26. (18+)
WARNING 18+
Khứa nào nhỏ hơn 18 tuổi làm ơn click back :'))) còn cố mà đọc là toi không chịu trách nhiệm đâu nhé
***
Chuyện giữa cậu với hắn, với mọi người trong nhóm vẫn là một ẩn số, kiểu như mọi người chỉ biết bề nổi, chứ những mảnh chắp vá lại thì không đủ một câu chuyện ấy.
Ba năm cấp ba cậu theo đuổi Lee Minhyeong được Choi Wooje chứng kiến, ba năm đại học cậu bơ đẹp Lee Minhyeong được Kim Hyukkyu chứng giám. Thế nhưng có lại một ngày, khi hai người đó chẳng ở cạnh cậu, cậu lại cả gan đi tới một chỗ chẳng phù hợp với thân hình bé nhỏ của cậu tí nào.
Bar thường thì chẳng vui, thậm chí còn hơi nguy hiểm vì không ai đứng ra bảo vệ được, nên cậu ta đi tới một quán bar nhỏ thuộc chuỗi cửa hàng của Lee gia, ừ, không nhầm đâu, Lee gia. Lúc đó cậu ta vừa bước vào đại học, nhận danh hiệu thủ khoa đầu vào, phẫu thuật lasik, bỏ đi cặp kính vướng víu, thậm chí cắt lại tóc, giảm cân. Cậu như lột xác để bước vào một ngôi trường mới, sẵn sàng quên đi Lee Minhyeong.
Nhưng hắn ta lại ở đó, trong ngôi trường mới của cậu, chễm chệ ngồi trên ghế của nhà tài trợ chính cho trường, thậm chí tấm học bổng cậu cầm trên tay cũng là hắn trao, máu nóng trào lên khiến cậu chỉ muốn trả lại nó cho nhà trường. Vậy mà cậu ta không làm thế, vì nhìn cái biểu cảm thế kia, người ta có nhớ cậu là ai đâu?
Như để minh chứng cho sự tồn tại của mình, Ryu Minseok ngồi đó, tại quán bar trực thuộc quyền quản lý của hắn ta. Ly rượu được cậu cầm trên tay tới tan đá, cũng chẳng buồn uống một hớp. Đắng ngắt, chết tiệt, người ta cứ nói rượu ngon, mà thứ đồ uống này lại khó uống tới mức muốn móc họng nôn ra.
"Có vẻ cậu không quen uống thứ này"
Bartender chính vừa đi đâu đó đã quay lại, niềm nở hỏi chuyện, anh ta đẩy kính, nhìn cậu một lượt rồi quay lưng, lấy thêm chút đồ nghề, loay hoay lúi húi một chút, đặt trên bàn một cốc Cocktail màu xanh nước biển trong vắt
"Blue Lagoon, tôi thay nguyên liệu có cồn bằng soda rồi, yên tâm, on the house"
Ly rượu leng keng đá được đẩy tới trước mặt cậu, lát chanh vàng bắt mắt như mời gọi
"Ngon lắm, cảm ơn anh"
Cậu lịch sự đáp lời sau khi thử một hớp, không tệ lắm, ngon hơn rượu.
"Siwoo"
Bartender lại nói ra một cái tên.
"Son Siwoo là tên của tôi"
Buổi tối hôm ấy chẳng nhàm chán lắm khi có người thú vị như anh ta ở cạnh, chẳng mấy chốc trời đã quá khuya, khách lai vãng thưa thớt dần. Son Siwoo có vẻ là một người tốt bụng, lại sẵn sàng kể lể cho cậu rất nhiều thứ, bao gồm chuyện về tên quản lý độc tài Lee Minhyeong chuyên hành xác nhân viên.
"Tôi trả lương để anh ngồi đây tám nhảm sao Son Siwoo"
Giọng nói ấy ngàn vạn lần cũng không quên nổi, dù có hơi chút men rượu từ tối trong người cũng không thể khiến Minseok quên đi trời đất trăng sao mà không nhận ra hắn. Cậu tới đây, không phải là vì muốn gặp hắn sao?
Sao tới khi gặp hắn rồi, thần kinh cậu như bị tê liệt, đến quay lại nhìn hắn một cái cũng không dám.
"Ryu...Minseok?"
Cậu giật thót mình, hắn ta gọi tên cậu, thực sự đã gọi tên cậu, ôi cậu mong mỏi cái ngày hắn nhận ra cậu lắm lắm, vì mỗi lần tặng quà cậu đều len lén để trong ngăn bàn của hắn, chứ lấy đâu ra dũng khí mà đưa thẳng mặt người ta?
Thế mà hắn lại nhớ tên cậu, nhớ tới cái tên được ghi trong cuối lá thư của mỗi hộp quà sao?
"Một học bá, thủ khoa đầu vào, lại làm gì ở quán bar này vậy?"
Hắn, không nhớ.
Hắn chỉ nhớ cậu sau khi cậu đã hóa thành thiên nga, sau khi đạt được mục tiêu và thành tựu cậu hằng mong mỏi. Hắn chẳng biết cậu nỗ lực ra sao, cố gắng nhường nào để đứng trên bục cao nhất, nhận giải thưởng danh giá nhất, để sáng chói lọi nhất trong những người từng thích hắn trong cuộc đời.
Thế mà hắn không nhớ ra cậu.
"Lee thiếu đánh giá cao tôi quá, cảm ơn vì cuộc trò chyện này, nhưng tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây thôi, số rượu kia làm tôi đau đầu. Thất lễ rồi."
"Tôi đưa cậu về"
Hắn không biết vô tình hay hữu ý, nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, có phần tiếc nuối không muốn cậu rời đi. Vừa nói bản thân say rượu, giờ lại nói không muốn được đưa về thì mâu thuẫn, hơn nữa, hắn ta là Lee Minhyeong, à không, bởi vì hắn ta là Lee Minhyeong, nên chuyến xe này không từ chối được.
Cậu lầm lũi đi theo hắn, tay hắn vẫn cứ nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, một lực vừa đủ để cậu không thể rút nó ra, cũng không làm đau cậu. Lòng bàn tay hắn hơi nóng, trên người hắn trộn lẫn với mùi nước hoa trầm ấm là mùi rượu, không quá rõ nhưng cũng đủ để với khoảng cách gần thế này, cậu nhận ra.
"Tôi cũng có uống chút rượu nên tài xế sẽ chở chúng ta về, lên xe cậu đọc địa chỉ là được"
Cậu hơi lén liếc sang người ngồi cạnh, hắn ta ngả vào lưng ghế, góc nghiêng ăn tiền cứ thế đập vào mắt cậu, thứ nhan sắc khiến cậu thấm thía câu nói "nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa". Hắn ta đẹp tới mức cậu muốn phạm tội, muốn đâm thuê chém mướn chỉ để hắn ta nhìn cậu một cái bằng ánh mắt quỷ quyệt như chọc sâu vào tâm can, moi móc thứ tình cảm thầm kín này ra ngoài.
"Cậu chợp mắt chút đi, đừng nhìn tôi nhiều vậy"
Chột dạ, tay cậu đưa lên gãi gãi đầu, đánh ánh mắt đi chỗ khác, không uống rượu mà má cậu nóng bừng, sắc hồng rạng trên gò má, lâu dần lan cả sang tai.
"Minseok à, sinh nhật cậu, ngày bao nhiêu ấy nhỉ"
"14 tháng 10, sao tự dưng lại hỏi chuyện đấy"
Cậu nghe tiếng hắn ta rõ hơn, giật mình lùi về phía cửa khi làn hơi thoảng mùi rượu chọc vào cổ cậu.
"Vậy là đủ tuổi rồi đúng không?"
Bản năng sinh tồn như trỗi dậy, thôi thúc cậu phải lùi lại thêm, cùng lắm là mở cửa xe nhảy xuống. Hành động của hắn đánh tan mọi dự định trong đầu cậu, khuôn mặt hắn cách cậu chẳng đủ một găng tay, ngón tay hắn chạm vào cằm cậu, khẽ vuốt xuống yết hầu, cảm nhận được nó di chuyển lên xuống, nuốt khan một cái.
Hắn nhích lên trước một chút, phản xạ nhanh nhạy làm cậu quay mặt về hướng khác, để làn môi mềm mại của hắn chỉ chạm lên gò má hồng nhạt, vừa hay đáp đúng vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt. Khóe miệng hắn nhếch lên đầy đê tiện, một ngón tay được đổi thành cả bàn tay bóp nhẹ lấy cổ cậu, hơi thở run rẩy của hắn phả vào tai cậu nhuốm màu nhục dục. Một nụ hôn nhỏ đặt lên vành tai cậu, hắn tham lam há miệng cắn nhẹ lên, đầu lưỡi lướt qua nhanh chóng làm người nãy giờ hoàn toàn bất động bỗng kêu lên một tiếng đầy ám muội. Hắn áp tay lên má cậu
"Nhìn tôi đi"
Giọng nói như rót mật vào tai dụ hoặc của hắn mê muội khiến cậu quay đầu lại, ngoan ngoãn nhìn hắn với đôi mắt cún con long lanh. Đôi môi màu hồng nhạt mấp máy như muốn nói gì đó bỗng chốc bị khóa chặt lại, hắn thô bạo sấn sổ ôm lấy vòng eo cậu, nửa là hôn, nửa là chiếm hữu.
Ngọn lửa bùng lên trong hắn, chưa bao giờ hắn mất kiểm soát lí trí của bản thân như hiện giờ, giây phút đôi mắt mê hồn kia nhìn chòng chọc vào hắn, hắn đã biết đêm nay hắn không thể thả cậu về rồi. Minseok bị cuốn vào nụ hôn của hắn run rẩy đáp trả như sợ sai, dần quen thì nương theo hắn tạo ra những tiếng động không mấy trong sáng ở sau xe. Cậu hết dưỡng khí đẩy hắn ra, đang nồng cháy bị dập tắt làm tia lý trí cuối cùng trong hắn trở về, hắn thu người ngồi thẳng dậy, cố gắng rũ bỏ suy nghĩ đồi bại kia ra khỏi đầu.
Ống tay áo hắn bị kéo hờ một lực rất nhẹ, hơi thở của cậu vẫn chưa ổn định, lồng ngực còn phập phồng lên xuống không thôi. Cậu lại nhìn hắn, do dự cắn môi, hồi lâu thì buông một câu khẳng định
"Tôi đủ tuổi"
Hắn nhìn cậu chết trân, cũng hơi bất ngờ về câu nói này, nghe chẳng khác nào câu "Em đồng ý" trên lễ đường. Hắn nhìn cậu thêm vài giây, chạm vào bảng điều khiển kéo màn che giữa ghế tài xế và ghế sau, không nhanh không chậm nói
"Tài xế Min, quay xe, về biệt thự"
Biệt thự của hắn và quán bar vốn chẳng cách xa nhau, điều này Ryu Minseok ngàn vạn lần cũng không hề biết, thấy hắn ngồi dịch lại gần cậu hơn một chút cậu cũng chẳng còn tránh né, hơi có chút đón nhận những cái chạm của hắn.
Kéo cậu về phía trước, cả hai lại chìm vào những nụ hôn triền miên. Lưỡi hẵn đẩy nhẹ vào khoang miệng cậu, nếm được cả vị rượu nhàn nhạt trộn lẫn với mùi chanh thơm mát, hắn tham lam thô bạo nuốt lấy cậu, đôi môi nhỏ xinh bị cắn đến bật máu. Tay hắn không chịu yên vị sờ soạng đủ điều, luồn vào trong áo cậu vuốt ve, kéo eo cậu về phía hắn, sống lưng nhạy cảm bị chạm vào khiến cậu hơi rướn người lên một chút, thoát khỏi cái hôn của hắn, kéo dài một sợi chỉ bạc lập lòe trong ánh sàng mờ ảo.
Hắn thừa cơ đáp một nụ hôn xuống cổ cậu, nửa mút nửa liếm để lại những dấu hôn đỏ ửng tựa hoa Trang Thái mọc thành chùm nở rộ. Tiếng cậu thở dốc như rót vào tai hắn, nhấn chìm hắn trong dục vọng triền miên, hắn gần như chẳng thể đợi tới khi cả hai về tới nhà được nữa, tay hắn luồn vào chiếc quần nhỏ xinh của cậu, khẽ nắn bóp cặp mông tròn trịa không tì vết.
Đủ khỏe để nhấc hẳn người cậu lên nên hắn chẳng ngần ngại làm thế, Minseok bé nhỏ ngồi trên người hắn, hai tay choàng qua cổ hắn, cổ áo sơ mi đứt mất vài cúc trễ xuống ngang vai, chi chít những dấu hôn liên tiếp đè chồng lên nhau. Hắn mút mát xương quai xanh của cậu, ra sức hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào như vani trên người cậu, một tay siết chặt thân hình nhỏ bé kia, tay kia luồn vào áo cậu vuốt từ yết hầu cậu xuống tận cạp quần, chỉ thiếu điều lột nó ra mà đụ cậu ngay tại đây.
"Em rên thêm một tiếng nữa thì tôi không chịu được mất"
Đáp lại hắn là đôi hàng mi long lanh như tranh vẽ, cậu nở một nụ cười, chủ động hôn lên môi hắn. Nhận được sự đồng thuận từ cậu, hắn như hổ đói nhiều ngày vồ lấy con mồi trước mặt. Bế cậu xuống xe trong khi cả hai vẫn trao nhau nụ hôn triền miên, khóa cửa cứ thế loạch xoạch mở hết cái này đến cái khác, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, quay lưng vặn khóa cửa lại.
Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài vướng víu thả nó xuống sàn, dưới ánh đèn ngủ màu tím nhạt, làn da cậu dường như trắng đến phát sáng, nổi bần bật những vết đỏ đỏ tím tím khiêu gợi. Áo sơ mi vốn đã mặc không chỉnh tề tụt xuống ngang vai sắp rơi khỏi người, nửa kín nửa hở lộ ra hai hạt đậu màu hồng đã căng cứng từ lúc nào.
Hạ bộ của hắn đang đau nhức, vốn bộ vest này là hàng may đo, vừa vặn với mọi kích thước trên cơ thể hắn, cớ sao lúc này hắn lại cảm thấy nó chật đến mức khó chịu. Hắn nới lỏng cà vạt, cũng thẳng tay quăng nó đi đâu chẳng biết, hắn bước tới giường, nâng khuôn mặt thanh tú kia lên
"Cơ hội cuối để em rời đi"
Bàn tay bé nhỏ kia kéo tay hắn chạm vào trái tim mình, đập nhanh thế này rồi còn nói sẽ rút lui sao? Cậu không hèn nhát đến thế
"Minhyeong, đụ đến khi em không thở nổi đi"
Yêu nghiệt, ai mà ngờ được đôi môi chúm chím xinh xắn kia lại có thể thốt ra những lời dâm tục đĩ tõa đến vậy. Hắn đẩy cậu nằm xuống giường, vừa thoát y chính mình lại nhẹ kéo chiếc quần vướng víu của bạn nhỏ xuống. Cặp chân trắng hồng tì vào người hắn, để mặc hắn vuốt ve, đắm mình trong mê cuồng ý loạn. Hắn nằm lên giường, không dùng sức mà đè cậu xuống, môi thì vẫn hôn nhưng tay không ngừng chuyển động, xoa nắn đùi trong của cậu khiến cái hôn của hai người nhiều lúc lại chêm vào một tiếng rên đầy dâm dục.
Những ngón tay hư hỏng miết qua lại hậu huyệt ướt đẫm đang căng cứng co rút, phản ứng mãnh liệt với những cái chạm của đối phương. Cậu chạm nhẹ vào tay hắn, giọng nói hơi run rẩy vì khoái cảm ngập tràn, lời thốt ra khỏi môi như thỉnh cầu
"Nhẹ thôi"
Hắn không đáp, thô bạo lật người dưới thân lại, nâng một chân cậu lên, ngón tay trườn bò trên lưng cậu, chốc chốc lại vỗ vào cặp mông núng nẩy đến đỏ ửng. Chất bôi trơn trên tay hắn lạnh ngắt chạm vào hậu huyệt, co rút từ từ, nửa muốn thô bạo, nửa muốn nâng niu. Bên trong dường như đã nới lỏng được đôi chút, hắn đổi phương thức, từng đốt ngón tay đâm vào cứ nhanh dần, về gần cuối còn hơi cong nhẹ như muốn chạm vào điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể.
Ngón tay uyển chuyển như muốn đè nghiến lên điểm huyệt nhạy cảm kia, đường hầm ửng hồng vì tác động mà co rút mạnh mẽ, dịch thể cũng từ đó mà tràn ra ngoài. Ga giường nhăn nhúm lại trong tay cậu, khuôn mặt khả ái vì ngại mà úp hẳn xuống gối, hồi lâu lại phát ra những tiếng kêu người ngoài nghe đỏ cả mặt. Hắn sà xuống hôn tới tấp lên tấm lưng trần mượt mà, hơi thở của hắn nóng bừng bừng chạm vào da thịt khiến cậu nhột mà cười khúc khích trong miệng. Ngón tay hắn rút khỏi người cậu, đứng thẳng người dậy lôi vật vướng víu nãy giờ trong quần bật căng vào không khí.
Cậu ngồi quỳ trên giường, hai tay chống trước mặt làm điểm tựa, nhìn côn thịt căng cứng đầy gân của hắn khẽ nuốt nước bọt, tặc lưỡi, mai nghỉ một hôm vậy. Hắn thấy ánh mắt cậu dán chặt lên cự long thì tỏ ý trêu chọc
"Sao, muốn liếm à?"
"...được không?"
Hắn không đáp, chỉ gật đầu, bạn nhỏ bò trên giường đến trước mặt hắn, ngồi ngay cạnh mép giường giơ tay lên đỡ lấy thứ nóng hổi kia. Đầu lưỡi gai góc bọc quanh bao quy đầu của hắn, nóng, ẩm, và mềm mại. Cậu nắm dương vật hắn trong tay, rụt rè thử ngậm nó vào miệng, cậu không có mấy kinh nghiệm về thể loại chuyện này, hơi ngẩng lên nhìn hắn như thăm dò. Nhịp thở của hắn tới bây giờ mới mất đi sự ổn định, luồn ngón tay vào mái tóc tối màu khẽ đẩy hông về phía trước.
Hành động bất ngờ khiến vật to lớn kia trôi thẳng vào miệng cậu, chạm tới tận cuống họng, chặn đường thở làm cậu phải níu lấy tay hắn. Tiếng thở của hắn nặng nề hơn, đê mê tới mức đầu óc trống rỗng, vô thức ghì chặt lấy bạn nhỏ dưới thân mà đâm vào. Hạ thể to lớn lấp đầy khuông miệng nhỏ bé, bị xâm chiếm tới mức chật chỗ, cái lưỡi mềm mại khẽ chạm vào hắn, nước bọt quyện vào với dịch thể của hắn trào ra như tra dầu vào máy, càng khiến hắn đâm thọc trơn tru nhẹ nhàng hơn.
Vì khó thở nên cuối cùng cậu cũng đẩy hắn ra, ôm ngực thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, lè lưỡi nhè ra vài giọt đặc quánh rơi xuống sàn.
"Ai cho nhổ ra? Phạt nhé?"
Hắn cúi người bế bổng cậu lên, còn chẳng thèm báo trước đã tự mình đút cây côn lớn vào hậu huyệt bạn nhỏ. Dù đã được bản thân nới rộng từ nãy nhưng những thớ thịt mềm mại kia vẫn bó chặt lấy hắn, khiến di chuyển còn khó khăn. Tiếng nước nhóp nhép phát ra khi hai cơ thể trần trụi cạ vào nhau phần nào giúp cho màn đêm bớt tĩnh lặng. Bản năng chi phối khiến bạn nhỏ ngồi trên người hắn không ngừng kêu rên, tiếng kêu có phần to đến mức hắn phải buông một tay đang đỡ cặp mông căng mọng mà bịt miệng cậu lại.
"Minhyeong...đau"
Tiếng gọi tên hắn thỏ thẻ thì thầm nhưng cũng đủ để hắn tạm dừng hành động đôi ba phút, miệng thì nói đau nhưng cơ thể lại rất thật thà co rút kẹp lấy hạ bộ của hắn không buông. Đầu ngón chân cong vào vì khoái cảm, hai tay bám lấy lưng hắn để lại những vệt móng tay dài đỏ lựng.
"Thế có muốn dừng không?"
Bé yêu cùng ánh mắt cuồng mê ý loạn nhìn hắn qua hàng mi dày, hồi lâu lại lắc đầu, hắn bật cười thành tiếng, đánh cái chát vào cặp đào núng nính. Hắn cũng chẳng muốn làm bạn nhỏ đau đâu, nãy giờ có lẽ hắn hơi thô bạo quá mức rồi thành ra đáy mắt cũng hiện lên vài tia hối lỗi. Thế nhưng chẳng được bao lâu, khi cậu cúi xuống hõm cổ hắn, để lại một vệt nước bọt dài kéo qua yết hầu hắn lên tới đằng sau tai thì hắn cảm thấy nãy giờ mình còn nhẹ nhàng chán.
Hắn lại đặt bạn nhỏ xuống giường, hai tay kéo mạnh giật đứt nốt hai cái cúc đáng thương cuối cùng giữ cái áo sơ mi mỏng manh trên người cậu. Áo trắng trượt xuống sàn, để lại ánh mắt hắn thỏa mãn chiêm ngưỡng vệt xanh đỏ tím tái rải rác trên thân hình lõa lồ của cậu. Ăn sạch thôi, để lại miếng nào là thiệt miếng đấy, ngày mai có ăn đấm thì đêm nay phải hòa vốn đã.
Bàn tay to lớn của hắn vuốt dọc cẳng chân trắng không tì vết, đỡ nó đặt lên vai mình xong còn nghiêng đầu hôn lên. Eo nhỏ nằm gọn trong tay hắn, kê thêm một chiếc gối cho bạn nhỏ đỡ đau lưng rồi nâng người lên, đỡ dương vật đặt trước hang động ẩm ướt, đâm thẳng. Cánh tay mảnh khảnh của cậu gác ngang miệng mà cắn lấy để bản thân không phát ra những tiếng kêu thiếu trong sáng, hắn nhận thấy thì càng chuyển động nhanh hơn, dịch thể chảy dọc sống lưng cậu thấm đẫm xuống giường.
Người dưới thân cứ như bị khuất phục, mềm xèo nằm đó mặc cho hắn hành hạ. Ngón tay hắn không chịu yên phận lại tiếp tục chu du, dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ dựng đứng không ngừng vuốt ve. Hắn thô bạo nhét ngón tay vào miệng cậu tìm kiếm hơi ẩm để có chất xúc tác vân vê nhũ hoa đỏ ửng dưới tác động mạnh mẽ kia. Thân dưới không ngừng chuyển động nhịp nhàng, hồi đầu hắn còn muốn làm nhẹ thôi, cho ngày mai cậu còn có sức đi học, nhưng đến giờ phút này thì chỉ có đâm lút cán, không thể dừng lại được nữa.
Hậu huyệt bị đụ đến ửng đỏ, vách tường bên trong ôm chặt lấy cự long cứng rắn khiến hắn cảm thấy bản thân như bị đè chặt lại bằng dục vọng, không có cách nào để thoát ra. Tay hắn ôm lấy eo cậu cứ thế thúc mạnh về phía trước, mỗi một nhịp là một lần tiếng rên la hổn hển của cậu lại lọt vào tai hắn, càng làm hắn hăng máu, cứ thế đẩy hông mạnh bạo hơn. Bạn nhỏ bị dập tới mức mê man không nói nên lời, chỉ có thể hổn hển thở hắt ra những chữ ghép không lại thành câu.
Bất thình lình, hắn rời khỏi người cậu, khoái cảm đang lấp đầy sung sướng bỗng ngừng lại. Cậu mở mắt nhìn hắn, thấy hắn cứ nhìn chòng chọc vào người cậu thì lại ngồi dậy.
"Tôi mệt rồi"
Này, làm gì có chuyện đội trưởng đội bóng rổ lại có thể cảm thấy mệt trước khi xuất chứ? Cậu thèm khát nhìn vào hắn, lại lần nữa trườn bò tới thủ thỉ
"Đừng dừng lại mà"
"Hôn tôi một cái đi, rồi tôi sẽ cho em thấy thế nào là ngày mai không đi nổi"
Đầu gối phớt hồng quỳ trên giường, hai cánh tay choàng lên vai hắn, bạn nhỏ nghiêng đầu, còn chưa kịp chạm môi thì hắn rướn người lên, đầu lưỡi cạy mở khoang miệng xinh đẹp, xâm nhập ra sức khuấy đảo không ngừng. Minseok ngồi hẳn lên người hắn, hạ bộ của hắn cọ liên tục vào cửa huyệt đẫm nước, khó chịu.
Bạn nhỏ không nhịn được vòng tay ra sau, hơi nhổm người lên rồi ngồi thụp xuống cây côn ấm nóng của hắn, giữa môi lưỡi dây dưa chèn thêm vào tiếng kêu ám muội trong vòm họng. Mồ tôi túa ra trên cơ thể hai người, cộng thêm chuyển động nhịp nhàng khiến làn da cả hai trở nên nhớp nhúa. Trên người hắn bỗng thấy một vệt âm ấm, dòng tinh dịch trắng ngà chảy tràn lên cơ bụng hắn, len lỏi xuống cả nơi hai đứa đang làm tình. Hắn đỡ eo bạn nhỏ mà nắc cật lực, chiếc giường bạc tỷ cứ thế tung lên vì cử động mạnh mẽ của hắn.
Huyệt đạo bị đâm tới tấp nở ra nhớp nháp vô cùng, hai cơ thể ướt đẫm chạm vào nhau dớp dính, điểm nhạy cảm bị hắn chạm vào hết lần này tới lần khác mặc cho những ngón tay đang bấu chặt vào hắn đến đau nhói. Gân xanh trên cự long của hắn căng cứng, hắn không cam lòng mà cố gắng đâm thêm vài nhát trước khi rút nó ra, tay khẽ vuốt vài cái để thứ dịch lỏng bắn vào miệng huyệt. Hắn không dám xuất vào trong, có thì cũng không phải lúc này.
Kết thúc cuộc hoan ái hắn nằm xuống ngay cạnh bạn nhỏ, mười ngón tay đan vào nhau mà thủ thỉ
"Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi"
Người kia, khác với tưởng tượng của hắn, lại bật dậy, với tập giấy trên bàn lau sạch sẽ cơ thể, nhanh chóng mặc quần áo vào trước sự ngỡ ngàng của Lee Minhyeong. Hắn vẫn còn hoài nghi, không cho là bản thân sai cái gì, thấy Minseok vội vàng như thế cũng chẳng kết luận cái gì không hay, chỉ tò mò túm lấy cánh tay cậu.
"Sao vậy?"
"Đừng nói yêu tôi lúc làm tình, ai biết lời anh nói có phải thật hay không? Hay anh làm với ai xong cũng nói yêu người đó? Anh mới gặp tôi được hai lần, nói yêu tôi anh không thấy ngượng mồm sao"
Nước mắt trào ra trên khóe mắt Minseok, lúc nãy có đau bao nhiêu cũng chẳng thể bằng bây giờ, tay cậu vặn khóa phòng, túm cái áo đứt hết khuy cài lại trước cái lạnh tràn vào qua khe hở trên cửa, ấm ức khóc. Minhyeong cũng đứng dậy, hắn mở trong tủ lấy ra một cái áo sơ mi mới cứng, bật đèn nhà vệ sinh bế thốc cậu vào trong đó
"Em tắm trước đi rồi tôi đưa em về. Xin lỗi em"
***
Sếch 4k chữ, ôi tôi cũng khâm phục bản thân thật :)))))) chỉ có một lần này thôi nha huhu, viết sếch tốn não quá
Posted on 21/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro