minhyung...tôi ngợp thở... mệt quá, kéo tôi ra đi mà...". Dưới góc nhìn của em, một khoảng ánh sáng xuất hiện thông qua khe giường, em có thể nhìn những đồ vật phía đối diện. Nhưng em không thể di chuyển, bụng bị ép chặt và kì mẩn cảm khiến hô hấp khó khăn hơn.
"Minhyungie~~ cậu không thương tôi sao? Kéo tôi ra với... tôi sẽ làm theo 1 yêu cầu của cậu... làm ơn".
Từ lúc em tìm kiếm chìa khóa, Lee Minhyung đã có cảm giác bản thân cũng rơi vào kì phát tình. Hắn sắp quên mất bản thân không bị ảnh hưởng bởi mùi hương.
"Là alpha thì không nên cần sự giúp đỡ dễ dàng như thế, ngài phải tự chui ra".
Bây giờ Minseok còn quan tâm mấy lời này làm gì, em chỉ muốn nằm trên giường, đắp chăn ấm và ngủ thật ngon.
"Cậu có định giúp tôi không? Đúng là không nên tin lời cậu. Tôi nên tìm một omega ngoan ngoãn, biết chăm tôi mới phải". Tông giọng cao thể hiện sự ghét bỏ cùng hạnh động đá hai chân tới lui khiến Minhyung bật cười.
"Nằm yên, ngài đã chân liên tục sẽ rất khó kéo ngài ra".
"Nếu muốn kéo tôi thì cậu đã kéo từ lâu rồi...". Ryu Minseok mặc kệ, đợi khi em thoát được, em phải gọi chục omega trắng trẻo đến bồi em.
Cần gì tên to con, da màu bánh này.
"Ngoan, nằm yên".
Lee Minhyung choàng tay ngang bụng dưới giữ chặt em, tay còn lại nâng chiếc giường lên. Tạo được khoảng trống lớn không làm em bị thương, thì kéo em ra.
Hắn vừa bắt được cún con "ham chơi". Tóc rối lên không còn dáng vẻ tổng tài, hơi thở trở nên gấp gáp vì khó thở. Cũng may vì có lớp thảm được lót ở dưới nên tay chân em không bị thương.
Em đưa tay vào trong người, lấy tấm thẻ đặt lên bàn: "Cút khỏi đây ngay, đừng để tôi chán ghét cậu".
Em bé nhà hắn không thích bị đùa giỡn, thế mà hắn lại trêu đùa.
Kì mẫn cảm khiến Minseok chẳng quan tâm gì nổi, liều thuốc tiêm lúc nảy cũng như chưa từng có. Ryu Minseok ngã người lên giường, dự định chìm vào giấc ngủ.
"Ngài có thể ngủ khi em trai nhô cao?".
Minseok giả điếc, kéo chăn che đi bộ phận nhạy cảm.
"Là omega của ngài, tôi sẽ giúp ngài dễ chịu".
"Im đi". Liên tục bị hắn làm phiền, Minseok ném chiếc gối về phía hắn.
Lee Minhyung mặt dày không biết ngại, bỏ mặc lời em mà ngồi xuống giường cạnh chân em.
"Minseok... em cần thỏa mãn, nếu tiếp tục không làm gì, sẽ ảnh hưởng đến tuyến thể".
"Không muốn, tôi không muốn làm cậu bị thương".
"Sẽ không bị thương, tôi giúp em thoải mái nhé?".
"Cậu sẽ không bị thương đúng không?".
Lee Minhyung gật đầu thay lời đồng ý, bé nhà hắn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, hắn có thể chắc chắn hắn là mối tình đầu của em rồi.
Sau khi lấy chiếc gối cho Minseok tựa lưng, Minhyung kéo tấm chăn sang một bên, để lộ Ryu Minseok đang đỏ ửng với đáy quần nhô cao.
"Tôi làm nhé?".
"Làm...làm cái gì...".
Ryu Minseok tròn mắt nhìn đối phương kéo khóa quần của mình, tìm kiếm khối thịt rồi xoa vuốt.
"Hay là... bỏ ra... đừng làm vậy". Lee Minhyung không thể nghe rõ lời em nói khi em dùng tay che nửa gương mặt của mình.
"Thỏa mãn cho chủ nhân là điều Minhyung nên làm, ngài chỉ cần ngồi yên thôi, còn lại để Minhyung".
Lại chơi trò chết tiệt gì đây, tên điên. Ryu Minseok lòng thầm mắng hắn nhưng không phản kháng.
Trong không khí, từ lúc nào đã có thêm một mùi hương, không còn là hương quýt đơn độc của em nữa. Vị trà thơm dịu đang cố quấn quanh mùi hương của em, cố bao quanh lấy cơ thể em.
Ryu Minseok không ghét mùi hương này, em còn có chút ỷ lại muốn ngửi thêm. Bởi em biết, hương trà của hắn đang dỗ dành cơn hứng tình của em.
Khung miệng ấm nóng bao bọc lấy tiểu Minseok đang cương cứng, khiến em thích đến mức rung rẩy. Cảm giác mà bấy lâu nay em chưa từng trải qua.
Đầu lưỡi đang liếm vào lỗ nhỏ trên cùng, đang cố hút sữa trắng từ đó. Một tay hắn rảnh rỗi còn mò đến ti hồng trên ngực, kích thích bên dưới thì làm đau bên trên, hắn nhéo nó, rồi lại gãi nhẹ vài cái lên nó.
"Ưm... đau mà".
Tốc động cứ chầm chậm không nhanh, làm Ryu Minseok vừa muốn ra vừa có thể kiềm lại. Em đưa cánh tay chạm vào phần tóc trên đầu hắn, hơi rung rung không thể đẩy mạnh vì sợ hắn bị thương, cũng không buông ra vì em muốn bắn.
Lee Minhyung hiểu ý em, ánh mắt mang ý cười. Hắn nhả dương vật đang cương cứng ra, sau lại mạnh bạo ngậm đến tận gốc.
"Nè... đừng... sẽ bị thương...ưm..". Ai hiểu cho cảm giác của em đây, vừa lo cho hắn lại vừa sướng.
Hắn đang tăng tốc, ra vào ngày càng nhanh. Làm sao em biết được, một kẻ miệng ngọt như hắn cũng có tài năng này.
"Tôi sắp... bỏ ra... đừng nuốt mà".
Ryu Minseok muốn động đậy mạnh cũng chẳng thể, người hắn cứ như viên đá cả trăm cân đè lên người em. Khuôn miệng dính chặt lấy dương vật em, bỏ mặc lời em, chỉ chuyên tâm làm việc.
Em đưa tay chạm mặt Lee Minhyung, khiến hắn ngước nhìn em. "Đừng mà...".
Minhyung như không quan tâm cái lắc đầu của em, vẫn luôn tăng tốc. Đến khi cảm nhận dương vật em rung rung liền nhả ra, không phải miệng hắn đón nhận tinh dịch mà là gương mặt điển trai ấy.
Ryu Minseok rên lớn một tiếng rồi bắn lên mặt hắn, một mảng tinh ở cánh mũi trái gần mí mặt.
"Xem giám đốc Ryu đê mê thế, có lẽ hoạt động trên giường ngài còn thích hơn nữa". Minhyung luôn chú ý hành động của em, cả vẻ mặt sung sướng khi bắn ra.
"Không có... Minhyung ngồi yên, tôi đi tìm khăn giấy".
Em luống cuống lấy khăn giấy trong ngăn tủ, trái ngược với đó là vẻ ung dung của hắn. Lee Minhyung chạm vào lớp tinh trắng trên mặt, chọc ghẹo em: "Giám đốc Ryu trẻ khỏe của chúng ta vẫn chưa có mối tình vắt vai nào sao? Tinh dịch đặc như vậy".
"Tôi phải học hành, bộn rộn chuyện công ty, không yêu đương thì có làm sao?".
"Không sao, chỉ là rất đặc, rất dễ có em bé".
Ryu Minseok nghe hai chữ "em bé" có chút lạnh người, em bé có thì tốt, em đủ kinh tế để lo bé. Nhưng ai mang thai, em không thể tưởng tượng được Lee Minhyung mang thai đâu, em lại càng không.
"Mang thai gì chứ, tôi sẽ chuẩn bị thuốc".
"Ngài không muốn có em bé với tôi sao? Tôi rất ngoan đó".
"Đồ điên, ngồi yên để tôi lau".
Minhyung nắm chặt cổ tay cầm khăn giấy của em: "Ngài có muốn thử không? Nghe bảo càng đặc càng ngọt đó".
"Định lừa con nít à?".
Lần nữa dùng tay chạm vào lớp trắng trên mặt, Lee Minhyung đưa tay trước mặt em.
"Có thật là ngọt không?".
"Sau này ngài cũng phải khẩu giao cho omega của mình, không nuốt được cái này thì sẽ rất quê".
Minseok chần chờ nhìn hắn, vẫn quyết định lau lớp tinh dịch dính trên mặt Minhyung trước. Cẩn thận tránh chạm vào mắt hắn, lau sạch rồi mới nhìn ngón tay hắn.
"Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu lừa tôi". Em há miệng ngậm lấy ngón tay hắn, mút ngón tay như đang ngậm kẹo.
Sắc mặt Minseok dần dần không tốt, chân mày angry bird tỏ thái độ muốn nhả ra nhưng Lee Minhyung chơi xấu em, hắn giữ chặt miệng buộc em nuốt xuống.
Trong miệng em, ngày càng có nhiều nước bọt vì vị đắng, đến nổi không còn chỗ chứa khiến em phải nuốt ngược vào trong.
"Rất khó chịu đúng không?".
"Minhyung biết nó tanh lắm không? Vừa đắng vừa hôi, sau này tôi sẽ không để omega của mình nuốt nó đâu".
Bé nhà hắn đang chu mỏ giải thích nó ra sao, không nên làm thế nào khiến hắn không nhịn được.
Lee Minhyung hôn môi em, nụ hôn dịu dàng cuống vị đắng trong miệng đi mất, còn tiện miệng quấn lấy lưỡi em không buông.
"Ưm... a.. buông... thở".
Chụt!!
"Nghỉ ngơi một chút, kì mẩn cảm của ngài chắc cần khoảng 4 ngày. Giám đốc Ryu định thế nào?".
"Thì tiêm thuốc ức chế và tự thủ thôi".
Hắn tính toán một chút, vì hắn phải tham gia chương trình, có khi 1 đến 2 tháng không gặp em. Để em một mình cũng chẳng yên lòng.
"Tôi sẽ ở đây với ngài, cơm nước tôi lo, ngài khó chịu tôi chăm".
"Cậu tỉnh táo được không hả Minhyung? Ở chung với alpha đó, cho dù cậu là omega lặn ít bị ảnh hưởng nhưng cũng rất nguy hiểm. Cậu chấp nhận để tôi đâm cậu sao?".
"Chấp nhận".
"Hả?". Ryu Minseok không nghĩ hắn liều thế đâu.
"Ngài muốn thì chúng ta làm ngay cũng được".
Hắn nằm xuống giường, mạnh tay kéo em đè lên người hắn. Hành động nhanh chóng không đợi em suy nghĩ.
"Nhưng... tôi làm...không được".
"Tôi có các này giúp ngài, chúng ta có thể......". Lee Minhyung thì thầm mưu kế cho Ryu Minseok nghe. "Giám đốc Ryu thấy có ổn không?".
"Cũng được... sẽ an toàn đúng không?".
"Ngài tin tôi, tôi chưa từng làm hại ngài".
Minseok gục mặt vào vai hắn, nói: "Không tin, Minhyung cắn cổ tôi".
"Sau này sẽ không, nếu ngài cho phép tôi mới làm".
"Không được lừa tôi".
Hương trà thơm lần nữa xuất hiện trong không khí, kéo Ryu Minseok vào giấc ngủ sau khi em đã chịu kích thích. Em còn phải mệt mỏi mấy ngày nữa mới bình thường lại, làm Lee Minhyung xót muốn chết.
Juria: không có nhiều từ ngữ thô nhưng đã là r18 thì tag cho chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro