Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Buổi chiều hôm ấy, Lee Minhyung muốn lật tung cả tủ đồ trong phòng ngủ lên. Hắn muốn tìm một bộ quần áo thời trang, phù hợp với giám đốc Ryu.

Nhưng quần áo mà hắn có là mấy chiếc quần đùi, áo thun. Vì hắn đi làm thêm nhiều, khi mặc quần áo như thế sẽ thoải mái và thuận tiện cho hắn.

Hôm trước, khi mẹ của Lee Minhyung đến thăm, mẹ đã mang theo một vài quần áo. Hắn lúc đầu cũng định từ chối vì không phù hợp nhưng rồi cũng ậm ờ đi mặc cho mẹ hắn xem.

Chiếc áo sơ mi xanh phối với quần tây trắng. Áo bị nhăn do được gấp gọn bỏ vào túi, chưa kịp làm phẳng đã bị mẹ Lee dí vào tay, bảo Minhyung đi thay đồ.

Hắn nhìn mình trong gương, lại nhìn sang mẹ Lee.

"Mẹ à, sao mẹ lại cười".

Mẹ Lee che miệng cười, nói: "Đâu có, mẹ có cười gì đâu".

"Con nghe tiếng mẹ cười từ lúc nhìn thấy con".

"Rồi rồi mẹ xin lỗi, nhìn con giống chú nhân viên đến thăm nhà mình hôm trước. Nét đẹp trưởng thành".

Nhìn áo sơ mi trên tay, suy nghĩ về chuyện hôm đó làm Lee Minhyung thở dài. Quần áo không có lỗi nhưng nếu muốn gây sự chú ý, Minhyung phải tìm được quần áo phù hợp.

Hắn lại nhìn chiếc áo len màu be nằm trong góc tủ, xem ra đây là chân ái của hắn rồi.

Áo len trắng cùng quần dài màu đen, mái tóc hơi uốn xoăn nhẹ cùng cặp kính gọng tròn thư sinh. Hôm nay Ryu Minseok không đổ thì Lee Minhyung sẽ đổ, khi thấy em mặt đồ công sở đi gặp hắn.

Lúc hắn chuẩn bị xong đã 6 giờ hơn, hắn ngồi trước gương tập cười. Lee Minhyung quyết tâm khiến em xao xuyến. Nếu sức trẻ tuổi đôi mươi không thể bẻ gãy sừng trâu thì hãy cố "bẻ" ngược tay em người thương ra sau khi cả hai ở trên giường.

Không tình cảm thì ít nhất cũng tình thú. Nhưng Lee Minhyung phải chinh phục em trước rồi mới nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ Ryu Minseok là chất kích thích, khiến pheromone của hắn sôi sục tỏa hương trong không khí.

Ngồi trên giường nghĩ đủ thứ chuyện trên đời thì hắn nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại.

"7 giờ tôi đến, khi nào xong thì xuống. Tôi đợi ở gốc đường"_Ryu Minseok

Lee Minhyung nhìn thấy tin nhắn có chút bất ngờ, hắn không nghĩ em sẽ đến trước một tiếng chờ hắn. Hóa ra đây là đặt quyền của Omega có kim chủ.

Nhìn bản thân trong gương lần cuối, hắn cố nhớ xem còn quên gì không, Lee Minhyung biết em là Alpha ga lăng. Nhưng hắn cũng không yếu thế trước em.

Hắn tiến đến mở ngăn tủ trên cùng, nhìn một lúc rồi quyết định lấy 2 cái trong ngăn tủ, cho vào sau ốp điện thoại.

Lấy một cái sợ bất tiện nhưng hắn sẽ kiềm lại, nên hai cái là vừa đủ. Đây là phòng hờ cho mọi trường hợp, an toàn là trên hết.

Sau cùng, Lee Minhyung tắt đèn, khóa cửa rồi bước xuống nhà.

Ở góc đường, chiếc Mercedes-Maybach màu đen khiến một số người không khỏi tò mò. Khu bình dân lại có xe đại gia, không cần nói cũng biết là thiếu gia Alpha giàu có đang theo đuổi mỹ nữ Omega.

"Nhìn chiếc xe đó đi, con trai tôi định mua đấy".

"Thế à? Con tôi vừa được chồng nó tặng cho con xe bốn bánh".

Lee Minhyung đi ngang hai bà cô ở trước cửa trọ đang tám chuyện. Hắn đã quen với việc ngày nào hai người không khoe về gia cảnh cuộc sống, thì sẽ ăn ngủ không ngon.

"Chồng con tôi giàu lắm. Con tôi là Omega xinh đẹp nhất nhì trong vùng nên vừa đủ tuổi là chồng nó xin cưới ngay".

"Con trai tôi nó giỏi lắm, nó vừa lên chức trưởng phòng. Nhưng nó kén chọn lắm, có mấy omega làm cùng công ty thích nó, vậy mà nó không chịu".

"Sao alpha nhất thiết phải chọn omega chứ". Lee Minhyung trong lòng thầm nghĩ.

Hắn nhanh chóng bác bỏ ý kiến vì nhận ra, Ryu Minseok cho rằng hắn là omega lặn mới chấp nhận làm kim chủ. Thế là "thiếu nữ omega tuổi đôi mươi" nào đó không sân si chuyện đời nữa, đến cạnh chiếc xe sang trọng gõ vài tiếng vào cửa kính.

"Cạch". Âm thanh mở khóa cửa, Lee Minhyung thấy thế đi vòng qua mở cửa phụ rồi chui vào trong.

"Cậu cũng đến sớm quá nhỉ?".

"Tôi sợ giám đốc Ryu chờ, như thế không hợp".

"Haha cậu lo xa quá, là alpha thì chờ đợi chút có là gì". Ryu Minseok đạp ga, xoay vô lăng. "Cậu muốn ăn ở đâu?".

"Chúng ta đi ăn pasta được chứ? Một nơi thích hợp để hẹn hò".

Minseok liếc mắt qua kính xe nhìn hắn xong lại nhìn về đường phía trước: "Hẹn hò sao? Nghe thú vị đó, tôi biết một quán ở khu Gangnam".

"Giám đốc Ryu từng hẹn hò ở đó rồi à?". Thật muốn thăm dò, một năm đã đủ khiến mọi thứ thay đổi, nói gì khi cả hai chia xa nhiều năm.

"Cậu Lee thắc mắc chuyện yêu đương của tôi quá nhỉ? Nghe một người em giới thiệu thôi, tôi cũng chưa đến đó bao giờ".

Lee Minhyung nhìn em, cười mỉm: "Dù sao giám đốc Ryu và tôi cũng chỉ là mối quan hệ đôi bên có lợi. Tôi làm gì có danh phận để thắc mắc".

Ryu Minseok siết chặt vô lăng trong tay, có điên mới không hiểu giọng điệu thảo mai này của Lee Minhyung. Mỗi khi dỗi, hắn lại nói lời hoa mỹ nhưng đầy gai nhọn.

"Nếu cậu biết vậy thì tốt". Hắn thích đâm chọn thì Minseok sẽ theo. "Tôi giàu có và tài giỏi thì bạn đời của tôi cũng thế. Gọi là môn đăng hộ đối".

Hắn hiểu lời của em, em bé này của hắn luôn khó tính và nghiêm túc. Từ lúc bước vào xe đến bây giờ, hắn không thể ngửi được một tí pheromone nào tỏa ra trong không khí.

Miếng dán tuyến thể mới tinh trên cổ cũng chứng tỏ sự cẩn thận của em.

"Đến nơi rồi, xuống xe đi".

Ryu Minseok bước khỏi xe, không hề có tính ga lăng mà mở cửa cho hắn.

"Cậu muốn ngồi ở đâu?".

Vừa bước đến cửa đã đủ khiến em ưng ý nơi này. Quán có phần riêng tư và lãng mạn, bầu không khí nơi đây cũng yên tĩnh và một chút nhạc du dương. Chắc chắn đây sẽ là địa điểm hẹn hò sau này của Ryu Minseok và bạn đời.

"Góc phải gần chậu cây thì sao?".

"Được đó, có mắt nhìn".

Chỗ Lee Minhyung lựa chọn là một bàn nằm trong góc, cạnh đó là chậu cây xanh cao ngang ngửa bọn họ. Không gian riêng tư cho cả hai nói chuyện mà không ai chú ý đến.

Hai chiếc menu cho cả hắn và em. Nhưng khi gọi món thì mỗi hắn nói. Ryu Minseok lật menu, ngó món này đến món kia, sau đó lại nhìn hắn. Lee Minhyung gọi món xong cũng nhìn em.

"Gọi như vậy đúng ý giám đốc Ryu chứ?".

"Xem ra cậu vẫn nhớ rõ khẩu vị và món tôi thích".

Khi xưa, Lee Minhyung chăm em từng chút. Ăn uống thì lấy đũa, thìa, cắm ống hút hoặc mở hẳn nắp chai cho em. Đi đứng thì hay ngó về phía em vì sợ em ngã. Có lẽ em là người hắn thương nhất nên mọi thứ về em, hắn đều nhớ.

"Mấy chuyện nhỏ thôi".

"Không biết giám đốc Ryu có bao nhiêu thời gian cho cuộc hẹn hôm nay?".

Ryu Minseok suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Ngày mai là thứ 6, buổi sáng tôi có cuộc họp. Cùng lắm thì 4 giờ sáng mai tôi về nhà tắm rửa rồi đi làm".

"Ý tôi là bữa hẹn ăn uống". Lee Minhyung nghe giờ giấc liền biết em nói về chuyện gì. Hắn có chút cạn lời, khi ngồi ở quán em tự nhiên nói, vậy khi lên giường sẽ như thế nào.

"Chỉ ăn thôi sao? Vậy tầm 9 giờ hơn tôi đưa cậu về".

Người phụ vụ đem thức ăn ra bàn cho họ, khiến cuộc trò chuyện của cả hai cũng tạm ngưng.

Nhìn miếng thịt bò trước mặt Ryu Minseok rồi lại liếc nhìn bàn tay tròn đang cầm dao và nĩa. Lee Minhyung có chút bất an, sợ em bất cẩn bị thương.

"Ăn cái này trước đi". Hắn đưa cho em đĩa nui và lấy đĩa thịt bò đi.

"Tôi muốn ăn thịt trước". Trông thấy thịt bò biến mất trước mắt, Minseok ngơ ngác, hai tay còn đang cầm dao nĩa chưa kịp làm gì.

"Ăn trước đi, thịt bò sẽ có ngay".

Hắn cần mẫn cắt nhỏ từ miếng thịt cho em dễ ăn, lâu lâu lại xuất hiện âm thanh ma sát giữa thịt và dao. Không giống tiếng leng keng hay ken két mỗi khi em cắt đồ ăn.

"Đây, chúc ngon miệng".

"Không ngờ omega cũng có tài năng này".

Minhyung sẽ xem đây là lời khen: "Có tài năng nhưng alpha không thích tôi, thì có lợi ích gì".

"Tôi nghĩ.... chắc là... sẽ có người thích cậu thôi".

"Giám đốc Ryu có thích tôi không?".

Em không thích câu hỏi này, cảm xúc của em dành cho hắn không nhiều. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ kết đôi với hắn, em không biết mong muốn điều gì. Em chọn lẫn tránh nó: "Thịt bò ở đây ngon quá".

"Ngon thì ăn nhiều một chút".

Lee Minhyung không ép em trả lời, khi trái tim em rung động, mùi hương bám lấy hắn, đấy có lẽ là câu trả lời đúng nhất.

"Cậu nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì?".

"Tôi sắp phải xa giám đốc Ryu ba tháng, ngài nhớ tôi chứ?".

"Ba tháng? Cậu đi đâu?". Minseok đặt chiếc thìa xuống, thắc mắc hỏi.

"Tôi vừa kí hợp đồng cho một công ty nhỏ. Công ty kiếm cho tôi một show tìm kiếm tài năng nhóm nhạc".

"Cái đó... TA1?". Ryu Minseok cũng vừa nhận được hồ sơ thực tập sinh của công ty, em đã chọn cho 5 người tham gia show ấy. "Nhưng sao cậu chắc là ba tháng? Bị loại sớm thì sao?".

"Sẽ không, tôi sẽ ra mắt".

"Tự tin quá không tốt". Vẫn là câu nói quen thuộc của Ryu Minseok mỗi khi nghe tham vọng của hắn. "Nhưng không tự tin thì không phải Lee Minhyung, Minseokie hiểu tớ mà".

"Nếu Minseok không thích tớ, tớ sẽ khiến cậu thích mê thích mệt tớ. Tỏ tình một lần không đồng ý thì tỏ tình lần hai." Ryu Minseok nhớ rõ câu nói này, thậm chí em còn nghĩ về nó trước khi ngủ hay trong mơ nghe Lee Minhyung nói.

Minhyung vẫn luôn vậy, thứ hắn muốn có thì chắc chắn phải có, tham vọng chờ đợi cơ hội cho dù hy vọng có mong manh ra sao.

"Không hiểu, tôi làm sao hiểu được cậu như thế nào. Tôi chỉ có thể chúc cậu được debut trong nhóm nhạc cậu mong muốn".

"Hai tuần nữa cậu tham gia, vậy có định đi mua đồ gì không?".

Ryu Minseok biết rõ mấy chương trình tìm kiếm tài năng đều cài sản phẩm quản cáo, nhà đầu tư cũng nhiều. Nhưng không phải sản phẩm nào cũng tốt.

Một nữ idol Ryu Minseok yêu thích bị dị ứng sau khi sử dụng sản phẩm quảng cáo. Em cũng xót lắm khi nghe tin.

"Mua một ít đồ thôi, quần áo, đồ cá nhân và thuốc".

Lee Minhyung phải mua một ít thuốc ức chế, miếng dán và xịt mùi hương. Vừa để phòng hờ không ai nghi ngờ, vừa để cứu nguy khi có thực tập sinh cần.

"Cậu có cần tôi đi mua cùng không?".

"Giám đốc Ryu không bận việc gì sao?".

"Dù sao tôi cũng là kim chủ của cậu, tiêu một ít tiền thôi".

Đôi khi Minseok thắc mắc, khi Lee Minhyung phân hóa, mùi hương riêng của hắn sẽ là gì? Là mùi gỗ thơm tịnh tâm? Mùi hoa đào tựa nắng xuân? Hay mùi một loại trái cây nào đó giống em?

Em nhấp môi một ít rượu vang trong ly và gọi thanh toán. Chẳng hay biết bản thân đang nóng lên từng chút.

"Tủ lượng của giám đốc không được tốt như trước nhỉ? Mặt ngài đang đỏ lên rồi". Lee Minhyung và Ryu Minseok là những tay uống rượu không say, cả hai vẫn chưa xác định được ai kém hơn.

"Nói nhiều". Ryu Minseok chỉ nghĩ bản thân dạo gần đây uống quá nhiều rượu nên sức khỏe không được tốt. Ngưng một vài hôm lại ổn.

"Cậu uống ít hơn tôi, lái xe đi". Vứt chìa khóa cho Lee Minhyung, Ryu Minseok mở cửa xe, quyết định ngồi ở ghế phụ vì hơi khó chịu.

