01. đêm tuyết (end)
tác giả: cosinecc (lofter)
fic gốc được viết vào 14.12.2024
note: có đề cập đến smeft, fakenut
1
Ryu Minseok đứng trên con đường phủ đầy tuyết của Seoul vào một đêm đông, lạnh đến mức cắn răng giậm chân liên tục.
Trên phố lúc nửa đêm, xe cộ đã thưa thớt, taxi thì không thấy đâu. Những chiếc xe hiếm hoi lướt qua hoặc đã có khách, hoặc đang đổi ca, không chiếc nào dừng lại trước mặt Ryu Minseok.
Cậu lướt qua danh bạ điện thoại, định tìm ai đó đến đón mình. Bỏ qua cái tên vẫn đang ghim nằm ở đầu danh sách, cậu kéo lên xuống một lúc, trước tiên loại trừ Kim Hyukkyu.
Ryu Minseok biết mấy ngày này, Song Kyungho đang nghỉ phép. Một người sắp nhập ngũ, một người mới xuất ngũ, thời gian hiếm hoi bên nhau rõ ràng rất quý giá. Vài ngày trước, Kim Hyukkyu còn hỏi thăm cậu xem ở Seoul gần đây có quán nào đặc biệt ngon hay không, để đưa "đại úy" quen ăn chế độ nghiêm ngặt kia đi mở mang tầm mắt.
Cậu cũng không nhắn cho Kim Kwanghee, dù gì người từng yêu xa này giờ gặp lại chắc đang xa cách ngắn ngày càng thêm ngọt ngào.
Những người quen khác đều ở đội khác, còn đang giờ làm việc, không tiện làm phiền. Ryu Minseok nhìn danh sách mấy thành viên ở T1, chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng nhắn tin cho Choi Hyeonjun, người mới gia nhập đội.
Minseok
[Ảnh selfie mắt to đầy tội nghiệp.jpg]
Hyeonjun hyung, em không gọi được xe, lạnh quá.
Mau đến đón em đi, mau đến đón em đi, mau đến đón em đi!
Hyeonjun hyung
Sao em còn ở ngoài thế này, tìm cửa hàng tiện lợi nào vào trú tạm cho ấm đi.
Anh sẽ gọi xe đến ngay.
Choi Hyeonjun vẫn như mọi khi, dễ tính và tốt bụng. Hơn nữa, người mới gia nhập chưa biết nhiều về nội bộ trong đội tuyển, sẽ không như những người khác, chỉ vì quá thân mà ngầm hiểu rồi kể tin nhắn của cậu cho kẻ chẳng hiểu sao lại biết được. Ryu Minseok hậm hực nghĩ thầm.
Cậu bước vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, nhìn thấy bên trong được trang trí đậm không khí giáng sinh. Bỗng dưng cậu nhớ đến câu chuyện về cô bé bán diêm, thế là mua một chiếc bật lửa. Ryu Minseok mở nắp, nhưng không bật lửa lên.
Cậu không hút thuốc, cũng chưa từng dùng bật lửa. Cậu biết Kim Hyukkyu có một chiếc, màu bạc, mỗi lần mở nắp sẽ phát ra tiếng "tách" rất giòn. Thỉnh thoảng, anh sẽ để bật lửa trong túi áo khoác. Những lúc đó, Ryu Minseok sẽ biết ngay hôm ấy Song Kyungho sẽ đến tìm anh.
Cậu đứng tựa vào cửa sổ, nhớ lại cảnh Kim Hyukkyu khéo léo dùng tay chắn gió, che đi ngọn lửa đỏ rực từ chiếc bật lửa bạc.
Ngọn lửa nhỏ xíu nhưng sáng rõ, đủ để châm điếu thuốc Song Kyungho đang ngậm. Ánh sáng le lói ấy rất nổi bật trong màn đêm. Song Kyungho hút một hơi rồi nhẹ nhàng phả ra, khói thuốc quyện với hơi lạnh biến thành một làn sương trắng mờ mịt.
Đến khi nhìn rõ lại, hai người đã đang hôn nhau.
Kim Hyukkyu không thích thuốc lá, nhưng cũng không từ chối những nụ hôn phảng phất mùi thuốc của Song Kyungho.
Có một lần, Kim Hyukkyu từ dưới lầu cười khúc khích bước lên, ngồi xuống ghế mà gần như không thở nổi, phải lấy hơi lại hồi lâu mới bắt đầu kể, "Hồi nãy anh quên chỉnh lửa nhỏ lại, lửa bùng lên cháy mất mấy sợi tóc của Kyungho hyung luôn."
"Ya, Kim Hyukkyu! Tất cả là tại cái bật lửa hỏng của em. Từ giờ anh mày sẽ bỏ thuốc lá luôn!"
"Trời ơi nói gì vậy? Em thề là em không có cố ý mà!"
Ryu Minseok nhìn thấy Kim Hyukkyu ngáp dài, khuôn mặt thoáng hiện lên một biểu cảm tinh nghịch.
Cậu nhóc Ryu Minseok 18 tuổi đang trong tuổi dậy thì không nhịn được mà tưởng tượng về người bạn đời tương lai của mình. Có lẽ đó sẽ là một cô gái xinh đẹp, thông minh như Lux. Cậu sẽ nắm tay cô ấy trong một đêm tuyết rơi lãng mạn, dẫn cô đi mua món macaron ngon nhất Paris.
Giọng nói trong tai nghe kéo cậu trở lại đấu trường công lý. Người đó là Lee Minhyung, xạ thủ dự bị của T1.
Giống cậu, Lee Minhyung cũng là một thiên tài, 18 tuổi.
2
Mùi hương quyến rũ của mì ăn liền thoang thoảng, Ryu Minseok mở nắp hộp đọng đầy hơi nước và húp hai muỗng lớn. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong dạ dày khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.
Cậu nhìn ra ngoài, thấy tuyết bắt đầu rơi, những chiếc xe trên đường càng lúc càng thưa thớt. Ryu Minseok gửi một nhãn dán đáng yêu pha chút oán trách cho Choi Hyeonjun qua điện thoại, ý nhắc khéo rằng cậu đang rất sốt ruột.
Ăn xong mì, cậu uống thêm vài ngụm nước dùng vẫn còn ấm. Đến lúc đó, cậu mới chợt nhớ ra ngày mai có lẽ sẽ bị phù mặt. Nhưng rồi lại nghĩ, có phù cũng chẳng sao, vì cũng chẳng có ai quan tâm đến điều đó.
Cậu cầm chiếc bật lửa trên bàn lên, bề mặt kim loại vừa rời khỏi lòng bàn tay liền lạnh như băng, cầm vào còn thấy tê buốt. Ryu Minseok, giữa đêm đông buồn tẻ, lại mở nắp bật lửa lần thứ hai.
"Mày đối xử với Minseok tốt quá rồi đấy!"
Đây là câu mà mọi người thường nói với Lee Minhyung, dù là các bình luận trên mạng hay thành viên trong đội.
"Vì tao thích Minseokie mà. Nếu tao không tốt với cậu ấy, thì tốt với ai được chứ?"
Moon Hyeonjun thường bị hắn làm cho tức đến mức đảo mắt, rồi chạy đến bên cạnh Ryu Minseok lớn tiếng mỉa mai, "Người yêu mày đúng là một kẻ cuồng tình yêu, hết thuốc chữa rồi."
"Cậu ấy cuồng tình yêu cũng là vì tao mà." Ryu Minseok thấy lời nói đó thật vô lý. "Hết thuốc chữa hay không thì có gì khác nhau?"
Nhưng tình yêu nào có đơn giản như thế. Chuyện giữa hai người, ngoài họ ra, không ai thật sự hiểu rõ.
Lee Minhyung thích quấn quýt lấy cậu, bởi vì hắn luôn thiếu cảm giác an toàn. Ryu Minseok đương nhiên hiểu điều đó. Mỗi khi thấy xạ thủ của mình tỏ vẻ khó chịu trước những người thân thiết với cậu, thì không thể nào không nhận ra được.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Dù sao Ryu Minseok cũng chỉ từng thích một mình Lee Minhyung. Những chuyện chưa từng xảy ra, sau này cũng sẽ không xảy ra, thì có gì để giải thích?
Hôm mâu thuẫn bùng nổ, Ryu Minseok bực tức hét lên, "Vậy thì chia tay đi!"
Không như mọi lần, Lee Minhyung không dỗ dành cậu bằng những lời ngọt ngào nữa. Ryu Minseok quay người lại, thấy hắn chỉ đứng đó, im lặng, môi nhếch lên nụ cười như đang tự giễu.
Hắn nói, "Được thôi."
Rồi Lee Minhyung bỏ đi, để cậu lại một mình trong đêm tuyết lạnh lẽo, nơi Seoul yên tĩnh và không có nổi một chiếc taxi.
3
Âm vang của chiếc bật lửa bị tiếng quảng cáo khuyến mãi trong cửa hàng làm gián đoạn. Ryu Minseok mở nắp bật lửa lần thứ ba.
Có người bước vào cửa hàng, chuông cửa phát ra âm thanh chào đón nhí nhảnh. Ryu Minseok không để ý, chỉ tiếp tục đứng trước cửa sổ, nhìn tuyết bên ngoài rơi càng ngày càng dày.
"Đi thôi."
Một giọng nói vang lên bên tai, không đầu không đuôi. Ryu Minseok giật mình ngẩng lên, nhìn thấy bóng dáng Lee Minhyung qua khung cửa kính mờ sương.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Không phải cậu bảo tớ đến đón sao?"
Ryu Minseok cúi đầu, nghịch chiếc bật lửa trong tay.
"Tớ gọi Hyeonjun hyung mà."
"Minseok."
Lee Minhyung mang theo mùi tuyết trong lành từ ngoài bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Chúng ta nói chuyện đi."
Đây là lần đầu tiên họ trò chuyện sau vài ngày căng thẳng.
Thật ra Ryu Minseok không hay khóc. Những lần bộc lộ cảm xúc trước đây đều là vì những trận đấu gay cấn, khi thì thua trận quan trọng, lúc lại là chiến thắng vinh quang.
Cậu biết mình có thể thoải mái biểu lộ cảm xúc, vì sau lưng luôn có một vòng tay sẵn sàng đón lấy. Nhưng giờ, chỉ cần mới mở miệng, cảm giác nghẹn ngào đã dâng lên, dù đây chẳng phải dịp đặc biệt gì, chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường với người yêu cũ trong đêm tuyết rơi mà thôi.
"Cậu khóc cái gì chứ."
Lee Minhyung cúi xuống, nhìn vào đôi mắt mờ đi vì nước mắt của cậu, tông giọng thoáng chút bất lực.
"Rõ ràng là cậu đòi chia tay mà."
"Tớ đâu có khóc, bị mì làm cho cay mắt thôi."
Cậu vừa dứt lời, hai giọt lệ liền lăn dài trên gò má, như những viên ngọc trai rơi xuống tấm lụa thêu chỉ vàng, khiến Lee Minhyung chỉ biết đắm chìm trong ánh mắt của người hắn thương.
"Tớ biết tớ sai vì hờn dỗi mà tùy tiện đòi chia tay."
Ryu Minseok bĩu môi, cố ngăn nước mắt rơi tiếp, "Nhưng cậu cũng không được nói những lời đó."
"Cậu cứ luôn nghĩ tớ chơi với người khác là sẽ thích họ vì họ giỏi hơn, muốn phối hợp với họ. Nhưng làm gì có cặp đôi nào ăn ý hơn chúng ta? Cậu cứ làm ra vẻ không an tâm như vậy, tớ phải nói bao nhiêu lần 'tớ thích cậu' mới đủ đây?"
"Cậu đúng là đồ đần!"
Ryu Minseok lau nước mắt một cách vụng về, trách móc người kia với vẻ mặt đầy tủi thân, "Tớ thấy cậu đâu có thích Ryu Minseok, cậu chỉ thích quái vật thiên tài Keria thôi!"
Lee Minhyung nâng mặt cậu lên, nghiêm túc thổ lộ, như hiến dâng trọn trái tim trước người mà hắn xem như là thần thánh của đời mình.
"Tớ chỉ là sợ... sợ rằng tớ chưa đủ giỏi, chưa đủ để trở thành số một thế giới..."
Ryu Minseok véo má cậu, giận dỗi ngắt lời.
"Ngốc quá đi. Đã vô địch 2 lần liên tiếp ở CKTG, cậu không phải số một thì còn ai nữa?"
"Chúng ta không chỉ là xạ thủ và hỗ trợ số một thế giới, chúng ta còn là bộ đôi đường dưới số một thế giới."
4
Ryu Minseok ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, đặt đôi tay lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Lee Minhyung, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó.
"Sanghyeok hyung là người lái xe mà, cậu bảo anh ấy đến đón tớ là được rồi, sao cậu còn đi theo làm gì?"
Từ ghế lái, Lee Sanghyeok lạnh lùng đáp, "Đúng đấy, sao em phải theo chứ?"
"Không phải em đã nói với anh rồi sao, em chỉ muốn nhanh chóng gặp Minseokie thôi."
Lee Sanghyeok bất lực liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy khó hiểu.
"Anh đang tự hỏi sao anh lại phải làm tài xế đây này, lúc nhận được tin cầu cứu của Hyeonjun, đáng lẽ anh nên gọi tài xế hộ cho hai đứa mới đúng."
"À, nhưng mà." Lee Minhyung giơ điện thoại lên, cho anh xem đoạn hội thoại trên màn hình, "Lúc nãy Wangho hyung đồng ý cùng chúng ta đi ăn Haidilao rồi mà?"
"Ồ!" Ryu Minseok nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp một cách hoàn hảo, "Wangho hyung đã đi đường xa như vậy, nếu không gặp một lần thì tiếc lắm!"
Lee Sanghyeok khẽ ho nhẹ một tiếng. "Trời lạnh thế này, đúng là nên ăn gì đó để làm ấm bụng."
"Đi thôi, Haidilao nào."
Chiếc xe rẽ qua ngã tư một cách dứt khoát. Ryu Minseok và Lee Minhyung liếc nhìn nhau, nở một nụ cười như giành được chiến thắng. Ryu Minseok dựa đầu vào bờ vai rộng lớn và vững chãi của Lee Minhyung. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ, thấy một nụ cười hạnh phúc của người đang được yêu chiều hết mực.
5
Khi bước ra khỏi quán lẩu, tuyết đã phủ dày trên đường. Con phố chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp, dấu chân của Lee Sanghyeok đang nắm tay Han Wangho xa dần. Lee Minhyung dừng bước, tháo khăn quàng của mình và quàng vào cổ của Ryu Minseok. Nhìn vẻ mặt chăm chú của hắn, bỗng dưng không hiểu vì sao cậu lại hét lớn giữa con phố dài vắng vẻ trong đêm.
"Minhyungie à!"
"Hửm?"
"Tớ... Tớ yêu cậu nhiều lắm!"
Cậu thấy Lee Minhyung sững lại một chút, rồi bất ngờ ôm chầm lấy mình. Cái ôm siết chặt như thể đang nâng niu một bảo vật quý hiếm nhất trên thế giới.
"Minseokie, tớ cũng yêu cậu rất nhiều."
Ryu Minseok cười tươi, đôi mắt cong cong, để giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khăn quàng của Lee Minhyung, hòa vào những bông tuyết đầu mùa lạnh giá của tình yêu.
Năm 19 tuổi, Ryu Minseok đã yêu người bạn đời tương lai của mình. Người đó cao lớn và vững chãi. Tuy không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại sở hữu đôi mắt luôn dịu dàng dõi theo cậu.
Năm 22 tuổi, họ cùng nhau đứng dưới bầu trời đầy sao, mua những chiếc bánh macaron ngon nhất ở Paris, nắm tay nhau thề nguyện trong một nhà thờ cổ kính rằng sẽ ở bên nhau trọn đời.
Người đó là xạ thủ số một thế giới của T1, Lee Minhyung.
Người đã cùng cậu sánh bước trên con đường dẫn tới đỉnh cao, đắm mình trong biển tình yêu vô tận và hướng tới một tương lai rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro