Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Khi màn đêm dần buông xuống, con phố Gangnam náo nhiệt lại khoác lên mình sắc màu phồn hoa rực rỡ, che lấp đi những tệ nạn khuất sau.

Tại một ngõ phố nhỏ phía sau KTV hào nhoáng, có ba kẻ khốn đốn bị giữ chặt bởi vài tên vệ sĩ cao lớn, đang quỳ dưới chân một người đàn ông mặc vest. Chẳng phải ai xa lạ, chính là ba kẻ ban sáng đến mượn tiền học bá Lee Minhyung, trên mắt tên cầm đầu hãy còn vết bầm do cú đấm của Ryu Minseok tặng lại.

"Anh Kang à, bọn em vẫn chưa gom đủ tiền trả. Anh... anh xem có thể cho bọn em khất thêm vài hôm không anh?"

Người đàn ông mặc vest họ Kang, cũng chính là người quản lý KTV phía sau lưng, nở nụ cười bất lực, phà một hơi thuốc vào mặt tên cầm đầu.

"Các cậu cũng đừng làm khó bọn anh, bọn anh đây cũng chỉ là chỗ làm ăn nhỏ, dù cho các cậu là khách quen cũng làm sao khất lần được mãi?"

Tên nhóc cầm đầu bất ngờ hít phải khói thuốc thì ho sặc sụa. Trước giờ chỉ có bọn hắn làm những điều như vậy, bắt nạt kẻ khác chứ nào đã phải chịu khuất nhục nhường này. Hắn đảo mắt liên hồi, cắn răng nghiến lợi mà lên tiếng.

"Nên nhớ KTV của mấy người bán rượu cho học sinh cấp ba đấy. Chi bằng mỗi bên nhường một bước, xí xóa khoản nợ này đi?"

Quản lý Kang như nghe điều gì hài hước lắm, bật cười ha hả. Gã ngưỡng mộ sự ngây thơ của đám nhóc cấp ba chưa trải sự đời này, có thể thốt ra những lời ngô nghê đe dọa mấy kẻ một chân giẫm bùn như bọn gã.

"Này, đừng chọc cười anh thế chứ? Đoán xem ai là kẻ làm giả căn cước công dân để vào KTV chơi gái, uống rượu, bây giờ còn thêm quỵt tiền. Chúng mày nghĩ trường học và pháp luật sẽ tha cho chúng mày chỉ vì ba chữ 'vị thành niên' thật đấy à? Nghĩ bọn anh là mấy cái cửa hàng tiện lợi bị mấy đứa chúng mày lòe tiền, ăn phạt vì bán thuốc lá sao?"

Ba tên học sinh càng nghe càng bị dọa sợ cho run rẩy. Bây giờ chúng mới hiểu chúng đã đụng phải một rắc rối lớn dường nào. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má, thế nhưng trần đời nào có thuốc chữa cho căn bệnh này?

Cuối cùng, bọn họ được thả đi, cắm đầu chạy biến khỏi con ngõ nhỏ, cứ như phía sau là ma quỷ bám đuổi, dĩ nhiên, cùng với một khoản nợ nặng lãi rơi trên đầu.

Lee Minhyung đang ngồi xoay bút làm bài tập thì nhận được tin nhắn tới từ quản lý Kang.

"Hình phạt đã ban hành."

Hắn ung dung tựa lưng vào thành ghế. Nhàm chán, và nên là như vậy, chẳng kẻ nào cuốn vào trò chơi của hắn mà lại thoát ra được hết, không ai ngoại lệ.

Tiếng tin nhắn điện thoại bất ngờ lần nữa vang lên gián đoạn dòng suy nghĩ của Lee Minhyung.

"Có kẻ bảo lãnh."

"?"

Lee Minhyung nhướng mày nghi hoặc, ba tên khốn này có cơ đủ to để trả khoản nợ lớn này mà hắn không biết sao? Phải chăng hắn đã đánh giá thấp bọn chúng rồi.

Điện thoại truyền đến cuộc gọi, Lee Minhyung vuốt nhận. Hắn thật sự tò mò phép màu nào đang xảy ra.

Phía bên này, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. Quản lý Kang cúi đầu nhìn cậu nhóc tay chống nạnh, hất cằm nhìn lại gã, phía sau cậu là ba tên ban nãy vừa bị bắt kí giấy nợ đang ngoan ngoãn theo sau.

"Nhóc xinh đẹp, nói lại đi. Gió to quá, tôi nghe không rõ."

"Tôi bảo tôi thay ba tên này trả nợ cho mấy người."

Nói rồi, 'nhóc xinh đẹp' rút thẻ mình ra chìa về phía quản lý, ngạo mạn hất cằm.

"Thanh toán đi, lẹ lên."

Giọng nói truyền qua điện thoại của quản lý Kang tới tai Lee Minhyung. Làm sao mà hắn lại không nhận ra giọng điệu trẻ con, ngông cuồng của bạn cùng bàn hắn- Ryu Minseok cơ chứ?

Cậu làm gì ở đây?

Quay lại chừng mười phút trước, Ryu Minseok đang ra ngoài hít thở không khí vì bị phụ huynh đem đi giao lưu trong vòng xã giao, tình cờ cậu bắt gặp ba tên ngốc lúc sáng trấn tiền bạn cùng bàn đang ngồi gục đầu với nhau bên lề đường.

Mấy tên này sáng nay còn cao ngạo đến đạp bàn đạp ghế ra oai trấn tiền, tối đã đã gục đầu vào nhau như chó nhà có tang khiến Ryu Minseok cảm thấy tò mò. Cậu trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh bọn họ để hóng chuyện.

Ba tên kia vẫn đang suy sụp, chẳng thèm để tâm đến sự xuất hiện của người thứ tư trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Tao biết biến ra đống tiền này ở đâu đây chứ? Bây giờ không kiếm được tiền trả bọn nó sẽ đến siết nhà tao thật đấy."

"Mẹ tao mà biết chắc đá tao ra khỏi nhà mất. Phải làm sao đây?"

"Chẳng lẽ lại đi trấn tiền lũ mọt sách.."

Tên cầm đầu đánh vào đầu hai tên đàn em.

"Trấn bao nhiêu cho đủ, bình thường bắt nạt chúng nó một chút kiếm chút đỉnh thôi, chúng mày tính chuyển qua cướp ngày luôn à? Muốn tiền án tiền sự sớm đấy à?"

"Thế này không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc giờ muốn làm sao đây chứ?"

"Tao cho tụi mày vay tiền."

Ba tên mặc đồng phục học sinh kia bây giờ mới để ý có người thứ tư đang chăm chú nghe câu chuyện của bọn chúng nãy giờ. Khi bọn chúng nhìn rõ xem vị Bồ tát phổ độ chúng sinh kia là ai, những vết bầm trên mặt bỗng dưng trở nên ê ẩm. Còn ai vào đây, cái người ban sáng mới cho bọn hắn một trận đây mà.

Thế nhưng lời cậu nói ra mới là thứ khiến bọn chúng quan tâm bây giờ.

"Cậu nói cái gì? Đừng có đùa giỡn, cậu biết tụi tôi nợ bao nhiêu tiền không mà mạnh miệng."

Ryu Minseok vẫn không có vẻ gì là đùa, chống cằm cân nhắc.

"Cùng lắm thì một vài triệu, tới không?"

Ánh mắt bọn họ nhìn Ryu Minseok sáng lên, cả ba người bắt lấy cậu như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của bọn họ.

"Đội ơn cậu!"

"Tất nhiên, có điều kiện cho mấy người chứ ai lại cho vay không bao giờ."

Nghe đến đây, ba người kia trong phút chốc tiu nghỉu. Thế nhưng, bọn họ cũng mau chóng lấy lại tinh thần. Ryu Minseok và đám người ở KTV, bên nào đáng sợ hơn bọn họ biết rõ.

Ryu Minseok thấy ba người đã đưa ra quyết định thì nở nụ cười, vỗ vai bọn họ.

"Yên tâm, không phải việc gì khó. Tôi chỉ cần mấy cậu chạy việc vặt trả nợ thôi."

Ryu Minseok thừa nhận, cậu rất lười. Vừa hay bây giờ gặp phải mấy tên lớn xác đáng thương cũng vừa đáng trách này, cũng vừa vặn làm chân sai vặt cho cậu.

"Tất nhiên rồi đại ca. Đúng vậy, là đại ca. Đại ca cứ tin bọn em. Đi khắp cái đất Seoul không kiếm được đàn em ngoan ngoãn với đại ca hơn tụi em đâu."

Minseok rất hài lòng với ba tên đàn em vừa thu nạp của mình, tay đút túi quần,  hất mặt để bọn họ dẫn đường cậu tới KTV nọ.

Ba mẹ Ryu đang thắc mắc xem con trai nhỏ của hai người đi đâu thì nhận được tin nhắn: "Con trai hai người đang bận thu nạp đàn em, hành hiệp trượng nghĩa. Hai vị yên tâm về trước, lo xong việc lớn rồi con trai sẽ về báo hiếu mẹ cha."

???

Tên nhóc con này lại bày trò gì đấy? Ai giải thích cho đôi vợ chồng già bọn họ xem tại sao chỉ dời mắt 10 phút thôi mà con trai nhỏ nhà họ đã chuẩn bị đi giải cứu thế giới rồi??!

____________________________________

Nghỉ lễ vui vẻ nha cả nhà <(>.<)> Tôi cũng nghỉ lễ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro