10. Maybe he fell harder.
Sau hôm đó, tôi bị ốm càng nặng, nhưng vì mấy ngày nghỉ phép năm quý giá và tôi cũng chưa đến nỗi nằm liệt giường nên vẫn vác mặt đi làm. Lương của tôi vốn đã không nhiều lắm, tiền sinh hoạt ngày càng đắt đỏ khiến tôi không thể mãi dựa vào Wooje. Tôi đến công ty, với một bộ dáng thân tàn ma dại, trên trán còn dán miếng hạ sốt. Moon Hyeonjun còn trách tôi sao hôm qua không cầm ô luôn mà còn trả lại trong xe của anh, tôi chỉ cười qua loa không đáp, rồi cùng anh bước vào thang máy lên tầng. Chỉ là không ngờ, sau đó Minhyung chạy thục mạng đến giữ cửa rồi bước vào.
Đầu tôi còn nhức, và nó cứ cố gắng tua đi tua lại kí ức về cơn mưa hôm qua. Trong thang máy, đột nhiên chẳng ai mở lời nói gì, khiến bầu không khí cứ thế rơi vào trạng thái căng thẳng không lý do.
- Wooje hôm qua có ghé tiệm nhà anh đấy, thằng bé khen tới tấp làm anh ngại chết đi được.
- Có mấy tiệm vừa cái miệng thành tinh của nó đâu anh. Chắc nó bám tiệm anh đến lúc anh nghỉ luôn đó.
Họ Moon kia cười khoái trá lắm, nhưng tôi chẳng thấy gì làm vui, mỉm cười lấy lệ. Cậu ta đứng trước mặt tôi, tôi cũng chỉ thấy được bóng lưng vừa rộng vừa vững chãi. Tôi đã từng được cậu cõng trên tấm lưng ấy, vậy mà..."chúng tôi" đã là chuyện của ngày xưa rồi.
Tiếng thang máy dừng ở tầng 5, tầng có cái quán cà phê mà mấy người ở công ty tôi hay uống. Hyeonjun bước ra, bỏ lại tôi càng nép vào trong góc thang máy. Công ty chúng tôi có văn phòng ở tầng mười lăm, và tôi đang phải đi chung thang máy với Minhyung, chỉ hai chúng tôi.
- Sao em đi làm? Em bị ốm mà.
- Không làm thì lấy cái gì mà ăn hả anh?
Tôi không bất mãn với cái xưng hô này lắm, nên thôi, cứ vậy đi, coi như cái này cũng là một thói quen không bỏ được.
Câu chuyện dừng lại ở đó, đến khi thang máy đến tầng mười lăm. Vừa bước khỏi đó, Hong Chaeyeon đã vội vàng bước đến phía Minhyung. Tôi không muốn dính dáng gì cả, trực tiếp đi đến bàn làm việc rồi mệt mỏi tiếp tục sửa bản vẽ, xem tài liệu. Cơn đau đầu kéo đến bất ngờ, khiến tôi quờ quạng lấy ra đống thuốc sáng nay đã bỏ vào túi xách. Chỉ trách tôi đi vội quá chưa kịp uống thuốc, tôi vừa đứng lên đã ngã uỳnh xuống sàn.
- A...
Hai mắt tôi nhắm chặt, mệt mỏi dựa đầu vào bàn làm việc. Tôi không đứng lên ngay, hay đúng hơn là tôi không muốn đứng lên. Bên tai tôi ầm ầm tiếng bước chân chạy của ai đó, cùng với tiếng nói, không cần nhìn tôi cũng biết là ai.
- Em sao thế? Anh đã nói rồi-
- Anh tránh ra đi.
- Em uống thuốc đúng không? Nước đây, nước ấm đấy, em uống đi. Có đứng lên được không?
Tôi đã tạm ổn hơn chút, cơn chóng mặt lúc nãy coi như là qua đi một lúc. Vịn vào cạnh bàn, tôi đứng lên một cách khó khăn rồi lại ngồi xuống, cố lấy mấy cái viên thuốc gì đó nhét vào miệng, uống lấy uống để cốc nước trên bàn.
- Cảm ơn.
Tôi ngả người tựa vào ghế, thì thào nói với người đang đứng bên cạnh. Tôi không dám nhìn cậu lấy một lần, chờ cho thuốc đã xuống bụng thì lại quay lại làm việc. Nói tôi nghiện công việc cũng không đúng lắm, chỉ là không làm gì, tôi sẽ suy nghĩ vẩn vơ về Minhyung, và tôi không thích mình như thế. Mọi người cũng đến làm việc đông đủ, tôi cứ hùng hục làm như trâu như bò mà chẳng để ý lắm xung quanh. Hôm nay chỉ có việc giấy tờ, cũng may không cần ra ngoài. Đến giờ ăn trưa, Hyeonjun lại nghĩ thế nào mà rủ tôi ăn chung. Tôi cũng chẳng ngại gì, cứ thế mà đi cùng anh tới căng tin. Tôi chỉ ăn qua quýt một chiếc cơm nắm tam giác, anh bảo tôi ngồi cùng vì có chuyện quan trọng phải nói.
- Chuyện gì thế anh?
Khi chúng tôi ngồi yên vị đối diện nhau, tôi vừa ăn từng miếng cơm nóng vừa hỏi.
- Anh thích Wooje bạn em.
- Hả?
Anh ấy ổn không vậy? Ý tôi là chỉ mới quen nhau một ngày?
Tôi suýt thì phun ra miếng cơm trong miệng.
- Anh nói thật, anh thích Wooje. Không hiểu sao, chỉ khi cậu ấy ăn ngon lành và ánh mắt lấp lánh nhìn anh khiến anh cảm thấy trái tim anh như nổ tung.
- Người bình thường thấy mọi thứ đáng yêu đều có biểu hiện chung mà...
- Nhưng anh chưa bao giờ như vậy, nên là Minseok à, giúp anh tìm hiểu em ấy nhé?
Con nghiện ăn uống Choi Wooje bao nhiêu năm nay không một mảnh tình vắt vai, bố mẹ nó đã tính đến chuyện cho nó đi xem mắt, nó nhất quyết không chịu. Thôi được, anh Hyeonjun cũng là người tử tế, cũng ưa nhìn. Giao Wooje cho anh ấy, cũng tạm có tám phần đáng tin. Tôi gật đầu, tống nốt miếng cuối của cái cơm nắm vào miệng rồi uống ngụm nước như thể vội vàng lắm, xong xuôi thì đứng lên xin phép về lại văn phòng tiếp.
Giờ ăn trưa chưa qua năm phút, tôi trở lại lúc cả văn phòng không còn ai. Quy định ở công ty chúng tôi là có hơn hai tiếng giờ nghỉ trưa, nên tôi cố rướn làm bù lát tan làm sớm hơn chút, còn giúp anh Hyeonjun tìm hiểu Wooje. Tôi lại lạc vào một thế giới nào đấy, với bài hát mà tôi nghe đi nghe lại mãi, "we can't be friends" của Ariana Grande.
"Nếu chúng ta chia tay nhau thì sao?"
"Em dám chia tay anh à?"
"Em nói nếu mà. Mình lại làm bạn như hồi cấp ba ha?"
"Không, chúng ta không thể làm bạn đâu Minseok."
Mí mắt tôi nặng trĩu, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Khung cảnh chúng tôi cùng nhau chạy đồ án ở quán kem, những câu hỏi vu vơ của tôi ngày đó chạy đi chạy lại trong giấc mơ, cùng với bài hát đó cứ mãi vang bên tai. Phải rồi, sao chúng ta có thể làm bạn được.
I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide
(Em không muốn tránh né hay lẩn trốn)
But I don't wanna feed this monstrous fire
(Nhưng em cũng không muốn nung nấu tình cảm này trong lòng mình)
Just wanna let this story die
(Hãy để chuyện chúng ta dừng lại đây thôi)
And I'll be alright
(Và em sẽ ổn mà)
We can't be friends
(Chúng ta không thể làm bạn đâu)
But I'd like to just pretend
(Nhưng em lại muốn chỉ giả vờ như thế)
You cling to your papers and pens
(Anh luôn luôn bận rộn với công việc)
Wait until you like me again
(Còn em đợi anh sẽ thích em lần nữa)
Wait for your love
(Em đợi chờ tình yêu của anh)*
Đột nhiên, không giống trong kí ức của tôi, cậu ấy khóc, khóc không thành tiếng. Nước mắt chảy dài, tôi quýnh quáng gạt đi những giọt nước mắt ấy. Tiếng nhạc mờ dần rồi mất hẳn, chỉ còn tiếng nức nở của Minhyung. Cậu ấy không nói gì, lại càng khiến tôi trở nên hoảng loạn. Bỗng nhiên mọi thứ rơi vào tăm tối, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại tôi. Nhưng tiếng khóc vẫn còn đó, khiến tim tôi đau đớn như bị ai xé toạc.
- Em xin anh, đừng khóc.
Tôi cũng khóc, nhìn cậu ấy khổ đau, trái tim tôi lại như vỡ ra thêm lần nữa. Tôi không nỡ, dù tôi có tuyệt tình thế nào, chỉ là một giọt nước mắt của cậu ấy đều làm cả người tôi chết chìm trong đó.
- Anh xin lỗi em. Minseokie, là lỗi của anh.
Sau đó, thứ ở lại với tôi, là thinh không tối tăm, tuyệt nhiên không còn tiếng động gì. Tôi vẫn khóc, như ngày đám tang bà, ngày bố tôi ra đi, và ngày chúng tôi buông tay. Choàng tỉnh giấc, tôi phát hiện ra bản thân không biết từ bao giờ đã nằm trên giường, ở một nơi xa lạ với mùi thuốc sát trùng đến cay cả mũi. Bệnh viện ư? Tại sao tôi lại ở bệnh viện? Trong phòng bệnh chỉ có một mình, và tôi lại nghi ngờ đây có phải là một tầng giấc mơ nữa không, thì nghe tiếng ồn ào ở cửa ra vào. Hình như là tiếng của Wooje.
- Cậu nghĩ nó sống tốt lắm sao? Một câu sống không tốt của cậu có bằng một phần mười những gì nó phải chịu đựng không?
- Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Là Minhyung? Sao cậu ấy lại ở đây?
- Năm đó cậu đi du học nhưng lại giấu nó không phải sao? Bố nó còn bị ung thư giai đoạn cuối đấy, vậy mà cậu còn bước đi mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Cậu sống không tốt thế nào, thì cũng đủ ăn đủ mặc trong vòng tay cha mẹ người thân, còn nó chỉ có tôi thôi, cậu hiểu chứ?
- Đủ rồi Wooje.
Tôi đẩy cửa bước ra, ngăn không cho nó nói tiếp. Đến đó là được rồi.
- Minseok...tao...
- Tao biết mày lo cho tao.
Chỉ thấy Lee Minhyung trân trối nhìn tôi, nước mắt rơi. Không phải là mơ rồi.
- Sao em không nói gì với anh?
- Anh cũng giấu giếm việc gì em lại không thể?
Chuyện chúng ta, chỉ trách là đã có quá nhiều bí mật giữa cả hai. Đến lúc tất cả vỡ lẽ ra, muốn cứu vãn, cũng e là rất khó.
Chính những chuyện chúng ta hoài tìm cách giấu giếm đã đào mồ chôn lấp cuộc tình chúng ta mất rồi, Lee Minhyung.
────୨ৎ────
* bản dịch do mình dịch nên có phần không chính xác lắm, mong mng hoan hỉ bỏ qua cho mình ha ( o´ェ`o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro