13. CORNELIA STREET
"As if the street lights pointed in an arrow head
Leading us home
And I hope I never lose you, hope it never ends"
Mùi cồn vẫn còn vương trên áo tôi, tay trái thì bị bó thành một cục, còn mái tóc lúc trước cũng coi như tạm được thì bây giờ thảm không nỡ nhìn với một màu hồng không thể nào sáng hơn, nếu tôi là Min-hyeong thì tôi cũng đẩy người trước mặt ra trong vòng 1 nốt nhạc. Min-hyeong đẩy tôi ra thật, không thể chịu thua tôi lại nhào lên dùng cái tay lành lặng còn lại giữ chặt mặt Min-hyeong, tư thế này rất khó vì tôi lùn hơn bạn đến cả cái đầu.
Tôi gào lên như những bà vợ bắt quả tang chồng mình ngoại tình "Tại sao giờ này bạn mới về, bạn biết trời tối nguy hiểm lắm không hảaa?", Min-hyeong nhìn cánh tay còn lại của tôi đang buông xụi lơ mà mím môi không nói gì, "Bạn tiễn cô ấy đến đâu, trước cửa nhà?"
"Tôi không có, trước trạm xe buýt đầu ngõ"
"Bạn nói dối, bạn đi lâu như vậy hay hai người vừa đi vừa làm gì, bạn hôn tạm biệt cô ấy như thế này sao" Nói xong, tôi chồm lên hôn cái chóc vào má bạn. Tôi nghe tiếng đồ rơi lộp bộp đằng sau, Mun Hyeon-jun che mắt Wooje nói nhỏ "Trẻ em không được nhìn", rồi 2, 3 bóng người lúi húi kéo nhau lên tầng 2, tầng 1 của quán cà phê vắng lặng chỉ còn tôi và bạn.
Bình thường lúc này mặt tôi sẽ đỏ lựng vì xấu hổ khi bị phát hiện, nhưng cồn đúng là chất kích thích mạnh mẽ, mặt tôi chỉ đỏ vì uống quá nhiều. Min-hyeong cầm lấy cổ tay tôi đang giữ mặt bạn kéo ra, rồi lần bàn tay to lớn xuống nắm. Mặt bạn sát lại gần tôi hơn, tôi thấy môi bạn mấp máy "Không phải là kiểu đó, mà là kiểu này". Môi bạn khẽ chạm lên môi tôi, tay kia đã bị giữ, tôi dùng cánh tay như xác ướp quờ quạn ôm cổ bạn, bạn hôn sâu hơn. Không thể chịu thua, tôi dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ lại. Min-hyeong dùng tay còn lại đặt lên eo tôi, sau đó lại luồn qua lớp quần áo miết nhẹ, tay bạn nóng sực. Tôi giật mình, cắn trúng môi bạn một cái rồi đẩy bạn ra gào lên "B-bạn dám hôn cô ấy như vậy". Min-hyeong sững người vì suy nghĩ không như người bình thường của tôi.
"Vậy tại sao tôi không được hôn người khác hả Min-seok, cậu có quyền gì sao". Tay Min-hyeong quẹt nhẹ lên khóe miệng, chỗ vừa bị tôi cắn lúc nãy đã rươm rướm máu. Tồi thật đấy, lúc này Min-hyeong không còn là bác sĩ nhân dân mặc áo blue trắng, chắc vì hôm nay đi xem mắt nên bạn chải chuốt hơn, áo sơ mi đen cùng gile len khoác ngoài, giờ đây bạn giống mấy nhân vật phản diện trong bộ phim Hàn anh Wangho hay xem.
"Vậy bạn có quyền gì mà hôn em" Tôi dẩu môi lên cãi.
"Ryu Min-seok có phải trái tim bạn làm bằng đá còn đầu óc bạn làm bằng đậu hũ phải không hả"
"Gì trái tim làm bằng đá, nếu trái tim em làm bằng đá thì trái tim bạn là bê tông cốt thép"
"Vậy thì tại sao bạn chuẩn bị hẹn hò với tiền bối cùng công ty mà tôi không được hẹn hò với y tá cùng bệnh viện" Thì ra Min-hyeong muốn ông ăn chả bà ăn nem.
Cảm giác tủi thân trào lên khóe mắt tôi, vừa cố gắng nín nhịn cho nước mắt đừng rơi tôi vừa gào "Không phải là y tá, tại sao lần nào cũng là y tá hả Min-hyeong?"
"Lần nào cũng là y tá là sao, bộ trước đây bạn cũng là y tá?"
"Lần trước lúc bạn đi cái tiệc chết tiệt gì đó của khoa cũng là cô y tá ở bệnh viện Đại học nghe điện thoại, lúc đó giọng của bạn còn vang đều đều nói rằng "Tôi không thích con trai", vậy em là con gì là con bò cho bạn dắt hả? Trong khi đó bạn còn quen em, rồi 2 tuần sau đó bạn không cho em ghé bệnh viện Đại học nữa, không phải bạn muốn đá em sao" Tôi tuôn ra cả một tràn, những lời nín nhịn trong lòng 3 năm nay chất lên như núi và bây giờ là lúc núi lở.
Min-hyeong sững người lại, tôi nghĩ bạn đã đuối lý, như luật sư đang trên đà thắng kiện tôi nói tiếp "Bạn biết em nghĩ ra lý do chia tay khó khăn như thế nào không hả, bạn đẹp trai, người cũng to nên ôm lại càng ấm, dù bạn có bắt em đợi 3 tiếng giữa bàn đồ ăn thì sức em vẫn ăn hết được 1 bàn, em đi xem phim một mình thì trí nhớ cũng dư dả để kể hết từ đầu đến cuối cho bạn" tôi quẹt nước mắt nước mũi đang chảy dài vào áo sơ mi đen của bạn rồi nói tiếp, may thật vì hôm nay bạn mặc áo sơ mi đen chứ không phải màu khác.
"Bộ giới tính quan trọng như thế sao, cô ấy có đặt báo thức lúc 3h sáng chỉ vì muốn nhắn tin cho bạn lúc bạn vừa xong ca mổ không hả" Tôi nhìn Min-hyeong ngơ người như vừa được nghe những lời kinh khủng lắm. Tôi thấy hơi chột dạ "Nếu cô ấy làm được như thế thật thì thôi, em chúc bạn hạnh phúc"
Lại lau tiếp má còn lại vào tay áo bên kia của Min-hyeong tôi nói khẽ "Nhưng cho dù cô ấy có làm được như vậy thì cô ấy cũng không yêu bạn bằng em"
Min-hyeong chợt ôm tôi vào lòng, tay bạn lùa vào mớ tóc khô lù xù của tôi, bạn gục đầu vào vai tôi, tôi thấy vai áo ươn ướt. "Ryu Minseok cho dù có 10 hay 20 cô y tá đi ngang cuộc đời anh đi nữa, thì anh cũng chỉ yêu mỗi bạn, à không trong cuộc đời anh đã gặp bệnh nhân, bác sĩ, y tá, có 7 tỉ người ngoài kia nam nữ lẫn lộn thì anh vẫn yêu bạn, không cần bàn đến điều kiện giới tính, chỉ cần người đó là Ryu Minseok"
Min-hyeong ôm tôi chặt hơn, tôi cảm nhận được người bạn gần như rệu rã "Câu nói đó, cái lý do mà bạn chia tay anh còn thiếu khúc cuối, đầy đủ phải là "Tôi không thích con trai, trừ khi người đó là Ryu Minseok", lúc đó có cậu bệnh nhân nói thích anh, anh mới nói như vậy". Cô y tá tại bệnh viện Đại học năm xưa canh thời gian thật chuẩn, nếu trong game cổ phải là người call team đánh giao tranh. Sau này, Min-hyeong cũng kéo cô ấy đến giải thích cho tôi thật, thì ra là sự ghen tuông vô lý vì Min-hyeong là đối tượng yêu thầm từ lâu của cô, nhưng đó là sau này.
"Còn nữa, không muốn bạn tới bệnh viện vì đợt đó đang có dịch cúm, anh phải xịt cồn mấy lần liền mới dám về nhà, vì sợ bạn có gì, hệ miễn dịch bạn yếu như sên" Tôi nhớ lại khoảng thời gian 2 tuần Min-hyeong tránh không ôm tôi hay ngủ cùng, lúc đó tôi còn nghĩ bạn không yêu tôi.
Tôi chợt nhận ra lý do chia tay của mình và Min-hyeong là đám anh em chúng tôi quá kín miệng, nếu 3 người kia chịu ngồi lê đôi mách bàn tán về chúng tôi tại sao chia tay thì có thể chúng tôi sẽ quay lại trong vòng 3 nốt nhạc.
Min-hyeong ôm tôi rất lâu đến khi chân tôi dần tê lại bạn mới buông ra, tay bạn miết nhẹ trên mặt tôi, nơi những giọt nước mắt còn lại chưa khô. Bụng tôi bỗng kêu rột rột vì lúc nãy không nuốt nổi bất kì thứ gì, Min-hyeong bật cười lôi tôi xuống bếp nấu mì.
Tủ cà phê còn duy nhất một gói mì cuối cùng, Min-hyeong loay hoay bật bếp nấu. Tô mì thơm phứt bày ra, tôi cầm đũa chuẩn bị đánh chén thì sực nhớ lại chuyện lúc nãy đập bàn, tô mì nghi ngút khói lật ngang chuẩn bị ập xuống tay còn lại của tôi. Min-hyeong nhanh tay hơn lấy tay trái của bạn chụp lấy, nước nóng đổ ra tay bạn cả một mảng to, bạn gào lên "Minseok, bộ em muốn băng lại hai tay mới vừa lòng hả". Tôi nhìn tay bạn đỏ lên mà không nói nổi lời nào.
Bạn dùng tay còn lại lôi từ đâu ra một bịch thuốc to vẫy tôi lại nói "May thật, lúc nãy vòng ra đầu đường bên kia mua mấy thứ này" Thì ra lý do bạn về trễ là vì thế. Tôi rón rén ngồi kế Min-hyeong, bạn vẫn để mặc vết đỏ lan trên tay mình mà kéo tay tôi đặt trên bàn "Anh Wangho tính làm món giò heo hay gì thế này". Min-hyeong lột hết mớ băng lộn xộn mà anh Wangho quấn trên tay tôi, vết bỏng bây giờ khô lại chỉ bằng đầu ngón cái, nhưng vết đỏ trên tay còn lại của bạn lại kinh khủng hơn.
Bạn bôi thứ thuốc gì đó mát mát lên tay tôi rồi thổi nhẹ mấy cái khiến tôi thấy lòng mình ngưa ngứa, Min-hyeong lúc này đẹp trai thật, tôi hôn một tiếng rõ to lên má bạn. Bạn bật cười ha hả, nói "Vết thương thì phải để hở mới mau lành, nếu bạn càng che lại nó sẽ bưng mủ, giống như chúng ta vậy" Tôi chả hiểu gì hết cũng gật đầu cho có. Min-hyeong cũng làm thế tương tự với tay bạn, nhìn bàn tay đỏ một mảng to tôi không biết ngày mai bạn đi làm kiểu gì, bàn tay rất quan trọng với bác sĩ. Như nhìn thấu được tôi, Min-hyeong nói:
"Anh đoán anh phải xin nghỉ đôi ngày, để cho bàn tay lành, rồi cho trái tim anh lành" Bạn lại vươn người đến ôm tôi vào lòng, hôn lung tung lên trên tóc, tôi tự nhủ ngày mai phải đi nhuộm tóc lại. Sực nhớ lại chuyện lúc chiều tôi lại giơ tay lên tính đập bàn, Min-hyeong phải chụp lại lấy tay tôi rồi ôm cả người tôi cứng ngắt gào lên "Lại sao nữa Ryu Minseok, bạn tưởng bạn là người sắt hả".
Tôi cũng gào lên "Nhưng em vừa nhớ lại bạn hẹn hò với cô gái kia lại còn ôm hôn"
Min-hyeong có vẻ mệt mỏi kéo người tôi cùng ngã ra chiếc ghế sofa rộng dài của quán cà phê nói đều đều "Từ quán cà phê ra trạm xe bus là 100 bước chân, trong khi bước 100 bước thì đầu anh chỉ nghĩ tay bạn có sao không, bạn có đau không, dù biết thừa là mọi người sẽ chăm sóc cho bạn thì bạn nghĩ xem anh có đủ thời gian hay hơi sức gì để hẹn hò hay ôm hôn không?"
Tôi vùi đầu vào ngực Min-hyeong tham lam hưởng thụ hơi ấm, còn người của tôi chắc Min-hyeong chỉ ngửi được hơi cồn, mắt Min-hyeong hơi lim dim tay ôm tôi vẫn chặt. Sực nhớ lại gì đó tôi bật người lên đầu đụng vào cằm Min-hyeong, bạn như muốn đá tôi xuống ghế nói: "Cứ kiểu này chắc ngày mai anh với em phải vào khoa chấn thương mất, sao em còn gì bất mãn".
Tôi với ý chí chiến đấu hừng hừng cộng thêm một bụng cồn đòi Min-hyeong đưa điện thoại cho mình, bạn rút ra không do dự rồi vùi mặt vào ghế sofa. Tôi lấy điện thoại bạn nhập dòng mật khẩu như chưa hề có 3 năm chia xa, rồi nhào vào lòng bạn ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa rạng sáng tôi nghe tiếng gào khóc nức nở của Wooje "Hai anh sao thế này, sao tay anh Min-hyeong lại bị thương, môi ảnh cũng bị rách, hai anh đánh nhau sao. Em đã nói Sanghyeok không được để hai anh một mình rồi mà ảnh không nghe" 3 người còn lại thì lôi Wooje đi ra khỏi quán vừa đi vừa dạy dỗ em. Tôi gối đầu vào vai Min-hyeong cười khúc khích ừ thì đấm nhau, mà chúng tôi không đấm nhau bằng tay. Từ nay về sau Cornelia Street mà chúng tôi đi sẽ có 2 người.
—-----------
Mạng xã hội của bác sĩ Lee đóng mạng nhện cả mấy năm trời đột nhiên khiến cộng đồng mạng dậy sóng chỉ vì một tấm ảnh chụp một người cao lớn nằm dài trên chiếc sofa, và một cái đầu hồng gối đầu bên cạnh. Ryu Minseok bào chữa rằng bị cồn làm mờ mắt mới dám đăng mấy hình xấu hổ đó chứ không phải vì ghen với mấy cô y tá, sau khi tỉnh ngủ thì đòi lên đòi xuống xóa đi tấm hình nhưng người bị hại là Min-hyeong thì lại không chịu.
Lee Min-hyeong update 12h trước:
Xin lỗi vì làm hỏng bữa tối, nhưng vẫn còn "bữa tối" khác để bù („• – •„)
---------------
Vậy là gần tới cuối rồi cả nhà ơi, vẫn là câu cũ cảm ơn mn đã đến vứi tui ლ (ಠ_ಠ ლ), tui bùn khi nghe đoán tình tiết sau đó y chang một fic nào khác. Fic mình tự nghĩ tự viết nên khi đọc được cmt z tui cũng bùn lắm, thui chủ nhật zui zẻ, hứng khởi, chất lượng nhé cả nhà iuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro