
4. Chuyển nhượng
Mỗi lần bước vào mùa chuyển nhượng là một lần không khí trong công ty ảm đạm tới lạ thường. Phòng stream của “Keria” vẫn sáng đèn, cậu ta sau khi stream, đã ngồi lại trong đó hơn ba tiếng đồng hồ. Trời đông lạnh thật đấy, cái áo phao màu đen của cậu choàng gọn gàng lên lưng ghế, tựa vào đằng sau, cậu còn không cao đủ để trùm mũ lên đầu. Minseok dựng bàn phím lên, nằm bò ra bàn, ngón tay vì chơi game nên không để móng, gõ cồm cộp xuống mặt bàn, hơi chút lại thở dài một tiếng.
Choi Wooje định đi thật sao? Tại sao lại không nói tiếng nào? Chẳng nhẽ em nhỏ đã sớm có ý định rời đi? Chẳng nhẽ hôm nọ thằng bé nằn nì đòi cậu ở lại để có thể dứt khoát ra đi nhẹ nhàng hơn? Biết rằng tổ đội này vẫn có thể đứng vững nếu em nhỏ không còn đây nữa? Em ơi, em cứ ra sức bơi ở biển lớn, nhưng còn gia đình, còn ngôi nhà này, còn các anh của em thì sao?
Còn Minhyeong nữa… Anh ta tái kì rồi bản thân Minseok mới tái kí, nhưng đến năm sau, chuyện này không ai lường trước được. Nếu Minseok chơi không đủ tốt, nếu có một support mạnh hơn đột nhiên nổi lên, nếu Minhyeong không còn muốn chơi cùng cậu nữa, có phải cậu sẽ như Hyeonjun và Wooje bây giờ không?
Hay giống anh Siwoo và Jaehyuk, đến tận trận thắng của JDG trong Worlds 2023 vừa rồi mới thấy anh Jaehyuk ôm support cũ của anh ấy vào lòng… Từng là đồng đội nhưng đứng hai chiến tuyến, cậu có nỡ xuống tay với Wooje không? Như cách cậu xuống tay với Jihoon, với anh Hyukkyu, với Changhyeon, với Choi Hyeonjun hả?
Minseok nhập tâm suy nghĩ đến nỗi không nhận ra rằng, có người đang đứng ở cửa phòng cậu từ bao giờ. Sớm muộn mọi người cũng phải biết chuyện thôi, nếu đã quyết định, thì ai có thể cản được Wooje nữa? Người kia gõ nhẹ lên cửa phòng đang mở, nhưng vẫn đứng đó, không dám vào. Phải gõ tới lần thứ ba, Minseok mới giật mình quay ra.
“Có chút thời gian không…” – Hyeonjun bơ phờ đứng đó, biểu cảm mệt mỏi dường như chẳng muốn nghĩ thêm gì nhưng vẫn phải nghĩ.
Minseok gật nhẹ đầu, luống cuống đứng dậy không biết an ủi người kia thế nào. Hyeonjun to lớn như thế lại ngồi sụp luôn xuống đất, hai tay ôm đầu gối, thất thần nhìn lên. Mái tóc màu trắng của gã ta còn vương vài hạt bụi, chắc là lúc lên sân thượng lại đụng vào đâu đấy rồi. Đợi vài phút đồng hồ, cái người ngồi dưới đất mới khe khẽ hỏi một câu.
“Wooje, em ấy ghét tao lắm à?”
“Không ghét.” – Đây không phải giọng Minseok
Cả hai đều nhận ra điều đó, Choi Wooje đứng ở cửa phòng, tay cầm túi đồ ăn vừa lấy lên và mấy lon bia, mặc cho việc còn hai năm nữa em nhỏ mới đủ tuổi nạp cồn. Hai má em đỏ hồng vì trời lạnh, mặc dù quấn khăn kín mít như một con gấu bông khổng lồ, nhưng vẫn nhìn ra qua cặp kính vuông đè lên má.
“Dậy, đi về với em.” – Wooje để túi đồ ăn xuống bàn Minseok, tay kia kéo Hyeonjun lôi đi xềnh xệch.
“Anh có bị lãng tai không cơ chứ, nghe được câu trước mà hụt mất câu sau là thế nào nhỉ?”
Sanghyeok và Minhyeong cũng vừa về tới, sau cuộc nói chuyện chóng vánh kia thì Sanghyeok nghĩ mình vẫn nên đưa thêm vài lời khuyên và đề xuất hướng giải quyết cho chuyện của Wooje. Đúng lúc họ lên tới tầng bốn, họ bắt gặp Choi Wooje đang nắm áo Moon Hyeonjun to như một con voi, khó nhọc lôi đi dưới nền nhà.
“Em đã bảo là, đầu tiên bên LPL có mời em nữa, nhưng em đã từ chối rồi cơ mà. Em tái kí, em tái kí được chưa. Cái đồ lãng tai nàyyyyyyyyyy!”
…..
Ủa ….. là sao vậy trời? Vậy là cả cái trụ sở này suy nguyên một ngày là vì cái tên báo kia nghe nhầm á hả? Minseok suy mất cả nửa ngày liền nổi điên hét một câu
“Cái thằng trời đánh thánh vật một quật 10 ngàn won này!”
Rồi lao về phía Hyeonjun định cho gã ta một cùi chỏ, thế nào lại vướng chân vào bậc thềm cửa, ngả bổ nhào về phía trước, cùi chỏ đáp cái thụp vào bụng Minhyeong. Minhyeong nhăn mặt, cú này có vẻ đau lắm đấy chứ đùa, Minseok lại luống cuống đặt tay lên chỗ mình vừa “tác động vật lý”, hai mắt mở to ngạc nhiên, vừa bất ngờ, vừa tội lỗi. Min-lưu manh-hyeong kia giả bộ như đau sắp lòi ruột ra ngoài, tranh thủ ăn vạ đôi ba câu
“Cậu đánh gãy xương sườn của tớ rồi Minseokie ơi.”
Rồi dẩu mỏ, trưng bộ mặt đáng thương tội nghiệp lên nhìn Minseok. Sanghyeok biết ý, tiện tay lôi luôn hai đứa đang giằng co nhau trên sàn nhà ra chỗ khác, để lại không gian cho đôi uyên ương hành sự.
Minseok không để ý xung quanh lắm, đặt tay lên bụng Minhyeong xoa nhè nhẹ rồi lại hỏi thêm mấy câu
“Có đau lắm không? Tớ không cố ý đâu, thật đấy!” – nói đoạn cậu tay thò tay luôn vào áo Minhyeong, chạm vào chỗ vừa bị đập vào – “Tớ chạm thế này có đau không?”
Lee Minhyeong sốc đến đờ người ra. Anh ta vừa từ ngoài vào, cả người lạnh cóng, còn Minseokie ở trong trụ sở nãy giờ, tay cậu ấy ấm nóng chạm tới đâu là hừng hực lửa đến đó, bảo cái tên kia chịu sao nổi? Minhyeong chộp lấy tay Minseok từ ngoài ba lớp áo, lại giở cái giọng lưu manh
“Chạm chỗ đó không được đâu.”
______
Viết thế mà cũng được 1k chữ/ chap, siêu thật?
Posted on 26/12/2023
Reup on 3/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro