Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Lee Minhyung, là sinh viên năm hai ngành quản trị, tương lai theo gia đình đi kinh doanh. Đang thuê nhà ở Seoul.

Tư tưởng từ phụ huynh là phải cố gắng học tập và làm việc, nên đi làm muốn không thấy ông trời để có tiền trả tiền thuê nhà.

Hướng ngoại, tính hơi khó nhưng hòa đồng, nhận xét từ mọi người là đẹp trai, gương mặt khó nghèo. Không hút thuốc, không cờ bạc, không rượu bia.

Có một người yêu cũ thời học sinh và hiện tại chưa có người yêu mới.

Ngoài kinh doanh thì có ước mơ làm ca sĩ, vì người yêu cũ thích nghe nhạc kpop, ai đẹp cũng thích.

Đó là một số thứ mà hắn hay nói với mọi người.

Hắn lụy người yêu cũ, hắn yêu người ta muốn chết đi sống lại, hắn tập cách chăm sóc, luôn quan tâm nhưng không còn Ryu Minseok ở cạnh.

Cái ngày Lee Minhyung cắn vào sau cổ em, hắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Vừa thi xong hắn cũng rơi vào giai đoạn phân hóa, bố mẹ hắn phải đem hắn đi cách ly ở một nơi xa xôi.

Bây giờ hắn không có kì mẩn cảm, cứ như một beta. Nhưng với cơ thể cao to này, mọi người nhìn vào đều cho rằng hắn là alpha.

"Minhyung à, mẹ thấy thế này không ổn, hay con về nhà học kinh doanh dần đi. Trông con tàn hơn tưởng tượng của mẹ nữa".

"Thôi mẹ ơi, mọi thứ vẫn ổn, con tin con làm được".

Mẹ Lee ôm đầu hắn, dù thế nào thì cũng là con bà, thấy hắn như thế bà rất xót: "Mẹ thật sự rất thắc mắc vì sao con phải vào giới giải trí, vì sao phải làm ca sĩ. Nhà chúng ta không nghèo đến thế, bố con cũng đòi theo con, cái gì mà làm đại diện cho con".

"Ông ấy không sống thiếu mẹ nổi đâu, hứ". Nhìn thái độ của mẹ Lee là biết bà cũng không nỡ xa chồng mình.

"Đây là ước mơ của con mà, nếu thất bại thì con về thừa kế gia sản nhà mình".

"Con nghĩ nhà mình giàu đến nổi có gia sản cho con, học kinh doanh thì bố mẹ còn chỉ dạy nha".

Mẹ của Minhyung có chút giận dỗi, cũng mong Lee Minhyung suy nghĩ kĩ.

"Mẹ đừng lo, con biết mình nên làm gì, mẹ thấy hè con kinh doanh cũng giỏi còn gì".

Lee Minhyung nghĩ về câu nói ấy, chẳng hiểu can đảm đâu mà nói thế. Hắn ngước đầu nhìn bảng hiệu trước mặt rồi bước vào trong.

Dự định hôm nay của hắn là đi uống rượu với một người, cũng mong chút sự giúp đỡ. Bố mẹ mong hắn về nhà kinh doanh nên sẽ không có chuyện giúp hắn hóa thiên nga, "chú thiên nga" biểu diễn giữa nghìn công chúng.

H.rnig luôn đứng hàng top về quán bar nổi tiếng ở Seoul. Một nơi tạp nham, đầy loại người ở đây, người nghèo muốn kiếm tiền còn người giàu muốn kiếm niềm vui.

Lee Minhyung nhìn cảnh vật bên trong, tự hỏi người hẹn gặp mình có ổn không. Hắn sợ alpha kia sẽ bị đám omega trong bar nuốt mất xác, ảnh hưởng công việc hắn cần giải quyết.

Nhìn đến quầy bar phía xa, hắn thấy một người đàn ông rất giống người hắn cần tìm. Hắn tiến đến ngồi cạnh người đó.

"Lâu rồi không gặp".

"Ừ, cũng cả năm hơn. Vẫn ổn chứ?". Những câu xã giao của cả hai khiến người khác tưởng rằng họ không thân với nhau, như người hiếm khi gặp mặt.

"Ổn hơn mày. Trông mày tàn thế, có dính vào tệ nạn không đấy?".

"Vẫn ổn, đỡ hơn ai về bạc cả đầu". Nhấp môi ít rượu do phụ vụ rót, hắn lại nói: "Hôm nay hẹn tao ra đây làm gì? Nếu là chuyện đầu tư thực tập sinh thì được".

"Mày chỉ nghĩ đến chuyện làm ca sĩ thôi à? Lâu rồi mới gặp nhau, uống tí rượu đi".

"Ừ, tao chỉ nghĩ đến nó". Lee Minhyung cầm ly rượu trong tay, nghiêng vài vòng rồi đưa lên miệng.

"Bó tay mày thật, hiện tại có một show tìm kiếm các thành viên nhóm nhạc. Mày muốn tham gia không?".

"Thành viên nhóm nhạc sao? Chắc là không, tao không muốn khi nhóm nổi tiếng, cậu ấy không thích tao lại thích thành viên trong nhóm".

Mun Hyeonjoon nhìn hắn, tặng cho hắn nụ cười khinh: "Người ta không thích mày là do mày thiếu sức hút, không phải gu. Muốn thì tao cho một chân vào, bây giờ cạnh tranh nhiều, cung nhiều nhưng cầu ít".

Một năm lại có hơn cả trăm nhóm nhạc mới xuất hiện, chẳng để lại mấy ấn tượng với công chúng nên nợ ập vào đầu mãi không ngưng. Cậu ca sĩ của nhóm gì đó mãi không chịu nổi, quyết định về nước đi làm trả nợ.

Lee Minhyung có thể tham gia show, cố khiến bản thân nổi bật, có thể không debut cùng nhóm. Nhưng phải có tiền, muốn làm một ca sĩ solo thì cũng cần tiền. Hắn làm sao có thể há miệng chờ sung rụng như kẻ khác.

"Mày cũng hiểu mà, tao không có tiền, không thể nợ quá nhiều".

"Tao hiểu ý mày nhưng tao chưa có hướng khác. Tao không làm ở công ty giải trí, tao có thể đầu tư để mày có kịch bản đóng phim ngay. Còn ca hát thì phải chỉnh chu từ bước debut".

"Có vẻ khó cho mày nhỉ? Tao từng nghĩ đến hướng làm diễn viên nhưng mà Hyeonjoon, so với hát, diễn khó hơn nhiều. Nếu trước đây tao diễn được thì có lẽ cậu ấy sẽ ở lại".

"Mày khùng quá rồi Lee Minhyung, cậu ta là hết hứng thú với mày. Mày kêu tao đừng ra mặt vì sợ cậu ta hiểu nhầm, bây giờ mày không giàu có, không chỗ dựa, mày nghĩ xem bao giờ mày mới lết đến vị trí mày muốn".

Mun Hyeonjoon hiểu thằng bạn thân của mình, hiểu ước muốn của hắn. Nhưng không thể vô lý mà làm, quyết định cuối cùng cũng phải thông qua hắn. Thật sự khiến Hyeonjoon đau đầu.

"Khiến mày chịu khổ rồi, tao sẽ suy nghĩ kĩ rồi nói với mày. Bất quá thì tao từ bỏ ước mơ". Đôi mắt hắn có chút ánh buồn nhưng nhanh chóng bình thường lại, cùng Mun Hyeonjoon cụng ly.

"Công ty MS.R thì sao? Công ty giải trí thuộc chuỗi tập đoàn Ryu".

Lời của Mun Hyeonjoon khiến Lee Minhyung bất động vài giây: "Ngay cả mày còn không quen thân với MS.R, làm sao gửi tao vào đó?".

"Không thân thì có thể biết, show nhóm nhạc, MS.R sẽ mang đến 5 thực tập sinh tham gia".

"Nếu tham gia thì hôm ký hợp đồng sẽ có giám đốc của công ty đó sao?".

Như hiểu ý thắc mắc từ cậu bạn thân, Mun Hyeonjoon giải thích: "Giám đốc của MS.R không định ra mặt, nhưng có tao thì cậu ấy sẽ biết ý mà đến. Thương trường tôn trọng nhau là tốt mà".

"Vậy nếu cuối cùng tao muốn được chọn vào nhóm nhạc thì sao?".

"Cái này thì quá đơn giản".

Lee Minhyung nghe hai từ "đơn giản" của Mun Hyeonjoon cũng hiểu. Giới giải trí khắc nghiệt, dù tài năng đến đâu nhưng không có chống lưng thì cũng nhanh chóng lụi tàn, hệt như bông hoa trên cành, đẹp thì đẹp, bị dẫm đạp cũng là hoa bỏ đi.

"Tước đoạt tương lai của người khác là không tốt, quả báo đến nhanh".

Mun Hyeonjoon nhìn xung quanh, đầy cặp đôi đang rót rượu, ôm hôn nhau: "Mày nhìn xung quanh đi, quán bar tao với mày đang ngồi là gì? Tất nhiên tao không tước đoạt, tao chỉ mua vui".

"Chán thì sẽ tha cho người ta" lời trong lòng mà Hyeonjoon giấu, là người thành công trong công việc. Mun Hyeonjoon hiểu bản thân cần làm gì.

Không sợ quả báo, Mun Hyeonjoon sợ lòng người.

"Mua vui thế nào thì mua nhưng mày khiến omega bị đánh dấu trọn đời thì chắc chắn sẽ gặp quả báo".

"Biết rồi biết rồi, không thắt nút là ổn thôi".

Nghe Mun Hyeonjoon nói, làm hắn có chút muốn đấm thằng bạn thân. Không thắt nút mà Hyeonjoon nói thì cũng là lên giường đẩy đưa với nhau mà không đến mức dính lấy nhau trọn đời.

"Vui thế nào đều được nhưng có chuyện đừng tìm tao".

"Người lụy người yêu cũ như mày làm sao hiểu thú vui ấy. Ngày mai mày vẫn đi làm sao?".

"Làm cả tuần, chủ nhật cũng là ngày trong một tuần".

"Èo, thế mà uống lắm thế. Đừng uống nữa, tao nghĩ nên về thôi".

Lee Minhyung gật đầu đồng ý, Mun Hyeonjoon thanh toán rồi cả hai bước về phía hành lang.

H.rnig không chỉ là quán bar nhỏ, nó còn có cả dãy khách sạn nằm ở những tầng lầu trên. Quầy bar mà cả hai ngồi là một trong số những quầy bar ở các tầng.

Bước trên hành lang dài đến thang máy, Mun Hyeonjoon gặp gỡ omega quen biết, cậu thanh niên tuổi 20 tươi đẹp.

"Giám đốc Mun, lâu rồi không gặp". Omega chủ động chào Mun Hyeonjoon.

"Chào cưng, em càng ngày càng xinh đấy". Đôi môi đỏ mọng, gương mặt thanh tú, omega chân dài dáng cong được Mun Hyeonjoon ôm eo cười ngại.

"Quá khen rồi". Omega đặt lên má Mun Hyeonjoon một nụ hôn, lại lùi đến trước cổ, cắn nhẹ một cái tạo dấu hôn đỏ.

"Sao cưng lại cắn anh, hư quá đó, khi khác sẽ hẹn cưng nhé". Đuổi khéo omega rồi cả hai lại bước đi.

"Sau này mày đừng yêu ai, tao thấy tội cho bạn đời của mày".

Mun Hyeonjoon nhấn thang máy quay đầu nhìn hắn: "Nói cái chó gì vậy? Tao còn chưa lên giường với omega đó".

"Thế mà cho người ta hôn, còn tạo dấu đánh chủ quyền".

"Một vừa hai phải thôi, mày cằn nhằn cứ như sau này mày là vợ tao vậy".

Câu nói của Mun Hyeonjoon khiến cả hai rơi vào khoảng lặng, một người lụy người yêu cũ và một người muốn bạn đời vừa đẹp, mông vừa cong.

Tiếng thang máy kêu khi hắn chỉ vừa đến tầng 2, hai cậu thanh niên tiến vào bên trong. Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ có phần thấp hơn, bắt gặp ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình.

Ryu Minseok đang đi mua vui cho bản thân, vừa vào thang máy đã gặp người yêu cũ đi cùng tình nhân. Xem trên cổ tên tóc bạc kìa, dấu hôn đỏ chói mắt người nhìn, chắc đang nồng nhiệt nhưng bị em phá đám.

"Lâu rồi không gặp". Minhyung lên tiếng khiến cả ba quay sang nhìn.

"Anh Minseok quen anh đó hả?".

"Quen nhưng không quen". Ryu Minseok trả lời em đầu vuông.

Mun Hyeonjoon không nói gì, lặng lẽ nhìn em có mái tóc cong vển, tự hỏi sao có người đầu vuông thế, nổi tiếng thì khó đi hẹn hò lén.

Đến hầm giữ xe, Lee Minhyung không bước ra, chỉ giữ tay Ryu Minseok: "Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?".

"Chúng ta có chuyện gì để nói chứ?".

"Mày đưa nhóc này về trước dùm tao". Hắn giao nhiệm vụ cho Mun Hyeonjoon, đẩy nhóc Choi Wooje ra khỏi thang máy rồi tiện tay bấm tầng lên.

Mun Hyeonjoon thấy Choi Wooje bị đẩy thì nhanh tay giữ người nhóc Wooje lại.

"Nhóc nặng thật đó, tôi muốn ngã theo luôn".

Choi Wooje định cảm ơn nhưng nghe Mun Hyeonjoon nói liền đánh vào vai trái của anh: "Đồ vô duyên".

"Tôi đỡ nhóc không cảm ơn, còn mắng tôi? Nhóc mới là đồ vô duyên".

Choi Wooje đang chuẩn bị tham gia show tìm kiếm thành viên nhóm nhạc, nhóc con tuổi ăn tuổi lớn bị chê nặng cân cảm thấy tổn thương.

"Tự nhiên kêu người ta mập, tôi thấy anh mới mập".

"Nhóc nên nhìn lại đi, tôi đô do tập gym, còn nhóc là tròn người. Má bư, ba vòng như một". Mun Hyeonjoon không nói mà còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Làm Choi Wooje có cảm giác mấy mũi tên xuyên qua người, sắp sặc máu mà chết.

"Anh ngưng coi, anh bdsm tôi, anh....ưm ưn ưm".

Mun Hyeonjoon nhanh tay che miệng cậu lại. Gương mặt alpha hoảng sợ vì lời nói.

"Nhóc đừng nói nữa, tôi cho tiền nhóc đi học tiếng anh nhé?". Lần đầu Choi Wooje thấy có người vừa chê cơ thể vừa chê học thức người khác: "Đủ rồi nha, anh vừa phải thôi. Chê tôi mập, còn chê tôi ngu nữa. Tôi là omega biết tổn thương đó".

"Omega? Nhóc á? Tôi có nghe mùi gì đâu? Nhóc có biết bdsm là gì không mà bảo tôi làm vậy với nhóc".

Choi Wooje ghét tên trước mặt, rõ là người cậu có mùi thoang thoảng mà Mun Hyeonjoon nói không. "Body samsung á, hình như không phải, là body shaming".

"Đừng nói tắt, nếu là alpha khác nghe, họ sẽ kiện nhóc tội xúc phạm đó". Trông thấy Choi Wooje có vẻ ngơ ngác, Mun Hyeonjoon tiến đến gần, thủ thỉ đủ cậu nghe: "BDSM là hành vi tình dục mạnh bạo đấy, ví dụ tôi là nô lệ, nghe lời nhóc ra lệnh, cũng là người khiến nhóc sướng rung người vì đồ chơi tình dục".

Giọng nói trầm ấm truyền tai này sang tai kia, một ít gió làm Choi Wooje đỏ mặt lẫn hai vành tai. Mun Hyeonjoon cười vui khi nhìn thấy, đúng là nhóc omega chưa trải sự đời, dám vào H.rnig mà không sợ bị kẻ khác hại.

"Anh... anh... sao lại nói chuyện này, còn đưa ra ví dụ....".

"Nhóc có biết H.rnig cấm trẻ con không? Vào đây rất nguy hiểm". Mun Hyeonjoon chỉ dấu hôn trên cổ: "Omega như nhóc không chỉ có một dấu như này, mà là cả người chỗ nào cũng có. Người khổ không phải alpha đánh dấu nhóc, là nhóc khổ".

"Do bạn anh dẫn anh yêu của tôi đi, còn đẩy tôi nữa".

"Vậy tôi đưa nhóc về nhé?".

"Không cần, để tôi tự gọi xe về. Tôi mong bạn anh không làm gì anh yêu của tôi, tôi không tha cho bạn anh lẫn anh nếu có chuyện".

Choi Wooje quay người về hướng cổng ra bước đi, đột nhiên nhớ chuyện gì đó nên quay lại.

Đánh lên vai còn lại của Mun Hyeonjoon cái bốp rõ kêu rồi chạy nhanh đi: "Đẹp trai mà nhìn thấy ghét, người anh có mấy dấu đó, coi chừng dính HIV không hay, hứ". 

Mun Hyeonjoon đứng giữa mấy chiếc ô tô đắt tiền đầy dấu chấm hỏi trên đầu: "Má bư thì khen, ba vòng như một không phải à? Nói sự thật thôi mà. Nhưng mà người mềm thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro