Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chán nản

Ting ting ting

"Aizzzz lại dậy muộn rồi"

Ryu Minseok, một kỹ sư công nghệ với một đống công việc được giao vẫn chưa kịp hoàn thành. Tối qua, cậu đã thức rất muộn để hoàn thành đống deadline vậy nên sáng nay cậu đã dậy muộn.

Vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm với cái đầu xù để vệ sinh cá nhân. Nhưng có lẽ hôm nay ông trời không thương cậu rồi, cậu vấp hẳn cạnh bàn khi đang vội đi vệ sinh cá nhân. Một cảm giác "thốn" sộc lên tận não cậu, cậu ngồi thụp xuống ôm chân mà rên rỉ:

"Mới sáng ra đã xui dữ vậy nè!!!!"

Dù rất đau nhưng vẫn phải ráng chỉnh chu lại rồi lếch thân thể với cái chân đau tận 9 tầng mây đi bán mình cho tư bản, chứ nếu cậu nghỉ thì cậu sẽ đói mất.

Gia cảnh của cậu cũng khá giả nhưng cậu thích độc lập, tự lập nên chẳng bao giờ nhờ bố mẹ, anh chị. Với tính cách hoà đồng và ngoại hình xinh trai, cậu rất nhanh đã được mọi người yêu thích giúp đỡ trong công việc. Vậy nên đã có trường hợp vài cô ganh ghét mà chen vào công việc gây khó dễ cho cậu.

Quay trở lại hiện tại, cậu dốc hết sức bình sinh mà kịp tới công ty trước khi trễ giờ chấm công. Vừa vào thang máy đã gặp phải người suốt ngày gây khó dễ cho cậu, Kim Daehyun. Sau khi lên tới phòng, ả ta lập tức giao cho cậu một dự án khác, rất khó, dù mọi người có ý sẽ giúp đỡ cậu nhưng ả ta lại cậy vào chức trưởng phòng mà bắt một mình cậu làm thôi.

Và rồi, với một đống công việc chưa hoàn thành thêm dự án của mụ phù thủy Daehyun giao đã thành công nhấn chìm cậu vào ý muốn "nghỉ cmn việc". Mặt cậu nghệch ra sau khi nghiên cứu dự án mà ả ta giao cho cậu, cậu thậm chí còn chửi thầm trong lòng:

"Con mẹ nó, dự án lớn thế này mà bắt mỗi mình làm thôi á, nếu cô ta không phải trưởng phòng thì mình đã tán vào mặt cô ta vài cái rồi, đẹp người nhưng nết bị ngoo hả????"

Rồi cậu gục mặt lên bàn thở dài. Đồng nghiệp xung quanh thấy thế liền mở lời an ủi cậu:

"Thôi nào!! Ai mà chả biết cô ta đố kị nhan sắc của cậu cơ chứ."

"Cô ta cố tình để kiếm cớ làm khó dễ rồi đuổi cậu đấy"

"Không sao đâu!! Cần gì cứ hú bọn tôi, bọn tôi sẽ giúp, đừng để ả ta biết là được."

......

Sau khi nghe những lời an ủi và giúp đỡ của đồng nghiệp thì cậu cũng đã vui lên phần nào.  Một ngày bán mình cho tư bản cứ thế trôi qua, cậu lếch thân xác mệt mỏi về nhà và nằm dài lên chiếc giường của mình. Vắt tay lên trán, suy nghĩ:

"Mình có nên từ bỏ công việc này không, rốt cuộc trước kia mình theo ngành này vì lí do gì chứ? Haizzzz..... Nhưng mà nếu từ bỏ thì lấy tiền đâu mà lo cho cuộc sống, mình đâu thể nhờ bố mẹ hay anh chị. Mình chẳng muốn họ lo lắng tí nào"

Cậu nằm đấy và cứ suy nghĩ mãi.....thật là chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guria