Lee Minhyung ngoan ngoãn nghe lời, khởi động xe rồi đánh tay lái. "Giám đốc Ryu muốn đi đâu? Bây giờ vẫn còn sớm".

"Đi khách sạn Pj". Dáng vẻ của Ryu Minseok như này về nhà không thích hợp. Em còn cảm thấy mệt mỏi nữa, nếu về nhà thì cũng Lee Minhyung đưa em về. Và em không thích tí nào.

"Ngài muốn cùng tôi lăn giường sao? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý".

Minhyung thấy rõ em chưa thích hắn, lỗ mãng làm thì chẳng khác gì hắn tự chặt tay.

"Tôi có tiền, cậu phải theo ý tôi". Giọng điệu ngông cuồng của Minseok, rõ ràng em đang có vấn đề.

Bỗng hắn cảm nhận một thứ nặng trên đùi, Ryu Minseok gác một chân lên hắn, đang tìm tư thế ngồi rồi gác chân còn lại lên.

"Minseok, ngồi đàng hoàng lại, rất nguy hiểm đấy".

Ryu Minseok uống rượu xong như hóa người khác, trêu chọc hắn không ngại ngùng. "Làm sao? Tôi tựa vào cửa xe rồi, không ngã được đâu".

Nhìn bộ dạng hớn hở này, Lee Minhyung ngay lập tức nhấn nút nâng hết các cửa kính xe. Thay gió từ máy lạnh bằng một nhiệt độ ổn và cả làm ấm ghế xe.

"Sao lâu đến nơi thế, chán quá".

"Em bao nhiêu tuổi hả Minseok?". Vừa lái xe, hắn liên tục nhìn sang em.

"Anh nghi ngờ tôi à? Ryu Minseok sắp sang tuổi 25. Tôi là giám đốc của công ty đó".

Một vài câu trả lời đã đủ để Lee Minhyung biết em đang bị mơ hồ. Mọi thứ đều đúng trừ cách xưng hô, Ryu Minseok không nhận ra em gọi hắn là anh.

"Cún con như em cũng cần rọ mõm sao?".

"Hả? Cún gì chứ? Tôi là alpha đấy, đến kỳ mẫn cảm phải.....".

Ryu Minseok đột nhiên im lặng không nói gì, có lẽ em hiểu sự khó chịu nảy giờ là gì. Em chộp lấy cái rọ mõm để ở kính xe phía trước, đeo lên mặt.

Gương mặt nhỏ gần như bị che khuất bởi chiếc rõ mõm. Suy đoán của Lee Minhyung hoàn toàn đúng khi thấy em nhanh tay như vậy.

Không khí trong xe gần thay đổi bởi pheromone hương quýt, chua ngọt, tươi mát của mùa hè.

Ryu Minseok sợ Lee Minhyung bị ảnh hưởng liền hỏi: "Anh cảm thấy thế nào rồi?".

"Ổn hơn em. Vẫn muốn đến khách sạn chứ?".

"Đến, phòng cách ly của tôi ở đó, cũng có thuốc sẵn ở đó. Đưa tôi đến đó rồi tự bắt xe về đi". Em nhấc hai chân khỏi đùi hắn, quay về tư thế bình thường.

Nếu không biết thì đùa giỡn vui vẻ, nhưng em biết mình đang trong tình trạng gì. Không thể đùa giỡn, với sức của alpha thì có to lớn như Lee Minhyung cũng không chịu nổi.

Đưa Ryu Minseok đến khách sạn, sau đó đậu xe ở bãi gửi xe. Lee Minhyung tiện tay dẫn Minseok đeo rọ mõm vào phòng cách ly.

Khóa cửa trong rồi vứt chìa khóa vào giữa gầm giường trước sự ngỡ ngàng của Minseok.

"Nè khùng hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro