Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Đứng trước cánh cổng to đùng với khu vườn rộng thênh thang giữa sân còn có hẳn đài phun nước siêu hoành tráng. Các dãy nhà phía sau được bày trí cũng rất sang trọng, chắc hẳn đây là căn hộ nhỏ dành cho sinh viên giới tài phiệt trong truyền thuyết.

"Đây thật sự là nhà trọ sao!"
Minseok vừa hỏi vừa ngó tới ngó lui với trạng thái hoang mang cực độ.

"Minseokie thấy có vấn đề gì hong ổn ở đây hả?"

"Không không."

Loay hoay ngó nghiêng xung quanh một lúc, quay xuống dưới nhìn lại chẳng thấy Wooje đâu nữa, vừa mới đứng kế bên mà bây giờ lại biến mất không một lời. Minseok tức tốc vội lùa con vịt béo kia về, không cần bước quá 3 bước đã thấy lấp ló cái đầu vuông vuông xù xù phía sau đài phun nước. Lại còn cả gan nói chuyện với người lạ, Minseok tức tốc chạy đến túm lấy bé vịt.

"Wooje không được tự ý bỏ đi như vậy nghe chưa."
"Lỡ đâu ông kẹ bắt thật thì sao."

"Wooje bít òi."
"Wooje thấy rồng phun nước quá dữ nun nên mới chạy đi xem ó."
"À à còn chú này là bạn Wooje mới kết thân đoá."
"Mà bây giờ thành bạn siu thân òi."
Wooje phồng má trả lời, trên tay cầm hẳn một túi bánh cùng hộp sữa dâu thì hẳn là tình bạn tầm cỡ vũ trụ rồi.

"Lần sau bỏ đi như vậy thì tét mung nhé."
"Không có anh thì không được đi đâu hết nghe chưa!"

"Không sao đâu Minseokie, là chú của mình đó."
Minhyung lên tiếng giải vây giúp vịt con.

"Ơ.. em chào anh ạ."
"Thất lễ với anh quá."
Minseok bẻn lẻn cuối người liên tục để bày tỏ.

"Anh là Sanghyeok, quản lý khu trọ này."
"Minhyung có gọi điện cho anh trước rồi, em cứ tự nhiên."

"Chìa khóa ở quầy, đưa bạn vào nghỉ đi nhé."
"Chào mấy đứa nha."
Sanghyeok vỗ vai Minhyung rồi vẫy tay tạm biệt, đôi chân điềm đạm đi đến chỗ chiếc xe bóng loáng lấp ló đậu ở phía cổng.

Quay trở lại trong sân, Wooje đang bận rộn tay xách nách mang đủ thứ bánh kẹo mà chú Sanghyeok vừa cho, đôi chân nhỏ lạch bạch tung tăng chạy theo Minhyung đến căn phòng cuối dãy trọ. Đưa chiếc chìa khoá vào ổ, xoay một vòng đều đặn, 'cạch' cửa mở. Trước mắt bày trí giống hệt một căn phòng khách sạn với đầy đủ tiện nghi. Bắt mắt nhất là chiếc giường cỡ hoàng gia tươm tất bên góc cửa kính của phòng. Ngay bên trái là bộ sofa, phía đối diện còn có thêm đầy đủ các thiết bị điện tử. Tủ lạnh bếp điện không thiếu bất kì thứ gì, trọ kiểu nhà giàu là đây! Chắc chắn!

"Thật sự nơi này gọi là trọ sao."

"Đúng rồi á, chú mình xây theo mô hình nhà trọ thông thường ấy."
"Từng dãy, từng phòng, rồi cho thuê á."

Minseok nghe thế, suy nghĩ đến đoạn đường trước khi vô phòng cũng thấy đúng nhưng mà cũng chưa đúng lắm. Tốt nhất cứ ở tạm đêm nay thôi Minseok cũng không dám tưởng tượng con số cụ thể cho căn phòng này. Ước chừng một tháng lương ở cửa hàng tiện lợi của Minseok chưa đủ thuê một căn trong dãy này, nghĩ tới là thấy ván đầu mất thôi.

Trước mắt thì phải tắm rửa nghỉ ngơi trước đã. Nghĩ lại hình như thiếu thiếu.. lúc nãy mang cái đầu rỗng cứ thế rời đi. Giờ này còn đúng mỗi cái thân này chứ chẳng có bất cứ món gì khác. Minseok chán nản thả cái thân rơi xuống chiếc nệm êm ái, bỏ ngoài tai những tiếng hú hét của hai anh em kia. Vừa chợp mắt thì Minhyung lại réo tên, với tinh thần rũ rượi Minseok giật mình vội bật dậy dậy để đáp lời.

"Trong tủ có đồ của tớ ấy Minseokie."
"Cậu mau thay đồ ra đi rồi ngủ."
"Đồ này tớ mua để đó chứ chưa dùng đến, cậu cứ chọn đại rồi thay đi nhé."
"Tớ dắt UsUs ra ngoài chơi đây."

Hai giây sau đó Minhyung và Wooje liền toang cửa chạy ra ngoài để lại Minseok ngồi ngơ trên chiếc giường kia. Căn phòng trở nên im bặt ngay lập tức, lúc này âm thanh duy nhất nghe được có lẽ phát ra từ hơi thở của Minseok. Cậu chậm rãi đứng dậy lê từng bước đến trước chiếc tủ. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng trên từng bộ quần áo, Minseok có hơi e ngại trước việc sử dụng đồ của người khác. Đứng nhìn từng cái áo từ trái qua phải, Minseok vẫn không dám với tay lấy.* Rầm* cánh cửa căn phòng toang mở ra như doạ Minseok đứng cả tim. Bối rối túm bừa cái hoodie nào đó với chiếc quần bông rồi chạy vèo vào nhà tắm.

"Wooje với anh gấu mới mua đồ nhậu nun nè."
"Quá đã."
"Hê hê."

"Đợi Minseokie cùng ăn nha Us Us."

"Phải rửa tay chân sạch sẽ nữa mới được ăn ó nha anh gấu."
Lời nói kèm hành động Wooje lạch bạch chạy đến, tay nhỏ đập lên cửa nhà tắm liên tục.
"Anh oi rửa tay thay đồ cho Wooje."
*đùng đùng.*
"Anh Minseok nghe thấy Wooje hong."
*đùng đùng*
Tay còn không ngừng vặn vặn cái chốt cửa để kêu anh.

"Để anh gấu rửa tay cho Wooje nha."
"Anh Minseok đang tắm nên hong mở cửa ra được nè."

"Thường ngày anh Minseok tắm Wooje đều mở cửa được mò."
"Wooje muốn tắm chung với anh Minseok hoii."
Nói rồi Wooje vẫn tiếp tục vặn tay nắm cửa đòi anh.

"A-anh ra ngoài tí được không."
Minseok bất lực lên tiếng.

Minhyung thấy vậy vội bước ra ngoài để em bé nào đó không phải quấy đòi anh. Lướt lướt trên màn hình điện thoại không bao lâu thì đã nghe thấy tiếng Wooje um xùm gọi anh vào ăn. Mở cửa vào phòng, đập vào mắt một cơ thể trần trụi. Wooje với cái thân núc ních vừa làm ướt bộ đồ của chính mình nên không có đồ thay. Bé quấn chiếc khăn tắm quanh người không khác gì xác ướp Ai Cập. Cái bụng cứ ưỡng ưỡng ra phía trước túm cái khăn đi lăn xăn khắp phòng. Một người thì lồ lộ giữa phòng, người còn lại như bị nhấn chìm trong đống vải. Chiếc hoodie dài qua đùi, cổ áo to rộng quá mức làm lộ cả chiếc vai trắng đỏ mang theo hơi nước do vừa mới tắm xong, chiếc quần bông dài che mất cả đôi bàn chân phía dưới. Minseok chỉ biết ngồi im trên giường chẳng dám di chuyển, tưởng chừng như động nhẹ toàn thân sẽ lại trần như nhộng mất. Minhyung đứng hình mất vài giây, nhanh chóng lấy lại cảm xúc nên có. Bắt đầu cứu nguy cho hai anh em bằng cách báo bạn. Minhyung liền quay hoắt ra ngoài gọi ngay cho Hyeonjun.

_______

"Bạn iu đang ở đâu đấy."

"Sủa lẹ, muốn gì nữa đây."

"Bạn iu có thể nào tiện đường mua giúp mình bộ quần áo cho trẻ em 5 tuổi với bộ pijama được hong nhỉ."
"Đồ cho trẻ em mua cỡ lớn nhất nha bạn iu còn bộ pijama thì ừm,...chắc là size M nhé."
"Hong biết bạn iu có tiện đường hong ọ."

"Không mày."

"Ote bạn iu nhé, hẹn bạn 15p nữa nhé."

"Cút."

Kết thúc cuộc gọi, Minhyung liền quay vào quấn lại chiếc khăn trên người Wooje, rồi lại bày trò thử thách ông nhõi.

"Bây giờ anh gấu ra ngoài lấy đồ nhé."
"Trong lúc anh đi mà cái khăn rớt ra thì UsUs sẽ không được uống hot choco nhé."

"Tuân lệnh."
Wooje nói với giọng điệu rất nghiêm nghị sau đó liền ngồi im ngay ngắn trên giường cùng anh Minseok cho đến khi anh gấu quay vào.

_______

"Ôi bạn iu tiện đường đến nhanh thế."

"Mày ăn ở với ai lòi ra thằng con 5 tuổi à."

"Em trai iu thoi bạn ạ."
"Tôi vào đây chào bạn nhó."

"Cái thằng vô ơn này."
"Không cảm ơn được câu tử tế nữa chứ."

"Bạn iu được nhìn thấy tớ là ơn lớn rồi đấy."
Minhyung quay ngắt vào với hành động hôn gió, còn Hyeonjun thì chuẩn bị chọi chiếc dép lên đầu Minhyung.

_______

"Minseokie thay ra đi, cho cả UsUs nữa."

"Anh gấu ơi UsUs hoàn thành nhiệm vụ òi nhó."
Wooje liền lắc lắc cánh tay của Minseok ngỏ ý muốn thay đồ mới nhanh chóng để nhập tiệc.

Từ đầu đến cuối, Minseok chỉ lẳng lặn nhìn Minhyung, nhìn những hành động quá đổi tinh tế của anh. Minhyung thật sự là một người tốt và cậu ấy có đủ điều kiện để đối xử với những người có hoàn cảnh khó khăn như thế. Minseok biết bản thân nên hiểu hoàn cảnh của cả hai ra sao. Không thể để bản thân quá trông đợi, quá phụ thuộc vào Minhyung. Người tốt luôn đối tốt với mọi người!

"Anh đừng tốt với anh em tôi như thế."
"Tôi không thể trả.."

Minhyung hiểu rõ những gì Minseok nghĩ nên mới vội cắt ngang lời của của cậu.

"Tớ sợ UsUs sẽ bị cảm nên tìm đồ cho em thì tiện tay lấy một bộ cho Minseokie luôn."
Minhyung cười tủm tỉm rồi soạn đồ ăn cho Wooje.
"Tớ sẽ ngủ ở sofa, cậu với UsUs cứ ngủ trên giường đi, Minseok mà đùn đẩy thì tớ bắt UsUs vào nhà tắm ngủ đó."

"Aaaaa, UsUs hong ngủ ở nhà tắm mà."
Wooje nghe thế liền dùng hai tay cào cào tay anh phản kháng, lập tức phồng đôi má tròn tròn thể hiện chút hằn học nữa chứ.

Minseok nghe thế chỉ có cười trừ, Minseok cũng không còn đủ sức để phản bác một câu lý lẻ hay chính kiến gì với Minhyung nữa. Chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay tức khắc thôi. Đôi mắt chưa kịp đóng lại đã phải mở ra!

"Sắp tới công việc có khó khăn gì nhớ nói với tớ đó."

"Việc gì tôi cũng làm được nên anh không phải lo đâu."

"Mà nếu công việc bận quá thì tớ chăm UsUs hộ Minseok nhé."
"Minseok chỉ cần nấu cơm ngày ba bữa cho mình ăn ké là được."

"Anh Minseok nấu thì có lúc nhon lúc ấy."

"Ấy là sao cái đồ bụng bự kia."

"Là nhon nun á."
"Nhon nhon."

Minseok dòm nhẹ là Wooje lanh lẹ thay đổi thái độ khác ngay. Ba anh em cứ thế ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới trăng, ăn cho xong dọn dẹp sạch sẽ. Minseok là người giơ cờ trắng đầu tiên cho cuộc đàm đạo này còn mỗi Wooje và Minhyung cứ xà lơ đủ thứ chuyện. Wooje chăm chăm kể về mấy anh mà em đã làm quen được lúc đi học rồi lúc theo anh Minseok đi làm nữa.

Ngẫm nghĩ một lúc có vẻ như Minhyung từng được nghe mấy câu chuyện này rồi thì phải, nhưng hình như ở góc nhìn khác. Mà cũng không biết phải hỏi lại Wooje như thế nào khi em bắt đầu nói mớ về các câu chuyện của mình. Hai mắt nhắm nghiền giơ bàn tay nhỏ cùng chú vịt bông bơi trên không trung, âm thanh phát ra mỗi lúc trở nên lí nhí và thay vào đó là tiếng thở đều. Bỏ lại Minhyung chìm vào dòng suy nghĩ cố nhớ lại mấy câu chuyện lộn xộn từng được nghe.

"Không lẽ UsUs là em trai trong truyền thuyết của mấy khứa kia thật sao trời."

*groupchat*
-Nơi drama bắt đầu-

Minhyung:
"Cứu"
"Gặp nhau đeee."
"Nhớ mọi người quá."
"Chỗ cũ nha."

Hyeonjun:
"Nó chơi bậy rồi báo."
"Kệ nó đi."

Taeyoon:
"Em nghĩ là em sẽ ở nhà."

Sanghyeok:
"Nhà anh mày chưa đồng ý mà mày hay chỗ quá."

Minhyung:
"Chuyện hệ trọng nên chốt chiều mai."
"Không gặp không về."

*Seonghyeon đã rời khỏi cuộc trò chuyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro