2.3: "Mắt nhìn sai lối"
anh ta ấy vậy mà không thấy ngại ngùng gì, cứ đứng đó dán mắt vào em.
cả hai có một màng chạm mắt hơi lâu, rồi có một giọng nói cất lên cắt ngang khoảnh khắc ấy
"bạn phục vụ đẹp trai gì đó ơi" chị gái bàn bên vẫy vẫy tay
cuối cùng anh ta đã tách ánh mắt của cả hai ra, để đi đến chỗ người gọi kia
"vâng ạ"
"bạn có chuyện gì ạ?"
"à, mình thấy cậu đẹp trai lắm ấy, cho mình phương thức tin liên lạc được không?"
"a...xin lỗi mình không thể cho người lạ được"
"thật sao...a mình thấy cậu đẹp trai vậy mà lại..."
"nhưng mà nếu cậu đến đây thường xuyên, thì có lẽ chúng ta có thể thân thiết hơn chút đấy"
"a được thôi, vì cậu đấy nhé. sau này mình sẽ đến thường xuyên, nhớ là phải cho xin phương thức liên lạc đấy"
"mình biết rồi"
anh ta chỉ nháy mắt rồi rời đi, để lại trái tim chị gái ấy như bị nhấn chìm trong cảm giác tan chảy.
đây là chuyện bình thường ở cái quán này luôn rồi. có Hyeonjoon khách đến quán ngày càng đông hẳn, khách cũ chưa đi, khách mới đã đến. anh ta hút gái đến vậy mà, đã vậy còn biết cách giữ chân khách lắm. doanh thu của quán tăng phải nhờ rất nhiều vào anh ta ấy chứ.
chứng kiến cảnh vừa rồi rõ mồn một, thì bàn kế nhau mà không nghe thì có lỗi với lỗ tai lắm. nãy giờ em nghe hết thảy, rồi thầm nghĩ
quần què gì nữa vậy, sao thấy có cái mùi đẹp trai nhưng cờ đỏ rồi đó? cơ mà tán tỉnh gái thế này chắc hẳn là vẫn chưa có chủ vậy thì mình vẫn có cơ hội mà đúng không?
hmmmm nhưng mà sao anh ta cứ quen quen nhỉ, tức quá không nhớ ra là gặp khi nào...
sau đó có tin nhắn gửi đến
___________________
anh em truyền thông có nhau
de.kimft
mấy đứa ơi
chiều nay có bận gì không?
rminxi.yu
em không đại ca ơi
zchoi.wooje
em cũng không có bận
p_wangho
em cũng vậy nốt ạ
de.kimft
ừm, vậy chiều sang nhà anh
nhé? anh có nướng bánh nè
rminxi.yu
ui đại ca em quạt anh
zchoi.wooje
hoan hô, mấy nay không
được ăn bánh của anh,
em thèm lắm ùi
p_wangho
Hyukkyu em quạt anh 10
năm rồi anh ơi
de.kimft
vậy cứ như mọi hôm
3 giờ có mặt nhé
rminxi.yu
tuân lệnh
zchoi.wooje
dạaaaaaa
p_wangho
chốt ạ
_____________________
Wooje đóng cọc ở quán từ sáng đến trước giờ hẹn với Hyukkyu nửa tiếng mới chịu rời đi.
lúc em đi xuống thì vô tình thấy Minhyung đứng ở quầy, có chút ngạt nhiên sau đó liền chạy đến bắt chuyện với Minhyung
"chào anh"
Minhyung đang lúi húi gì đó ở phía dưới quầy, không kịp nhìn người trước mặt là ai liền trả lời theo phản xạ
"xin chào quý khách, bạn muốn dùng gì ạ?" cùng lúc cậu ngước lên và nhìn thấy em
"ủa, Wooje à"
"vâng, em đây ạ"
"anh làm ở đây à?"
"ừm,đúng rồi"
"em dùng nước hay ăn bánh gì không nè?"
"à không, giờ em về"
"ủa thế hả? anh xin lỗi, anh không biết"
"không sao không sao, không biết không có lỗi"
"mà anh này"
"hửm?"
"anh làm ở đây chắc phải biết hết mọi nhân viên trong quán đúng không?"
"ừm, có lẽ vậy, em có việc gì hả?
"à....ừm.." em gãi gãi đầu, không biết nên hỏi làm sao
"khó nói lắm hả?"
"dạ cũng cũng ấy anh"
"thế có gì về nhắn tin cho anh đi, nhắn tin đỡ ngại hơn mà"
"...dạ vậy cũng được ạ"
sau thời gian dài cuối cùng cả hai cũng có thể kết bạn, em chào chạm biệt Minhyung rồi ra về
khi đến nhà của anh Hyukkyu đã thấy 2 người kia đến trước rồi. nhà anh lạc đà thì rộng lắm, lại đẹp nữa mà còn rất sạch sẽ cơ. vậy mà anh sống chỉ có một mình, không biết anh có cảm thấy cô đơn không. đối với một người 19 năm trời không rời xa vòng tay của ba mẹ thì em cảm thấy sống như vậy em sẽ cô đơn mà chết thôi.
"mấy đứa đến đủ cả rồi à, bánh cũng vừa xong này, ăn thôi nào"
anh Hyukkyu từ trong bếp đi ra kèm với đó là 2 đĩa bánh trên tay.
"woaaa thơm quá thơm quá" Wooje vỗ tay khen ngợi như một đứa con nít sắp được ăn bánh vậy
sau đó cả 4 người vừa ăn vừa tám chuyện, trên trời dưới đất đủ cả. nhưng nói nhiều thì chỉ có ba đứa em kia thôi, còn anh lớn lúc nào cũng chỉ ừm, ờ hoặc chỉ tham gia vài câu
rồi cả đám nhắc đến chuyện tình yêu, Wooje chợt nghĩ đến gì đó rồi nói với các anh
"....mấy anh ơi, mấy anh thấy thế nào về việc tiếng sét ái tình ạ?"
không khí bỗng nhiên im bặt, không còn mất kì một tiếng động nào phát ra nữa
mọi người ngỡ ngàng ngơ ngát và bật nửa với câu hỏi của u chê
rồi anh già phải lên tiếng trước, chứ đợi hai đứa kia hết bất ngờ thì chắc phải đến năm sau
"em...em thích ai rồi hả?"
"đ-đâu...đâu có, tại em xem phim hay có mấy cảnh giống vạy. nên em thắc mắc ở ngoài đời thì có cái thứ gọi là tiếng sét ái tình đó không thôi"
cả ba người kia cũng thôi bất ngờ
"mày làm anh hết hồn đấy u chê à, tự nhiên mày nói đến chuyện tình cảm cái anh thấy không tin á"
"ủa anh? em lớn rồi mà, thắc mắc tí thôi không được hay gì?" u chê chống nạnh, bĩu môi nhìn con cún kia
"thôi thôi, chắc là Wooje lớn thật rồi đừng trêu em nó nữa"
anh Hyukkyu phải ngăn cuộc trò chuyện không mấy lành mạnh của tụi nhỏ lại
"em trai anh nay lớn rồi, biết nói chuyện yêu đương rồi" Wangho sẵn tiện chêm vào một câu cà khịa Wooje
"ai cũng phải trưởng thành mà, nhưng mấy anh trả lời em đi chứ"
"......theo anh nghĩ nghĩ chắc là cũng có , chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. đôi khi có những lúc lần đầu tiên gặp ai đó, mình đã cảm thấy tim đập loạn nhịp, như thể mình biết chắc rằng người đó là định mệnh của mình vậy."
Wangho vừa mơ mộng vừa trả lời câu hỏi của Wooje. hình như cậu đang nghĩ về ai đó khi nói ra những điều này
"còn tao thì không tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó đâu. Tình yêu mà đến nhanh như vậy thì cũng dễ tan biến thôi. nhưng làm sao chỉ trong chốc lát đã có thể biết được ai đó thực sự là người dành cho mình chứ? cảm xúc ban đầu cũng chỉ là sự hứng thú thoáng qua thôi, chẳng có gì là sâu sắc cả."
tiếp là Minseok, cậu chán ngấy cái thứ gọi là tình yêu này rồi. nên nói đến chuyện vừa gặp đã yêu lại càng bác bỏ
"anh nghĩ điều đó phụ thuộc vào mỗi người. có thể em cảm thấy kết nối với ai đó ngay từ đầu, nhưng không chắc có nên gọi đó là tình yêu không. có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời và nếu em may mắn, nó có thể phát triển thành tình yêu thực sự."
đúng là anh lớn nói chuyện khác hẳn bọn trẻ trâu, cái nhìn của anh về tình yêu cũng trưởng thành hơn nhiều
Wooje gật gật đầu, em nó rất lắng nghe suy nghĩ của các anh và tiếp thu hết thảy.
"thế lỡ sau này mấy anh gặp trường hợp như vậy thì mấy anh sẽ làm gì ạ?"
"tao no comment nha, chắc chắc tao sẽ không để trưởng hợp ấy sảy ra trong cuộc đời tao. ok"
min sóc trả lời em nó đầu tiên, phũ quá phũ, người đàn ông tồi tệ chính là anh
"nếu là anh thì anh sẽ theo đuổi người ta đến cùng. hoặc là người ta có người yêu hay vợ gì đó hoặc là anh hết tình cảm. lúc đấy anh mới ngưng theo đuổi"
Wangho sẽ như vậy sao? dám lắm nha, chuyện gì mà cậu ta không dám làm.
"ừm...anh cũng không biết phải làm sao, chắc là thuận theo tự nhiên thôi"
con người anh lạc đà phải nói là nhạt hơn nước lã ấy
Wooje bĩu môi khi nghe câu trả lời của ba người anh yêu quí của mình. em nghĩ là em muốn một câu trả lời khác, một câu trả lời mà mấy anh không thể đáp ứng được.
kết thúc hôm ấy thì Wooje và Wangho về nhà còn Minseok thì ngủ lại nhà anh Hyukkyu. trong 4 người thì hai người họ là thân thiết nhất bởi vì hai gia đình vốn là bạn thân từ thời còn đi học. nên giờ con họ cũng trở thành bạn thân. hai người họ xem nhau như anh em ruột, có thể có những chuyện mà Wooje và Wangho không biết nhưng chắc chắn Hyukkyu sẽ luôn là người biết. Minseok không giấu anh trai bất cứ bí mật gì, cho dù là chuyện lớn hay nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro