Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Anh Mèo Lớn

Năm 2015, khi RIOT công bố một công ty chỉ được sở hữu một đội tuyển, SKT T1 S và SKT T1 K đã sát nhập với nhau, khi đó Im "T0m" Jae-hyeon là một trong những người đi rừng của T1 S, song hành với anh chính là huyền thoại "cánh tay phải" của "Quỷ Vương" Sanghyeok T1 K, Bae "Bengi" Seong-woong.

Jae-hyeon khi đó với phong độ ngút trời gần như đánh chính toàn bộ trận mùa xuân, vậy nên không quá khó hiểu khi vào cặp trận bán kết đối đầu với CJ Entus, anh vẫn là người đi rừng chủ chốt cùng với Eazyhoon. Nhưng mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát khi đối thủ của họ lại đang sở hữu một Ambition có quá nhiều kinh nghiệm vô tình khiến cho Jae-hyeon trở nên thật non nớt. T1 bị dẫn trước một ván, ban huấn luyện quyết định thay đổi Eazyhoon bằng Faker nhưng vẫn không thể thay đổi tình thế. CJ Entus vẫn thắng ở trận tiếp theo.

SKT T1 đã thật sự không còn đường lui vào thời điểm đó. Jae-hyon lúc này ở trong phòng chờ, đôi tay không ngừng run rẩy tự hỏi có phải tại anh mà đẩy đội tuyển đến bước đường này không, có phải ngày mai cơn sóng thần thịnh nộ của dư luận sẽ bủa vây anh hay không. SKT T1 khi ấy đang chính là đội tuyển ngạo nghễ trên ngai vàng, bất kỳ ai đẩy đội tuyển xuống vực thẳm đều là tội đồ của nhân loại.

Và vừa hay người khiến đội tuyển đó đi đến hai ván thua đều là anh.

Huấn luyện viên trưởng cảm thấy tình hình Jae-hyon không ổn, chỉ đành gọi Seong-woong, người gần như ngồi hàng ghế dự bị xuyên suốt mùa xuân ra thi đấu. Họ đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ đành tung bừa một quân bài đặt cược được ăn cả ngã về không.

Giây phút Seong-woong xuất hiện, cả bốn thành viên trên sân đều bật cười nắc nẻ.

"Cái gì vậy trời? Nghĩ sao kêu anh Seong-woong ra sân vậy?"

"Anh mà là con át chủ bài á hả? Thầy ơi thầy điên rồi hahahaa."

"Trời ơi thôi tiêu rồi, hahahahaha. Bỏ nha, bỏooo."

Seong-woong lúc đó chỉ cười hề hề, rồi rung đùi ngồi chờ cấm chọn nhưng tinh thần của mọi người đột nhiên lại thay đổi rõ rệt, tất cả thi đấu với nhau đồng lòng đến mức khó tin. Và trận chiến năm đó được ghi danh vào danh sách những cặp trận BO5 đỉnh cao nhất trong dòng chảy Liên Minh Huyền Thoại, đó đã là cú lội ngược dòng hay nhất SKT T1 từng có.

Còn tên Jae-hyon được gắn liền với những trận thua cay đắng, thậm chí không được huấn luyện viên đưa vào danh sách tham dự MSI cùng đồng đội của mình. Dần dần, ánh sáng của anh bị lu mờ bởi Seong-woong và tan biến khỏi bầu trời Summoner's Rift. Hết hợp đồng, anh chuyển sang nước ngoài thi đấu hai năm rồi giải nghệ, cuộc đời tuyển thủ ngắn ngủi chính thức kết thúc.

Ngày anh về lại T1 làm huấn luyện viên, vừa hay Seong-woong cũng đang tại vị trên ghế huấn luyện viên trưởng, vừa gặp lại Jae-hyeon, Seong-woong đã bay lại bắt tay niềm nở, bình mới rượu cũ, cũng là hai con người ngày đó cùng cạnh tranh suất đánh chính nay đã khoác màu áo cùng cương vị khác xưa.

- Anh nghĩ em sẽ thích tụi nó. - Seong-woong hào hứng kể về lớp trẻ của T1.

- Ừm. Em hi vọng tụi nó cũng thích em như anh. - Jae-hyeon đáp, trên tay cầm tài liệu của từng thành viên.

- Anh Seong-woongggggg!!!

Và đúng như anh đoán, bốn đứa nhỏ vừa thấy Seong-woong từ xa đã tíu tít chạy lại, Wooje còn dám cả gan bay lại khoác vai anh ta như thể bạn đồng niên, nhưng khi chúng vừa thấy Jae-hyeon kế bên đã lật đật cúi đầu chào phải phép. Seong-woong như mặt trời nhỏ của mọi người, vui vẻ, hiền lành và đầy ấm áp, trái ngược với Jae-hyeon, anh lãnh đạm như mặt trăng, điềm đạm, nghiêm khắc và có phần xa cách. Nhưng anh thấy như vậy cũng tốt cho một ban huấn luyện, có người này phải có người khác.

Thật ra anh đã lờ mờ đoán được mối quan hệ của Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Chỉ cần để ý một chút là sẽ nhận ra không khí xung quanh cả hai có điểm đặc biệt, nhất là cách hai đứa nhỏ ấy ở bên nhau hoàn toàn khác xa với cách chúng ở chung với Hyeonjoon. Dù cả ba đều là đồng niên.

Anh từng hỏi dò anh Seong-woong và Hyeonjoon, cả hai đều cho anh một đáp án mập mờ, "Không biết nữa, mà có thì cũng đâu có sao?"

Ngày hôm đó, bắt gặp chúng ân ái trong phòng tập cũng chỉ là lời xác nhận cho suy đoán của anh mà thôi, nhưng quả thật dù muốn tin anh vẫn không thể tin nổi những gì mình vừa thấy.

Anh bắt đầu thấy lo lắng cho chúng, tuổi đời còn quá trẻ, sự nghiệp cũng chỉ chạm ngưỡng thăng hoa, chưa kể dù cho xã hội có phát triển đến đâu, định kiến về giới tính cũng là cái gì đó rất khó nói. Đôi lúc nhìn bản thân phản chiếu trong gương, anh tự hỏi nếu là Seong-woong, anh ta sẽ xử lý chúng như thế nào...

Anh thầm trách Seong-woong và Sanghyeok vì đã không từ đầu ngăn chuyện này lại, đường đường là huấn luyện viên trưởng và đội trưởng mà lại để hai thành viên có tình cảm với nhau mà không can thiệp, còn thuận thế đẩy thuyền. Vậy nên đâu đó trong lòng, anh thật sự đã nghĩ đến việc tách tụi nó ra, bắt đầu bằng việc để Minseok tập trung rèn luyện kỹ năng.

Lúc đó, anh đã mặc kệ sự phản đối của Han-neul và Kang-hee loại Minseok khỏi ban cố vấn, cốt là để nó không cần phải dành thời gian ở riêng cùng với Minhyeong.

Chỉ là anh không ngờ, bản thân đã không hiểu tính cách của Minseok. Vì anh không biết rằng bản chất hỗ trợ T1 lại dễ vỡ đến như vậy. Hóa ra Ryu Minseok trước mặt mọi người chỉ đơn thuần là vỏ bọc, và những gì nó thể hiện ra chỉ là một vai diễn mang tên "Keria".

Là chính tay anh gián tiếp đẩy Minseok đến bờ vực thẳm.

Giây phút nhìn Minhyeong gào thét tên Ryu Minseok, nhìn thằng bé vật lộn với tất cả những người xung quanh chỉ để ôm lấy hỗ trợ nhỏ trong vòng tay như thể nếu buông ra, Minseok sẽ chẳng bên cạnh nó nữa, lúc đó anh biết anh sai rồi. Là chính anh lại một lần nữa đẩy T1 vào thế không thể quay đầu. Và lúc này đây, chẳng còn Seong-woong bên cạnh để đứng ra bảo vệ T1.

 Ngày Minseok nhập viện, anh gần như thức trắng.

- Anh còn thức không? - Giọng Sanghyeok vang bên kia điện thoại.

- Sanghyeok? Sao em gọi vào giờ này? - Jae-hyeon bật dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Wooje vẫn đang ngủ. - Chấn thương của em sao rồi?

- Em đang dưới hầm kí túc xá, anh xuống đi, em có chuyện cần nói. Vậy nhé.

Nói rồi Sanghyeok cúp máy, Jae-hyeon mặc áo khoác rồi nhanh chóng đến địa điểm đã hẹn. Anh đi vào trong xe của Sanghyeok, sắc mặt thằng bé có vẻ không được vui.

- Có chuyện gì sao? Sao giờ này em còn ở đây?

- Em mới từ bệnh viện thăm Minseokie về. Anh biết chuyện của Minseokie với Minhyeongie rồi đúng không? - Sanghyeok vào thẳng chủ đề.

- Ừm...

Sanghyeok thở dài, cậu chỉnh lại mắt kiếng rồi nói.

- Anh định bắt tụi nó chia tay hả?

- Hả?

Jae-hyeon ngạc nhiên khi bị Sanghyeok bắt trúng tim đen, anh chống chế.

- Anh chỉ là lo cho tụi nó thôi.

- Vậy nên anh loại Minseokie khỏi vị trí cố vấn cấm chọn là vì nó quen Minhyeongie?

- Nói vậy cũng không đúng... - Anh ngập ngừng - mà cũng không sai.

Sanghyeok im lặng không trả lời, cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp.

- Anh nói cho em biết tại sao anh làm vậy được không?

Thật ra Jae-hyeon có quyền từ chối trả lời câu hỏi này, vốn dĩ Sanghyeok cũng chỉ là một tuyển thủ thi đấu lâu năm, thằng bé không có quyền can thiệp vào vấn đề ban lãnh đạo. Nhưng Sanghyeok là một tượng đài không ai dám đụng vào, Jae-hyeon cũng tự hiểu vị trí của mình ở đâu, anh nhìn một Sanghyeok bồn chồn, không ngừng lo lắng cho đàn em của mình, Jae-hyeon nhận ra thằng bé đã thay đổi.

- Anh chỉ là muốn bảo vệ hai đứa nó thôi.

- Bảo vệ?

- Anh... sợ rằng nếu chuyện này chẳng may lộ ra ngoài, em không thấy đó sẽ là dấu chấm hết cho hai đứa à? Tụi nó còn rất trẻ, còn cả một sự nghiệp dài ở phía trước, nếu bây giờ mình không tìm cách xử lý ổn thỏa chẳng phải chính là dung túng cho tụi nó sao?

- Vậy tại sao anh không bảo vệ tụi nó?

Nghe đến đây, Jae-hyeon nhất thời đơ người. Sanghyeok không giấu được cơn thịnh nộ như sóng dâng lúc thủy triều, tiếp tục nói tiếp.

- Chính vì tụi nó còn trẻ, chính vì tụi nó vẫn còn một chặng đường dài phía trước, thân là tiền bối, thân là thế hệ đi trước, chúng ta phải định hướng và giúp tụi nó có hướng đi đúng đắn. Anh có quyền cho tụi nó lựa chọn chứ không được quyền thay chúng lựa chọn!

Lời Sanghyeok nói như từng cú tát nước vào Jae-hyeon khiến anh không thể phản bác bất cứ điều gì.

Sanghyeok à, em thay đổi thật rồi. Nếu là em của những năm về trước, em sẽ không bao giờ bận lòng đến những thành viên khác. Chẳng phải em cũng chẳng đoái hoài gì với anh năm xưa sao? Chuyện gì đã làm em thay đổi thành con người khác mất rồi?

Đội trưởng T1 nhìn sắc mặt của Jae-hyeon, cậu thở dài rồi ném cho huấn luyện viên một cái Ipad, trong đó chứa toàn bộ trận đấu giải mùa xuân của T1, cũng là năm đầu tiên Minseok và Minhyeong đánh cặp với nhau.

- Anh xem rồi sẽ rõ ý em là gì.

Lúc Sanghyeok lái xe rời đi, đội trưởng T1 hạ kính xe xuống nói lời sau cuối với vị huấn luyện viên của đội.

- Đến lúc anh phải tự mình cùng T1 vượt qua khó khăn rồi anh Jae-hyeon.

Dứt lời, Sanghyeok rời đi, Jae-hyeon đã một mình trong phòng tập xem lại toàn bộ trận đánh của T1 suốt một đêm. Sau đó anh đã hiểu vì sao việc tách Minseok và Minhyeong đã khiến Sanghyeok tức giận đến như vậy.

Là vì chúng là bộ đôi cùng nhau mà tiến lên, tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn và sẵn lòng hạ mình làm bệ phóng để đối phương tỏa sáng. Cả hai không ngần ngại làm bóng tối để người còn lại đắm chìm trong sắc màu nhân vật chính, là cảm giác "nhất thể đồng tâm" khi thi đấu, là cùng tấu khúc ca hài hòa trên đấu trường Summoner's Rift. 

Đó là mối quan hệ dựa trên cùng chung lý tưởng và mục tiêu.

Chúng yêu nhau nhưng chưa từng rời khỏi khát khao chiến thắng.

Thậm chí Jae-hyeon còn đọc được ánh mắt của Minhyeong nhìn Minseok, từ ánh mắt chân thành ngưỡng mộ đã dần chuyển hóa thành ánh mắt say tình chiếm hữu.

Thằng nhãi này, không biết tiết chế gì hết, có ngày bị lộ ra truyền thông thì rồi đừng hỏi tại sao xui nha.

Anh bật cười trước chàng xạ thủ ngốc, trong lòng cũng nảy sinh những nỗi niềm an ủi.

"Giữa thế giới tuyển thủ chuyên nghiệp nghiệt ngã này, có mấy ai sẵn lòng nhường toàn bộ hào quang của mình cho Keria như Gumayusi?"

Sau này, có lần anh đi ngang cửa phòng kí túc xá của hai đứa, chỉ nghe mỗi tiếng tranh luận ván đấu chứ chẳng thấy nói chuyện yêu đương.

- Lí ra pha này mình phải lên nè.

- Không, phải là vừa đánh vừa lui chứ, pha đó em chưa hồi E mà, bạn thấy rừng bên này đang ở chỗ bãi đá không? Tức là đối phương đang có ý định đẩy người tấn công tụi mình đó.

- Vậy còn tình huống này thì sao?

Anh bật cười trước đoạn đối thoại chỉ toàn về công việc của chúng, anh cũng hiểu được vì sao Hyeonjoon, Seong-wong, cả Sanghyeok đều cố gắng giúp tụi nó giữ kín mối quan hệ với thế giới bên ngoài.

"Hai đứa ngốc này.

Phải bên nhau thật lâu với T1 đó.

Mãi mãi cũng được."

Vị huấn luyện viên nghiêm khắc của T1 đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, anh lẳng lặng lấy điện thoại rà danh bạ, bàn tay ngưng ở một cái tên đã cả gan bỏ rơi đội tuyển ngay giữa tâm bão.

"Cũng chẳng trách được anh ta, vốn dĩ anh ấy quá hiền lành để có thể đứng giữa thế giới khắc nghiệt này."

Lắm lúc nghĩ lại trận SKT T1 với CJ Entus, Jae-hyeon mơ hồ đoán được vì sao khi Seong-wong bước ra khán đài thi đấu, tất cả mọi người trong đội đều đồng lòng đến như vậy, là vì người đi rừng đó của T1 luôn sẵn lòng nhường tất cả những gì tốt đẹp của mình cho đồng đội, đặc biệt là Sanghyeok. Anh ta sẵn lòng hi sinh bản thân làm bệ phóng miễn là T1 có thể tỏa sáng trên ngôi vương rực rỡ.

Anh nhấn đôi ba dòng tin nhắn rồi nhấn gửi.

"T1 đã có em và Sanghyeok lo rồi, anh nghỉ ngơi thật tốt.

Tụi nhỏ đã có 2 đứa em bảo vệ.

Anh yên tâm.

Cũng đừng tự trách mình nữa, anh đã làm rất tốt rồi.

Cảm ơn anh, Bae Seong-wong."

__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro