01. die with a smile (end)
tác giả: jujulemon (ao3)
fic gốc viết vào ngày 15.01.2025
note của tác giả:
- ooc/không áp đặt lên người thật
- bgm: Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile
—
Lee Minhyung đứng trước mặt Ryu Minseok, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm mơ hồ thoáng hiện lên nỗi buồn không tên. Trong lòng của Ryu Minseok dường như có một cánh cửa khóa chặt mãi mãi không thể mở ra. Cậu giống như Mona Lisa trong bảo tàng Louvre, cho dù có biết bao nhiêu người dừng chân để chiêm ngưỡng thì cũng không thể nào chạm tới cảm xúc thật sự ẩn sâu bên trong nàng.
Lee Minhyung đã quen với khoảng cách này từ lâu. Hắn biết rõ mình không thể vượt qua vầng trăng từ lâu đã khắc ghi trong lòng người kia. Ryu Minseok giống như ánh trăng của màn đêm tối, sáng tỏ nhưng rất xa xôi. Còn hắn thì là mặt trời, luôn rực cháy và ở quá gần, khiến mọi thứ xung quanh bị thiêu đốt, buộc Ryu Minseok theo bản năng mà phải lùi bước. Đây không phải là một khoảng cách đơn thuần, mà là một cơ chế tự vệ đã ăn sâu vào trong trái tim cậu, biến mọi lời nói và hành động thành vô nghĩa, tựa như giữa đêm đen bất tận, dù có chạy mãi cũng không thể chạm tới vì sao xa vời kia.
"Nếu cậu không thể hoàn toàn thuộc về tớ, vậy thì tớ thà không có gì cả." Giọng nói của Lee Minhyung trầm thấp, chứa đựng nỗi thống khổ bị đè nén. Từng lời hắn thốt ra tựa như những lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi lớp chắn giả tạo cuối cùng còn tồn đọng trong không khí. Đôi mắt hắn đã mất đi ánh sáng vốn có, chỉ còn lại sự mệt mỏi và tĩnh lặng vô ngần.
Ryu Minseok cúi đầu, ánh mắt lóe lên vẻ bất an, không thể nào đối diện với đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng ấy. Tình yêu của Lee Minhyung quá đỗi sáng rỡ và chân thành, như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, giam cầm cậu trong vực sâu không lối thoát. Dù biết Lee Minhyung đã hi sinh bao nhiêu vì mình, nhưng vầng trăng trắng sáng trong lòng mãi không thể bị xóa nhòa khỏi thế giới của cậu. Ryu Minseok cảm nhận được sự kiên trì và khát khao của Lee Minhyung, nhưng cũng hiểu rằng mình không thể đáp lại được điều ấy.
"Minseok à, cậu không cần một người giúp cậu buộc dây giày, mà cần một người sẵn sàng mua cả mặt trăng vì cậu." Giọng Lee Minhyung khàn đặc, như đang kìm nén tất cả tủi thân và mệt mỏi trong lòng. Câu nói đó như tia sét xé toạc sự im lặng, đánh trúng vào vết nứt không thể chữa lành trong lòng Ryu Minseok.
Ryu Minseok sững người, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mâu thuẫn pha lẫn bối rối. Yết hầu cậu khẽ nhấp nhô, muốn nói điều gì đó nhưng cứ như bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Sự im lặng giữa hai người lan tỏa như một làn sương mờ, chầm chậm và không chút khoan nhượng kéo họ ra xa khỏi đối phương.
"Tớ từng nghĩ, chỉ cần tớ cố gắng đủ thì cậu sẽ nhìn nhận tình cảm của tớ." Lee Minhyung cụp mắt, vẽ lên môi một nụ cười cay đắng, giọng nói hạ xuống thấp trũng. "Nhưng tớ đã quên rằng, cho dù mặt trời có rực cháy đến đâu, cũng không thể thay đổi quỹ đạo của mặt trăng."
"Minhyung à..." Giọng nói của Ryu Minseok nhỏ tới mức như muốn tan biến trong không khí, vừa mang theo nỗi sợ mình sẽ phá vỡ điều gì đó, vừa không thể đè nén sự dao động trong lòng. Bàn tay cậu khẽ nâng lên, nhưng dừng lại giữa không trung, đầu ngón tay hơi run rẩy. Cậu muốn chạm vào Lee Minhyung, muốn an ủi hắn, nhưng sự do dự như chiếc gông cùm trói chặt cậu lại. Ryu Minseok không thể chịu đựng được việc để đối phương hi sinh thêm nữa vì mình, cũng sợ rằng sự an ủi của mình sẽ khiến Lee Minhyung càng lún sâu hơn, không còn cách nào để thoát ra được.
Lee Minhyung ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Ryu Minseok, như thể đang đọc thấu sự đấu tranh ẩn sau những ngón tay đang run rẩy kia. Hắn lắc đầu, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười đầy đau đớn. "Đừng ép bản thân." Giọng hắn khàn đặc, như một tiếng thở dài từ sâu trong lồng ngực, cũng như một lời tạm biệt không thành câu.
Ngực của Ryu Minseok như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, khiến cậu gần như không thở nổi. Bàn tay cuối cùng cũng buông thõng xuống, ánh mắt trở nên bối rối, nhưng vẫn nhìn về phía Lee Minhyung, như đang tìm kiếm điều gì đó, lại như đang trốn tránh hết tất thảy.
"Cậu biết không?" Giọng Lee Minhyung càng trầm xuống, phá vỡ bầu không khí im lặng, như một làn gió nhẹ thoáng qua nhưng mang theo sức nặng của cơn sóng dữ. "Tớ luôn suy nghĩ rằng nếu một ngày tận thế xảy ra, điều tớ muốn làm nhất là gì."
Ryu Minseok cứng đờ, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt của đối phương. "Vậy cậu sẽ làm gì?" Giọng cậu nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, lơ lửng giữa không trung, tựa hồ sợ hãi việc phải đối mặt với đáp án nặng nề ấy.
Lee Minhyung nhìn thẳng vào cậu, khóe môi khẽ nhếch lên như đang tự giễu bản thân, nhưng lại phảng phất sự nhẹ nhõm và quyết tâm không thể lay chuyển.
"Tớ sẽ theo cậu đến tận chân trời góc bể, sẽ xem mỗi đêm là lần cuối để được yêu cậu."
Ánh mắt hắn sâu hoắm, tập trung đến mức dường như muốn khắc ghi Ryu Minseok vào trong tận linh hồn. Dường như hắn đã giao phó toàn bộ trái tim mình cho đối phương.
Hãy để tớ, dùng lần cuối dốc hết sức mình, để bảo vệ người mà tớ thương nhất.
Ryu Minseok sững sờ. Theo bản năng muốn trốn tránh đôi mắt cháy rực ấy, nhưng khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, trái tim cậu như bị một tia sáng xuyên thấu, phá tan mọi mảng tối tích tụ bấy lâu. Cậu chợt nhận ra, thứ mà mình luôn sợ hãi, có lẽ không phải là mặt trăng xa vời, mà chính là tình yêu chân thật quá mức từ Lee Minhyung. Tình yêu ấy quá ấm áp, quá nặng nề, tựa một sự thật không thể chối bỏ, khiến cậu không biết phải làm sao.
"Minseok, cậu nghĩ gì?" Giọng Lee Minhyung trầm khàn, như một lời dò hỏi dịu dàng, lại như một canh bạc dồn hết tương lai vào một câu trả lời. Dáng hình cao lớn của hắn bao phủ hoàn toàn Ryu Minseok, ánh mắt cháy bỏng tràn đầy khao khát và chờ đợi lặng thầm suốt bao năm tháng.
Ryu Minseok cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó đang sục sôi, đôi chân dường như mọc rễ, bám chặt xuống mặt đất không cho di chuyển. Cậu ngước lên một chút, ánh mắt dừng lại trên hàng chân mày hơi chau lại của Lee Minhyung. Sự giằng xé và do dự của Ryu Minseok làm hắn đau lòng. Giọng cậu run nhẹ, mang theo sự yếu ớt khó nhận ra.
"Cậu không cảm thấy chúng ta giống như mặt trời và mặt trăng, vĩnh viễn không thể ở bên nhau sao?"
Lee Minhyung khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười vừa như châm biếm vừa đầy dịu dàng, nỗi buồn trong mắt hắn cũng trở nên ấm áp đến lạ thường.
"Vậy cậu có từng nghĩ rằng, mặt trăng tồn tại là nhờ ánh sáng từ mặt trời chưa?"
Giọng hắn càng gần hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai của Ryu Minseok, đủ gần để khiến cả người cậu khẽ run lên.
Cơ thể Ryu Minseok cứng lại, như thể một dây đàn trong tim bị gảy mạnh. Cuối cùng cậu cũng đối diện với đôi mắt đen láy của Lee Minhyung. Trong đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc, có sự kiên định mà cậu không hiểu được, cả tình yêu sâu đậm mà cậu không thể chịu nổi.
"Minhyung à... từng có lúc, tớ nghĩ rằng mặt trăng là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này." Giọng cậu run rẩy, sự kìm nén đã dần tan vỡ, ánh mắt hướng xuống, lộ rõ sự day dứt và tội lỗi không thể giấu đi. Những ngón tay cậu vô thức siết chặt góc áo, như thể đang níu giữ lớp phòng ngự cuối cùng.
"Người từng nói sẽ tặng tớ mặt trăng ấy... tớ đã nghĩ người ấy chính là câu trả lời của tớ."
Giọng nói chất chứa đầy cay đắng và ngậm ngùi, dần trở nên nhỏ nhẹ, như sợ rằng chỉ cần nhắc đến thôi cũng sẽ làm vỡ toang tất thảy các vết thương sâu kín trong lòng.
"Nhưng đến cuối cùng... tớ nhận ra, vầng trăng sáng ấy chưa bao giờ thuộc về tớ cả."
Câu nói cuối cùng gần như là lời thì thầm, như đang độc thoại với chính mình, lại như đang lần đầu đối mặt với sự thật tàn khốc.
Lee Minhyung lặng lẽ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như một người canh gác trong đêm tối. Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt ấy thu hết được toàn bộ nỗi đau và sự bất lực của Ryu Minseok. Trong ấy có sự xót xa tột cùng, nhưng cũng ẩn chứa sự kiên định không thể chối bỏ, như một lời hứa không cần dùng đến ngôn từ.
"Tớ đã chìm đắm trong giấc mơ ấy quá lâu. Tớ mơ rằng người ấy nói mặt trăng là của hai người chúng tớ, mơ rằng một ngày nào đó tớ cũng có thể chạm vào nó."
Giọng Ryu Minseok khàn đi. Cậu ngẩng lên, ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu, như biến giấc mơ cũ thành những mảnh vụn loang lổ.
"Nhưng, giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh giấc."
Câu nói cuối cùng của Ryu Minseok tựa một tiếng thở dài, nhưng lại thoáng chút cam chịu.
Sự im lặng dâng lên như thủy triều, lặng lẽ lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Lee Minhyung bước về phía trước, thân hình cao lớn như che chở cho Ryu Minseok, dường như muốn đưa đối phương vào thế giới của mình. Ánh mắt hắn không rời khỏi Ryu Minseok dù chỉ một giây, trong đó chỉ có sự kiên nhẫn và bao dung, như một đại dương bao la vô tận, sẵn sàng để cậu buông bỏ mọi chống cự mà hoàn toàn chìm đắm vào đó.
"Minhyung à, cậu giống như mặt trời, ấm áp và rực rỡ. Nhưng tớ lại..." Cậu ngừng lại một chút, trong ánh mắt phảng phất sự dằn vặt. "Tớ sợ phải tiến lại gần ánh sáng, sợ phải đón nhận nó."
Nói xong, bờ vai của Ryu Minseok khẽ run lên, như đang đợi chờ một phán quyết dành cho mình.
Lee Minhyung lặng lẽ lắng nghe, không hề chen ngang. Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay ấm áp lên gương mặt của Ryu Minseok. Ánh mắt hắn vẫn tràn đầy sự nhẫn nại, chỉ chờ đến khi đối phương sẵn sàng.
"Tớ không cần cậu phải chấp nhận ngay. Tớ chỉ mong cậu dành một chút không gian cho tớ, để ánh sáng của tớ có thể chiếu rọi vào thế giới của cậu."
Ryu Minseok ngây người nhìn hắn, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay truyền tới. Ánh trăng cuối cùng vẫn là lạnh lẽo, nhưng tình yêu của Lee Minhyung lại ấm áp đến vậy. Cậu nhớ tới những đêm cô đơn, dù ánh trăng có sáng đến đâu vẫn mang theo hơi lạnh, trong khi người này luôn âm thầm khoác áo lên vai cậu, xua tan đi tất cả giá rét bằng hơi ấm thật sự.
Ryu Minseok từ từ nhắm mắt lại, thì thầm khe khẽ, "Minhyung à... tớ xin lỗi..."
Giọng nói dịu nhẹ tựa lông vũ lướt qua, nhưng lại chất chứa nỗi áy náy tích tụ qua nhiều năm. Cậu cuối cùng cũng bước một bước về phía trước, gục đầu vào lòng của Lee Minhyung. Tiếng tim đập đều đặn truyền qua lồng ngực, vững vàng và mạnh mẽ, như một khúc nhạc ru yên ả, xua đi tất cả nỗi bất an và sợ hãi.
Lee Minhyung nhẹ nhàng xoa lưng Ryu Minseok, mỗi cái vuốt ve đều như đang tỉ mỉ chữa lành những vết thương đã từng rách nát. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đi thứ cảm xúc sâu sắc không thể diễn tả bằng lời. Ryu Minseok có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương, từng nhịp gõ đều đặn vang lên như một lời tỏ tình thầm lặng, đánh thức sự hỗn loạn trong trái tim, khiến cậu không tài nào có thể trốn thoát.
"Tớ..." Ryu Minseok khẽ cất tiếng, giọng nói yếu ớt lơ lửng trong không khí, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cậu ngước mắt lên, cảm tưởng như bị ánh mắt sâu lắng của Lee Minhyung giam cầm. Trong đôi mắt đó như một cái xoáy nước, kéo cậu chìm sâu xuống đáy đại dương. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của Lee Minhyung, vừa như tìm điểm tựa, vừa như một sự dựa dẫm trong vô thức. "Tớ muốn thử... đón nhận ánh sáng của cậu."
Lee Minhyung thoáng khựng lại rồi nở một nụ cười dịu dàng. Hắn hơi cúi xuống, những ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của Ryu Minseok, ngón cái khẽ lướt qua vành tai. Ryu Minseok vô thức hơi ngửa đầu, hơi thở nghẹn lại, trái tim lập tức đập loạn xạ. Trong khoảnh khắc này, cậu như nghe thấy nhịp tim của mình và người trước mặt đang hòa làm một, được soi rọi bởi thứ ánh sáng xa xôi nhưng ấm áp kia, khiến mọi thứ xung quanh trở nên dịu nhẹ và yên bình biết bao.
"Cậu không cần phải thử." Giọng của Lee Minhyung mang một thứ tình cảm sâu đậm khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào trong nó.
"Chỉ cần cậu sẵn sàng bước về phía trước dù chỉ một bước, tớ sẽ luôn ở đây, ở bên cậu và đi cùng cậu đến tận cùng thế giới."
Tông giọng trầm thấp mà chắc chắn, đó chính là lời khẳng định rằng mặt trời và mặt trăng chắc chắn sẽ gặp nhau ở cuối chân trời, cùng xua tan đi sự cô độc và thắp sáng khắp thế gian.
Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, ánh mắt dịu dàng đáp xuống gương mặt duyên dáng. Ryu Minseok khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận một nụ hôn nhẹ như ảo giác chạm vào nốt ruồi lệ của mình. Ấm áp và thành kính, đủ sức khiến cả thế giới của cậu sụp đổ rồi tái sinh thành một hình dạng hoàn toàn mới.
"Nếu thế giới tận thế."
Hắn hơi cúi người, trán chạm vào Ryu Minseok. Hơi thở hắn phả vào đôi môi cậu, nóng rẫy đến mức tan chảy mọi bất an, thốt lên một lời thề từ tận đáy lòng.
"Tớ chỉ muốn được bên cạnh cậu."
Ryu Minseok khẽ nhón chân, rút ngắn khoảng cách cuối cùng, đặt môi mình lên môi Lee Minhyung. Lúc này, cậu không còn là con người chần chừ và bất an như hồi trước, mà là chính mình mang trong lòng sự tin tưởng và phó thác lại cho người kia. Nụ hôn ấy không phải để dò dẫm mà là để trao trọn, mang theo khát khao và niềm tin, gắn kết thế giới của hai người lại làm một.
Lee Minhyung siết chặt vòng tay ôm lấy eo đối phương, kéo cậu lại gần, hôn càng sâu hơn, như thể muốn trao hết tất cả tình cảm vào nụ hôn này. Nhịp điệu chậm rãi đầy say mê, ngôn từ dường như không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại khoảnh khắc hiện tại và cảm xúc mãnh liệt. Nụ hôn ấy cuồng nhiệt như mặt trời rực lửa, nhưng lại dịu dàng không kém cạnh giọt sương mai.
Thời gian như thể ngừng trôi, không gian ngập tràn hơi thở hòa quyện và tình cảm không thể lờ đi.
Giữa ánh sáng và bóng tối, ranh giới bị xóa nhòa. Họ cuối cùng cũng đứng dưới cùng một bầu trời, phản chiếu ánh sáng của nhau, xua tan sự cô đơn và dung hòa mọi mâu thuẫn.
If the world was ending, I'd wanna be next to you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro