03
Ryu Minseok bị giày vò suốt cả tuần, cơ thể không có dấu hiệu biến đổi. Bác sĩ đến khám cho em bảo rằng Minseok chỉ dùng pheromone áp chế người khác. Không giống các alpha khác dùng cả dáng người cao to và thể lực mạnh mẽ của mình khiến người khác nhún nhường.
"Nhìn Ryu Minseok kìa, xinh đẹp thật. Nếu được kết đôi với cậu ấy thì tuyệt". Một trong những câu nói mà em nghe mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ với nhau. Em biết mình đẹp nhưng chẳng phải kiểu xinh đẹp của omega.
Ryu Minseok từ khi còn trong bụng mẹ đã được định là alpha, một trong số những người thống lĩnh gia tộc.
Sau lần bị Lee Minhyung cắn thì em rơi vào giai đoạn phân hóa, cũng may lúc ấy Minhyung chưa phân hóa, nếu không em sẽ chìm trong mùi hương của hắn mất.
"Minseok à, mẹ muốn con chuyển về thành phố, không học ở nơi đó nữa". Ryu phu nhân ngồi trên ghế sofa nhìn đứa con trai út vừa về đến nhà.
"Vì sao ạ? Con sắp thi rồi, không thể nói chuyển là chuyển". Minseok không muốn mình tạm ngưng học giữa chừng rồi chuyển đến nơi khác, ít nhất em cũng cần thi xong rồi hẳn chuyển.
"Nơi đó không thích hợp với con, con cần nơi khác để phát triển hơn. Mẹ mong Minseok của mẹ có thể thành công giống như anh trai".
Bà đứng dậy, tiến đến cạnh Ryu Minseok: "Con bây giờ là alpha rồi, mẹ thật sự rất lo, mẹ không muốn Minseok bé nhỏ gặp phải chuyện gì".
Là một người mẹ, bà yêu thương con mình. Trước đây bà từng nghĩ, con mình là alpha thì có gì phải lo nữa. Alpha khỏe mạnh, cấp bậc hơn một số người.
Cho đến khi anh trai của Ryu Minseok, một người tài giỏi đang điều hành một số chi nhánh lớn của tập đoàn nhà Ryu, bị omega lạ quấy rối. Mùi hương của omega phát tình thật sự đẩy anh trai của em rơi xuống vực.
"Anh ơi, anh đẹp thật. Chúng ta cùng nhau làm tình đi, em tin rằng con chúng mình sẽ đẹp lắm".
"Đừng mà, làm ơn, ngưng tỏa ra mùi đó đi".
"Anh sao thế? Ưm... anh còn tỏa ra mùi hương mà... ha a nó đang hòa với em".
"Cậu tránh xa.. tôi ra. Tôi không muốn, tôi...tôi báo cảnh sát đấy".
"Anh thử xem... người ta sẽ tin omega yếu đuối hay alpha khỏe mạnh hơn. Ngoan nào... ư ư... anh đẹp trai như vậy... bắn vào trong đi, em sẽ mang thai con của anh".
"Nhìn anh kìa...haha buồn cười thật. Anh sợ em sao.... ngoan nào".
Nghe mẹ Ryu nói, em cũng nhớ về chuyện hôm đó. Rằng alpha có nổi trội đến đâu, sức khỏe đến đâu, cũng có thứ gọi là điểm yếu.
Một xã hội mà mọi thứ cộng hưởng với nhau, hệt như chuỗi thức ăn.
Nai ăn cỏ, hổ ăn nai, hổ chết đi bị vi sinh vật phân giải, lại thành chất giúp cây cỏ phát triển.
Alpha cần omega, omega cũng cần alpha, họ sẽ bị mùi hương của nhau ảnh hưởng. Beta là những người sống bình thường, họ không có tuyến thể, họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi alpha hay omega.
Họ thường sẽ tìm những người giống họ để kết hôn, vì một số vấn đề, có thể vì họ không có mùi hương, có thể họ sợ.
Nhưng chuỗi thức ăn ấy, không phải là chuỗi thức ăn kín.
Không chỉ nai ăn cỏ, bò cũng ăn cỏ, không phải chỉ omega và alpha mới thuộc về nhau. Ryu Minseok thấy một số cặp beta với alpha hay beta cùng omega, alpha với alpha, omega với omega.
Em không kì thị nó đâu, ai mà chẳng mưu cầu bản thân được hạnh phúc, chỉ là pháp luật không thể cứ nói sửa là sửa ngay.
Họ ưu tiên những omega yếu đuối, họ bắt alpha phải đeo mõm khi sắp đến kì phát tình. Họ tạo hệ thống tìm kiếm đối tượng cho các beta. Họ mong muốn một xã hội tốt đẹp.
Một số người chẳng hiểu điều đó, chống phá, làm trái ý, cố tạo ra các tệ nạn và mong người khác sẽ theo phe. Bởi những người đó biết, khi càng có người giống mình, mọi người sẽ đổ lỗi cho người đó. Sẽ chẳng ai nghĩ mình là kẻ góp phần gây ra mọi chuyện.
Họ là nạn nhân, ngay trong câu chuyện của người khác.
Omega hại anh trai Minseok cũng vậy. Cậu ta cho rằng pháp luật sẽ theo ý cậu ta, cậu ta luôn vịn vào lý do mình là omega. Mà quên mất pháp luật chỉ muốn bảo vệ một người yếu thế hơn, chẳng phải một kẻ mưu mô áp đặt lên người khác.
Trong phòng thẩm vấn, cậu ta chỉ nhẹ nhàng bảo: "Cảnh sát phải tin em, em không có ý khiến anh ấy phát tình, em...em là em bị rối loạn kì mẩn cảm, em không muốn thế...em ....em...hic.hic...".
"Cậu có biết trước khi cậu có mặt ở đây, cậu đã được đưa đến bệnh viện không?".
"Em biết... nếu không có cảnh sát..chắc.. chắc là..em đã không bình yên để ngồi đây".
"Theo báo cáo của bệnh viện, trong người cậu có chứa một lượng lớn thuốc kích thích, nhiều đến mức mà qua một ngày thuốc vẫn chưa tan hết. Cậu có biết việc cưỡng ép bản thân phát tình là có tội không?".
"Chuyện...sao..có thể... chắc do anh ấy.... anh ấy cho em uống....em..em".
"Cậu có biết càng nói, bản thân càng lộ lời nói dối không, tôi khuyên cậu nên khai ra thật".
Kẻ mưu mô như cậu ta khi đứng trước bục khai báo vẫn một hai chối tội, cậu ta biết gia tộc Ryu lớn mạnh như nào. Một khi khai bản thân đã làm gì với con trai cả họ Ryu, chắc chắn là tự đào hố chôn sống mình.
Có lẽ cậu ta không ngờ, cho dù cậu ta có chối thì cha Ryu cũng không cho cậu ta sống yên. Cuối cùng bị cắt bỏ tuyến thể, tương lai tươi đẹp giờ chẳng còn, beta chán ghét không thôi.
Cậu ta sẽ không bao giờ biết được cảm giác mà anh trai của Ryu Minseok phải chịu. Alpha 20 tuổi bị kích thích ảnh hưởng đến tuyến thể và cả tâm lý.
Bây giờ anh ấy đã gần 30 nhưng những ám ảnh tâm lý vẫn còn đó, vẫn luôn hằng sâu trong trí óc, tạo thành vết sẹo mà cho dù có xóa đi, thì dấu vết vẫn còn ở đó.
Có lần em ôm cổ anh trai thì anh ấy liền tránh xa và nói: "Đừng đừng, đừng chạm vào anh. Ở đó nói chuyện được rồi".
Vì thế Minseok hiểu lý do mẹ lo em, em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với mình. Ryu Minseok sẽ không để ai trêu đùa bản thân hay hại đến bản thân.
Em và mẹ thỏa thuận chỉ đến trường thi xong đi ngay, kết quả bà sẽ lấy và đưa đến cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro