Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. PLZ DON'T

Mùa đông năm nay rất dài, Min-hyeong được nghỉ hẳn 1 tuần tại bệnh viện vì số ngày phép 3 năm qua bạn chẳng đụng đến ngày nào. Từ lúc chúng tôi quay lại Min-hyeong cứ như cục kẹo dẻo dính lấy người tôi mãi không buông, tôi tự hỏi đây có phải là bác sĩ Lee người luôn bước ngang hành lang bệnh viện mà không nhìn tôi lấy một lần vào 2 tháng trước. Người bạn cao to nhưng cứ đổ hết vào người tôi, tôi thì ... thích lắm, vì đâu ai từ chối được một con gấu to ấm như thế này. Thế là 3 ngày liền mặc tuyết rơi ngoài kia tôi và Min-hyeong chỉ rúc người vào chăn ủ ấm.

Từ khi quay lại, đám anh em chúng tôi gặp nhau hầu như là mỗi ngày. Anh Wangho bảo đây là bù đắp cho thời gian đau đầu lúc trước phải sắp xếp lịch trình kín kẽ như bưng để chúng tôi không chạm mặt nhau, Min-hyeong cười hiền gãi đầu "Nhưng ít ra gặp lại trong quán cà phê còn đỡ sợ hơn là nhìn bạn ấy trong bệnh viện, lúc đó chân em nhấc lên còn không nổi, hên là chỉ đau ruột thừa". Nói xong, bạn vòng tay giấu xuống ghế xoa bụng tôi nơi có vết sẹo mờ do mổ, da chạm vào nhồn nhột làm tôi buồn cười phải ngã người ra sau, bạn nhanh xích vai về sau để tôi dựa.

Anh Sang-hyeok nhìn chúng tôi dựa vai nhau nói với vẻ mặt nghiêm túc "Hai đứa lần này quay lại rồi thì phải suy nghĩ nghiêm túc, đừng giận dỗi vô cơ nữa, không có nhiều Kim Hyuk-kyu ngoài kia để chọc cho Min-hyeong ghen đâu biết chưa". Tôi à lên một tiếng rõ to, còn Min-hyeong thì cứ hỏi đi hỏi lại mối quan hệ của tôi và anh Hyuk-kyu. Hỏi chán chê xong, Min-hyeong tựa đầu vào vai tôi, lồng bàn tay lớn của bạn vào thì thầm "Anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em nữa, dù em có là người buông tay trước thì anh cũng sẽ níu lại, nhưng em đừng đẩy ra nhé, anh sẽ đau lắm. 3 năm qua đến bánh bao anh còn không dám nhìn đến". Quên mất bạn đã đổi luôn cách xưng hô, tôi nghịch mấy đầu ngón tay thon dài của bạn lẩm bẩm "Em biết rồi, em sẽ không bao giờ buông tay Min-hyeongie, cho dù thần chết có đến và đưa em đi, được chưa nào". Min-hyeong cốc một cái rõ to vào đầu tôi vì tội nói gỡ, nhưng lúc đó không ai nhắc tôi là đừng nói về điềm xấu vì nó sẽ xảy ra.

Tuyết vẫn rơi dày ngoài kia, tôi nhìn anh Wangho xoay nhẫn trên tay anh Sang-hyeok, nhìn nhóc Wooje vô tư đang dẩu môi lên đòi ăn kem giữa trời 3 độ và đương nhiên là bị Mun Hyeon-jun cấm tiệt, máy cà phê đang chạy phía xa ì ạch nhỏ ra những giọt cà phê đen sì. Tôi sẽ thích mùa đông này lắm nếu như ngày mai không phải đi làm, rất tiếc tư bản luôn là thế lực không thể chống lại.

—---------------------

Tôi là y tá của khoa cấp cứu đã được 3 năm, đầu năm mới qua nên khoa không đông bệnh nhân lắm, bác sĩ Lee được đặc cách nghỉ hẳn một tuần. Tôi nghĩ trưởng khoa Park đầu hói cho bác sĩ nghỉ nửa tháng thì cũng không ai dám nói gì, vì từ đó tới giờ bác sĩ Lee dành thời gian cho bệnh viện gần như là toàn bộ.

Trưởng khoa Park có lần bắt bác sĩ Lee qua khoa tâm lý khám vì hầu như không thấy anh ấy có cảm xúc đặc biệt với thứ gì, trưởng khoa sợ bác sĩ bị Emotional numbness (chứng tê liệt cảm xúc) mà những người trong nghề hay gặp phải. Nhưng từ khi có bệnh nhân mới tại phòng cấp cứu, chúng tôi liền biết là không phải, niềm vui, nụ cười và sự tức giận của bác sĩ Lee đã quay trở lại, trưởng khoa Park thì thở phào một hơi vì trộm vía nhân tài của bệnh viện không có vấn đề gì về tâm lý. Y tá Yo-jung thì nói cậu bệnh nhân đó là dây thần kinh cảm xúc của con trai cô, chúng tôi đều đồng loạt tán thành.

Rồi cậu bệnh nhân đặc biệt đó xuất viện, nhưng lần tiếp theo nhập viện thì đã cho tất cả mọi người đều thấy mặt tính cách khác của bác sĩ Lee "u ám, bất lực".

19:00 tại khoa cấp cứu,
Chúng tôi nhận được tin sắp có ca nặng nhất từ đầu năm đến giờ. Nhân viên tổ chức sự kiện bị đập chai vào đầu gây chấn thương, cô dâu, chú rể, vợ chú rể cũng bị thương nặng. Phòng cấp cứu nháo nhào chuẩn bị đợi xe cấp cứu đến. Ai trong chúng tôi đều đoán được đây là vụ đánh ghen hay bắt gian gì đó rất chấn động, chỉ tội người nhân viên sự kiện bị đạn lạc kia.

19:05 phút,
Y tá trên xe cấp cứu tóm tắt về tình trạng bệnh nhân, bệnh án không thể nào quen thuộc hơn khiến Ruhan đánh rơi cả khay y tế vội chạy gọi điện cho Bác sĩ Lee.

Bệnh nhân Nam - tầm 26 tuổi, tình trạng rách da đầu, đầu chảy máu, nghi ngờ chèn vào màng não, xuất huyết màng não. Hiện tại đang tiến hành cầm máu, bệnh nhân có nhóm máu O RH+.
Tên bệnh nhân: Ryu Min-seok.

19:15 phút,
Xe cấp cứu chưa đến nhưng chúng tôi thấy bác sĩ Lee đến trước, như bước vào từ màn đêm chúng tôi chỉ thấy xung quanh anh một màu u ám, không ai dám hó hé gì vì tình hình không được khả quan cho lắm.

19:17 phút, xe cấp cứu đến.
Một cậu trai tóc hồng mặt đầy máu được đẩy xuống từ băng ca, chỉ cần nhìn qua tôi cũng nhận ra đây là Ryu Min-seok, mặt cậu ấy rất tái, nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt càng thêm nổi bật. Bác sĩ Lee nhào đến trước tiên, tay anh nắm băng can rất chặt đẩy thẳng vào phòng MRI, trưởng khoa Park thấy anh thì quát bảo anh ra ngoài, tình trạng anh bay giờ không thể làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Bên trong phòng MRI rất nhanh đã kéo rèm tiến hành chụp cắt lớp.

Bác sĩ Lee vẫn cương quyết muốn vào, lần đầu tiên tôi thấy trưởng khoa Park to tiếng với cậu học trò cưng của mình "Cậu Min-hyeong cậu nhìn vào tay cậu xem, rồi sau đó cậu nhìn xuống chân cậu xem, cậu có đảm bảo không để cảm xúc ảnh hưởng đến ca mổ này?". Tôi nhìn qua tay bác sĩ Lee, thấy máu chảy do bị nứt da từ vết bỏng chưa lành, lại nhìn xuống chân bác sĩ tôi thấy 2 chiếc dép có màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Dường như lúc này mới nhận ra tay mình chảy máu bác sĩ Lee nhìn xuống rồi lại nhìn vào trưởng khoa Park run run nói "Không tiêm Procain, em ấy có tiền sửa dị ứng".

"Tôi biết đọc bệnh án, không cần cậu phải nói".

"Xin thầy, hãy cứu em ấy.." trưởng khoa Park vỗ vai bác sĩ Lee rồi bước nhanh vào phòng phẫu thuật, tôi vội bước theo sau nhưng vẫn nghe kịp mấy câu cuối "Cầu xin chúa ở trên cao, nếu người mang em ấy đi thì phải mang con đi cùng, nếu người thương xót con thì hãy để em ấy mạnh khỏe hạnh phúc, con xin người". Tôi không biết phải nói gì, vì từ lâu bác sĩ Lee vẫn hay nói anh không tin vào chúa cứu thế mà chỉ tin vào bản thân mình. Điều đáng sợ nhất không phải là người không có đức tin mà là người không có đức tin bắt đầu cầu xin thần linh.

Ca phẫu thuật dự kiến dài 6 tiếng đồng hồ, kết quả chụp cắt lớp đã cho thấy máu tụ màng não, tình trạng xuất huyết não xấu nhất đã là dự đoán chính xác. Được 2 tiếng, tôi phải ra ngoài cho cô ý tá khác vào thay. Ở trên chiếc ghế dài đặt trước cửa phòng cấp cứu, tôi thấy ngay bác sĩ Lee đã đứng bật lên nhìn tôi, không biết phải làm gì hơn tôi chỉ nói đúng sự thật "Trưởng khoa Park đã tiến hành nội soi hút dịch". Bác sĩ Lee gật đầu giọng anh khàn khàn nói tiếng cảm ơn đức quãng rồi lại ngồi xuống.

Tôi thấy mắt bác sĩ Lee đầy tơ máu, máu trên tay anh không được xử lý khô lại rất đáng sợ. Thấy Ru-han đằng xa tôi chạy lại tính nói cậu nên mang cái gì đó cho bác sĩ Lee lót dạ, Run-han thở dài nói "Lúc nãy đã đưa mấy lần rồi không được, đến nỗi y tá Yujung phải chạy qua khuyên rồi đến cả nạt bộ không sợ gục ngoài này trước khi Min-seok tỉnh lại sao thì bác sĩ mới chịu uống một hớp sữa. Nhưng mà em thấy bác sĩ vừa nuốt xuống thì chạy vội đi ói hết cả ra,dường như cơ thể không còn muốn tiếp nhận bất kỳ thứ gì nữa. Còn cô Yujung thì vừa nói phải về nhà nấu cháo nhờ em canh bác sĩ Lee dùm".

Tôi khẽ gật đầu đầu, lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra với cậu nhóc hoạt bát như cún nhỏ đó "Vậy thì chị cùng canh với em vậy". Ruhan nhìn bác sĩ Lee không rời mắt "Em chỉ sợ phẫu thuật nếu có thất bại thì bác sĩ Lee nhào ngay lên sân thượng mà nhảy xuống mất". Tôi tự nhiên thấy sợ câu nói đó, vì tôi biết rất có thể anh sẽ làm vậy thật.

Lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua, tôi thấy 3-4 người bạn của Min-seok vào. Mọi người xoay quanh bác sĩ Lee nhưng anh vẫn không mở miệng nói bất kỳ câu gì, dường như trên thế giới này chỉ còn lại anh và cậu trai đang nhắm nghiền mắt trong phòng mổ đó.

Hành lang trước phòng mổ dần đông hơn, lúc này cô Yujung đã trở lại hết đứng lên lại ngồi xuống, có cả ba mẹ của Min-seok, hai người cùng dựa vào nhau sụt sịt mãi không thôi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói vang vang được phát ra từ cậu trai đeo mắt kính có chiếc miệng như mèo : "Min-hyeong thôi bấm vào tay ngay, em không thấy tay em be bét máu đến cỡ nào rồi hả? Min-seok còn đang phẫu thuật chưa biết tình hình như thế nào, em hành hạ bản thân ngoài này có ích gì sao?"

Bác sĩ Lee ngẩng mặt lên, tôi thấy mắt bác sĩ vô hồn "Nếu em đau thì Min-seok sẽ không còn đau phải không anh, bàn tay này chưa nắm lấy tay bạn để cho đủ bù lại những ngày đó, nếu lạc mất tay Min-seok mãi mãi thì em biết phải làm sao đây?". Tôi thấy vết thương đã khô máu trên tay bác sĩ Lee giờ còn kinh khủng hơn, máu thịt lẫn lộn, vết thương ngày càng sâu, nỗi đau ngoài da còn như vậy thì giờ trong lòng bác sĩ sẽ còn đến cỡ nào. Mọi người đều im lặng sau câu nói đó, tôi thấy hành lang vắng lặng, đèn phòng mổ đếm ngược 10 phút cuối cùng.

Đèn tắt, cửa phòng mổ mở ra, tôi mong ngày mai vẫn đến. 

----

Hôm nay sẽ end hết nháaa
Tui đang đợi xem họ đánh đây run quá huhu, họ đánh xong tui sẽ tung nốt những chap cuối nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro