1.2:"Người Yêu, Kẻ Đóng Kịch"
Đôi bạn thân cứ như xa cách nhau bao năm bây giờ mới gặp lại, ngồi tâm sự trông mùi mẫn lắm. Đang đoạn giữa câu chuyện thì một tiếng ting
Cậu vẫn đang đợi hồi âm từ một người. Thấy có thông báo tin nhắn đến nên đã vội vã mở điện thoại lên xem ngay...
bạn nhận được tin nhắn từ Kang Hyunsoo
hs_kang
ê
mhyung.lee
anh đây, anh xin lỗi bé🥺
lần sau anh hứa sẽ không như
thế nữa, bé tha lỗi cho anh nha...
hs_kang
anh đi mua đồ ăn sáng cho em đi,
sắp vào học rồi em đói
mhyung.lee
anh biết rồi,
1 phút 30 giây nhé em yêu
seen
Vừa trả lời tin nhắn xong, chàng trai si tình liền chạy đi, chỉ kịp vứt cho bạn mình một câu.
"tao đi trước"
Hyeon Joon cũng thừa biết là con gấu ngốc ấy gấp gáp như vậy là vì ai. Cậu thở dài ngao ngán, cậu còn lạ gì cái thứ tình cảm chết tiệt mà con gấu bự dành cho người tên Kang Hyunsoo kia chứ.
cậu hiểu Lee Minhyung hơn ai hết, cậu biết rằng nó đã hoàn toàn đem trái tim của mình trao cho Hyunsoo, mặc cho người ta có vò nát hay làm tổn thương trái tim bé nhỏ ấy. Cậu biết nó yêu người kia đến nhường nào
cái con gấu to xác ấy chỉ có được sự mạnh mẽ ở bên ngoài, còn trái tim của nó thì mỏng manh yếu đuối lắm
có những ngày đông, trời lạnh buốt đến việc ra khỏi giường người ta còn không muốn, huốn hồ gì là phải ra khỏi nhà vì một việc chẳng quang trọng. Ấy vậy mà nó đã mặc kệ mọi giá lạnh chỉ để chạy đi mua pizza chỉ vì người kia nói thèm, nếu nó không đi thì doạ sẽ chia tay. Nó thật sự lao đầu ra đường để mua pizza, mang đến tận nhà người kia, mà người kia một câu cảm ơn cũng chẳng có vội đuổi khéo nó về
sau tối hôm ấy nó sốt liền 3 ngày trời, người kia cũng biết nó sốt vậy mà chẳng hỏi han, quan tâm được một câu, vẫn đòi hỏi nó phải mua cái này mua cái kia. Nó dù bị bệnh vẫn cố gắng lết thân hình mệt mỏi để đi.
lần đầu thì bị cậu phát hiện do có người bạn thấy nó rồi kể lại, cậu mắng nó một trận tơi tả. Không biết có nghe lọt tai chữ nào không, hôm sau vẫn cố dậy để đi mua. May mắn là cậu đến thăm nó, thấy vậy mới ngăn được, nhưng nó một hai là phải đi mua đồ cho người kia. Cậu xót bạn, nên cũng đành phải chạy đi mua rồi đem đến cho người kia, đến cả cậu cũng chẳng nhận được lời cảm ơn nào đã vậy còn có phần trách móc rằng người mua sao không phải là Minhyung.
ban đầu , người kia chỉ đòi hỏi những món ăn uống bình thường và các vật dụng không đắt. Tuy nhiên, theo thời gian, yêu cầu của người kia đã vượt lên, không chỉ dừng lại ở việc mua đồ ăn hay đồ uống mà còn đòi hỏi những món đồ giá trị hơn.
mặc dù cả hai đều là sinh viên, nhưng chỉ có mình nó phải làm thêm để chi trả cho người kia, nó đảm nhận tất cả các khoản chi tiêu hàng ngày, từ tiền ăn uống đến quần áo. Tuy nhiên, người kia lại yêu cầu ăn uống cao cấp và mặc đồ hiệu xa xỉ.
thực sự, cậu không hề có chút thiện cảm nào với người kia, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, giác quan của cậu rất nhạy bén, vì sau này người kia đã chứng minh rằng tình hình thực tế còn tồi tệ hơn những gì cậu dự đoán.
dù vậy, cậu không thể cứu con gấu kia khỏi vũng bùn, vì nó đã lún quá sâu rồi. Nó cũng không muốn cậu can thiệp, vì chính nó đã tự đưa mình vào tình cảnh đó và chấp nhận mọi rủi ro..
Dòng suy nghĩ của Hyeon Joon bị gián đoạn bởi một tiếng gọi với chất giọng nhẹ nhàng.
"Bạn gì ơi, đến giờ học rồi sao vẫn còn ngồi đây? bạn không tìm được lớp của mình hả? Bạn học lớp nào để mình tìm phụ cho."
Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh và ngỡ ngàng khi thấy người trước mặt giống như một em bé nhưng với thân hình đồ sộ.
Người ấy xuất hiện với một ổ bánh mì và chai nước trong tay, mái tóc xù và làn da trắng ngần, cùng với hai má phúng phính khiến cho vẻ ngoài càng thêm phần đáng yêu
"À mình vào lớp ngay đây, còn bạn sao lại còn lang thang ngoài này?" hắn vờ như không biết gì đáp.
"Mình đi mua đồ ăn sáng này, đang mua tự dưng chuông reo nên mình tính đi đường này để đến lớp nhanh hơn" người đó đưa chai nước và bánh mì ra trước như là bằng chứng xác thực cậu ấy đi mua đồ sáng.
"Chúng ta phải nhanh thôi, nếu không thì sẽ không kịp mất."
Chưa để đối phương kịp phản ứng, mặt cậu đã lộ rõ vẻ lo lắng, giống như lúc cấp ba vội vàng ăn sáng muộn và phải chạy đua với giáo viên để kịp vào lớp. Cậu chỉ có hai lựa chọn: hoặc là thắng, hoặc là bị điểm danh vào sổ.
"Mình cảm ơn vì đã nhắc mình vào lớp, à mà cậu cho mình biết tên cậu được không?" hắn gãi gãi đầu, trông thẹn thùng lắm cứ như lần đầu làm chuyện ấy vậy
"Mình là Choi Wooje, sinh viên ngành truyền thông" em mau mắn trả lời
"Mình là Moon Hyeon Joon, sinh viên công nghệ thông tin" hắn đáp
Em chưa kịp biết tuổi người kia thì nhìn thấy giảng viên đã sắp vào lớp rồi. Em liền vẫy tay chào tạm biệt rồi hối hả chạy đi.
Choi Wooje, ngành truyền thông à...
Cậu đứng lặng nhìn theo bóng lưng trẻ, suy nghĩ thoáng qua, rồi quay về lớp học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro